Chương 18



Nếu Sasha vừa đặt mình xuống giường là mi mắt díp lại ngay thì trong một căn hộ khác ở phía kia khu vực Năm, Sloan nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Có quá nhiều điều khiến viăn băn khoăn, một trong số đó chính là bản tin đặc biệt về việc bắt giữ đối tượng đang bị truy nã mấy ngày qua. Theo cảm nhận của một phóng viên thời sự, Sloan thấy khá kì lạ khi đến lúc này, danh tính của đối tượng nói trên vẫn chưa được tiết lộ. Viăn đánh hơi thấy có gì đó khuất tất trong toàn bộ sự việc, thế nhưng chính xác là gì thì không chỉ ra được. Ngẫm nghĩ một lúc, viăn lại nghi ngờ chính sự nghi ngờ của bản thân. Có khả năng là không hề có uẩn khúc gì trong việc giữ bí mật danh tính người này, vì suy cho cùng, sau vụ việc đình đám mấy năm trước, thân nhân gần xa của kẻ giết bạn đồng hành đã không ngừng phàn nàn vì sự tò mò quá khích của truyền thông. Rút kinh nghiệm, lần này có lẽ Đồng Nhất không muốn tiết lộ danh tính tội phạm nhằm ngăn ngừa những xáo trộn và phiền phức không đáng có cho thân nhân của người này. Nhưng dù cố gắng giải thích thế nào Sloan vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý lẽ của mình. Vụ việc xảy ra đúng ngay thừi điểm ra quyết định quan trọng của nhóm Ollie có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng linh tính của Sloan mách bảo rằng có một mối dây liên hệ nào đó mà viăn nhất định phải tìm ra.

Ngước nhìn thời gian hiển thị nơi góc màn hình ảo, Sloan thấy mới hơn một giờ sáng. Viăn chau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi cuối cùng bật dậy thay quần áo ra ngoài.

Khoảng hai mươi phút sau, Sloan đã có mặt trước cửa một ngôi nhà mà nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như bị bỏ hoang. Viăn tiến đến bảng số gắn trên tường, nhấn năm chữ số đã thuộc nằm lòng. Cửa chính bật mở rồi nhanh chóng khép lại sau lưng Sloan. Viăn đi tiếp dọc một hành lang khá dài được chiếu sáng lờ mờ dẫn đến một cánh cửa khác có gắn một tấm bảng nhỏ với dòng chữ “La Dolce Vita” bằng đèn neon nhấp nháy. Tiếng nhạc điện tử chói tai dội vào óc Sloan ngay khi vừa chui đầu qua cửa.

Câu lạc bộ đêm La Dolce Vita chính là nơi Tri hẹn gặp Sloan lần đầu ba năm về trước. Trái ngược với tên gọi của nó, không có gì ngọt ngào trong cách bài trí bên trong cũng như trong cái cách mà những khách lui tới quán ăn mặc hay hành xử. Gọi nơi đây là chỗ tụ tập của những thành phần bất hảo trong xã hội Đồng Nhất cũng không ngoa. Một khi đã bước chân vào La Dolce Vita thì tốt nhất là không nên lấy làm ngạc nhiên trước những kiểu tóc tai lạ lùng, trang phục và cách hành xử có phần quái dị của cả khách và nhân viên phục vụ. Dĩ nhiên là vẫn có những người bề ngoài trông không khác nào một công dân trung bình như Sloan, thế nhưng hầu hết mọi người nơi đây không vì lí do này thì cũng vì lí do khác, đều là những phần tử lạc loài so với tiêu chuẩn công dân mẫu mực của Đồng Nhất.

Sloan nhìn dáo dác xung quanh một lúc để tìm Tri. Viăn biết rằng Tri có thói quen lui tới quán này vào mỗi tối thứ Bảy và thường nán lại rất khuya. Tuy nhiên, phải nói rõ rằng việc tìm kiếm ai đó ở nơi này là rất khó khăn, vì sau khi bước qua cánh cửa thứ hai thì bảng tên ảo của tất cả đều bị làm mờ. Một dạo trước, Tri đã tiết lộ với Sloan rằng viăn chính là người giúp quán lắp đặt hệ thống ấy và đã sử dụng cùng một công nghệ cho vòng đeo tay mà mọi người trong nhóm dùng. Mắt Sloan lướt qua một nhóm sáu bảy người ăn mặc vô cùng kiệm vải, đang nhún nhảy theo điệu nhạc, vài ba cặp đôi mải mê trò chuyện, rồi cuối cùng dừng lại ở quầy bar khi bắt gặp một bóng người đang ngồi đơn độc, hai tay thoăn thoắt thao tác trên một khối rubik. Sloan tiến lại, vỗ nhẹ lên vai người này từ phía sau. Tri ngước lên nhìn, mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy.

“Thời Gian.” Sloan nhanh nhảu nói ra mật khẩu giúp hai người nhận biết nhau.

Cái cau mày khó chịu trên mặt Tri biến đi, thay vào đó là một vẻ mặt đăm chiêu đầy thắc mắc. “Tôi tưởng biơn không thích lui tới chỗ này?” Cuối cùng Tri lên tiếng.

Sloan lắc đầu. “Tôi có chuyện này cần giúp đỡ. Chúng ta có thể về lại chỗ biơn để giải thích rõ hơn không?” Viăn ghé sát tai Tri thì thầm. Nhìn từ xa, ai cũng tưởng chẳng qua là hai con người đang tán tỉnh nhau mà thôi.

Tri đút khối rubik vào túi áo khoác, với tay nhấc cốc whisky vẫn còn nguyên để trên quầy bar, ngửa đầu tu cạn một hơi, đặt cốc xuống đánh cạch rồi chẳng nói chẳng rằng đứng lên tiến về phía cửa. Sloan nhanh chóng nối gót theo sau. Ra lại ngoài đường, Tri theo thói quen nhìn trước ngó sau xem có ai đáng ngờ không. Công việc tay trái của viăn không hẳn là hợp pháp, vậy nên việc cẩn trọng như vậy là hoàn toàn có lí do.

Đường phố lúc này vắng tanh, không một bóng người. Trời đêm cuối hè đầu thu mát mẻ vừa phải, dễ khiến tâm trạng người ta khoang khoái, nhất là sau khi đã có chút rượu trong người.

Tri và Sloan lặng lẽ sánh vai nhau bước đi. Khoảng mười lăm phút sau, họ quay lại khu vực dân cư và tiến vào tòa nhà S12, một nơi mà thiết kế bên ngoài trông không khác gì tòa nhà của Sasha. Hai người không dùng thang máy mà hướng về phía cầu thang thoát hiểm rồi leo xuống. 

Dưới ánh đèn neon trắng sáng, hành lang tầng hầm trông lại thêm phần lạnh lẽo, thiếu sức sống. Đây là lần thứ hai Sloan theo Tri đến nơi này. Viăn vẫn nhớ như in phản ứng sửng sốt của mình khi biết đến sự tồn tại của những con người sinh sống dưới tầng hầm của các tòa nhà chọc trời. Họ là những nhân viên bảo trì hầu như vô hình, chỉ được réo đến mỗi khi có gì đó không hoạt động như mong đợi. Mặc dù phần lớn công việc đã được máy móc làm thay, bàn tay điều khiển của con người vẫn là điều không thể thiếu, vậy nên trong mỗi tòa nhà vẫn có khoảng mười người với nhiều kĩ năng đa dạng túc trực. Tri là một trong số những cá nhân này.

Hai người dừng bước trước cánh cửa của căn hộ 012. Tri lục lọi trong túi áo khoác một lúc rồi lôi ra chùm chìa khóa khoảng hai mươi chiếc, đủ mọi kiểu dáng kích cỡ. Sloan không thể tưởng tượng công dụng của chúng trong thời buổi mà hầu như toàn bộ khóa đều đã được tự động hóa và mã hóa để thích ứng với bộ phận nhận dạng cấy vào cổ tay mọi người. Viăn định bụng một ngày nào đó sẽ hỏi Tri nhưng chưa bao giờ tìm được dịp thích hợp.

Tri nhanh chóng chọn ra một chiếc chìa khóa và dùng nó mở cửa căn hộ. Đèn bên trong tự động bật sáng khi hai người bước vào. Sloan đảo mắt nhìn quanh. Không có gì thay đổi so với lần đầu tiên viăn đến đây. Vẫn những máy móc chồng chất như sắp đổ đến nơi, vẫn cùng một không gian mở kiêm phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Trên bộ sofa cồng kềnh đặt giữa phòng là một cái gối nhăn nhúm và một tấm mền chưa gấp – tất cả những chi tiết phản ánh lối sống của một con người tính cách tùy tiện. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ hơn một chút ta sẽ phát hiện ra rằng mọi thứ không hẳn là vô trật tự như vẫn tưởng. Đơn cử như vị trí của tất cả dụng cụ và đồ nội thất đều được tối ưu hóa nhằm giảm thiểu tối đa thời gian phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Những máy móc chất đống bề bộn cũng không hề vướng chút bụi nào, bằng chứng cho thấy chúng thường xuyên được lau chùi. Hơn thế nữa, những máy móc ấy còn được khéo léo sắp xếp thành một dạng tường nhằm ngăn cách không gian sống với không gian làm việc.

Tri đưa tay ra hiệu cho Sloan ngồi xuống sofa còn mình thì kéo một chiếc ghế đẩu gần đó và ngồi xuống. Sloan vào thẳng vấn đề, giải thích cho Tri rõ nỗi hồ nghi khiến mình mất ngủ. Tri không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lẳng lặng gật gù.

Khi Sloan đã trình bày xong, Tri mới cất tiếng.

“Vậy nghĩa là biơn muốn tôi tìm hiểu rõ sự tình vụ việc mấy ngày trước có phải không? Tôi sẽ thâm nhập vào kho dữ liệu của phòng Trị An khu vực, cụ thể là tìm kiếm cuộc gọi khẩn cấp của nhân chứng, xem có gì bất cập không.”

Sloan gật đầu. Tri đứng dậy, tiến về phía pháo đài máy móc của mình. Sloan cũng lót tót theo sau. Những máy móc này Sloan vẫn biết là máy tính từ thời tiền Đồng Nhất, thế nhưng sử dụng ra sao thì viăn mù tịt. Tri ngồi phịch xuống cái ghế xoay, đối mặt ba màn hình cỡ lớn đặt trên bàn. Viăn rướn thẳng người lên, đan hai bàn tay vào nhau, duỗi thẳng cánh tay về phía trước rồi xoay cổ vài vòng. “Cũng sẽ mất một ít thời gian đấy. Nếu biơn mệt thì có thể nằm chợp mắt ở sofa. Có tin gì mới tôi sẽ gọi biơn dậy.”

Sloan định phản đối nhưng nghĩ lại, có thức và bám theo bên cạnh Tri thì cũng không giúp ích được gì, vậy nên viăn gật đầu làm theo lời Tri bảo. Đặt lưng xuống bộ sofa rộng rãi và êm ái đặc biệt của Tri, Sloan mới chợt nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Không đầy hai phút sau, viăn đã không còn biết trời đất gì.

Trong khi cả Sasha và Sloan đã chìm vào giấc ngủ, Tri đang bận rộn với việc tìm kiếm thông tin thì Ollie, nơi phòng khách phía sau tiệm Thời Gian, lại đang miệt mài soạn thảo nội dung bản tin sẽ được phát vào thứ Ba, một bản tin có khả năng quyết định số phận của không biết bao nhiêu con người và bằng cách này hay cách khác sẽ tạo ra thay đổi lớn lao trong xã hội Đồng Nhất. Những tài liệu viăn nhận được từ Sasha là vô cùng giá trị, vì chúng là bằng chứng cho việc Đồng Nhất đã có tiền lệ dùng bạo lực để giải quyết những cá thể không mong muốn cũng như bưng bít những hành động vô nhân tính này trước dân chúng. Cho dù mọi người có nghi ngờ tính xác thực của bản tin đi nữa thì họ cũng sẽ không thôi suy nghĩ về nó. Điều Ollie trông đợi vào nhất chính là nhóm lên một tia lửa, khiến cho người dân bắt đầu thắc mắc, đặt dấu hỏi về quá trình vận hành xã hội của Đồng Nhất, một việc mà hầu như không ai còn quan tâm đến vào thời buổi này. Một khi con người ta chẳng còn thiết tha tìm hiểu, chẳng còn cả hứng thú đặt câu hỏi, nhìn nhận mọi việc một cách lãnh cảm, chấp nhận những gì đang có như là chân lí, thì cũng chính là lúc xã hội đó phải đối mặt với nguy cơ trì trệ trong tư tưởng. Mới nhìn qua thì sự trì trệ này có vẻ không đáng sợ bằng suy thoái kinh tế hay bất ổn chính trị, thế nhưng về lâu dài, nó có thể khiến cho một cộng đồng đánh mất đi bản chất của chính mình, khiến con người trở thành những cỗ máy chỉ biết suy nghĩ rập khuôn.

Đến khoảng sáu giờ sáng, Ollie đứng dậy vươn vai, thở ra một hơi dài mãn nguyện. Viăn đã hoàn thành xong bản tin, việc duy nhất còn lại là chuyển nó cho Sloan để chuẩn bị phát vào thứ Ba. Tâm trạng phấn chấn của Ollie bị cắt ngang đột ngột khi tiếng chuông điện thoại đặt nơi góc phòng đổ dồn. Tiếng chuông dồn dập là một dấu hiệu bất thường, không chỉ vì lúc này là sáu giờ sáng Chủ Nhật mà còn vì một lí do quan trọng khác: trên thế giới chỉ một người có thể gọi vào chiếc điện thoại cổ được chỉ định dùng riêng cho trường hợp khẩn cấp này. Ollie chau mày, trong lòng hoang mang, sải bước tiến đến nhấc ống nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout