Màn hình ảo của Ash rung lên báo hiệu cuộc gọi. Là Sasha.
“Này, biơn đang ở đâu vậy? Tôi vừa mới ghé qua bệnh viện thì họ bảo biơn xuất viện rồi. Không phải là hơi sớm sao?” Sasha nói, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng.
“Ừ, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi nên mới xin ra viện. Chân vẫn còn đau một chút, nhưng bác sĩ đã nói không có gì nghiêm trọng. Biơn không biết trong bệnh viện chán đến thế nào đâu. Tôi ở lại trong đó thì không bệnh cũng thành bệnh mất.” Ash phân trần.
Sasha thở dài. Viăn biết tính cách bạn mình, một con người ưa vận động, nghiện công việc, ở yên một chỗ là buồn tay buồn chân. Nếu bác sĩ đã đồng ý để Ash xuất viện thì có nghĩa là chấn thương chẳng đáng lo, vậy nên Sasha cũng không việc gì phải làm quá lên.
“Biơn nói vậy thì tôi biết vậy. Mà biơn đang ở đâu thế?” Sasha lặp lại câu hỏi.
“Đang ở nhà tôi chứ đâu nữa. Đang định gọi điện báo cho biơn biết tôi đã về nhà nhưng biơn lại nhanh hơn một bước rồi.” Ash suy nghĩ một lúc rồi tiếp. “À, mà tối nay tôi sang chỗ biơm nhé. Tôi có chuyện này muốn bàn.”
“Để tôi qua chỗ biơn. Dù sao biơn cũng mới xuất viện, hạn chế di chuyển là hơn.” Sasha phản đối.
“Đừng lo, lần này tôi dùng khoang vận chuyển, không sợ bị kẻ hâm mộ quá khích nào tẩn cho một cú nữa đâu.” Ash cười hà hà.
Sasha biết có tranh cãi cũng vô ích vì một khi Ash đã quyết làm gì đó thì có trời mới khiến viăn đổi ý.
“Vậy khoảng tám giờ biơn qua. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.”
“Tuyệt, chút nữa gặp nhé.” Ash nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Ash ngồi trên sofa nhìn khắp lượt căn hộ. Cách bài trí không có gì đặc biệt, cũng giống hằng hà sao số căn hộ trong những tòa nhà cao tầng, với thiết kế được tính toán kĩ càng nhằm tối ưu hóa công năng. Viăn thấy không thoải mái lắm trong không gian này, nhưng phàn nàn cũng vô ích. Tiến vào trong bếp, Ash mở tủ lạnh, ngó vào bên trong thì thấy trống rỗng. Viăn thở dài một hơi đánh thượt rồi đóng cửa tủ lạnh. Chẳng có gì khác để làm trong khi chờ đến giờ hẹn với Sasha, viăn rót cho mình một tách cà phê, mang ra lại phòng khách rồi ngồi xuống. Ash hơi chau mày khi màn hình ảo lại báo cuộc gọi.
Cuộc trò chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng chóng vánh. Người gọi là sếp của viăn ở đài truyền hình. Không biết là tin gì nhưng nghe xong vẻ mặt của Ash căng thẳng trông thấy.
Trong căn hộ của mình, Sasha đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Viăn biết cánh gà chiên là món khoái khẩu của Ash nên đã ra siêu thị mua ngay một hộp gà. Vì muốn món ăn hoàn hảo nên viăn cho gà và bột vào máy chế biến, chỉnh chế độ chiên giò rồi chờ mười lăm phút. Trong khi đó, viăn chuẩn bị xà lách và một số món lặt vặt ăn kèm.
Đúng tám giờ, chuông cửa reo vang, Sasha chạy ra đón Ash vào. Chân viăn vẫn còn quấn băng, hơi cà nhắc.
“Biơn nấu gì thế?” Ash vừa hỏi vừa ngồi phịch xuống sofa.
“Gà chiên giòn, món biơn thích đấy. Có bạn tâm lí như tôi thì còn mơ ước gì nữa chứ.” Sasha cười rồi quay lại bếp. “Biơn uống bia như mọi khi chứ?” Viăn hỏi, trên tay đã chạm sẵn vào chai bia trong tủ lạnh.
“À...” Ash ngập ngừng. “Bác sĩ bảo không được dùng chất cồn trong một thời gian. Cho tôi nước lọc thôi.”
“Từ bao giờ mà biơn nghe lời bác sĩ thế?” Sasha giễu. Viăn rời tay khỏi chai bia, đóng cửa tủ lạnh rồi với tay lấy hai cái cốc thủy tinh, vặn vòi rót đầy nước. “Biơn đói chưa?”
Ash gật đầu. “Đói gần chết ấy chứ. Tủ lạnh nhà tôi trống trơn, mà tôi thì lại quá lười để đi siêu thị mua sắm. Nhưng tôi đã đặt mua rồi, sáng mai họ mới giao.”
Sasha quay ra, dìu Ash vào phòng ăn mặc dù Ash vùng vẫy phản đối.
“Không cần phải đối xử với tôi như kẻ tàn phế đâu.” Sasha chỉ cười không nói gì.
Hai người ngồi xuống ăn. Vừa ăn, Ash vừa hỏi thăm Sasha về công việc mới của viăn ở trường trung học. Sasha thú nhận rằng mình cảm thấy khá đơn điệu, nhưng nhìn chung không có gì để phàn nàn. Công việc của viăn tính ra thì nhàn nhã hơn nhiều so với một số công việc khác, như nghề phóng viên của Ash chẳng hạn. Một tuần viăn chỉ phải dạy sáu lớp, cộng thêm thời gian chuẩn bị bài hay chấm điểm thì vẫn còn rảnh rỗi chán. Chuyện Ash làm việc nhiều hơn hoàn toàn không bắt buộc mà bắt nguồn từ ý thức tự giác cũng như đam mê của viăn. Trong xã hội Đồng Nhất, tiền bạc vẫn tồn tại trên lý thuyết, thế nhưng không mấy người quan tâm đến giá trị của đồng tiền, vì một lẽ giản đơn là một khi thỏa mãn đúng yêu cầu công việc của mình, họ sẽ được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống. Mỗi cuối tháng, số tiền thặng dư lại quay về con số không, khiến cho việc tích trữ tài sản trở nên bất khả. Việc lười biếng, làm cho qua chuyện hay thoái thác trách nhiệm là những hành động bị lên án nặng nề và đã được dạy đi dạy lại từ những năm tiểu học. Nói vậy không có nghĩa là xã hội này đã loại bỏ tận gốc những kẻ lười biếng không muốn làm mà vẫn muốn hưởng thụ. Thỉnh thoảng, những cá thể kiểu đó vẫn xuất hiện, nhưng một khi bị phát hiện, họ ngay lập tức mất đi nhiều quyền lợi, bị thuyên chuyển đến những vị trí đòi hỏi họ phải làm việc cật lực hơn so với công việc cũ mà họ đã lơ là. Đó có thể xem như một biện pháp trừng phạt dành cho những kẻ ngấm ngầm chống lại chủ trương bình đẳng và công bằng tuyệt đối của Đồng Nhất.
Sasha để ý thấy Ash không động nhiều đến món gà chiên giòn mà viăn đã bỏ công đi mua nên có phần thất vọng. Nhưng rồi viăn tự nhủ có lẽ Ash vẫn chưa bình phục hẳn nên việc thay đổi khẩu vị là hoàn toàn bình thường. Ăn xong, Ash giúp Sasha dọn dẹp rồi cả hai quay ra phòng khách cùng với hai tách cà phê.
Chờ Sasha yên vị, Ash mới tiết lộ một thông tin vừa nhận được. Viăn không muốn đề cập đến vấn đề này trước bữa ăn vì lo rằng một khi nghe xong Sasha sẽ không còn hứng thú ăn uống gì nữa.
“Trước khi đến đây, tôi nhận một cuộc gọi từ sếp ở đài truyền hình, thông qua người quen làm trong đội trật tự, thông báo rằng hung thủ tấn công tôi bằng cách nào đó đã trốn thoát. Hiện giờ các điều tra viên vẫn chưa rõ tông tích kẻ này. Họ không muốn loan tin rộng, e rằng sẽ gây hoảng loạn trong cộng đồng. Tôi được khuyên là nên cẩn thận vì nhiều khả năng đối tượng ấy sẽ quay lại hoàn thành cái việc đã dự định làm nhưng không thành công.” Ash giải thích.
Sasha nhíu mày lo ngại. “Tin động trời như vậy mà biơn không cho tôi biết ngay!”
“À, thêm nữa, sếp tôi cũng bảo biơn phải cẩn thận đấy. Theo thông tin điều tra thì đối tượng đã theo dõi tôi một thời gian rồi và biơn có thể cũng nằm trong tầm ngắm. Xin lỗi vì khiến biơn liên lụy.”
“Sao biơn lại phải xin lỗi chứ. Đâu phải lỗi của biơn. Nếu bảo ai là người cần xin lỗi thì chính là cái kẻ điên khùng ấy thôi.”
Không biết từ lúc nào, cưn giận đã dâng tràn trong lòng Sasha. Viăn bực bội tiếp. “Mà cái đám điều tra viên làm ăn kiểu gì lại để cho một nghi phạm sát nhân trốn thoát, không đầy hai bốn giờ sau khi tiến hành bắt giữ chứ!”
“Thì chính vì vậy họ mới muốn giữ kín chuyện này. Còn đâu danh tiếng phòng điều tra nếu mọi người biết được họ làm ăn bất cẩn đến thế.”
Những hành động mờ ám của Đồng Nhất lần lượt hiện rõ mồn một trước mắt Sasha.
Viăn nói, giọng đầy phẫn nộ. “Họ định che mắt chúng ta bao lâu nữa chứ? Thật là một bộ máy thối nát mà. Từ việc lớn đến việc nhỏ, không có gì là họ không dám làm để duy trì cái bề mặt an toàn, tốt đẹp mà họ cố gắng gầy dựng tô vẽ. Thật quá sức chịu đựng mà!”
Ash có vẻ hơi bất ngờ trước cơn bùng phát của Sasha. Viăn giương mắt nhìn bạn một lúc rồi cuối cùng cất tiếng. “Này, biơn sao thế? Đâu cần phải nổi nóng vậy chứ. Tôi hiểu là biơn rất khó chịu, không chỉ vì chuyện này mà còn vì những thông tin bà Tanaka tiết lộ liên quan đến người tiền Đồng Nhất. Nhưng biơn muốn làm gì mới được? Đừng đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì những cảm xúc nhất thời.”
“Nếu nói đặt ai đó vào vòng nguy hiểm thì có lẽ Đồng Nhất làm tốt hơn hết thảy. Phải, đây có thể là cảm xúc nhất thời của tôi, nhưng nếu chúng ta cứ nhắm mắt ngó lơ thì tính mạng nhiều người khác sẽ bị đe dọa chứ không đùa được đâu. Và tôi đang nói đến hàng ngàn, hàng chục nghìn ngàn đấy.” Sasha đáp.
Ash vẫn nghĩ Sasha đang nói đến những người tiền Đồng Nhất bị dồn ra hoang đảo mấy mươi năm trước.
“Gì mà ‘sẽ bị đe dọa tính mạng’ chứ? Suy nghĩ chút đi nào. Mấy người đó chết từ đời nào rồi. Giờ cậu có làm gì đi nữa thì cũng đâu có thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ.”
Sasha chần chừ một lúc, không biết có nên cho Ash biết sự thật không. Trước khi Ash đến, viăn đã định bụng sẽ chờ đến sau buổi gặp gỡ với mấy người trong hội của Ollie rồi mới thuật lại sự việc cho Ash. Thế nhưng lúc này đây, Sasha bị thôi thúc bởi một mong muốn mãnh liệt khiến cho đứa bạn thân sáng mắt về mức độ nghiêm trọng của những hành động mà Đồng Nhất đã, đang và sẽ thực hiện. Nếu cứ che giấu thì Ash sẽ giữ mãi cái thái độ dửng dưng vô cảm.
“Có chuyện này tôi đã không hoàn toàn thành thật với biơn. Tạm thời tôi không thể cho biơn biết tường tận chi tiết, vì ngay bản thân tôi cũng đang rất mù mờ, nhưng tôi có thể cam đoan rằng Đồng Nhất đang lặp lại lịch sử, theo một cách nào đó. Vài ngày trước, theo hướng dẫn của bà Tanaka, tôi đã liên lạc với một nhân vật và được người này cho biết về sự tồn tại của những cá thể dị biến với gien lưỡng tính thoái hóa. Khi những cá thể này được đưa đến bệnh viện thì, thay vì được chữa trị, họ bị bí mật dùng làm vật thí nghiệm rồi thủ tiêu. Số nạn nhân khắp cả chín khu vực có thể lên đến hàng nghìn người, ít nhất đấy. Nhân vật mà tôi gặp đang cùng một số người khác lên kế hoạch vạch trần hành vi vô nhân tính này của Đồng Nhất và giành quyền được sống cho những cá thể dị biến. Và tôi đã quyết định sẽ giúp họ một tay.”
Ash cứng người vì kinh ngạc. Vài giây sau, viăn mới tìm lại được giọng nói.
“Chuyện lớn như vậy mà biơn giấu tôi đến giờ. Nếu không có vụ hung thủ hại tôi trốn thoát thì chắc biơn cũng chưa phun ra bí mật này đâu nhỉ.” Viăn nói, giọng có vẻ tổn thương. “Tôi cứ tưởng mình là bạn thân nhất của biơn, nhưng thật ra biơn chẳng tin tưởng tôi chút xíu nào.”
Sasha hấp tấp phân trần. “Tôi chỉ không muốn làm biơn kích động trong bệnh viện thôi. Tôi định trước sau gì cũng cho biơn biết. Mà chẳng phải bây giờ biơn biết rồi hay sao?”
“Ừ, thì vì biơn chẳng đặng đừng mới phải tiết lộ.”
Nói rồi Ash nhổm dậy dường như muốn bỏ đi. Sasha cũng đứng dậy ngay lập tức, bước tới nắm tay Ash.
“Biơn đừng giận. Không phải là tôi không tin tưởng biơn, chẳng qua không muốn biơn phải dính líu đến một việc nguy hiểm, thế thôi.”
Ash quay sang nhìn Sasha một hồi rồi từ từ ngồi xuống lại.
“Biơn biết đấy, tôi đâu còn là trẻ con nữa. Biơn không phải lo cho an nguy của tôi đâu. Tôi tự lo cho mình được.”
“Ừ, tôi biết. Nhưng nếu đặt biơn vào vị trí của tôi thì chẳng phải biơn cũng sẽ làm như tôi đó sao?”
Ash ngẫm nghĩ rồi nhận ra Sasha nói đúng. Trong trường hợp Ash là người biết được những thông tin này trước thì nhiều khả năng là viăn sẽ giữ kín chúng càng lâu càng tốt để bảo đảm sự an toàn của Sasha. Cơn giận đã dịu lại, viăn không còn khó chịu với đứa bạn thân nữa mà ngược lại còn có phần cảm động vì tình cảm và sự lo lắng Sasha dành cho viăn.
“Coi như biơn giỏi ngụy biện vậy.” Cuối cùng Ash nói.
Sasha nở một nụ cười, biết rằng sóng gió đã qua.
“Nhưng từ giờ trở đi, biơn phải hứa không được giấu diếm tôi gì nữa đấy.” Ash bồi thêm. “Nếu những gì biơn vừa nói là sự thật thì tôi cũng muốn hỗ trợ hết sức có thể.”
“Ừm, chuyện này thì tôi không thể hứa ngay được.” Sasha nói, cảm thấy có lỗi vì phải làm Ash thất vọng lần nữa. “Biơn biết đấy, việc này đâu phải mình tôi quyết mà được. Nó có liên quan đến an nguy của nhiều người khác nên tôi phải hỏi ý kiến họ trước khi lôi biơn vào cuộc. Tôi đã hứa với họ là sẽ không tiết lộ với ai về kế hoạch này, vậy nên cho cậu biết bấy nhiêu cũng đã quá nhiều rồi.”
Ash im lặng một lúc rồi gật đầu. “Vậy cũng được. Nhưng biơn phải đề cập về tôi với những người này lần sau, khi biơn gặp họ đấy nhé.” Viăn biết có ép cũng chẳng ích gì vì bản tính Sasha thế nào viăn hiểu quá rõ. Không cách nào khiến Sasha phá bỏ nguyên tắc và lời hứa, nhất là đối với một sự việc có tính chất nghiêm trọng thế này.
Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Ash. Viăn nhanh chóng cân nhắc xem có khả thi không.
“Này, bỏ qua việc đó, quay trở lại với người hâm mộ quá khích của tôi. Biơn thấy thế nào nếu tôi chuyển đến đây ở cùng biơn một thời gian, ít nhất là đến khi hung thủ bị bắt lại? Dù gì thì cũng an toàn hơn cho cả hai chúng ta. Nói thật là giờ phải ở một mình vào buổi tối, tôi thấy rờn rợn. Bảo tôi nhát gan cũng được, nhưng đâu ai biết một kẻ điên có thể đi xa tới mức nào để đạt được mục đích.”
Sasha gật gù đồng cảm. Nếu là viăn thì có lẽ cũng sẽ bị ám ảnh như Ash thôi. Tuy Sasha không mặn mà gì với việc sống cùng người khác, bởi trước giờ lúc nào viăn cũng coi trọng không gian riêng và sự tự do của bản thân, nhưng trong hoàn cảnh này, viăn buộc phải công nhận đề xuất của Ash nghe có vẻ rất hợp lí. Vả lại, viăn cũng không có mấy lí do để từ chối. Ash đã thông báo sẽ quay lại làm việc ở đài truyền hình từ ngày mai, nghĩa là chỉ về lại nhà để ăn uống ngủ nghỉ, vậy nên sự tự do và riêng tư của Sasha đâu tổn hại gì nhiều.
“Ừ, quyết định vậy đi. Biơn ngủ lại từ tối nay luôn chứ?” Sasha hỏi.
“Để tôi quay về nhà lấy một số quần áo và vật dụng cá nhân rồi sẽ quay lại.” Ash đáp.
“Biơn muốn tôi đi cùng không?”
“Cũng được. Dùng khoang vận chuyển nhé.”
Sasha đồng ý. Hai người ra khỏi căn hộ rồi di chuyển xuống khu vực vận chuyển ở tầng trệt.
Bên ngoài tòa nhà của Sasha, một bóng người đang dõi theo hai người bạn. Dù ẩn mình trong bóng tối nhưng ánh mắt kẻ ấy lại lóe lên một tia giận dữ có phần đáng sợ.
Cảm giác bồn chồn như đang bị ai đó theo dõi, Sasha quay ngoắt lại tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Viăn tự nhủ chẳng qua là do tâm trạng kích động vừa nãy đã bồi thêm cho trí tưởng tượng của mình mà thôi.
“Gì vậy?” Ash hỏi khi thấy cử động đột ngột của bạn.
“Không có gì.” Sasha đáp.
Bình luận
Chưa có bình luận