Chương 17



Những gì xảy ra tiếp theo chớp nhoáng và mơ hồ đến mức Sasha phải khó khăn lắm mới có thể hồi tưởng lại một cách mạch lạc.

Ngay khi phát hiện có kẻ rình rập, theo phản xạ tự nhiên, Sasha thụt lùi một bước. Mới chỉ quay được nửa thân người để hướng vào lại trong tòa nhà thì bóng người từ trong lùm cây đã vụt ra nhào tới chỗ viăn, hai tay vươn ra như thể muốn tóm lấy Sasha. Trong lúc hoảng loạn còn chưa biết phải xử trí ra sao thì Sasha nhận ra một cái bóng thứ hai từ phía sau lướt ngang viăn. Rồi bằng một động tác thuần thục gọn ghẽ đến mức khó tin, cái bóng vừa xuất hiện này đẩy cái bóng thứ nhất nằm sấp xuống mặt đất trong tư thế hai tay bị khóa ra sau.

Định thần lại, Sasha nhận ra đó không ai khác chính là Ash. Đứa bạn thân của viăn lúc này đang quì gối cạnh một người trạc tuổi cả hai – một người mà màn hình ảo không hiển thị tên mà thay vào đó là một hình tam giác màu đỏ lóe sáng liên hồi.

“Sasha, đứng như trời trồng thế làm gì? Gọi số khẩn cấp ngay đi.”

Ash nói, giọng hơi gắt gỏng. Hai tay viăn vẫn đang bận rộn khống chế đối tượng nguy hiểm đã trốn thoát mấy ngày nay. Kẻ này vẫn không ngừng vùng vẫy, dường như cố gắng nói gì đó, nhưng Ash đã nhanh trí dùng đầu gối đè lên lưng đối phương, khiến tên tội phạm khó khăn lắm mới thở được, đừng nói đến chuyện thốt ra lời nào.

Ba mươi giây say cuộc gọi, đội phản ứng đã có mặt tại hiện trường. Họ nhanh chóng tiêm một mũi thuốc mê vào cánh tay tội phạm, khiến đối tượng ngay lập tức buông xuôi, thôi không kháng cự gì nữa. Đội phản ứng trao đổi gì đó với Ash, xong, chuyển tội phạm đã bất tỉnh vào trạm vận chuyển di động rồi biến mất không dấu vết.

Ash quay sang nhìn Sasha, lúc này vẫn đứng ngây người ra quan sát diễn biến xung quanh nhưng đầu óc thì dường như đã lạc tận đâu. Viăn quàng tay bóp nhẹ vai bạn.

“Biơn không sao chứ?” Ash hỏi, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.

Sasha chậm rãi gật đầu. “Ừ, tôi không sao.”

“Mọi việc ổn cả rồi, không còn nguy hiểm nào đe dọa chúng ta nữa đâu.” Vừa nói Ash vừa nắm tay Sasha hướng viăn vào lại bên trong tòa nhà, về phía thang máy.

Về căn hộ của mình, Sasha ngồi phịch xuống ghế sofa trong khi Ash tiến thẳng vào bếp pha trà. Khoảng ba phút sau, Ash quay ra lại phòng khách cùng hai tách trà bốc khói tỏa hương vô cùng dễ chịu, đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Sasha.

“Chắc biơn kinh hãi lắm.” Ash nói, giục Sasha uống.

Sasha nhấc tách lên nhấp một ngụm. “Ừ, tôi không ngờ rằng người đó lại nhắm đến mình.”

“Chà, xem nào. Tôi đã cảnh báo biơn trước rồi mà. Chỉ tại biơn chủ quan quá đấy thôi. May mà tôi có mặt kịp thời, không thì chẳng biết biơn sẽ ra sao nữa.” Ash chắc lưỡi.

Sự việc vừa xảy ra tái hiện lại trong tâm trí Sasha như một thước phim được tua nhanh. Viăn chau mày.

“Tôi có cảm giác rất kì lạ khi người đó lao đến phía mình. Có thể là do đầu óc của tôi chơi trò mèo vờn chuột, nhưng tôi tin rằng người này không hề có ý định tấn công mình. Nếu muốn làm hại tôi thì đáng lẽ ra phải có vũ khí nào đó trong tay phải không nào?”

Ash nhìn Sasha chằm chằm, như thể cân nhắc xem bạn mình có đang nghiêm túc hay không. Rồi khi nhận ra rằng Sasha không hề đùa cợt, Ash buột miệng thở dài.

“Nhìn biơn xem. Không cần vũ khí gì thì kẻ đó cũng đã có thể dễ dàng siết cổ biơn ấy chứ. Thông thường, con người ta khi rơi vào một tình huống quá bất ngờ sẽ có hai cách phản ứng. Một là bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ bỗng có khả năng thực hiện những việc mà bình thường nằm mơ họ cũng không tin là có thể. Trường hợp thứ hai, đầu óc và cơ thể họ đông cứng lại, không thể phản ứng gì để bảo vệ bản thân. Kẻ tâm thần ấy chẳng qua đặt cược vào khả năng biơn thuộc về nhóm thứ hai.”

Hai má Sasha hơi ửng lên vì hổ thẹn khi nghe Ash giải thích. Quả thật, nếu Ash khi nãy không xuất hiện thì kẻ tâm thần kia đã có thể tay không giết chết Sasha chẳng khó khăn gì. Viăn chưa từng nghĩ bản thân là một kẻ hèn nhát đến thế. Giờ đây, đối diện với hiện thực, Sasha mới nhận ra có quá nhiều điều viăn chưa hiểu thấu về con người mình.

Ash dịu giọng. “Tôi không có ý lên án hay làm biơn xấu hổ đâu. Đừng hiểu lầm. Đơn giản là có người này người khác, và việc biơn không phản ứng gì khi bị tấn công không có nghĩa là biơn thiếu can đảm. Não chúng ta đơn giản là được lập trình theo những cách khác nhau thôi.”

Sasha im lặng. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, viăn quay người nhìn thẳng vào mắt Ash.

“Từ khi nào biơn lại có thể tay không khống chế tội phạm nguy hiểm thế?”

Ash ngửa người ra sau, giọng không được thoải mái lắm.

“À, chuyện đó... Dạo trước tôi có tham gia một khóa huấn luyện phòng vệ. Tôi không nói cho ai biết vì sợ mọi người cười, cho rằng tôi lo nghĩ vớ vẩn. Thời buổi này ngoài nhân viên đội trật tự thì còn ai cần học phòng vệ chứ.”

“Mà biơn làm gì ở cổng giờ này thế? Tôi tưởng biơn xong việc và về đây hồi sáu bảy giờ rồi. Biơn định ra ngoài đi dạo đêm hay sao chứ?” Sasha vẫn thắc mắc.

Ash trả lời ngay không chút do dự. “Tôi có ăn gan rồng cũng không dám nghĩ đến chuyện dạo chơi gì bên ngoài vào giờ này. Đúng là tôi xong việc và trở về từ chiều, nhưng rồi ngồi chờ biơn, rảnh rỗi, tôi bỗng lên cơn thèm ăn vặt nên định dùng khoang vận chuyển đi mua bánh ngọt ở cửa hiệu yêu thích, chỗ bán đến tận nửa đêm mà chúng ta vẫn thường đến mua ấy. Vừa bước ra thì tôi thấy biơn đằng trước, đang hướng về cổng chính. Tôi định lẻn ra sau hù biơn một cái cho vui thôi, ai ngờ lại trở thành người hùng bất đắc dĩ.” Ash nhe răng cười.

Sasha cũng phì cười. Với tính cách của Ash thì việc âm mưu làm cho đứa bạn thân sợ đứng tim một phát không phải là chuyện ngoài sức tưởng tượng gì. Trong quá khứ Ash cũng đã nhiều lần bày ra những trò tinh ranh nhằm hù dọa Sasha, khiến viăn sợ xanh mặt, có khi phát cáu, nhưng dù thế nào đi nữa thì Sasha cũng chẳng bao giờ giữ được vẻ mặt nghiêm trọng lâu một khi đối diện gương mặt háo hức như trẻ nhỏ bắt được quà của Ash.

Rồi như để thay đổi đề tài, Ash quay sang hỏi Sasha.

“Thế buổi gặp gỡ bạn Đại học của biơn ra sao? Mọi người vẫn tốt chứ?”

Ash thừa biết Sasha không hề đi họp mặt bạn bè nhưng vẫn vờ như hoàn toàn mù tịt về lời nói dối của Sasha. Bởi thế, khi đối phương chỉ đưa ra một câu trả lời sơ sài cho qua, Ash cũng không màng chất vấn gì thêm.

Cả hai ngồi im lặng cho đến lúc uống xong trà. Lúc này Ash mới lên tiếng.

“Tôi làm phiền biơn tối nay nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ về lại chỗ tôi. Giờ thì an toàn rồi.”

“Biơn muốn ở lại bao lâu cũng được mà.” Sasha đáp.

Chần chừ một lúc Ash tiếp. “Tôi không muốn đặt biơn vào thế khó, vì xem ra biơn nhất quyết không cho tôi biết gì thêm về vụ việc liên quan đến những tài liệu của bà Tanaka cũng như nhóm người đã bắt liên lạc với biơn.”

Sasha thở dài. Viăn đinh ninh rằng trải qua nhiều chuyện như tối nay thì chắc hẳn Ash đã quên đi cái vấn đề vẫn khiến viăn đau đầu ấy.

“Tôi xin lỗi nhưng có lẽ là vậy.” Cuối cùng Sasha đáp. “Dù sao đi nữa thì mọi việc cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Lôi kéo biơn vào lúc này chẳng lợi ích gì mà có khi còn khiến biơn bị vạ lây.”

Nghe vậy, Ash chỉ nhún vai, không tỏ vẻ thất vọng gì. Sasha hơi ngạc nhiên trước phản ứng của bạn thân. Bản tính của Ash đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Sasha băn khoăn không biết có phải Ash đang giận lẫy mình không.

Dường như đoán trước được suy nghĩ của Sasha, Ash mỉm cười trấn an bạn.

“Đừng lo, tôi không hơi đâu giận hờn vu vơ gì biơn đâu. Tôi biết chuyện này rất quan trọng với biơn và một khi biơn đã quyết định rồi thì tôi có nài nỉ thế nào cũng đâu lay chuyển được. Đúng là tôi có hơi buồn vì không thể giúp ích gì, nhưng nếu như biơn nói, mọi việc sắp kết thúc rồi, thì tôi nên tin vậy.”

Ash đứng dậy, mang cốc vào bồn rửa, như để ra hiệu cuộc trò chuyện chỉ đến đấy thôi.

Sasha cũng tự động rời ghế sofa hướng về phòng, không quên chúc Ash ngủ ngon. Trải qua một ngày thứ Bảy dài, đầy mệt mỏi và biến cố, lúc này đây viăn không mong ước gì hơn là được ngả lưng trên cái giường quen thuộc của mình, ngủ một giấc cho đến sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout