Chương 19



Sáng thứ Hai.

Sasha đã thức được một lúc nhưng vẫn nán lại trên giường để tận hưởng cái dư vị dễ chịu của một giấc ngủ không mộng mị. Sau cuộc chạm mặt đầy kịch tính với tên tội phạm nguy hiểm vào tối thứ bảy, Sasha dành đêm hôm đó và cả ngày Chủ Nhật hôm sau để nghỉ ngơi thư giãn. Viăn quyết tâm xua đuổi khỏi đầu óc mọi ý nghĩ liên quan đến người dị biến, những việc làm đáng lên án của Đồng Nhất, hay kế hoạch vạch trần của nhóm Ollie. Nhìn lại, thật khó mà tin được rằng chỉ mới một tuần trước thôi, viăn hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện này, lại càng không phải đau đầu bận tâm về số phận của hàng chục, hàng trăm ngàn con người hay sự bình ổn của xã hội. Thật ra thì viăn thỉnh thoảng vẫn suy ngẫm về một tương lai nhiều thay đổi cho xã hội Đồng Nhất, thế nhưng chưa khi nào viăn tưởng tượng rằng mình sẽ đóng một vai trò nào đó trong việc tạo ra những thay đổi này. Nói ngắn gọn thì Sasha thuộc về mẫu người nghĩ nhiều làm ít, và vì vậy, viăn phù hợp trở thành một kẻ ẩn cư hơn là một nhà cách mạng.

Ash đã dọn đồ đạc về lại nhà riêng vào sáng Chủ Nhật. Dường như cảm nhận được tình trạng căng thẳng tinh thần của bạn thân, viăn để Sasha được thoải mái một mình. Sasha thầm biết ơn sự nhạy cảm của Ash và tự hứa với lòng từ giờ trở đi, bản thân cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến bạn.

Nhổm mình dậy khỏi giường, Sasha thực hiện theo trình tự những nghi thức buổi sáng bao gồm tắm rửa, ăn sáng và xem bản tin. Ngoài tin chuẩn bị cho lễ kỉ niệm vào ngày mai thì hầu như không có tin tức gì khác đáng chú ý. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Sasha. Trước khi một cơn bão lớn tung hoành, bầu trời thường sẽ trong xanh không một gợn mây. Viăn so sánh hiện tượng tự nhiên này với tình trạng tin tức hôm nay, biết chắc rằng bản tin ngày mai sẽ tạo ra một cú nổ lớn đủ sức làm xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người.

Ăn xong, Sasha sửa soạn đến trường ngay. Bước ra từ khoang vận chuyển, viăn hướng về phòng giáo viên, vì lúc này vẫn còn hơn ba mươi phút mới đến giờ lên lớp. Vốn bản tính cầu toàn, viăn muốn xem qua tài liệu giảng dạy một lần nữa cho yên tâm.

Phòng giáo viên có vẻ trống trải, chỉ lác đác hai ba bóng người. Sasha bước vào, nhận ra ngay Haruka, người giáo viên toán ngoài ba mươi mà viăn đã cùng ăn trưa lần trước. Haruka đang ngồi xem xét gì đó trên màn hình ảo của mình, thỉnh thoảng lại chắc lưỡi, nhíu mày, lúc lắc đầu nhè nhẹ.

Không muốn làm phiền đồng nghiệp, Sasha định rẽ sang một góc phòng khác thì ngay lúc Haruka ngước lên và bắt gặp viăn vừa bước vào. Người giáo viên toán mập mạp đưa tay vẫy Sasha lại gần một cách hồ hởi, rõ ràng là muốn có người cùng trò chuyện. Sasha chuyển hướng, tiến lại gần bàn của Haruka rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Chúng ta là Một.” Hai người chào nhau.

Haruka không đợi Sasha phải hỏi mà tự mình giải thích ngay.

“Lúc biơn vừa vào, tôi đang tìm hiểu chút thông tin. Chuyện là thế này. Gần nơi tôi sống xảy ra một vụ cháy lớn vào hôm qua thế nhưng chẳng thấy tin tức gì về sự kiện đó cả. Cho dù là tai nạn đi chăng nữa thì thông thường một biến cố kiểu đó vẫn được lên bản tin, có phải không nào? Đặc biệt là khi nó cướp đi mạng sống của cả một gia đình. Thế nhưng kì lạ là dù tôi tìm kiếm thế nào cũng không thấy bất cứ tin gì liên quan đến việc đó.”

Sasha bất giác chau mày theo. “Tôi cũng theo dõi bản tin thường xuyên và cũng không thấy đề cập gì đến một vụ cháy trong khu chúng ta.” Viăn lặp lại một cách thừa thãi.

“Ừ, lúc đầu tôi nghĩ chắc là do mình đãng trí, xem xong rồi quên. Khi tôi tìm xem lại bản tin hôm qua thì mới nhận ra không có vấn đề gì với trí nhớ của mình cả.”

“Làm sao biơn biết là vụ tai nạn cướp đi mạng sống của một gia đình?” Sasha thắc mắc.

Haruka cười bẽn lẽn. “Tính tò mò của tôi ấy mà. Hôm qua, khi thấy khói bốc lên, tôi chạy đến đó xem sao, nhân tiện hỏi han mấy người lính cứu hỏa. Họ bảo rằng không cứu được ai cả. Nguyên nhân vụ cháy hình như là do tàn thuốc lá cháy dở.”

Vốn đã không còn xa lạ gì với việc bưng bít thông tin của Đồng Nhất, Sasha không lấy làm ngạc nhiên khi nghe Haruka đề cập về việc này. Điều khiến viăn băn khoăn chính là ý nghĩa đằng sau vụ cháy, vì rõ ràng không phải tự nhiên mà Đồng Nhất quyết định không cho phát tin. Ngay trong thời điểm nhạy cảm này, bất cứ diễn biến bất thường nào cũng đều có tầm quan trọng riêng, không thể xem thường.

Thấy Sasha có vẻ bận tâm sâu sắc về vấn đề mình đề cập, Haruka một phần thấy hài lòng vì cũng có người quan tâm đến thế sự như mình, phần khác lại hơi tò mò, không hiểu vì sao đồng nghiệp của mình lại phản ứng nghiêm trọng đến vậy.

“Mà chắc cũng có lí do cả thôi.” Haruka chặc lưỡi tiếp. “Ngày mai là lễ kỉ niệm một trăm mười năm của Đồng Nhất. Những tin tức không lạc quan có lẽ đều được dời lại, nhằm tránh gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng hân hoan của người dân. Trí tò mò của tôi đôi khi đi quá xa rồi.” Nói rồi người này vui vẻ chào Sasha, đứng lên rời phòng giáo viên để đến lớp dạy.

Còn lại một mình, Sasha không thôi suy nghĩ về chuyện vừa nghe được. Lí lẽ của Haruka không phải là không có cơ sở, thế nhưng trong lòng viăn vẫn day dứt không yên. Liệu đây có phải là bước khởi đầu cho một cuộc đàn áp, một kiểu lịch sử lặp lại, giống như những gì đã xảy ra hai mươi năm trước với phong trào mà hai người sinh ra Sasha đã tham gia? Nghĩ đến đó, máu trong người viăn dường như sôi lên, nhịp tim cũng dồn dập hơn. Sasha siết chặt nắm tay, bắt bản thân trấn tĩnh lại. Dù thế nào đi nữa thì ngày mai mọi việc sẽ được phơi bày ra hết, viăn tự nhủ. Thế giới này rồi sẽ trở thành thiên đường hay địa ngục, tất cả đều trông chờ cả vào may rủi mà thôi.

Tâm trí vẫn còn bề bộn, Sasha nhận ra chỉ còn mười phút nữa là đến giờ lên lớp. Dự định xem lại bài giảng coi như phá sản, viăn thở dài, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ bất an còn sót lại để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhà giáo của mình. Lơ là trách nhiệm đối với học sinh chỉ vì vấn đề cá nhân là một việc làm Sasha vẫn thường lên án và quyết tâm không phạm phải.

Khi Sasha tiến vào lớp học một lúc sau thì viăn đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh và làm chủ bản thân. Lướt mắt nhìn một lượt những khuôn mặt trông y hệt nhau của đám học sinh mười một tuổi, Sasha nhận thấy hành động thiết thực nhất viăn có thể làm lúc này chính là hỗ trợ chúng trên con đường học tập, giúp những thành viên của thế hệ tương lai có được một nền giáo dục vững chắc và đầy đủ. Truyền dạy kiến thức thôi chưa đủ, viăn tin rằng thông qua việc tiếp xúc thường xuyên với những đầu óc non trẻ này, viăn còn có thể bằng cách này hay cách khác gây ảnh hưởng lên định hướng suy nghĩ của chúng, khiến chúng mở rộng tay đón nhận những ý tưởng mới mẻ không bị nguyên tắc ràng buộc. Dĩ nhiên việc làm này không phải là không nguy hiểm, thế nhưng Sasha sẽ không ngần ngại đánh đổi sự an toàn của bản thân nếu kết quả thu được là những cá nhân tư duy độc lập, có khả năng tạo ra những đổi mới tích cực cho xã hội.

Dòng suy nghĩ lạc quan của Sasha đột ngột đứt đoạn khi viăn quét mắt một lượt khắp lớp và không nhìn thấy Minh đâu. Tim viăn lỗi mất một nhịp. Những nỗi lo sợ, những suy diễn mơ hồ, tất cả tưởng chừng như đã bị lí trí chôn vùi dưới một góc khuất nào đó, lại thò những ngón tay gớm ghiếc cào cấu Sasha không thương tiếc. Viăn cố gắng hết sức giữ vẻ ngoài bình tĩnh và tiếp tục giờ học như không có chuyện gì, thế nhưng đầu óc đã bay tận đâu đâu. Viăn có thể nghe giọng giảng bài của mình vọng lại một cách máy móc từ một nơi xa xăm nào đó. Chuông hết tiết vừa vang lên là Sasha đã vụt ra ngay khỏi lớp, không kịp cả chào tạm biệt, khiến đám học sinh dáo dác nhìn nhau.

Sasha thẳng tiến đến tiệm Thời Gian. Vét chút lạc quan còn sót lại, Sasha lý luận rằng vụ cháy mà Haruka đề cập và sự vắng mặt của Minh có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Viăn cố gắng vẽ ra viễn cảnh Ollie, Lam và Minh sửng sốt và rồi tủm tỉm cười khi trông thấy vẻ mặt hớt hải của viăn. Ừ, tự biến mình thành kẻ ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần mọi người bình yên vô sự là được, Sasha nghĩ. Chưa bao giờ viăn mong suy đoán của mình sai như lúc này.

Đến tận lúc đối mặt với đống đổ nát ở cái nơi mà hai ngày trước thôi vẫn còn là một tiệm đồ cổ nhỏ nhắn chứa đựng không biết bao nhiêu điều kì thú, Sasha vẫn không ngừng đưa ra những giả thiết khác, tất cả chỉ để tránh phải nhìn nhận sự thật hiển nhiên. “Không loại trừ khả năng đây không phải là vụ cháy mà Haruka nói đến và cả gia đình Ollie vẫn bình an.” Sasha bướng bỉnh tranh đấu với một giọng nói khác không ngừng châm chọc viăn vì thái độ hèn nhát, không dám đối diện với thực tế dù tất cả đã rành rành ra đấy.

Viăn đứng như trời trồng nhìn vào khoảng không vô định gần mười phút. Trong tình trạng tâm lí bị kích động mạnh như thế, không có gì ngạc nhiên khi Sasha không hề nhận biết việc vài bóng người đang lặng lẽ bao quanh mình. Chỉ đến khi có một bàn tay đặt lên vai Sasha mới thoát khỏi cái trạng thái hôn mê giữa ban ngày ấy. Viăn quay sang nhìn người vừa chạm vào mình và trong khoảnh khắc, viăn ngỡ mình đang nằm mơ khi nhìn thấy màn hình ảo của người này hiển thị một cái tên rất đỗi thân quen. Người này đọc lệnh tạm giữ Sasha trong khi hai cái bóng còn lại áp sát hai bên viăn. Cả bốn người lặng lẽ tiến đến tòa nhà gần nhất có trạm vận chuyển. Sasha không thốt lên được lời nào mặc dù trong đầu viăn lúc này đang đầy ắp câu hỏi. “Thật vô lí mà!” Viăn không thôi lặp đi lặp lại trong đầu, như thể mong rằng hành động vô nghĩa này sẽ giúp viăn hiểu ra phần nào chuyện đang diễn ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout