Sáng thứ Bảy, tầm bảy giờ Sasha đã có mặt trong bếp và đang ăn sáng. Đáng lẽ viăn có thể ngủ thêm một chút, nhưng tâm trạng hồi hộp nôn nao về cuộc hẹn lúc mười giờ với nhóm người của Ollie khiến viăn dậy sớm hơn cả thường lệ. Ash lúc này vừa bước ra từ phòng tắm và tiến đến chỗ Sasha, nhận một miếng bánh mì kẹp trứng từ tay bạn.
“Sao biơn dậy sớm thế? Hôm nay có dự định gì sao?” Ash vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.
“Không, chỉ là thói quen thôi. Biơn biết đấy, tôi thì làm gì có dự định gì vào cuối tuần chứ.” Sasha đáp. Viăn đã quyết định không cho Ash biết về cuộc hẹn hôm nay, vì có gì đó mách bảo viăn rằng nếu biết, Ash có thể sẽ bí mật bám theo để thỏa mãn trí tò mò.
Ash thở dài. “Chúng ta phải thay đổi cách sống thôi. Mới hơn hai mươi mà tôi có cảm tưởng hai đứa mình trung niên rồi vậy. Biơn thì nằm nhà, trong khi tôi phải đi làm. Thật là chán chết mà!”
Sasha chỉ cười không nói gì. Đợi Ash rời nhà viăn mới bắt đầu dọn dẹp một chút rồi lấy sách ra đọc. Sasha đã đọc xong quyển 1984 và lúc này đang cầm trên tay quyển Lâu Đài của Franz Kafka. Lật được khoảng ba mươi trang thì Sasha ngước nhìn đồng hồ, gấp sách lại, sửa soạn đến tiệm Thời Gian.
Tuân theo lời căn dặn của Ollie, Sasha không vào tiệm mà đứng cách đó vài căn. Chờ khoảng năm phút thì Ollie xuất hiện, trên đầu đội một chiếc nón bóng chày màu đen. Ollie lướt ngang qua như thể không quen biết. Sasha nối gót Ollie nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Nếu có ai đó quan sát thì nhiều khả năng họ sẽ cho rằng hai con người này chẳng qua là tình cờ cùng hướng về một phía thôi.
Đi khoảng mười lăm phút, băng qua khu dân cư với những tòa nhà cao tầng, Ollie rẽ vào một khu khá giống với khu vực của tiệm Thời Gian. Nhà cửa ở đây trông cũng có vẻ cũ kĩ y như vậy, thế nhưng trái với vẻ tĩnh lặng có phần u ám trong khu của Ollie, nơi này tấp nập náo nhiệt hơn nhiều. Ngoài Ollie và Sasha thì trên đường có khoảng hai ba mươi người khác, một con số khá ấn tượng. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay cuối tuần, thời tiết lại rất đẹp, vậy nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi nhiều người muốn ra ngoài tản bộ.
Ollie và Sasha lướt qua một số tiệm đồ cổ, vài cửa hàng thực phẩm nhỏ bán những món đặc trưng không thể mua ở siêu thị, cùng một số cửa hàng quần áo. Những quần áo trưng bày trong tủ kính, tuy màu sắc vẫn rất trung tính nhưng thiết kế lại đa dạng hơn, món nào cũng điểm xuyết chi tiết hay ho là lạ, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó lòng phát hiện. Đây không phải trang phục hàng ngày mà chủ yếu được mặc trong các dịp quan trọng như kết hôn, tiệc tối, hay các buổi lễ kỉ niệm của Đồng Nhất, khi việc trưng diện nổi bật được xí xóa cho qua.
Đi thêm khoảng mười phút thì Sasha thấy Ollie dừng lại một lát trước một căn nhà nhỏ có cửa sơn màu xám rồi đưa tay bỏ mũ xuống. Sau khi đã chắc chắn rằng Sasha nhận được tín hiệu, Ollie lại tiếp tục bước đi đến cuối con hẻm rồi rẽ phải.
Sasha tiến đến trước căn nhà này, ngước lên nhìn bảng hiệu. Tiệm Trò Chơi. Theo như quan sát từ cửa kính trưng bày thì nơi đây có đủ cả, từ những khối rubik màu sắc, những bàn cờ bằng gỗ mun đen, cho đến bài tây đủ cỡ và những loại trò chơi bàn tập thể. Sasha đẩy cửa bước vào.
Bên trong tiệm khá sáng sủa và rộng hơn tưởng tượng. Sasha nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai. Viăn đang định bụng tiến thêm vài bước thì từ phía sau tiệm xuất hiện một người khá lớn tuổi, tầm bảy mươi.
“Chào quí khách.” Người này lên tiếng. “Quý khách cần gì vậy?”
“Tôi... là thành viên mới của hội cờ vua.” Sasha đáp. Người chủ tiệm tiến lại gần Sasha, giương cặp mắt trắng đục nhìn viăn. Sasha hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên đối mặt với một người mù. Phản ứng của viăn có lẽ không thoát khỏi cảm nhận tinh tế của người chủ tiệm già, nhưng chắc đã quá quen với việc người khác ngạc nhiên về khiếm khuyết của mình, đối phương không màng tỏ thái độ gì.
“À, vậy xin đi theo tôi.” Chủ tiệm đơn giản nói.
Sasha nối gót, đi xuyên qua một cánh cửa phía sau tiệm. Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng bước chân của hai người được khuếch đại lên và dội ngược lại, khiến trống ngực Sasha càng thêm dồn dập.
Người chủ tiệm mù với tay bật công tắc đèn, vì phép lịch sự nhiều hơn là vì cần ánh sáng. Trước mặt Sasha hiện lên một cỗ máy trông khá giống với khoang vận chuyển mà viăn vẫn thường sử dụng, có điều là thuộc đời cũ hơn.
“Quí khách vào đi. Tôi sẽ đóng cửa lại và cho biết điểm đến từ bên ngoài.” Người chủ tiệm nói. Sasha quên mất, gật đầu theo thói quen.
Vài giây sau, Sasha được thông báo đã đến nơi. Viăn mở cửa và bước ra thì thấy Ollie đã đứng chờ sẵn. Ollie mỉm cười chào và Sasha cũng gật đầu chào lại. Ollie chìa cho viăn một chiếc vòng tay bằng kim loại, bảo viăn đeo, và rồi chính mình cũng đeo một chiếc y hệt.
Khi Sasha quay sang nhìn Ollie, viăn rất đỗi ngạc nhiên phát hiện ra rằng bảng tên ảo của Ollie đã bị làm mờ.
“Để bảo vệ danh tính các thành viên.” Ollie giải thích.
“Vậy ra những người trong hội không ai biết ai một khi ra khỏi căn phòng này sao?” Sasha hỏi.
Ollie gật đầu. “Đó là lí do chúng tôi sử dụng một người gác cửa trung gian bị mù, biơn còn chưa hiểu sao?”
Sasha ngớ người ra một lúc, trong lòng không khỏi khâm phục sự cẩn trọng của Ollie và những người trong tổ chức.
Vừa bước đi, Ollie vừa giải thích thêm. “Khoang vận chuyển trong tiệm Trò Chơi không được đăng kí chính thức, chỉ có thể hoạt động với mật mã mà tôi thay đổi sau mỗi lần sử dụng. Còn khoang vận chuyển mà chúng ta vừa bước ra lại được lập trình để mang người sử dụng đến những địa điểm khác nhau, không bao giờ quay lại tiệm Trò Chơi. Theo cách này, cho dù chúng ta có bị theo dõi thì vẫn có thể cắt đuôi dễ dàng.”
Sasha gật đầu. Viăn biết có hỏi đây là đâu thì cũng không nhận được câu trả lời thế nên chỉ im lặng theo chân Ollie hướng đến một căn phòng khác.
Khi Ollie và Sasha bước vào thì bốn người khác đã có mặt: một người trạc tuổi Sasha, vận áo sơ mi trắng và quần váy màu nâu đất; một người tầm bốn mươi trong trang phục toàn đen; một người hơn ba mươi tuổi mang kính cận; và người cuối cùng cũng là người lớn tuổi nhất, xấp xỉ sáu mươi. Dĩ nhiên là bảng tên của những người này cũng đã bị che mờ.
Theo như Sasha suy đoán thì có lẽ họ đang ở một nơi nào đó dưới lòng đất, vì xung quanh không hề có cửa sổ nhìn ra ngoài, không khí có phần mát mẻ hơn. Căn phòng trang bị tối giản vô cùng. Ngoài bộ sofa màu xanh rêu phía góc phòng đối diện lối vào và một chiếc bàn lớn chính giữa phòng cùng với vài chiếc ghế bao quanh thì hầu như không có đồ đạc gì khác.
Ollie nhanh chóng tiến đến chào hỏi những người trong hội. Họ dường như không gặp khó khăn gì trong việc nhận biết nhau. Xong xuôi, Ollie mới giới thiệu Sasha, không đề cập đến tên viăn mà thay vào đó chỉ đơn giản bảo rằng viăn là thành viên mới, có khả năng cung cấp nhiều tài liệu có lợi cho mục đích của hội. Không ai hỏi han gì nhiều, Sasha đoán rằng vì họ đều tin tưởng Ollie tuyệt đối.
“Các thành viên sẽ không dùng tên thật ở đây, nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho cá nhân cũng như người thân của họ nếu chẳng may một trong số chúng ta bị phát hiện và bắt giữ.” Ollie nói. “Tôi được biết đến như Trưởng nhóm, còn đây là Sam.” Ollie chỉ tay vào người trạc tuổi Sasha. “Tri, Yeun, và Gen.” Ba cái tên lần lượt áp dụng cho người trong trang phục toàn đen, người lớn tuổi nhất nhóm, và người đeo kính.
Ollie quay sang nhìn Sasha rồi bảo. “Biơn cũng phải chọn tên gọi dùng trong hội đi.”
Sasha gật đầu. “Cứ gọi tôi là Kay. Hân hạnh được làm quen với mọi người.”
Sau phần giới thiệu ngắn gọn này, Ollie đề nghị mọi người di chuyển vào bàn để bắt đầu cuộc họp. Sasha ngồi giữa Ollie và Sam.
“Trước tiên, các thành viên sẽ báo cáo sơ lược tiến triển trong nhiệm vụ mà chúng ta đã phân công trong lần họp mặt trước.” Ollie quay sang Sasha. “Riêng Kay là người mới thì chỉ cần lắng nghe và cố gắng nắm bắt thông tin. Nếu có gì cần hỏi thêm thì biơn có thể bàn riêng với tôi sau.”
Sasha gật đầu.
Ollie tiếp. “Ai sẽ bắt đầu nào?”
Người tên Gen ra hiệu muốn phát biểu. “Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì các nhà khoa học của Đồng Nhất vẫn chưa đạt bước tiến đáng kể nào trong việc thí nghiệm trên người dị biến. Tuy nhiên, có tin cho rằng Hội Đồng đang chuẩn bị thông qua một biện pháp loại trừ mới.”
Nghe đến đây tất cả những người có mặt đều nhấp nhổm. Gen không để mọi người phải tò mò lâu, nhanh chóng tiếp.
“Bề ngoài là kiểm tra sức khỏe bắt buộc với tất cả công dân, đặc biệt là những người làm nghề tự do, thế nhưng mục đích thật là để xác định những cá thể mang gien dị biến. Họ cũng đang nhắm đến trẻ em vì cho rằng chúng là những mẫu thí nghiệm hiệu quả hơn. Tôi mới biết được tin này tối qua.”
Gen chưa dứt lời thì quanh bàn đã xôn xao những tiếng phản đối đầy giận dữ.
Ollie yêu cầu mọi người bình tĩnh rồi tiếp. “Gen có biết khi nào thì biện pháp này được đưa vào thực thi không?”
“Tôi nghe nói là một hai tuần tới.”
“Nhanh vậy sao?” Ollie nói, giọng không giấu được lo lắng. “Vậy nghĩa là chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt mới được.”
Mọi người quanh bàn gật gù tán thành.
“Tri, việc thu thập những số liệu và thông tin về người dị biến trong bệnh viện các khu vực khác đến đâu rồi?” Ollie quay sang hỏi tiếp.
Tri, người mặc đồ đen trạc tuổi Ollie từ tốn lên tiếng. “Tôi đã cố gắng thâm nhập vào hệ thống dữ liệu của Đồng Nhất, nhưng mã hóa họ sử dụng vô cùng phức tạp. Tôi mất gần một năm mới vào được số liệu của một khu vực. Hiện tại, chúng ta chỉ có trong tay số liệu của bốn khu vực, Bốn, Năm, Bảy, và Tám.”
Ollie gật đầu. “Vậy là tốt rồi. Biơn có thể cho chúng tôi biết sơ về tổng số người dị biến đã biến mất trong mười năm qua ở bốn khu vực trên không?”
“Tổng cộng là chín ngàn một trăm sáu mươi tám người.”
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai thốt ra lời nào vì dường như sức nặng của hơn chín ngàn cái chết không minh bạch đang đè nặng lên tim họ.
Cuối cùng Yeun mới lên tiếng. “Nếu cộng thêm năm khu vực còn lại thì có lẽ con số này lên đến hai mươi ngàn. Phải chi chúng ta hành động sớm hơn thì đã cứu được không biết bao nhiêu người rồi.”
Tuy không trực tiếp chỉ đích danh nhưng có thể dễ dàng nhận thấy câu nói này nhắm vào Ollie.
“Hết lần này đến lần khác, tôi đã đề nghị tung bằng chứng việc làm vô nhân tính của Đồng Nhất, thế mà chúng ta cứ chần chừ mãi. Nào là phải đợi đúng thời điểm, đúng đối tượng.” Yeun thở dài bực bội.
Ollie đáp, giọng bình tĩnh. “Tôi có thể hiểu tâm trạng nóng ruột của Yeun. Đâu có ai trong chúng ta không mong muốn giúp được nhiều người càng sớm càng tốt chứ, nhưng đổi lại, hành động hấp tấp chắc chắn sẽ không đem lại kết quả gì. Chẳng những không cứu được ai mà trái lại còn gây nguy hiểm thêm cho người thân của mình. Nhìn sơ qua thì năm năm có vẻ như một khoảng thời gian dài, nhưng để chuẩn bị cho một kế hoạch quan trọng thế này, chỉ với bốn năm con người, thì chừng ấy thời gian vẫn chưa là gì.”
“Vậy tại sao chúng ta không thu nạp thêm thành viên như tôi đã đề nghị lúc trước? Có nhiều nhân lực hơn thì chắc chắn là thời gian chuẩn bị sẽ được rút ngắn.” Yeun kiên quyết.
Ollie thở dài. “Càng nhiều người thì bí mật càng dễ bị lộ. Chuyện này chúng ta đã bàn qua nhiều lần rồi mà.”
Không bỏ cuộc, Yeun bật lại ngay. “Thế tại sao Trưởng nhóm lại nạp thêm một thành viên mới ngay lúc này chứ? Chẳng phải là vô ích sao?”
Sasha không ngờ sự hiện diện của viăn lại là nguồn gốc dẫn đến hục hặc trong nhóm. Trước khi viăn kịp lên tiếng thì Ollie đã trả lời.
“Kay là trường hợp đặc biệt. Và tôi đã điều tra lí lịch viăn kĩ càng. Tôi tin tưởng Kay sẽ góp một phần quan trọng vào sự thành công của kế hoạch.”
Sam nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì lúc này mới cất giọng.
“Tôi là thành viên ít tuổi nhất, cũng tham gia nhóm trễ nhất. Tôi cho rằng một khi Trưởng nhóm đã có niềm tin thì chúng ta không nên thắc mắc nhiều. Việc tin tưởng ai đó đâu thể chỉ dựa vào khoảng thời gian quen biết dài hay ngắn. Thêm nữa, mục tiêu chính để mọi người tập hợp lại đây không gì khác ngoài thành công trong việc vạch trần Đồng Nhất, vậy nên lục đục nội bộ lúc này rõ ràng là không cần thiết.”
Mọi người tỏ vẻ đồng tình với những gì Sam nói, bao gồm cả Yeun, tuy vẻ mặt người này vẫn thoáng chút miễn cưỡng.
Ollie đưa mắt nhìn Sam như thầm cám ơn việc viăn đã giúp đỡ chấm dứt một cuộc tranh luận vô nghĩa.
“Còn phía biơn thì sao, Sam?” Trưởng nhóm hỏi.
“Người tổng biên tập tôi liên hệ vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát, nhưng tôi tin đối tượng sẽ đồng ý giúp. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta dự định thực hiện kế hoạch trong một hai tháng tới, khi Tri và Yeun đã tạo ra danh tính cho sếp tôi cùng với tri kỉ của viăn. Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch ngay tuần tới thì tôi e rằng có chút khó khăn.”
Tri chen vào. “Đúng vậy. Tháng trước, khi Sam quyết định tiếp cận người này, chúng tôi đã bắt tay tạo ra danh tính cho hai người trạc năm mươi. Nhanh nhất thì tôi cũng cần ba tuần để thâm nhập kho dữ liệu chính, qua mặt tất cả các loại tường bảo vệ và mã hóa, rồi dùng một tuần còn lại để chỉnh sửa thông tin. Hôm qua cuối tháng, tôi đã làm xong cho một người. Nhưng cần một tháng nữa để tạo danh tính cho đối tượng còn lại. Mọi người biết đấy, cứ mỗi tháng thì chương trình bảo mật của Đồng Nhất lại được đổi mới hoàn toàn, muốn thâm nhập thì phải bắt đầu lại từ đầu.”
Ollie thở dài. “Chúng ta rơi vào thế bị động vì Đồng Nhất đột ngột đưa ra chính sách xác định người dị biến này.”
“Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố thuyết phục sếp mình. Trong trường hợp chẳng đặng đừng, chúng ta có thể đưa cả hai lẩn trốn trước rồi tính sau.” Sam tiếp.
“Ừ, trong hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta không có lựa chọn nào khác rồi.” Ollie nói.
Lúc này, mọi người quyết định tạm nghỉ một chút. Là hai người nhỏ tuổi nhất, Sasha và Sam lãnh nhiệm vụ pha trà. Nhà bếp nằm cuối phòng họp, ngăn cách với không gian chính bằng một bức bình phong dài làm bằng vải dầu in tranh thủy mặc. Đứng sau bình phong, Sasha hứng nước đầy két, đặt lên lò rồi nhấn nút, trong khi Sam lấy ra sáu cái cốc từ tủ chén ngay phía trên bếp, bỏ túi trà vào từng cốc. Hai người im lặng không trao đổi gì suốt lúc đứng chờ nước sôi. Cả Sasha và Sam đều có vẻ không giỏi lắm trong việc giao tiếp với người lạ và họ không hề phiền lòng khi đối phương không gắng sức bắt chuyện. Tuy trong đầu họ đang đầy ắp không biết bao nhiêu câu hỏi về đối phương, cả hai cho rằng có lẽ tốt hơn hết là không nên biết quá nhiều.
Pha xong trà, hai người mang ra lại phòng họp. Bốn người kia không có vẻ gì là đã di chuyển khỏi chỗ ngồi của họ. Sau khi Sasha và Sam ngồi xuống lại, ai cũng đã nhấp một ngụm trà, Ollie mới cất tiếng.
“Sam, tôi cần biơn cung cấp câu trả lời chính xác việc tổng biên tập của biơn có đồng ý giúp đỡ chúng ta phát tán thông tin không, chậm nhất là ngày mai. Nếu suôn sẻ thì chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch vào thứ Ba. Nếu không, đành phải tiến hành kế hoạch B như Tri đã đề nghị lúc trước.”
Sam gật đầu, vẻ mặt hơi căng thẳng. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng câu trả lời mà Ollie mong nhận được là một cái gật đầu đồng ý.
Sam cảm thấy có trách nhiệm lớn trong vấn đề này, bởi viăn chính là người đã tiến cử tổng biên tập Duri như một đồng minh khả dĩ cho kế hoạch. Việc Duri từ chối tham gia đồng nghĩa với việc kế hoạch của họ rơi vào bế tắc. Thêm vào đó, tin Đồng Nhất chuẩn bị thực thi một biện pháp mới nhằm xác định trẻ dị biến khiến áp lực thời gian càng đè nặng lên tổ chức. Một gánh nặng quá lớn đối với sáu con người đang hiện diện nơi đây.
Bình luận
Chưa có bình luận