Chương 12



Văn phòng của Lyn T. 39, Chủ tịch chương trình Đồng Nhất, là một căn phòng được trang trí tinh tế theo phong cách tối giản, mới nhìn qua tưởng không có gì đặc biệt nhưng càng quan sát kĩ thì lại càng phát hiện nhiều chi tiết hay ho thú vị. Hai bên tường là dãy kệ lớn được phủ kính mờ, không thể thấy rõ những vật được chất bên trong. Cạnh khung cửa sổ là bàn giấy bằng gỗ mun, bên trên được bày một bình hoa màu trắng hình lập thể, kiểu dáng lạ mắt. Vì được dùng đơn thuần cho mục đích trang trí thế nên bên trong chẳng thấy cắm nhánh hoa nào. Chiếm giữ góc kia cái bàn là một dụng cụ có tên gọi máy nhịp, làm bằng kim loại đen. Ngay lúc này thì kim chỉ của chiếc máy nhịp đang không ngừng đung đưa qua lại, tạo ra thứ giai điệu nhịp nhàng mà lắng nghe thôi cũng đủ để bị thôi miên. Đối diện bàn làm việc là một bộ sofa màu trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng trông có vẻ rất thoải mái. Chiếc bàn cà phê đặt trước sofa làm bằng kính trong suốt với bề mặt hình giọt nước.

Lyn T. 39, tầm năm mươi tuổi, đang ngồi trầm ngâm trong chiếc ghế xoay bằng da màu đen phía sau bàn giấy. Khó mà đọc được cảm xúc trên khuôn mặt con người này, thế nhưng ánh mắt viăn rõ ràng đang toát ra vẻ mệt mỏi lo âu.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá vỡ sự đều đặn của chiếc máy nhịp. Lyn giơ tay giữ kim chỉ lại để chấm dứt chuyển động cũng như âm thanh mà dụng cụ này phát ra, rồi cất tiếng mời người ngoài cửa.

Bước vào phòng là một người vận comlê trắng trạc tuổi Lyn. Người này tiến thẳng đến chỗ Chủ tịch Đồng Nhất và cúi chào. “Chúng ta là Một.”

Lyn cũng gật đầu chào đáp lại rồi khoác tay ra hiệu cho vị khách ngồi xuống ghế sofa. Khi hai người đã ổn định chỗ ngồi đối diện nhau, người vừa đến tên Frederick P. 58 mới cất lời.

“Tình hình có vẻ rắc rối hơn dự kiến.” Frederick hít một hơi dài. “Theo như tin tức mà một thành viên trong Hội Đồng khai thác được vài ngày trước, bà Tanaka đã chuyển cho Sasha O. một số tài liệu quan trọng có thể gây nguy hại cho Đồng Nhất. Những tài liệu này trước đây do Jin và Maram thu thập cất giữ. Sau khi trấn áp cuộc nổi loạn của họ, chúng ta đã ra sức tìm kiếm nhưng không đạt được kết quả gì. Nhiệm vụ lúc này là thu hồi những tài liệu nói trên càng sớm càng tốt, trước khi chúng bị dùng vào những mục đích đáng lo ngại.”

Lyn gật đầu. “Biơn hãy làm hết sức có thể.”

“Chủ tịch có chắc là không muốn triệu tập Sasha không? Như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Không, gì cũng được trừ việc gây hại cho người tên Sasha. Chúng ta cần phải hạn chế tối đa việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Biơn hiểu ý tôi chứ?”

Ánh nhìn sắc lẹm đầy uy lực của Lyn chứng minh rằng không phải tự nhiên mà con người này lại nắm giữ vị trí quan trọng nhất trên thế giới.

Frederick hấp tấp đáp. “Dạ, tôi rõ rồi, chỉ là muốn hỏi lại cho chắc thôi.”

Im lặng một lúc, người này tiếp. “Chủ tịch đã đọc qua báo cáo mới nhất về nghiên cứu trên người dị biến chứ?”

“Tôi đã đọc qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi thì đâu có tiến triển gì nhiều, phải không nào?”

“Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Như Chủ tịch biết, những cá thể này là kết quả biến đổi gien của việc người tiền Đồng Nhất giao phối với người Đồng Nhất. Tỉ lệ gien lưỡng tính bị suy thoái trong các thế hệ sau vẫn chưa thể xác định, không có cách nào dự đoán cũng như chữa trị một khi khuynh hướng đơn tính đã bộc lộ ra trên cơ thể. Các nhà khoa học của chúng ta đang làm việc hai bốn trên hai bốn để tạo ra một virus mới, nhằm khôi phục gien lưỡng tính đồng bộ của những cá thể này, thế nhưng đây là một qui trình vô cùng phức tạp, cần thêm thời gian.” Frederick nói, giọng hơi run.

Lyn chau mày. “Thời gian? Các người đã có cả chục năm để giải quyết vấn đề này, vậy mà vẫn còn yêu cầu thêm thời gian sao?”

Có gì đó rất đáng sợ trong giọng nói cũng như sắc mặt của con người quyền lực này.

“Thưa Chủ tịch, nguyên nhân nằm ở chỗ thông tin sinh học về virus tạo ra gien lưỡng tính đồng bộ hơn một trăm năm trước đã bị tiêu hủy bởi ông Hiro Tanaka, một trong số các nhà khoa học tham gia tạo ta nó, vì bất đồng quan điểm với Dylan Kent, cha đẻ của chương trình Đồng Nhất. Chúng ta trước đây cũng không quan tâm mấy đến khoản này, cho rằng sẽ không có vấn đề gì với gien lưỡng tính của các thế hệ sau. Một khi sự tồn tại của người dị biến được ghi nhận, các nhà khoa học phải mất hơn sáu năm mới tái tạo lại được chính xác virus ban đầu cùng với bản đồ gien lưỡng tính. Vấn đề nằm ở chỗ, khi sử dụng virus đó lên người dị biến thì không có tác dụng, bởi cấu tạo gien của họ khác biệt với cả chúng ta và người tiền Đồng Nhất. Nói chính xác thì chúng tôi mới chỉ có bốn năm để tạo ra một virus khác, và việc này thì khó khăn hơn nhiều so với việc tái tạo lại virus lưỡng tính, như Chủ tịch cũng biết.” Frederick phân trần.

Dĩ nhiên là Lyn đâu xa lạ gì những thông tin này, thế nhưng với cương vị người đứng đầu Đồng Nhất, viăn không thể không sốt ruột trước việc thiếu giải pháp tức thời cho vấn đề đau đầu của người dị biến. Việc Sasha nắm trong tay thông tin bất lợi cho chương trình chỉ càng như đổ thêm dầu vào lửa. Trong hoàn cảnh như thế, nóng nảy với cấp dưới có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

“Tôi sẽ yêu cầu tăng cường số lượng nhà khoa học tham gia nghiên cứu virus mới. Không cần tôi phải nhắc, biơn chắc cũng rõ tầm quan trọng của việc thành công càng sớm càng tốt, phải không nào?”

Frederick gật đầu.

Lyn tiếp. “Việc theo dõi nhóm người âm mưu tung thông tin về người dị biến thì thế nào rồi?”

Lần này Frederick tỏ ra phấn khởi hơn hẳn vì rõ ràng là nhiệm vụ này tiến triển tốt đẹp hơn. “Tuy hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính của họ, các đặc vụ của tôi đã nắm được một số thông tin quan trọng. Tôi có thể đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ phá vỡ mạng lưới này.”

Tin tốt ấy cũng không khiến tâm trạng Lyn T. 39 khá lên chút nào.

“Tôi mong ‘thời gian ngắn’ mà biơn nói sẽ thật sự ngắn chứ không như việc tạo ra virus. Không chỉ tôi mà cả các thành viên khác trong Hội Đồng cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.” Nói rồi Lyn cho Frederick lui ra, quay trở lại bàn làm việc.

Rời khỏi văn phòng của Lyn, Frederick khởi động màn hình ảo gọi cho một đặc vụ đã được cài vào đài truyền hình khu vực Năm.

“Tôi đây. Có tin gì mới không?” Frederick hỏi. “Biơn phải hành động nhanh lên. Tôi đang sắp bị đưa lên dàn hỏa thiêu đó. Nếu trong tuần tới mà vẫn chưa xử xong nhóm nổi loạn ấy thì coi chừng đấy. Tôi vẫn chưa dám báo với Chủ tịch về vụ trốn thoát hôm qua. Nếu Lyn T. 39 biết thì chúng ta coi như tiêu.”

 “Đừng lo, mọi việc tiến triển vượt mong đợi.” Người bên kia đáp. “Tôi có cơ sở tin rằng họ đang tiếp cận một tổng biên tập ở đây, với mục đích lôi kéo người này làm đồng minh trong việc phát tán thông tin. Nhưng tôi cần có thêm chút thời gian để xác minh. Các thành viên trong hội này lúc nào thận trọng ghê gớm, nên đâu dễ dàng gì thâm nhập tìm hiểu.”

Frederick thở dài. “Không còn cách nào khác vậy. Tôi cho biơn một tuần nữa để khám phá danh tính của các thành viên trong hội này. Nếu đến khi đó biơn vẫn trắng tay thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Biơn có hiểu không?”

Kết thúc cuộc gọi, nhân viên đặc vụ được Đồng Nhất cài vào đài truyền hình lắc đầu bực bội. Những kẻ làm cấp trên thì muôn đời vẫn vậy. Họ không bao giờ tự mình hoàn thành được bất cứ nhiệm vụ gì, thế nhưng lại vô cùng thành thạo trong việc đốc thúc đám người cấp dưới. Họ hoàn toàn mù tịt về những khó khăn cụ thể mà nhân viên của mình phải đương đầu, mà dù có thấu hiểu đi nữa thì họ cũng có khuynh hướng coi nhân viên như ảo thuật gia đại tài, có thể đổi trắng thay đen chỉ trong chớp mắt. Nếu có sai sót hay chậm trễ gì trong kế hoạch thì những kẻ thấp cổ bé miệng phải nhận lãnh hậu quả và chịu khiển trách; ngược lại, nếu kết quả công việc mĩ mãn thì mấy lãnh đạo hầu như chẳng động chân động tay là đối tượng được khen thưởng và tung hô. Sự bất công về giai cấp quả thật khó mà loại bỏ triệt để, và mặc dù Đồng Nhất đã nỗ lực hết sức để cải thiện vấn đề này trong cộng đồng, nó vẫn luôn tồn tại như một yếu tố không thể thiếu trong chính bộ máy vận hành xã hội.

Bước ra từ toa lét, đặc vụ ấy đi dọc hành lang, hướng về phòng họp của mảng giải trí. Khoảng mười lăm phút nữa, một cuộc họp quan trọng nhằm quyết định việc thuyên chuyển nhân sự sẽ bắt đầu. Ban quản lý đài đã quyết định cần củng cố nhân lực cho các tiết mục giải trí, cùng lúc đó, cắt giảm nhân viên mảng tin tức thời sự vì công việc ở đây đang ngày càng ít dần.

Lúc cuộc họp bắt đầu, trong phòng có chín người ngồi quanh bàn họp hình bầu dục. Ngoài hai tổng biên tập Duri và Noga, còn lại đều là nhân viên quèn. Duri và Noga đang ngồi cạnh nhau trò chuyện rất thoải mái. Tình bạn giữa hai người không còn xa lạ gì trong đài, hầu như ai cũng thắc mắc sao họ chưa quyết định tiến đến hôn nhân. Có thể nói rằng ở độ tuổi năm mươi, cả hai đã quá trưởng thành, thêm nữa, tính cách độc lập, có phần phóng khoáng của họ càng không đặt nặng vấn đề ràng buộc pháp lí trong việc duy trì một mối quan hệ. Suốt hơn hai mươi năm quen biết, Duri và Noga đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Họ đều khởi đầu từ vị trí nhân viên quèn, và rồi bằng nỗ lực không ngừng của bản thân, cuối cùng đã chiếm giữ trọng trách thuộc hàng cao nhất trong đài truyền hình. Tuy tính cách hai người có thể coi là đối nghịch về nhiều mặt, những khác biệt này ít khi nào gây trở ngại cho mối quan hệ của họ mà trái lại còn khiến họ gắn bó bền chặt hơn. Vẫn có câu nói những thứ trái ngược thường thu hút lẫn nhau, và trong trường hợp của Duri và Noga thì câu nói ấy chính xác vô cùng.

Ngồi bên tay phải Duri là Ash, ngay cạnh Ash là Sloan. Một nhân viên khác mảng giải trí và ba người của phòng tin tức.

Ban nãy Sloan đã rất ngạc nhiên khi bước vào và trông thấy Ash. Viăn nhìn Ash dò xét một lượt.

“Biơn đã đi làm lại rồi sao?” Sloan hỏi ngay sau khi chào hỏi hai tổng biên tập và ngồi xuống cạnh Ash.

Ash gật đầu. “Ừ. Hóa ra là chấn thương của tôi không nghiêm trọng lắm.”

Một cái chau mày thoáng qua trên mặt Sloan nhưng rồi viăn lại mỉm cười ngay. “Vậy thì tốt quá. À, mà biơn có biết cuộc họp hôm nay liên quan đến việc thuyên chuyển nhân sự không? Xem ra chúng ta sẽ qua làm bên mảng giải trí luôn đấy.”

“Ừ, tôi có nghe sếp nói sơ qua.”

Đúng mười giờ, Duri và Noga dừng trò chuyện, ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Đúng như dự đoán, những nhân viên mảng thời sự có mặt hôm nay sẽ chính thức chuyển đến phòng giải trí từ tuần sau. Trong một tuần chuyển tiếp, họ sẽ làm việc trực tiếp với Bala, nhân viên cấp dưới của Noga, nhằm nắm bắt những thông tin cần thiết cho công việc mới. Ash cũng có mặt trong số này, mặc dù ban đầu Duri đã định chỉ cho mượn viăn trong vòng một tháng, như là hình phạt cho việc viăn phát hình ảnh Mizuho Tanaka mà không xin phép. Ash không vui vẻ gì, thế nhưng lúc này đây, trong đầu bộn bề suy nghĩ, viăn cũng không còn tâm trí đâu mà phản đối.

Cuộc họp kết thúc khá nhanh chóng, mọi người lục tục giải tán trong khi Duri và Noga vẫn ngồi nán lại. Khi tất cả đã ra hết, Noga mới quay sang hỏi Duri.

“Biơn chắc là không tiếc khi thuyên chuyển Ash chứ?”

Duri nhún vai. “Biơn cần người, tôi thì lại thừa người. Chỉ là việc cần thiết thôi, có gì phải tiếc.”

“Tôi không nói chuyện đó. Biơn hiểu ý tôi mà.” Noga cười. “Chẳng phải biơn đã có ý định huấn luyện Ash thành đệ tử ruột nhằm tiếp bước biơn sao? Lần trước khi chúng ta nói chuyện, à, ngay cái hôm người cuối cùng của thế hệ tiền Đồng Nhất qua đời ấy, biơn đã hết lời khen người này còn gì. Nào là gợi nhớ về chính biơn thời trẻ, nào là tâm huyết với nghề, với việc đưa tin chính xác và đầy đủ không ngại nguy hiểm cho bản thân.”

“À, mấy cái đó sao?” Duri thở dài. “Có nhiều chuyện không như chúng ta mong muốn. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Ash nếu không trở nên quá thân thiết với mình.”

“Có phải là lại liên quan đến cái chuyện nguy hiểm mà biơn đã loáng thoáng đề cập đến dạo gần đây không? Biơn nhất định không chịu cho tôi biết là chuyện gì, mặc kệ tôi gặng hỏi.”

 “Đó cũng là để giúp biơn tránh bị liên lụy thôi. Biơn là người quan trọng nhất với tôi, chuyện đó còn chưa rõ ràng hay sao?” Duri nói, giọng nghe có vẻ tha thiết. “Biơn là lý do duy nhất tôi vẫn phân vân, không thể đưa ra quyết định. Nếu tôi thực hiện việc này thì nhất định biơn sẽ phải dính líu, cuộc sống của biơn sẽ xáo trộn khủng khiếp.”

“Nếu vậy, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều nếu biơn cho tôi biết cụ thể việc đó là gì sao? Tôi có thể quyết định xem liệu nó có đáng để tôi bị liên lụy hay không.”

Duri lắc đầu. “Chuyện không đơn giản vậy. Biơn cũng biết đấy, nếu là việc trong khả năng thì tôi sẽ không bao giờ giữ bí mật gì với biơn. Quan hệ giữa hai chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn dựa trên sự thành thật và cởi mở, có phải không nào?”

Noga biết có căn vặn thêm cũng chẳng ích gì nên gật đầu cho qua.

“Nhưng tôi chỉ muốn nhắc biơn nhớ rằng bất kể biơn quyết định ra sao, tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía biơn.” Noga thêm.

Duri quay sang khoác tay ôm lấy Noga một lúc, rồi hai người đứng lên tiến ra khỏi phòng họp.

Khi họ bước ra cửa thì Sloan đang đứng chờ sẵn, có vẻ không thoải mái lắm. Không rõ là Sloan đã ở đó nãy giờ hay vừa mới quay trở lại. Noga nhíu mày quan sát người này.

“À, sếp Duri, tôi có chuyện này cần hỏi sếp một chút. Khi nãy tôi quên hỏi trong buổi họp.” Sloan nói, khuôn mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Duri gật đầu rồi ra hiệu cho Sloan đi theo mình.

Trước khi đi, Duri quay lại bảo Noga. “Tối nay biơn sang chỗ tôi ăn tối nhé.”

“OK. Tầm tám giờ tôi sẽ có mặt. Tối gặp lại.”

Noga dõi theo bóng Duri và Sloan cho đến khi hai người mất dạng sau một khúc cua. Rồi người tổng biên tập này rảo bước về văn phòng mình, những bước chân khoan thai và vẻ mặt trầm tĩnh chẳng qua chỉ để che đậy những thắc mắc và suy đoán đang xô đẩy nhau dồn dập trong tâm trí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout