Chương 16



Sasha không rời khỏi căn hầm cho đến khi gần tới giờ hẹn với Ollie. Tầm bảy giờ, viăn lục cái túi giấy đặt trên bàn lấy ra một ổ bánh mì và một bình trà – những món mà viăn đã ghé qua siêu thị mua trước khi đến đây, ăn bữa tối đơn giản rồi quay trở lại xem xét tài liệu của bà Tanaka.

Đây là lần thứ hai viăn đọc những ghi chép trong hai cuốn sổ bà Tanaka viết riêng cho mình. Lần đầu tiên, do vẫn còn khá sốc vì những tiết lộ mới ập đến dồn dập, Sasha đã không để ý nhiều đến giọng văn cũng như câu chữ được dùng. Mục đích chính của viăn lúc ấy là thu được càng nhiều thông tin càng tốt, vậy nên những chi tiết khác hoàn toàn không gây ấn tượng gì với viăn. Lần này, tâm trạng bình tĩnh và đã có sự chuẩn bị, Sasha mới nhận ra có nhiều điểm khác lạ trong những ghi chép này.

Những gì bà Tanaka viết quả thật đã trợ giúp Sasha rất nhiều trong việc xâu chuỗi lại thông tin của các bài báo và tư liệu được gởi kèm. Nói đó là một dạng dàn bài hay bản tóm tắt cũng không ngoa. Thế nhưng những ghi chép này lại không chứa đựng mấy thông tin về bản thân bà Tanaka hay hai người sinh ra Sasha. Ngoài một phần ngắn khoảng hai trang đề cập đến Jin và Maram, cuộc nổi loạn bất thành của họ, cùng với việc Sasha được đưa vào cô nhi viện, còn lại hoàn toàn không thấy đề cập gì đến những vấn đề vô cùng quan trọng đối với Sasha trong việc tìm hiểu về nguồn gốc của viăn. Cách bà Tanaka diễn đạt khá cứng nhắc, ít cảm xúc và có vẻ hơi xa cách. Cũng không trách được vì cho dù có quan hệ máu mủ nhưng bà và cháu chưa bao giờ giáp mặt nhau, thứ tình cảm gần gũi gắn bó giữa các thành viên trong gia đình dĩ nhiên là không có cơ hội phát triển rồi. Dù vậy, thay vì tốn thời gian công sức để viết ra bản tóm lược những thông tin mà trước sau gì Sasha cũng có thể hiểu rõ, tại sao bà Tanaka lại không dùng hai quyển sổ shi chép này để giúp Sasha làm quen với các thành viên trong gia đình – cái gia đình mà viăn chưa kịp có đã mất đi vĩnh viễn ấy? Viăn khao khát được biết về tính cách của Jin và Maram, những biến cố trong cuộc đời họ, tình yêu giữa hai người họ. Đương nhiên là Sasha cũng vô cùng tò mò về cuộc đời bà Tanaka. Những câu hỏi dạng như bà đã làm nghề gì trước khi bị Đồng Nhất bắt giam, bà có bao nhiêu người con, bạn đồng hành của bà là người thế nào, phản ứng của bà trước những hành động tội ác của Đồng Nhất ra sao, chúng cứ lởn vởn trong đầu óc Sasha. Lúc này viăn mới ngộ ra rằng viăn không cần một bản ghi chép khách quan về số phận của một giống người, về một tiến trình lịch sử vĩ mô nào đó. Cái viăn muốn, cái viăn cần hơn hết thảy, chính là một câu chuyện riêng tư về những con người cụ thể, có liên quan trực tiếp đến viăn. Một suy nghĩ khá là ích kỉ, Sasha không phủ nhận điều đó.

Viăn tự hỏi tại sao bà Tanaka lại quyết định không đề cập đến những vấn đề này. Có lẽ bà nghĩ rằng Sasha không nên biết quá nhiều vì càng biết nhiều chỉ càng tiếc nuối nhiều hơn mà thôi? Hay cũng có thể là bà không có đủ can đảm để kể về cuộc đời mình, một cuộc đời với quá nhiều góc khuất, quá nhiều dối trá và bí mật?

Sasha thở dài, gấp sổ lại để qua một bên. Xong, viăn lôi trong cái túi mua hàng siêu thị một cuộn giấy gói quà có in hàng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật” cùng với băng dính rồi bắt đầu gói cẩn thận thùng tài liệu sẽ giao cho Ollie. Như thế thì tránh được nghi ngờ vì nhìn thoáng qua, ai cũng đinh ninh rằng bên trong là một món quà không hơn không kém. Sasha nảy ra ý tưởng hay ho này khi rời khỏi tiệm ăn vào buổi trưa, vô tình lướt mắt qua cửa hàng bán quà lưu niệm phía đối diện.

Đóng gói xong xuôi, Sasha khởi động chế độ tầm nhìn đêm cho màn hình ảo, thổi tắt nến rồi vác thùng tiến về phía cửa hầm. Loay hoay một lúc, viăn cũng thoát khỏi con hẻm chật chội và bước chân ra lại phố chính.

Tiệm cà phê điểm hẹn với Ollie nằm cách căn hầm bí mật của bà Tanaka khoảng hơn nửa tiếng đi bộ nên Sasha quyết định sẽ dùng khoang vận chuyển. Đúng như dự đoán, lớp giấy gói quà ngụy trang đã giúp Sasha cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong việc mang vác thùng tài liệu ở nơi công cộng. Ánh mắt người qua đường cũng không còn vẻ soi mói nghi ngại nữa, những cái ngoái nhìn như lần trước khi viăn khuân cái thùng từ nhà đến căn hầm cũng không hề xuất hiện. Thay vào đó, mọi người dường như không dành sự chú ý đặc biệt nào đến vật viăn ôm trước ngực. Con người ta có thể bị vẻ bề ngoài đánh lừa mới dễ làm sao!

Rời khỏi tòa nhà gần nhất có trang bị khoang vận chuyển, Sasha vừa rẽ trái là đã nhìn thấy bảng hiệu tiệm cà phê Style. Cũng như nhiều tiệm cà phê khác, Style được trang trí theo phong cách tối giản, chủ yếu dùng hai gam màu trắng đen. Điểm khiến nơi này nổi bật hơn hẳn chính là ba bức tường phủ kín những họa tiết mandala đủ mọi kích cỡ, từ nhỏ bằng bàn tay đến to như cả thân người. Sasha có cảm giác như đầu óc mình rơi vào trạng thái bị thôi miên mỗi khi lướt mắt ngang đống họa tiết này.

Chủ ý đến sớm, Sasha gọi cho mình một bình trà hoa cúc, chọn một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Lúc này khoảng mười giờ tối, trong quán chỉ còn lác đác vài người khách. Tiếng nhạc hòa tấu du dương trầm bổng khiến bầu không khí càng thêm phần thư thái. Sasha lắng tai nghe thử xem có thể nhận ra tựa nhạc không. Đang định bỏ cuộc thì nhạc chuyển sang bài mới và viăn lấy làm thích thú khi phát hiện ra giai điệu quen thuộc của bản Into a new world. Bình thường thì Sasha cũng chẳng thông thạo gì nhạc cổ điển, hiếm khi nào phân biệt được đâu là Mozart, Bach, Handel, hay Bethoveen. Riêng Antonin Dvorak thì lại khác. Có cái gì đó rất đặc biệt trong âm nhạc của nhà soạn nhạc này, có lẽ là nhịp điệu, cũng có thể là cấu trúc bản nhạc, một yếu tố mà Sasha chỉ cần nghe qua vài giây là nhận ra ngay.

Vừa uống trà nghe nhạc, Sasha vừa quan sát phố phường. Thời tiết buổi đêm mát mẻ dường như muốn khuyến dụ người ta ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời, thế nhưng có lẽ vì bản tin khẩn cấp ban nãy mà không có mấy bóng người bên ngoài lúc này. Việc một tên tội phạm đang lẩn trốn lệnh truy nã mò đến khu vực thương mại sáng sủa này gần như là không tưởng, thế nhưng nhiều người vẫn đinh ninh cẩn tắc vô ưu. Không cần lệnh giới nghiêm, chỉ cần một bản tin khẩn thôi là cũng đủ để ai nấy ngoan ngoãn về nhà trước khi quá khuya. Sasha quá quen thuộc với lối suy nghĩ rập khuôn, bầy đàn ấy, và bình thường có lẽ viăn không hơi đâu mà bận tâm, thế nhưng với những gì xảy ra một tuần trở lại đây, viăn cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái mùi trì trệ và suy tàn đã len lõi vào trong từng tế bào của xã hội Đồng Nhất.

Mải mê theo đuổi dòng suy tưởng của riêng mình, Sasha không để ý thấy Ollie đã vào tiệm, gọi một tách cà phê và tiến đến chỗ viăn. Khi Ollie cất tiếng chào viăn mới giật mình, ngượng ngùng chào lại.

“Trông có vẻ như tôi đã cắt ngang suy nghĩ của bạn nhỉ?” Ollie vừa cười vừa ngồi xuống đối diện Sasha.

Sasha bẽn lẽn lắc đầu. “Tôi chỉ mơ màng vơ vẩn thôi chứ có nghĩ ngợi gì đâu.”

“Đừng hiểu lầm tôi.” Ollie vội vàng thêm. “Tôi không có ý trêu chọc biơn đâu. Trái lại tôi tin rằng việc mơ màng giữa ban ngày là một hoạt động tích cực, đặt biệt là khi chúng ta bị áp đặt vào những hoàn cảnh khó khăn tưởng chừng như vô vọng. Trí tưởng tượng của con người là chốn nương náu cuối cùng của hi vọng, tôi vẫn luôn tự nhủ như vậy.”

Sasha gật đầu. Rồi như để nhanh chóng thay đổi đề tài, Sasha nhanh nhảu nhấc cái thùng bọc trong giấy gói quà đặt dưới chân nãy giờ lên mặt bàn, đẩy nó về phía Ollie.

“Tất cả những gì biơn cần đều nằm trong này.” Sasha nói.

Ollie mỉm cười. “Cám ơn biơn rất nhiều. Tôi sẽ nhanh chóng xem qua hết.”

“Vâng, có lẽ sẽ phải thức trắng đêm mất. À, những tài liệu dưới cùng, tôi phân vân không biết xử lý ra sao nhưng cuối cùng vẫn giao cho biơn. Biơn cứ xem qua rồi tự mình quyết định có sử dụng chúng hay không.”

Ollie trông có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu. Hai người im lặng nhấp trà và cà phê. Chợt nhớ ra gì đó, Sasha đặt tách xuống và ngước nhìn Ollie.

“Tôi có chút thắc mắc, về hoạt động của nhóm. Nghĩ lại về cuộc trò chuyện trong buổi họp sáng nay, tôi thấy Yeun có vẻ rất nóng ruột về việc kế hoạch bị đình trệ quá lâu. Suy cho cùng, tôi nghĩ bất mãn cũng không phải không có lý do. Năm năm…”

“Nói là năm năm nhưng lúc đầu chúng tôi chỉ có hai người, một bác sĩ tầm thường tôi đây, không màng thế sự, chỉ làm việc rồi về nhà với vợ con, và một nhà biên kịch. Là Yeun, người thân nhân làm loạn ở bệnh viện đấy. Nhờ Yeun mà tôi mới biết đến sự tồn tại của những người dị biến khác ngoài Lam và Minh.” Rồi Ollie thêm. “Yeun cũng là người nhận nhiệm vụ liên hệ với Đồng Nhất ba năm trước nhằm cảnh báo việc chúng tôi đang nắm thóp việc làm dơ bẩn của họ. Không cần nói thì em cũng có thể tưởng tưởng Yeun đã phản ứng tiêu cực thế nào.”

“Vậy làm cách nào mà Ollie gặp những thành viên còn lại?”

Ollie nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. “Biết những gì Đồng Nhất làm là một chuyện, thu thập đủ chứng cứ để phơi bày sự thật lại là chuyện khác. Từ khi sinh ra, chúng ta ai cũng quen với việc sử dụng màn hình ảo, tuy nhiên, truy tìm thông tin số hóa được bảo mật nghiêm ngặt bởi Đồng Nhất thì hoàn toàn không có trong chương trình học, phải không nào?” Ollie cười. “Tôi và Yeun không ai thành thạo việc đó cả. Chúng tôi đều có công việc phải làm để nuôi sống gia đình, thời gian rảnh cũng chẳng phải nhiều nhặn gì. Vậy nên chúng tôi quyết định phải tìm một thành viên chuyên về mảng này. Tôi bắt đầu qua lại ở một quán bar được cho là nơi tụ tập của nhiều nhân vật underground, bao gồm cả một số hacker được cho là có thể thỏa mãn bất kì yêu cầu nào nếu ra đúng giá.

Đó là nơi tôi gặp Tri. Ban đầu chúng tôi không nói cho Tri biết chính xác nội dung câu chuyện mà chỉ đơn giản yêu cầu tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về những trường hợp bệnh nhân mất tích bí ẩn trong mười năm qua. Không mất nhiều thời gian để Tri đào bới ra sự thật và từ đó tự nguyện tham gia. Thông qua Tri, chúng tôi thâu nạp thêm Sam, một người dị biến làm nhân viên ở đài truyền hình.”

“Còn Gen?” Sasha hỏi tiếp.

“Trường hợp của Gen hơi đặc biệt. Tôi cũng không rõ nghề nghiệp của Gen là gì, nhưng kĩ năng của người này có khi còn hơn cả Tri. Chính Gen đã gửi cho Tri một tin nhắn sau khi phát hiện ra việc hai người đang tìm kiếm cùng một dạng thông tin. Cũng mất một thời gian để thuyết phục Gen chịu gặp mặt. Không ai trong nhóm biết danh tính thật của người này, mà Gen thì cũng chẳng quan tâm đến tên thật của các thành viên khác.”

“Vậy mà Ollie vẫn tin tưởng người này sao?” Sasha thắc mắc.

“Ừ thì ban đầu cũng có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng đây có thể là một đặc vụ Đồng Nhất. Tri cũng đã gắng sức moi thông tin về Gen, nhưng tất cả nỗ lực đều công cốc. Cuối cùng, chúng tôi quyết định phải đánh liều, bởi vì những thông tin Gen cung cấp là vô cùng giá trị. Theo phỏng đoán của tôi thì Gen rõ ràng làm việc cho Đồng Nhất, chính xác là một nhân viên bảo mật mạng. Điều này giải thích việc Gen phát hiện ra hành động thâm nhập trái phép của Tri và sau đó bắt liên lạc. Nhưng vì lí do nào đó, người này lại quyết định giúp đỡ thay vì tố cáo chúng tôi.” Ollie nhìn Sasha, nhận ra vẻ nghi ngại rành rành trên mặt đối phương.

“Nếu Gen có ý phản bội thì đã làm vậy từ bốn năm trước rồi, sao lại phải chờ đợi lâu thế chứ?” Ollie phân trần.

Sasha ngẫm nghĩ thì thấy cũng không phải không có lí, nên đành gật đầu cho qua.

Ollie uống cạn cà phê trong cốc mình rồi bảo Sasha. “Thôi, cũng trễ quá rồi, chúng ta nên về nhà thì hơn. Bản tin khẩn cấp về tù nhân vượt ngục hôm nay có lẽ khiến cho càng ít người muốn ra đường vào giờ này, chúng ta cũng không nên nấn ná quá lâu. Vả lại, tôi cũng còn cả một đêm dài trước mặt.”

Vừa nói Ollie vừa đưa tay gõ nhẹ lên hộp quà ngụy trang trên bàn và nháy mắt tinh nghịch. Khi đứng lên, Ollie thêm. “Trước lúc đến đây tôi đã nhận được liên lạc từ Sam. Tin tốt lành. Tổng biên tập mà Sam tiếp cận đã đồng ý giúp đỡ tung bản tin vạch trần Đồng Nhất vào thứ Ba tới.”

Nghe vậy, Sasha bất giác thở dài. Ngay bản thân viăn cũng không rõ tiếng thở dài này bắt nguồn từ cảm giác nhẹ nhõm vì kế hoạch của Ollie cuối cùng sẽ diễn ra như dự tính hay chẳng qua là một phản ứng vô thức của sự lo âu vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí viăn.

Ollie có lẽ cũng đã nhận ra gì đó rất mâu thuẫn trong Sasha. Như để trấn an, Ollie giơ tay vỗ vai viăn. “Mọi việc đã đi vào guồng máy vận hành rồi, chúng ta cứ tiến hành như đã bàn thôi. Nhiệm vụ của tôi lúc này là chuẩn bị nội dung cho bản tin đó. Tôi sẽ liên lạc lại với biơn vào thứ Hai, nếu mọi việc suôn sẻ. Đừng quá lo lắng.”

Sasha im lặng gật đầu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán rồi rẽ về hai hướng.

Ra khỏi khoang vận chuyển của tòa nhà nơi viăn sinh sống, cảm giác bức bối ngột ngạt tích tụ sau một ngày dài hầu như toàn chôn mình dưới lòng đất, hết buổi họp ở tiệm Trò Chơi lại đến tầng hầm bí mật nơi bà Tanaka cất giữ tài liệu, Sasha bỗng nổi hứng muốn hít thở khí trời thoáng đãng một chút. Thay vì hướng về thang máy dẫn lên căn hộ của mình, viăn tiến thẳng ra cửa chính, định bụng sẽ không đi quá xa hay nấn ná bên ngoài quá lâu vì vẫn chưa quên tin tức lúc trưa về tên tội phạm còn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, luồng khí lạnh buổi đêm tràn vào phổi. Sasha hít một hơi dài khoan khoái. Bất chợt, đập vào mắt Sasha là một cặp mắt khác lóe sáng trong bóng tối, một cặp mắt hoang dại khiến người ta liên tưởng ngay đến một con thú săn mồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout