Sau cuộc họp ở tiệm Trò Chơi, Sasha không quay về nhà mà hướng thẳng đến một tiệm ăn gần đó. Viăn phát hiện ra chỗ này một tháng trước, khi vừa chuyển về lại khu vực Năm. Quán chuyên về sushi, okonomiyaki, và ramen, những món đặc trưng cho vùng đất được biết đến với tên gọi Nhật Bản thời tiền Đồng Nhất. Hình như quán cũng mới mở thôi, vì trước giờ rất khó xin giấy phép kinh doanh những món mang tính vùng miền quá rõ trong bối cảnh những vùng miền riêng biệt đã dần dần gom lại thành một khối trong một thế kỷ qua. Có khi nào đây là dấu hiệu cho thấy Đồng Nhất đang cởi mở hơn trong việc đón nhận khác biệt? Sasha tự hỏi nhưng không có câu trả lời.
Viăn chọn một bàn nhỏ ở góc khuất. Chưa đầy một phút sau, bồi bàn tiến đến cúi chào, đặt một cốc nước xuống trước mặt viăn rồi nhanh chóng lui đi để Sasha tự do gọi món. Sasha không mất quá lâu để thao tác trên màn hình cảm ứng ở cạnh bàn, nhấn nút chọn một set ăn gồm một phần oyakodon - cơm gà chiên và trứng, một chén súp miso, xà lách, và một dĩa nhỏ với sáu miếng sushi. Mười phút sau, bồi bàn xuất hiện cùng với thức ăn Sasha đã gọi, không quên chúc viăn ngon miệng trước khi lui đi.
Vừa ăn Sasha vừa thích thú quan sát đám đông xung quanh. Khuôn viên nhà hàng khá rộng, kê vừa khoảng hai mươi bàn, cả bàn lớn dành cho nhóm bốn đến sáu người và bàn hai người nhỏ hơn. Tất cả bàn lớn đều đã kín chỗ, đa phần là gia đình cùng trẻ nhỏ hay nhóm bạn bè. Các cặp tình nhân hay bạn đồng hành chiếm những bàn đôi. Ngoài Sasha ra thì còn có hai người khác cũng ngồi ăn một mình – một người khá lớn tuổi, trên dưới bảy mươi, dáng vẻ lặng lẽ; người còn lại thì khoảng bốn mươi. Tiếng người cười nói vui vẻ, tiếng trẻ em xuýt xoa, tiếng xào nấu thức ăn vọng lại từ phía căn bếp mở, tiếng chén đũa lanh canh, tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một nhịp điệu hỗn loạn trong trật tự, một bản hòa âm mà mới nghe qua sẽ có cảm giác chói tai thế nhưng một khi đã quen thì sẽ thấy vô cùng dễ chịu. Sasha, một người vốn vẫn yêu thích sự im lặng, không hề thấy phiền hà hay bực bội gì khi lắng nghe những âm thanh đa dạng của cuộc sống này. Suy nghĩ kỹ thì có quá nhiều mâu thuẫn trong cái cách Sasha tiếp cận thế giới, nhưng viăn không quá bận tâm, đơn giản là vì mâu thuẫn chẳng qua cũng là một phần tất yếu trong bản tính con người mà thôi.
Ăn xong, Sasha gọi thêm một cốc trà xanh tráng miệng. Viăn nhâm nhi thưởng thức vị trà hơi nhẫn nhưng vẫn đọng lại chút dư vị ngọc ngào, hít hà hương trà thanh khiết khiến cho từng thớ thịt trên gương mặt giãn ra thư thái. Thật kì diệu khi một hành động đơn giản như uống trà thôi cũng mang trong mình những giá trị tiềm ẩn có thể xoa dịu tâm trạng và kích thích cảm nhận của con người.
Ngước nhìn màn hình cảm biến, Sasha nhận ra mình đã ăn trưa gần một tiếng. Thông thường Sasha vẫn thường dùng bữa trưa rất nhanh gọn, nhưng hôm nay là thứ bảy nên viăn tự thưởng cho bản thân nhiều thời gian hơn. Sau khi rà cổ tay qua cái nút màu xanh da trời phía trên màn hình để chi trả cho bữa ăn, Sasha đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa. Người bồi bàn cúi chào theo đúng khuôn phép khi bước ngang Sasha.
Lúc này đã gần ba giờ trưa. Đường phố khá thưa người, có lẽ vì nắng nóng đã trở nên khá gắt, không còn dễ chịu như lúc sáng. Sasha không muốn về lại căn hộ của mình nhưng cũng không rõ nên đi đâu lúc này. Sau khi cân nhắc một số địa điểm, cuối cùng viăn quyết định sẽ rẽ vào siêu thị mua chút gì đó nhấm nháp rồi hướng thẳng đến căn hầm bí mật nơi cất giữ những tài liệu của bà Tanaka. Viăn sẽ ở đó đến tối rồi đi gặp Ollie luôn. Như vậy thì sẽ tránh phải đụng mặt Ash ở nhà, cũng như việc phải giải thích cho đứa bạn thân lý do vì sao viăn lại muốn ra ngoài lúc mười giờ tối mà không cho Ash theo cùng. Sasha không rõ Ash làm xong lúc mấy giờ, dẫu sao viăn nghĩ cũng tốt hơn nếu không phải vòng vo tìm cách nói dối.
Khác với lần trước, lần này Sasha không gặp trở ngại gì trong việc xuống hầm, một phần vì đã thủ sẵn chìa khóa, phần khác là do không phải vật lộn với cái thùng giấy trong con hẻm nhỏ xíu chỉ lọt vừa một người ấy. Châm nến xong, Sasha quay lại nhấc thùng tài liệu đặt lên bàn rồi ngồi xuống đúng cái ghế đã ngồi lần trước. Viăn soạn ra hai quyển sổ ghi chép mà bà Tanaka đã viết riêng cho mình, quyết định giữ chúng lại, chỉ giao cho Ollie những bài báo và hình ảnh có liên quan. Dù sao thì đó cũng mới là thứ Ollie cần.
Sasha lướt tay qua một tập hồ sơ khá dày gần đáy thùng. Viăn đã xem qua những tư liệu này và đang phân vân không biết nên làm gì với chúng. Đây là phần tài liệu về những mâu thuẫn giữa người Đồng Nhất và người tiền Đồng Nhất trong ba mươi năm đầu tiên tính từ ngày đứa trẻ lưỡng tính đầu tiên ra đời. Sau khi các khoa học gia đã bó tay trong việc ngăn ngừa sự phát tán của virus, lãnh đạo cấp cao trên thế giới bắt đầu họp lại với nhau để bàn về tương lai của nhân loại. Những nhân vật bảo thủ cho rằng giải pháp tốt nhất là tạm thời cách ly người lưỡng tính cho đến khi tìm ra cách để giải quyết vấn đề đau đầu này. Sau khi liên lạc với nhóm các khoa học gia chế tạo ra virus, dẫn dắt bởi Dylan Kent, một khu vực riêng được thiết lập cho mục đích cách li. Dylan cùng những người thân cận của mình bắt tay vào kế hoạch cấy chíp điện tử vào não trẻ sơ sinh cho mục đích nhận dạng. Chính thức thì những trẻ lưỡng tính đầu tiên được sinh ra không được công nhận là công dân của bất kì quốc gia nào. Việc nuôi dưỡng và giáo dục chúng được đảm nhận bởi các tình nguyện viên, hầu hết là cha mẹ chúng. Cùng với sự gia tăng dân số người lưỡng tính, khu vực sinh sống của nhóm người này cũng dần dần được mở rộng, thế nhưng lệnh cách li tuyệt đối giữa hai giống người vẫn được áp dụng triệt để.
Tình hình có thể coi là tạm ổn cho đến khoảng hai mươi năm sau, khi thay đổi về dân số bắt đầu biểu hiện rõ nét hơn và đòi hỏi những chính sách tương thích. Dylan Kent vẫn thay mặt người lưỡng tính trong các cuộc thương lượng với chính phủ các nước thông qua Liên Hiệp Quốc dù tuổi tác đã cao. Vì dân số Đồng Nhất ngày càng gia tăng, trong khi số người đơn tính càng ngày càng suy giảm và già đi, Kent đề nghị dỡ bỏ luật cách li nhằm tạo cơ hội tốt hơn cho cả hai phía. Với chế độ giáo dục được vạch ra bởi Kent, bộ phận người Đồng Nhất đã trưởng thành hứa hẹn sẽ trở thành một nguồn nhân lực tuyệt vời giúp khôi phục nền kinh tế đang trên đà suy thoái của thế giới bên ngoài khu cách li. Đề nghị này được giới doanh nhân đón nhận nồng nhiệt mặc dù phe chính trị gia thì lại không mặn mà cho lắm, nhưng vì không còn giải pháp nào khác nên họ đành phải gật đầu.
Việc người lưỡng tính hòa nhập vào xã hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nhóm người. Nếu trước đây, sự tồn tại của những con người đặc biệt này không bị coi là vấn đề nghiêm trọng vì họ luôn khuất mắt, thì giờ đây, một số người tiền Đồng Nhất bắt đầu thấy khó chịu và thậm chí bị đe dọa. Các phần tử quá khích nắm lấy cơ hội, tiêm nhiễm vào đầu đám người này những tư tưởng bạo lực, tung tin đồn rằng những kẻ lưỡng tính dị hợm huênh hoang rằng người đơn tính là thấp kém hơn, rằng người đơn tính thuộc về quá khứ còn tương lai chắc chắn nằm trong tay người Đồng Nhất. Một làn sóng bạo lực chống lại người Đồng Nhất nổi lên, rất nhiều người bị giết hại, số khác thì bị phân biệt đối xử một cách tàn tệ. Và điều đáng lo ngại nhất chính là nhiều lãnh đạo của các cường quốc bấy giờ, bản thân là người tiền Đồng Nhất, lại nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho những hành động sai trái đó. Kent cùng các thành viên trẻ tài năng của Đồng Nhất ra sức vận động cho những điều luật bảo vệ người Đồng Nhất trên thế giới, nhưng kết quả họ thu lại không thể gọi là khả quan.
Những diễn biến này lí giải việc người Đồng Nhất, mặc dù đã hòa nhập vào thế giới, vẫn thường tụm lại thành khu vực, như là cách để bảo vệ bản thân và cộng đồng của mình. Lúc này, tuy không có luật cấm kết hôn giữa thành viên của hai nhóm nhưng hầu hết người Đồng Nhất đều kết hôn với người lưỡng tính có khuôn mặt và bộ gien giống mình. Những trường hợp kết hôn khác nhóm tuy không phải là hoàn toàn không xảy ra nhưng rất hiếm hoi.
Sasha không nghi ngờ gì về tính xác thực của những tin tức này bởi chúng được in trên cả những tờ báo ủng hộ và chống đối người Đồng Nhất. Tùy theo lập trường của từng tờ báo mà câu chuyện được nhào nặng theo hướng này hay hướng khác, thế nhưng về cơ bản chúng đều xác nhận việc người Đồng Nhất đã từng bị khủng bố nặng nề, cả thể chất lẫn tinh thần. Một mặt, Sasha có thể hiểu được tại sao những người đứng đầu Đồng Nhất sau này lại đi đến một quyết định vô nhân đạo như thanh trừng người tiền Đồng Nhất – chẳng qua là họ cho những kẻ này nếm lại mùi vị mà những nạn nhân của họ đã từng chịu đựng trong quá khứ mà thôi. Mặc khác, Sasha khó mà đồng tình với cách trả thù ấy. Viăn tin rằng vẫn có nhiều người tiền Đồng Nhất khao khát sống trong hòa bình, không quan tâm đến việc hàng xóm của mình là đơn tính hay lưỡng tính. Và ngược lại, cũng có những người Đồng Nhất không coi tất cả những ai không mang cùng một bộ mặt, cùng một bộ gien với mình là kẻ thù. Những cuộc hôn nhân chéo là minh chứng cho tư tưởng mở này, mặc dù chúng vấp phải rất nhiều phản đối và dèm pha từ cộng đồng hai phía.
Sasha không rõ liệu Ollie có biết gì về thời kì này không nhưng viăn nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên giao những tài liệu này cho Ollie nhằm giúp người này nắm được bức tranh toàn cảnh của lịch sử. Việc có đề cập đến những sự kiện này trong bản tin vạch trần Đồng Nhất hay không sẽ tùy thuộc vào phán đoán và quyết định của Ollie.
Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Sasha giật nảy người lên khi màn hình ảo của viăn tự bật lên. Đang thắc mắc không biết có chuyện gì thì viăn nhận ra đây là một bảng tin khẩn cấp. Sasha đã khá quen thuộc với những bản tin này trong khoảng thời gian sinh sống ở khu vực Tám, nơi mà những trận động đất, lớn có nhỏ có, xảy ra như cơm bữa. Viăn hướng toàn bộ sự chú ý vào màn hình và lắng nghe.
“Theo tin chúng tôi vừa nhận được từ các điều tra viên thì một tội phạm nguy hiểm vừa trốn thoát khỏi trung tâm quản chế Khu vực Năm. Vài ngày trước, đối tượng này đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến âm mưu giết hại một phóng viên đài truyền hình khu vực. Hiện tại, các điều tra viên vẫn đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm, và mọi công dân khu vực Năm được khuyến khích hợp tác với lực lượng an ninh nhằm khôi phục sự an toàn của cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đối tượng hiện được đánh dấu nguy hiểm trên màn hình hiển thị, vậy nên nhiều khả năng viăn sẽ chỉ xuất hiện ở những nơi vắng vẻ, đặc biệt vào ban đêm. Trong trường hợp xác định được đối tượng, công dân được khuyên không nên tự mình tiếp cận mà hãy gọi ngay cho đường dây nóng 125 để thông báo cho lực lượng an ninh ngay lập tức. Chúng ta là Một.”
Sasha thở dài. Viăn đã quên bẵng đi vụ việc này cho đến khi xem bản tin. Cuối cùng thì Đồng Nhất cũng đã phải thừa nhận sai lầm của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người dân. Sasha cảm thấy khá ngạc nhiên, một phần vì động thái của Đồng Nhất, phần khác là vì khả năng lẩn trốn của đối tượng phạm tội này. Việc bị đánh dấu nguy hiểm đồng nghĩa với việc viăn sẽ dễ dàng bị lộ tẩy khi tiếp xúc với người khác, không thể dùng các phương tiện vận chuyển hay mua thức ăn ở bất cứ đâu. Hiếm có ai có thể trụ được quá một ngày trong tình cảnh như vậy, thế nhưng riêng đối tượng này thì đã thành công trong việc che dấu tung tích ba bốn ngày rồi.
Màn hình ảo của Sasha lại rung lên, lần này là cuộc gọi từ Ash. Sasha nhận cuộc gọi không mở video vì không muốn cho Ash biết mình đang ở đâu.
“Sasha, biơn đang ở đâu thế? Biơn xem thông báo khẩn cấp rồi chứ?” Ash không chào hỏi gì mà vào thẳng ngay vấn đề.
“Ừ, tôi vừa xem xong.”
“Người bên đội điều tra cũng liên hệ với tôi, đề nghị bố trí người bảo vệ, nhưng tôi nói không cần thiết.”
“Sao biơn lại từ chối?” Sasha thắc mắc. “Chẳng phải có người bên cạnh bảo vệ thì an toàn cho biơn hơn sao?”
“Tôi không biết có an toàn hơn không nhưng bất tiện thì chắc chắn là nhiều hơn rồi. Tôi đang ở chỗ biơn nên biơn cũng sẽ vướng vào việc này, mà biơn thì đâu có muốn nhất cử nhất động bị giám sát bởi những nhân viên của Đồng Nhất, phải không nào?”
Sasha hơi giật mình. Chẳng lẽ Ash đã đoán ra việc viăn đi gặp những người trong tổ chức của Ollie sáng nay?
“Sasha, biơn còn đó không?”
“Tôi đây.” Sasha hấp tấp trả lời. “Ừ, nói vậy cũng đúng. Về việc mất tự do kìa, chứ tôi cũng đâu có hành động gì mờ ám mà sợ bị theo dõi.” Viăn bồi thêm.
“Tôi lo xa vậy thôi. À, mà tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau chứ? Tôi sẽ nấu. Biơn có yêu cầu món gì không?” Ash hỏi.
Sasha ngập ngừng rồi đáp. “Tối nay tôi bận một chút. Tôi có hẹn gặp mấy người bạn thời Đại học.”
“Biơn có bạn bè khác ngoài tôi à?” Ash cười hà hà. “Tôi đùa thôi. Đi chơi vui vẻ nhé.”
“Cám ơn biơn. Tôi sẽ về sớm thôi, trước nửa đêm.”
“Ừ, không phải lo cho tôi đâu.”
Sau cuộc gọi, Sasha bật bản tin lên xem phản ứng của truyền thông thế nào trước tin khẩn cấp mà Đồng Nhất vừa tung ra. Viăn không lấy làm ngạc nhiên khi tất cả các đài đều không đụng chạm gì đến việc chỉ trích Đồng Nhất mà ngược lại, hướng mọi sự chú ý vào mức độ nguy hiểm của đối tượng đang bị truy nã. Viăn chau mày suy nghĩ. Đến lúc này mà vẫn không có chút thông tin cụ thể nào về tên tuổi hay nghề nghiệp của đối tượng này thì quả là một điều rất bất thường, theo ý kiến riêng của viăn. Chắc chắn phải có lý do nào đó nằm sau tất cả sự bí mật này.
Bản tin tiếp theo liên quan đến lễ kỉ niệm một trăm mười năm ngày Đồng Nhất đi vào hoạt động – ngày virus lưỡng tính được phát tán. Theo như kế hoạch thì lễ kỉ niệm năm nay sẽ diễn ra vô cùng hoành tráng, với những màn bắn pháo hoa và ăn mừng trên đường phố. Cũng dễ hiểu vì nó đồng thời cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong xã hội Đồng Nhất, khi quá trình thay đổi nhân khẩu đã hoàn tất, toàn bộ công dân trên trái đất không còn bị phân biệt bởi giới tính hay sắc tộc. Khẩu hiệu “Chúng ta là Một” cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ít nhất thì đó cũng là những gì Đồng Nhất muốn mọi người tin.
Người dẫn tin khẳng định rằng vấn đề mới nảy sinh với đối tượng vượt ngục sẽ không gây xáo trộn gì cho những kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều tháng nay và nhấn mạnh rằng các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Sasha thở dài. Lẽ nào thế giới của viăn đang từng ngày một biến hình thành cái thế giới đáng sợ trong 1984 hay sao? Những thông tin Ollie sắp tung ra rồi sẽ kéo theo những thay đổi theo hướng tốt lên hay xấu đi, Sasha không tài nào đoán được.
Bình luận
Chưa có bình luận