Chương 10



Sasha bật bản tin buổi sáng lên xem, đúng lúc cuộc phỏng vấn với Ash bắt đầu. Nói thẳng ra thì cuộc phỏng vấn này chẳng qua là để thỏa mãn trí tò mò của dân chúng về danh tính và bộ dạng của nạn nhân vụ tấn công mới đây chứ không nhắm đến việc cung cấp thêm thông tin gì. Một chuyện nghĩ kĩ thì rất nực cười, bởi khi khuôn mặt của tất cả mọi người đều như nhau thì đâu có lí do gì để tò mò việc nạn nhân hay hung thủ trông ra sao. Thế nhưng bản tính con người khó mà thay đổi, vậy nên Sasha cầm chắc rằng tỉ suất người xem bản tin này sẽ đạt mức kỉ lục không chút khó khăn.

Ash trông có vẻ vô cùng thoải mái, thuật lại một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra. Sasha chưa bao giờ thấy Ash xuất hiện trên màn hình, vì công việc chính của viăn là biên tập chứ không trực tiếp đưa tin, thế nhưng Sasha không thể xua đi cái cảm tưởng rằng con người đang nói chuyện này có phần hơi tự tin thái quá, không giống Ash lúc bình thường chút nào. Viăn nhủ thầm có lẽ do căng thẳng, hay có khi là tác dụng phụ của thuốc an thần.

Sasha xem xong bản tin thì đã tám giờ. Hôm nay hai lớp của viăn bắt đầu vào chín giờ và kết thúc lúc mười hai giờ rưỡi. Sasha không cần phải chuẩn bị gì vì nội dung vẫn y hệt ba lớp đã dạy trong tuần. Tuy chưa đến mức nhàm chán nhưng Sasha đã bắt đầu có thể mường tượng cái cảm giác luẩn quẩn mà Haruka đề cập hôm qua. Viăn tin rằng những người có thể nhanh chóng làm quen và thỏa mãn với sự lặp đi lặp lại đơn điệu của nhịp sống và công việc chính là những con người hạnh phúc nhất. Sasha trước giờ vẫn cố gắng biến mình thành một người như thế, vậy nhưng có gì đó sâu tận bên trong mách bảo rằng viăn chưa bao giờ thực sự hài lòng với cuộc sống của chính mình. Không phải vì viăn yêu cầu quá cao về vật chất mà đơn giản vì viăn luôn mong muốn có gì đó mới mẻ, hứng thú. Nghĩ lại thì có lẽ đó quả thật là một yêu cầu cao xa, nhất là trong một xã hội được vận hành theo kế hoạch tỉ mỉ, hoàn toàn không có chỗ cho sự bất ngờ.

Nói đến bất ngờ, Sasha nhớ lại cái cảm giác ngày hôm qua khi một mình đứng trong căn hầm dưới lòng đất nơi bà Tanaka đã chỉ dẫn viăn cất giấu những tài liệu quan trọng. Trước khi đến thăm Ash trong bệnh viện, Sasha đã mang thùng giấy đến địa điểm ấy. Đi bộ khoảng mười phút, Sasha cuối cùng cũng đến nơi. Theo như những gì bà Tanaka ghi lại thì chỗ này trước đây từng được dùng làm nơi trú ẩn cho người tiền Đồng Nhất. Ngay khi nghe tin họ sẽ bị gom lại và chuyển đến những hòn đảo với điều kiện sống khắc nghiệt, một số cá nhân, trong đó có bà Tanaka, đã quyết định lẩn trốn. Đáng tiếc là cuối cùng họ vẫn bị phát hiện. Tầng hầm đã bị bỏ hoang từ mấy mươi năm nay, không ai còn biết đến sự tồn tại của nó ngoài bà Tanaka, và giờ đây là Sasha.

Giữa hai tòa nhà cao tầng là một con hẻm nhỏ không người qua lại, chật hẹp đến mức Sasha phải khó khăn lắm mới chui lọt qua cùng với thùng tài liệu. Tuy nhiên, đến khoảng giữa thì con hẻm bỗng nới rộng ra một chút và viăn có thể xoay sở một cách thoải mái hơn. Đi thêm dăm bước, Sasha để ý thấy một cái nắp tròn trên mặt đường, trông thì có vẻ như một cái nắp cống bình thường. Viăn đặt thùng tài liệu sang một bên, giơ tay thử nhấc nắp cống lên, nhưng không được. Chợt nhớ ra gì đó, viăn thò tay vào túi lôi ra một cái chìa khoá, một món cổ vật khác mà bà Takana để lại trong thùng. Lần này, với cái chìa khoá, nắp cống bật mở không chút khó khăn.

Sasha leo xuống cầu thang dẫn từ miệng cống, đặt thùng tài liệu xuống rồi leo lên lại để đóng nắp hầm. Xung quanh tối đen như mực. Viăn khởi động màn hình ảo, chức năng tầm nhìn đêm. Xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng viăn cũng phát hiện ra một cây đèn cầy cháy dở trên bàn, bên cạnh vài que diêm vương vãi. Sasha thấy vô cùng may mắn vì những kiến thức tiền Đồng Nhất của mình. Phần đông người trạc tuổi viăn đã không còn biết tới hình dáng cũng như công dụng của mấy thứ xa xưa như nến và diêm nữa rồi. Viăn tiến đến châm nến, rồi tắt màn hình. Một luồng ánh sáng ấm áp lan ra bao phủ cả căn hầm. Diện tích cả khu chỉ vào khoảng phân nửa căn hộ của Sasha, thế nhưng mọi vật dụng được bố trí khá gọn gàng. Mặc dù kín bưng, không khí trong hầm không hề tù đọng mà rất tươi mát, có lẽ là nhờ hệ thống thông gió vẫn hoạt động tốt.

Phía góc hầm đối diện cái bàn nơi Sasha tìm thấy nến và diêm là hai cái giường tầng, phân cách bằng một tấm nệm trải trên mặt đất. Theo như cách sắp xếp ấy thì Sasha đoán là từng có năm người trú tại đây. Viăn tự hỏi không biết số phận của bốn con người kia ra sao. Liệu họ có may mắn như bà Tanaka, được giữ lại cho mục đích tuyên truyền, hay đã bỏ mạng ở một khu đảo hoang nào đó? Mà quan hệ của những người này với bà Tanaka là thế nào? Liệu họ có phải là những người thân khác của Sasha không? Những câu hỏi ấy, viăn biết, sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

Cạnh chỗ ngủ là một cánh cửa gỗ màu đen. Sasha vặn nắm cửa, ló đầu nhìn vào. Bên trong là vòi sen, bồn rửa, và toa lét. Tất cả chen chúc trong một không gia nhỏ hẹp chỉ khoảng hai mét vuông. Viăn đóng cửa, quay ra lại phòng chính. Lúc này viăn mới để ý thấy không có nhà bếp. Bên cạnh cái bàn khi nãy là một dãy năm sáu thùng giấy lớn. Sasha tò mò mở ra xem thử thì thấy toàn đồ hộp. Không giấy tờ hay tranh ảnh nào còn sót lại, có lẽ tất cả đã bị tịch thu khi những người sống ở đây bị bắt giải đi.

Sasha quay lại bàn, nhấc một trong ba cái ghế bao quanh, rút khăn tay ra phủi sạch bụi rồi ngồi xuống. Viăn đưa mắt nhìn quanh một lượt căn hầm. Khó mà tưởng tượng được cảnh năm con người phải sinh sống trong cái không gian chật hẹp này, hai bốn trên hai bốn, không có cả cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Viăn không rõ họ đã lẩn trốn được bao lâu. Có lẽ đối với họ thì việc bị phát hiện, suy cho cùng, không hẳn là quá tồi tệ. So với nơi này thì một hoang đảo, dù khắc nghiệt đến mấy, vẫn là một nơi đáng sống hơn nhiều.

Cảm giác ngạc nhiên trộn lẫn kích động khi vừa đặt chân xuống hầm dần dần bị thay thế bởi một thứ cảm xúc khó tả, dao động giữa hi vọng và tuyệt vọng. Tâm trạng bất định này bám lấy Sasha đến tận lúc này, khi đáng lẽ viăn đưa ra quyết định cuối cùng về việc nhập hội với Ollie rồi mới phải.

Quay trở về hiện tại, Sasha giật mình nhận ra mình đã mải mơ màng mà không để ý đến thời gian. Viăn hấp tấp đứng dậy, với tay lấy túi rồi rời khỏi căn hộ.

Hai lớp viăn dạy không có gì đáng đề cập. Viăn đã từ bỏ luôn việc đặt câu hỏi thảo luận đầu giờ, rút kinh nghiệm ngày hôm qua. Mười hai giờ rưỡi, xong lớp thứ hai và đang chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa qua loa trước khi dùng khoang vận chuyển về nhà rồi đi bộ đến chỗ tiệm Thời gian, Sasha để ý thấy trước cửa lớp lấp ló một bóng người. Sasha bước ra xem là ai thì nhận ra là Minh. Viăn hơi ngạc nhiên, vì phải đến thứ hai tuần sau Minh mới lại có tiết Lịch sử tiền Đồng Nhất.

“Minh đấy à. Em làm gì ở đây vậy?” Sasha cất tiếng hỏi.

 “Giáo viên Sasha, em gặp giáo viên một chút được không ạ?” Minh rụt rè đáp. “Em có chuyện quan trọng cần thưa.”

Trong lòng đầy thắc mắc, Sasha gật đầu, mời Minh vào phòng học trống.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, cũng giống như lần trước khi Sasha giữ Minh lại sau giờ học để nhắc nhở việc không nên cư xử khác người.

“Nào, em cho tôi biết có chuyện gì đi.”

Minh hơi ngập ngừng, rồi tuôn ra một tràng như thể đã học thuộc lòng từ trước.

“Chuyện là, tối hôm qua, em tình cờ nghe hai người sinh ra em trò chuyện. Em không có ý nghe lén, đang khát nước định xuống bếp thì... Tóm lại, em đã nghe và hiểu được rằng những biến đổi em đang cảm nhận được cũng đã xảy ra với Lam, và theo như thái độ của họ thì đó là một biến đổi nguy hiểm. Em không rõ kế hoạch họ nói đến là gì, nhưng có nghe đề cập đến tên giáo viên. Họ nói nếu giáo viên đồng ý giúp đỡ gì đó thì sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Em thật lòng mong giáo viên giúp đỡ hai người sinh ra em. Em thương họ lắm. Em nghe nói những người như em và Lam, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm. Sợ cho bản thân thì cũng sợ đấy, nhưng em lo lắng cho Lam nhiều hơn, không muốn Lam phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như vậy.”

Nói đến đây, nước mắt Minh chực trào, phải cố kìm nén lắm mới không bật khóc.

Sasha vội vã đứng dậy đi vòng qua phía Minh, đặt tay lên vai đứa học trò. Sasha không giỏi trong việc an ủi người khác, an ủi một đứa trẻ lại càng tệ hơn. Viăn lóng ngóng không biết phải làm gì, cảm thấy tay chân mình quá thừa thãi. Một lúc sau, khi Minh trông có vẻ đã qua cơn xúc động, Sasha quay lại chỗ ngồi và nhỏ nhẹ hỏi. “Em có chắc về việc người dị biến bị đưa ra làm thí nghiệm không?”

Minh gật đầu. “Dạ chắc. Ollie nói rằng mục đích là để tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị gien lưỡng tính thoái hóa, thế nhưng mười năm rồi họ vẫn chưa thu được kết quả gì.”

Một chi tiết quan trọng như vậy mà Ollie không đề cập đến lúc gặp mặt ở tiệm Thời gian. Điều này khiến Sasha có chút thắc mắc, thế nhưng nghĩ lại thì Ollie làm vậy cũng đúng thôi. Họ đâu chắc chắn Sasha có đáng tin hay không, vậy nên chỉ tiết lộ những thông tin cơ bản cần thiết thôi cũng là mạo hiểm lắm rồi. Những chi tiết kém quan trọng hơn, như việc thí nghiệm này chẳng hạn, có lẽ Sasha sẽ được kể tường tận một khi đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, điều Ollie và Lam cho là kém quan trọng hóa ra lại có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến Sasha. Dĩ nhiên, việc giam cầm và giết hại người dị biến để bưng bít vấn đề thì cũng đủ tệ hại rồi, thế nhưng dùng họ làm vật thí nghiệm thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Hành động ấy vượt quá xa giới hạn đạo đức, bởi nó không chỉ tước đi mạng sống của những cá thể đặc biệt mà nghiêm trọng hơn, còn tước đi cả nhân tính của họ. Trong xã hội ngày nay, ngay đến việc thí nghiệm trên động vật cũng đã bị pháp luật nghiêm cấm, thế mà Đồng Nhất lại ngang nhiên biến hàng ngàn người vô tội thành chuột bạch. Lương tâm Sasha không cho phép viăn khoanh tay đứng nhìn. Dẫu rằng không dính líu đến kế hoạch của Ollie có thể bảo đảm an toàn cho Sasha, viăn tin rằng suốt đời mình sẽ không thôi bị dằn vặt, ân hận vì sự vô tâm vô cảm của bản thân.

Giây phút đó, Sasha đã đưa ra quyết định. Khi Minh hỏi lại lần nữa liệu viăn có đồng ý giúp đỡ Ollie không, Sasha nhìn Minh một lúc lâu không nói gì rồi gật đầu.

“Ừ, tôi sẽ làm hết sức có thể. Tuy nhiên, em phải cẩn thận không được hé miệng với ai về việc này. Dự định ban đầu là không để em liên quan gì, nhằm giữ an toàn cho em, nhưng giờ thì đã muộn rồi. Em có thể hứa với tôi không?”

Minh gật đầu ngay. “Dạ, em xin hứa sẽ không tiết lộ chuyện này với ai hết. Giáo viên cứ yên tâm. Em cảm ơn giáo viên nhiều lắm.”

“Em không cần cảm ơn gì đâu. Thôi, giờ tôi phải đi gặp Ollie. Em cũng đi ăn trưa đi.”

Hai người rời lớp, Minh tiến về phía phòng ăn còn Sasha hướng về khu vực vận chuyển. Viăn đã định ăn trưa ở trường nhưng lại đổi ý, quay về nhà trước. Đã hơn một giờ, Sasha nuốt vội phần thức ăn còn thừa tối qua rồi lại nhanh chóng rời nhà, đến tiệm đồ cổ Thời gian.

Lúc Sasha bước vào thì Lam đã đứng sẵn sau quầy thu ngân. Hai người chào hỏi theo thông lệ, sau đó Sasha theo gót Lam vào phòng trong phía sau tiệm. Ollie đang ngồi trên ghế sofa, cùng chỗ mà viăn đã ngồi tối hôm qua. Hai người chào nhau, Sasha ngồi xuống đối diện Ollie. Trên bàn lúc này đã có sẵn ba tách trà vẫn còn bốc khói.

Sasha không mất thời gian vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Viăn thông báo cho Ollie và Lam biết việc Minh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện tối qua, đã đến gặp viăn xin giúp đỡ, và nhờ vậy mà Sasha mới có thể đưa ra quyết định dứt khoát. Một mặt, Ollie và Lam rất vui mừng vì Sasha đồng ý tham gia. Mặt khác, họ khá lo lắng về Minh.

“Chúng ta bất cẩn quá. Bàn bạc chuyện như vậy mà không kiểm tra xem liệu con mình có thể nghe được hay không.” Ollie tự trách mình.

“Tôi nghĩ có khi Minh biết cũng tốt. Tuy mới gặp nhưng tôi có ấn tượng đó là một đứa trẻ trưởng thành sớm và biết suy nghĩ.” Sasha nói.

Lam cũng gật đầu. “Thôi thì, trước sau gì cũng phải cho nó biết. Sớm còn hơn muộn vậy.”

“Việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi.” Ollie thở dài. “Gác chuyện đó qua một bên, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bàn bạc về kế hoạch vạch trần Đồng Nhất một cách chi tiết hơn. Nhóm của tôi có một cuộc họp vào cuối tuần này. Sasha, biơn dành thời gian tham dự chứ?”

Sasha gật đầu. “Cuối tuần thì tôi rảnh. Chỉ cần cho tôi biết thời gian và địa điểm chính xác thôi.”

“Thứ bảy này biơn đến đây lúc mười giờ sáng nhưng đừng vào tiệm. Biơn hãy đứng chờ cho đến khi tôi xuất hiện. Cũng đừng tiến đến chào hỏi gì, coi như chúng ta không quen biết vậy. Tôi sẽ đi trước, biơn theo sau, cố đừng lộ liễu quá. Khi đến nơi, tôi sẽ dừng lại, cởi nón, đó là tín hiệu biơn có thể an toàn bước vào. Tôi sẽ không vào ngay để tránh nghi ngờ. Chỗ này có cửa sau nên tôi sẽ đi vòng qua đó. Biơn giải thích với người biơn sẽ gặp rằng mình là thành viên mới của câu lạc bộ cờ vua. Họ sẽ hiểu và cho biơn vào. Cứ việc làm theo họ chỉ dẫn là được.”

Ollie dừng một lúc rồi tiếp. “Dĩ nhiên là tất cả chỉ để đề phòng biơn bị bám đuôi thôi. Nhưng đừng lo lắng quá. Công dân gương mẫu như biơn và tôi thì chắc chẳng ai nghi ngờ gì đâu.” Viăn cười lớn.

Sasha và Lam cũng cười theo. Ollie liếc nhìn giờ hiển thị trên màn hình ảo rồi hấp tấp đứng dậy chào từ biệt Lam và Sasha vì đã đến giờ làm ở bệnh viện. Sasha cũng chào tạm biệt vì không muốn nán lại một mình với Lam. Thú thật thì không có Ollie, Lam và Sasha cũng chẳng biết nói gì với nhau. Ra đến cổng, Sasha chào Ollie lần nữa, hẹn gặp lại vào thứ Bảy, rồi hai người rẽ theo hai hướng, mặc dù họ sẽ cùng đến bệnh viện khu vực Năm.

Sasha tiến vào tòa nhà gần nhất có khoang vận chuyển. Viăn muốn đến thăm Ash xem tình hình của bạn đã khá lên chưa. Theo như những gì viăn thấy sáng nay trên bảng tin thì Ash hồi phục vô cùng nhanh chóng. Sasha cân nhắc không biết có nên kể cho Ash việc mình đã quyết định tham gia kế hoạch vạch trần Đồng Nhất hay không. Suy đi nghĩ lại, viăn quyết định sẽ chờ thêm một thời gian nữa, một mặt vì đã hứa sẽ không thảo luận chuyện này với bất cứ ai, mặt khác, viăn không muốn lôi Ash vào cuộc nếu không cần thiết. Sasha tự biện bạch, cho rằng đôi khi ta phải che giấu sự thật với cả những người thân yêu nhất, không phải vì ta không tin tưởng họ mà chẳng qua là để giữ cho họ an toàn. Giống như cái cách Ollie và Lam muốn che giấu sự thật với Minh vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout