Chương 20



Sloan vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tiếng chân người đuổi theo phía sau càng lúc nghe càng rõ hơn, trong khi hai chân viăn đã bắt đầu nặng nề đau nhói, hai lá phổi cũng lên tiếng phản đối dữ dội. Viăn biết rằng chỉ cần hụt chân một bước và vấp ngã thôi thì tất cả coi như kết thúc, viăn sẽ không còn cách nào chạy thoát. Vậy nên cho dù đã kiệt sức, Sloan vẫn dồn hết sức lực, quyết tâm vào đôi chân, điều hòa nhịp thở để không chậm lại. Nhưng dường như những kẻ săn đuổi viăn cũng vô cùng dai dẳng. Bất chấp tốc độ của Sloan, càng lúc khoảng cách giữa viăn và đám người kia càng thu ngắn. Gắng gượng thêm chốc nữa, toàn thân Sloan đã rã rời, viăn sắp sửa bỏ cuộc thì khuôn mặt của kẻ đuổi theo gần sát nhất hiện ra rõ nét – một gương mặt biến dạng méo mó không ra hình thù gì, trông như đang tan chảy, gợi nhớ về những tác phẩm siêu thực của Dalí hay những bức tranh tượng hình táo bạo và ấn tượng của Francis Bacon. Kẻ này dùng hai tay tóm lấy Sloan, vừa rung lắc viăn một cách đầy bạo lực vừa dí sát khuôn mặt đáng sợ vào mặt Sloan, chuẩn bị hòa hai khuôn mặt vào làm một. Viăn hét lên một tiếng thất thanh rồi bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại như thể vừa chạy bộ cả giờ.

Tri giương mắt nhìn viăn chằm chằm. “Biơn gặp ác mộng sao? Gì mà la hét dữ thế?”

Sloan nuốt nước bọt, lắc đầu im lặng. Tri cũng không gặn hỏi thêm vì có tin quan trọng cần thông báo với Sloan.

“Xin lỗi vì phải đánh thức biơn. Nhưng chúng ta cần bàn bạc ngay.” Tri nói, giọng lộ vẻ lo lắng.

Sloan ngước nhìn giờ hiển thị nơi góc màn hình ảo. Hơn năm giờ sáng. Vậy là viăn đã ngủ được gần ba tiếng. Vừa dụi mắt cho tỉnh táo, viăn vừa hỏi Tri. “Có điểm đáng ngờ trong vụ án, đúng như tôi nghĩ, phải không?”

Tri gật đầu xác nhận. “Tôi đã lần ra cuộc gọi khẩn cấp cũng như lời khai của nhân chứng vụ việc. Tất cả thông tin này đã bị xóa trong dữ liệu chính thức, nhưng vì tôi biết phải tìm kiếm những gì nên đã đào bới sâu thêm và phát hiện ra những ghi chép nguyên bản chưa qua chỉnh sửa. Theo đó, một cư dân đang ngắm quang cảnh đêm từ cửa sổ căn hộ của mình thì tình cờ trông thấy hai người ẩu đả trong công viên, sau đó thì cả hai đều ngã xuống cầu thang. Khi đội tuần tra đến thì cả hai được chuyển đi ngay. Nhân chứng không thể xác định danh tính của hai người này vì lúc đó trời tối, khoảng cách lại quá xa. Thế nhưng rõ ràng đây là một cuộc vật lộn chứ không phải tấn công bất ngờ từ phía sau như người phóng viên sống sót kể lại. Nghĩa là bất kể thủ phạm là ai, người tên Ash này hẳn đã nhìn thấy danh tính của kẻ đó.”

Sloan chau mày. Tại sao Ash lại bao che cho kẻ ấy? Tại sao viăn lại phải lừa dối mọi người, ngụy tạo một phiên bản hoàn toàn khác về vụ tai nạn?

“Một điểm đáng ngờ nữa chính là việc bắt giữ hai cá nhân này ngay sau cú ngã. Theo lời nhân chứng thì không hề có chuyện thủ phạm trốn thoát như phương tiện truyền thông đã đưa tin.” Tri tiếp.

“Hãy thử phân tích chút nào.” Sloan cất tiếng sau một lúc trầm tư. “Vụ việc xảy ra đúng vào ngày Ash quyết định tung hình ảnh của Mizuho Tanaka mà không thông qua sự đồng ý của cấp trên. Nếu chúng ta giả thiết rằng Đồng Nhất đứng sau ‘tai nạn’ này thì có thể suy đoán rằng họ nghi ngờ Ash là thành viên của một tổ chức nổi loạn. Họ muốn bắt giữ người này trong im lặng nhưng sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Sự tồn tại của nhân chứng bất đắc dĩ và một số thành viên đội trật tự buộc Đồng Nhất phải thay đổi kịch bản, dựng lên câu chuyện về một tội phạm nguy hiểm. Không có đủ thời gian để tạo ra một nhân vật thật, họ quyết định tung tin rằng kẻ này đã trốn thoát.”

“Nếu Ash là đối tượng nghi ngờ thì tại sao Đồng Nhất lại trả tự do...” Chưa nói dứt câu thì Tri đã hiểu ra nguyên nhân. Viăn đưa mắt nhìn Sloan và nhận thấy người phóng viên trẻ tuổi cũng có cùng suy nghĩ.

Tôi là Bạn, Bạn là Tôi.” Sloan gật đầu. “Không đơn giản chỉ là một gameshow. Nếu đài truyền hình có khả năng làm mờ bảng tên ảo thì Đồng Nhất hoàn toàn có thể tiến xa hơn một bước, hoán đổi danh tính người này với người khác. Chẳng phải là Tri cũng đã từng giúp tôi qua mặt các cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện bằng cách đó sao?”

“Cứ cho rằng Ash sau vụ tai nạn thật ra là một đặc vụ của Đồng Nhất đi. Mục đích là gì chứ?” Tri nói.

Sloan không trả lời ngay mà nhắm mắt tập trung, kết nối các đầu mối để thiết lập mọi giả thiết khả dĩ. Tri kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Cuối cùng Sloan cũng mở mắt ra.

“Nếu họ nghi ngờ Ash là một thành viên nổi loạn, Đồng Nhất sẽ muốn dùng người này để truy ra những thành viên khác. Tuy nhiên, giả thiết này có một lỗ hổng lớn. Theo như tôi biết thì kĩ thuật hỏi cung của Đồng Nhất rất hiệu quả, bao gồm cả một số loại thuốc khiến nạn nhân phải nôn ra hết sự thật. Nếu họ đã nắm Ash trong tay thì nhất định đã phát hiện ra người này không liên quan gì đến bất kì tổ chức nào. Tại sao vẫn mất công duy trì một đặc vụ thế thân Ash? Hẳn là phải có một nguyên do sâu xa khác. Tri nghĩ thử xem, ngày hôm đó còn có chuyện gì đáng chú ý xảy ra không?” Sloan hỏi.

Tri đáp ngay. “Cái chết của Mizuho Tanaka.”

Sloan định lên tiếng bác bỏ nhận xét có phần quá hiển nhiên này của Tri thì chợt nhớ ra gì đó. “Dĩ nhiên rồi. Có thể lắm chứ.” Viăn lầm bầm.

“Cái gì có thể?” Tri sốt ruột hỏi.

“Thành viên mà Trưởng nhóm giới thiệu sáng nay! Theo lời Trưởng nhóm thì nhân vật này nắm giữ một số tài liệu quan trọng có lợi cho mục đích vạch trần Đồng Nhất. Người này có thể đã sở hữu những tài liệu trên từ lâu, nhưng cũng có khả năng chỉ vừa nhận được chúng... Sau cái chết của Mizuho Tanaka.”

Bất chợt, Tri đưa hai tay lên bụm miệng. Dựa vào phản ứng này, Sloan đoán chắc rằng lí lẽ suy luận của mình nãy giờ đã đi đúng hướng.

“Vào trưa thứ Hai, tôi có giúp Trưởng nhóm chuyển một thùng giấy đến cho người tên Sasha O. 451 ở tòa nhà S15. Tôi không rõ trong thùng chứa gì, nhưng đến lúc này thì tôi tin đó chính là những tài liệu mà Trưởng nhóm nói đến.” Tri vừa nói vừa thở gấp.

“Chúng có lẽ thuộc về bà Tanaka và người tên Sasha này nhất định phải có quan hệ bí ẩn nào đó với người cuối cùng của thế hệ tiền Đồng Nhất. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Tri có thể thâm nhập vào lịch sử cuộc gọi của Ash không?”

Mặc dù không hiểu Sloan đang nhắm đến điều gì, Tri vẫn gật đầu dứt khoát và cả hai lập tức quay lại pháo đài số của Tri.

“Hãy cho tôi danh sách những người mà Ash thường xuyên liên lạc trong một năm trở lại đây.”

Không đầy mười lăm phút sau, một danh sách gồm hơn chục cái tên hiện ra trên một trong ba màn hình trên bàn. Sloan thốt ra một tiếng rên đắc thắng khi nhìn thấy tên Sasha O. trong số đó. Quay sang nhìn Tri, viăn nhanh chóng giải thích.

“Việc nhắm vào Ash là một sai lầm, tuy nhiên sau khi thẩm vấn người này, Đồng Nhất phát hiện ra việc Sasha đang sở hữu những tài liệu quan trọng, nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đến nhóm nổi loạn. Theo tôi đoán thì Sasha và Ash có thể là bạn bè thân thiết. Sau khi nhận được thùng tài liệu, Sasha đã gọi Ash đến nói chuyện để xin lời khuyên. Đồng Nhất ngay khi đó đã quyết định sẽ cài một nhân viên đặc vụ đóng vai Ash nhằm theo dõi hành tung của Sasha dễ dàng hơn. Vụ việc trở nên rắc rối khi Ash thật bằng cách nào đó trốn thoát. Đây chính là tên tội phạm nguy hiểm mà Đồng Nhất cảnh báo dân chúng.”

Sloan mỉm cười mãn nguyện vì đã làm sáng tỏ hết những uẩn khúc quanh vấn đề khiến viăn khó chịu mấy ngày nay.

Nụ cười của viăn chợt tất lịm khi quay sang nhìn Tri và nhận thấy vẻ mặt kinh hãi của người này. Sloan nhất thời không rõ tại sao Tri lại phản ứng như vậy, nhưng rồi hiểu ra ngay. Nếu Ash giả do một đặc vụ Đồng Nhất đóng giả để tiếp cận Sasha thì danh tính của Ollie chắc chắn đã bị lộ. Ollie và gia đình đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Sloan hỏi ngay. “Có cách nào để liên lạc với Ollie ngay mà không bị truy ra không?”

Trước giờ, các thành viên trong nhóm vẫn hạn chế sử dụng màn hình ảo làm phương tiện liên lạc. Các cuộc gặp mặt ở địa điểm bí mật đều được quyết định sau mỗi buổi họp và trong trường hợp cần thông tin cho nhau, họ chọn cách liên lạc bằng tín hiệu. Chẳng hạn như vào chiều tối thứ Bảy, để thông báo với Ollie rằng tổng biên tập Duri đồng ý phát bản tin vào thứ Ba, Sloan đã đặt một chậu xương rồng có gắn một bông hoa tím trước cửa ra vào tòa nhà viăn sống, Ollie chỉ việc đi ngang qua để tìm câu trả lời.

Tri gật đầu, hấp tấp lôi trong ngăn kéo ra một vật gọi là điện thoại bàn rồi tìm kiếm trong mớ dây nhợ hỗn độn của một ngăn kéo khác hai ba sợi dây cáp. Sau khi loay hoay kết nối, viăn chuyển máy cho Sloan để giải thích cho Ollie những thông tin mà viăn và Sloan vừa tìm hiểu được.

Tiếng chuông điện thoại reo vang lúc sáu giờ sáng chủ nhật là một điềm báo chẳng lành và Ollie đã chuẩn bị tâm lí trước khi nhấc ống nghe lên. Vì vậy, viăn không quá sốc khi nghe Sloan trình bày sự việc. Viăn ý thức được rằng Đồng Nhất có thể xông vào bắt giữ mình và gia đình bất cứ giây phút nào, thế nên đây không phải là lúc để cho nỗi sợ lấn át lí trí. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là tìm cách chuyển cho Sloan bản tin mà viăn vừa thảo xong.

“Tri có thể hack vào máy tính của tôi không?” Ollie bình tĩnh hỏi.

“Tôi làm được, nhưng máy tính cần phải được kết nối với một mạng lưới nào đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi này, Ollie hãy tháo dây cáp điện thoại bàn và nối viăn với máy tính. Như vậy thì tôi sẽ thâm nhập được vào máy của Ollie.” Tri đáp.

“Một khi hoàn thành việc tải bản báo cáo, hãy hủy hết thông tin trong máy tôi.” Ollie yêu cầu.

“Được, việc đó không khó gì. Máy của Ollie sẽ tự khởi động lại sau khi tôi xong việc.”

“Tốt. Cám ơn vì đã cho tôi biết tin. Tất cả giờ trông chờ vào biơn và Sloan đấy.” Ollie nói.

“Ollie, vẫn còn đủ thời gian để lẩn trốn mà, biơn lên đường ngay đi.” Tri hấp tấp thêm.

“Ừ, tôi sẽ thử xem sao. Mọi người bảo trọng nhé.” Nói rồi Ollie cúp máy và bắt tay vào kết nối máy tính xách tay của mình với mạng điện thoại bàn. Xong, viăn nhanh chóng leo lên gác đánh thức Lam. Sau khi vắn tắt thuật lại những thông tin bất lợi vừa nhận được từ Tri và Sloan, Ollie nhờ Lam giúp một tay trong việc thu gom một số vật dụng cần thiết rồi hẹn sẽ xuất phát trong vòng mười lăm phút.

Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Lam cố gắng không để lộ ra mặt và giữ bình tĩnh để không gây thêm khó khăn cho bạn đồng hành. Lam nhanh chóng cho vài bộ quần áo của cả ba người cùng một số thức ăn và nước uống vào trong hai cái balô lớn. Xong, viăn vào phòng Minh đánh thức con. Minh vẫn còn ngái ngủ, không hiểu vì sao lại bị dựng dậy sớm như thế mặc dù hôm đó là chủ nhật. Lam quyết định viăni dối rằng họ đã lên kế hoạch leo núi để gây bất ngờ cho Minh. Minh không giấu được vẻ hào hứng khi nghe vậy, viăn nhảy ra ngay khỏi giường để thay quần áo.

Trong khi đó, Ollie quay lại phòng khách, dán mắt vào màn hình máy tính xách tay. Khoảng năm phút sau, âm thanh quen thuộc khi máy khởi động vang lên, báo hiệu Tri đã hoàn thành xong việc tải bản tin và xóa dữ liệu. Ollie gập máy lại, thở phào nhẹ nhõm. Rồi như chợt nhớ ra gì đấy, viăn tiến lại cái tủ đen cạnh tường, nơi viăn vẫn lưu giữ thuốc men dùng để chữa trị cho Lam. Ollie lôi cả ngăn tủ dưới cùng ra, thò tay vào cái hốc trống tìm kiếm một hồi và rút ra một cái gói nhỏ bọc trong vải nhung xanh, kích thước cỡ một bàn tay. Viăn lẳng lặng đút vật này vào túi, gắn ngăn kéo vào vị trí cũ, vừa lúc Lam và Minh xuất hiện nơi cầu thang.

Đặt hai cái balô xuống đất, Lam đứng tần ngần chờ Ollie bảo sẽ làm gì tiếp theo. Ollie tiến đến chỗ hai người yêu thương nhất của mình rồi bất chợt giang tay ôm chầm lấy họ. Khoảng mấy mươi giây sau, Ollie mới buông tay và bảo Minh ra đứng chờ ngoài tiệm trước vì có việc cần nói với Lam. Minh ngoan ngoãn vâng lời.

Khi chỉ còn lại hai người, Ollie mới trao cho Lam một mẩu giấy có ghi rõ những chỉ dẫn cần thiết để đi đến địa điểm an toàn mà viăn đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi sẽ có người giúp họ chuyển đến một khu vực khác và bắt đầu cuộc đời mới với danh tính mà Tri và Gen đã tạo ra.

“Mình đã ghi nhớ hết chưa?” Ollie hỏi. Vẫn một giọng nói điềm tĩnh đầy tình cảm, bất chấp hoàn cảnh đáng lo ngại đang đối mặt.

Lam gật đầu. “Nhưng... tại sao tôi lại phải ghi nhớ những điều này chứ? Mình không đi cùng chúng tôi hay sao?” Viăn hỏi dồn.

“Tôi có chút việc cần giải quyết. Nhưng mình đừng lo. Tôi sẽ gặp mình sau, khi mình và Minh đã an toàn với danh tính mới.” Ollie nói, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Lam không rõ công việc mà Ollie cần hoàn thành là gì nhưng viăn hiểu rằng đó hẳn phải là một việc vô cùng quan trọng, nếu không thì Ollie sẽ chẳng đời nào rời xa viăn và Minh trong hoàn cảnh này. Bởi thế, dù trong lòng đầy ắp khúc mắc, Lam vẫn gật đầu dứt khoát. Trước khi ra khỏi cửa phòng khách, viăn quay lại đặt một nụ hôn lên môi Ollie. Ollie cố kìm nén dòng nước mắt chực trào ra, nhưng cuối cùng đành chịu thua trước cảm xúc quá mãnh liệt của giây phút chia li.

“Lam biết Lam và Minh là cả thế giới của tôi mà phải không? Tôi xin lỗi vì chuyện đến nước này. Một khi tôi còn sống thì cho dù là hơi thở cuối cùng tôi cũng sẽ dùng nó để cam đoan không ai làm gì tổn hại đến hai người.” Ollie vừa sụt sùi vừa nói.

Lam bịn rịn không muốn rời xa người bạn đầu ấp tay gối. Viăn có linh cảm rằng Ollie đã đưa ra một quyết định dại dột nào đó, nhưng lại không dám mà cũng không muốn tin vào trực giác của mình.

“Thôi, mình và Minh đi nhanh đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian.” Ollie quệt nước mắt, giục. “Nhớ lời tôi dặn. Sau khi ra khỏi cửa thì hãy đi thật nhanh đến khu chợ buổi sáng ở cách đây năm phút, hòa mình vào dòng người, sau đó đeo cái vòng kim loại này vào.” Ollie lôi trong túi ra hai cái vòng tay hình dáng tương tự như cái viăn đã dùng trong buổi họp vào thứ Bảy và dúi chúng vào tay Lam. “Nó sẽ thay đổi tên hiển thị trên màn hình ảo của Lam và Minh. Những bước tiếp theo thì cứ như tôi đã ghi trong giấy.” Ollie vòng tay ôm chầm lấy Lam lần nữa, nhưng rồi lại đẩy ra ngay.

“Tôi và Minh sẽ chờ mình ở địa điểm an toàn.” Lam nói và nhanh chóng tiến ra cửa. Viăn thậm chí không dám ngoái lại nhìn Ollie vì sợ sẽ không có đủ can đảm để rời đi.

Sau khi nghe tiếng chuống leng keng nơi cửa tiệm vang lên, báo hiệu Lam và Minh đã khởi hành, Ollie mới quay lại ghế sofa, ngồi phịch xuống. Bần thần một lúc, viăn lại đứng dậy hướng về phía cửa sổ nhìn ra vườn, rút trong túi ra một cái bật lửa và bắt đầu châm lửa đốt tờ giấy có ghi những chỉ dẫn khi nãy đã đưa Lam đọc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout