Chương 22



Sasha không rõ đã bị giam bao lâu trong căn phòng này. Khái niệm về thời gian của viăn đã trở nên vô cùng mù mờ. Ở một nơi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi mà ánh đèn vàng không gay gắt mà cũng chẳng u ám chiếu sáng thường trực, hoàn toàn không có điểm mốc nào để viăn bám víu vào và xác định vị trí của mình trong dòng chảy vô tận của thời gian. Màn hình ảo của Sasha đã bị vô hiệu hóa kể từ khi bị áp giải đến tòa nhà mà viăn đoán chính là trụ sở của Đồng Nhất ở khu vực Một.

Sasha có cảm giác đã ngồi đó khoảng hai ba tiếng, cũng có thể lâu hơn, thế nhưng sau những gì đã xảy ra, viăn hoàn toàn không còn chút niềm tin nào vào khả năng phán đoán của bản thân. Việc Ash là một trong số những nhân viên đặc vụ bắt giữ Sasha là một cú sốc mà cả đời viăn có lẽ cũng không hồi phục được. Sasha vẫn biết rằng các nhân viên này tồn tại khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tưởng tượng nổi đứa bạn thân mười mấy năm của mình lại nằm trong hàng ngũ ấy. Rốt cục viăn vẫn chẳng hiểu gì về chính những người thân thiết nhất với mình.

Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở, bước vào là một người trạc tuổi Sasha. Màn hình ảo của người này vẫn hoạt động bình thường và ở chỗ bảng tên hiển thị Ren Y. 387.

Ren tiến đến chỗ Sasha rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Giữa hai người là một cái bàn bằng mica trắng, loại bàn tiêu chuẩn có thể mua bất cứ nơi đâu.

“Chào Sasha.” Ren cất lời. Sasha giật mình nhận ra sự tương đồng đáng kinh ngạc trong giọng nói của người này và Ash. Thế rồi, không cần phải được giải thích gì thêm, viăn bỗng hiểu ra tất cả.

Dường như theo chân dòng suy nghĩ của Sasha, Ren khẽ gật đầu.

“Đúng, tôi chính là người đã đóng giả Ash mấy ngày nay để tiếp cận biơn. Ash thật vẫn an toàn sau khi bị đội phản ứng giải về đây vào tối Thứ Bảy, sau khi cố gắng tiếp cận biơn nhưng không thành.”

Sasha im lặng không đáp. Xét tình hình hiện tại thì nhiều khả năng kế hoạch của nhóm Ollie đã thất bại. Tuy vậy Sasha vẫn muốn xác nhận chắc chắn nên cất tiếng hỏi.

“Vì mục đích gì lại bắt giải tôi đến đây? Số phận của gia đình Ollie thế nào rồi?”

Trái ngược với thái độ phòng bị căng thẳng của viăn, người tên Ren trông có vẻ khá thoải mái và đáp ngay.

“Mục đích đưa biơn đến đây thì một lát nữa sẽ có người khác trình bày rõ. Còn về gia đình Ollie thì rất tiếc tôi phải báo rằng chỉ có Lam và Minh là an toàn, riêng Ollie đã tự sát sau khi châm lửa thiêu rụi tiệm Thời Gian.”

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, tim Sasha vẫn không khỏi thắt lại khi hiện thực chứng minh rằng linh cảm của mình là hoàn toàn có cơ sở.

“Biơn nói Lam và Minh an toàn nhưng ‘an toàn’ ở đây nên hiểu theo cách nào?” Tạm nén nỗi đau trước sự ra đi của Ollie, Sasha hỏi tiếp.

Một lần nữa, Ren nhanh nhảu đáp. “Nghĩa là Đồng Nhất đã theo dấu họ và chuyển họ đến đây hôm qua.”

Sasha vô cùng thất vọng khi nghe tin này. Mặt khác, viăn lại thấy rất đỗi tò mò khó hiểu vì cách đối xử đang nhận được. Nếu gọi đây là một buổi hỏi cung thì có lẽ vai trò người thẩm vấn nãy giờ hoàn toàn thuộc về Sasha. Ren không tỏ vẻ gì cho thấy muốn moi thông tin từ Sasha, ngược lại còn rất sẵn sàng trả lời những câu hỏi được đặt ra.

Sự hoang mang của Sasha lại càng gia tăng khi Ren bỗng đứng dậy tiến ra cửa rồi một phút sau quay lại với hai tách trà còn bốc khói. Viăn đẩy một tách trước mặt Sasha, ra hiệu mời viăn uống. Thấy Sasha phân vân, Ren trấn an ngay.

“Không có thuốc gì trong trà đâu, biơn cứ yên tâm.”

Dù không hề khát nhưng Sasha vẫn với tay nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. Vị trà xanh thanh tao đọng lại chút ngọt ngào khiến đầu óc viăn trong phút chốc thư thái hẳn ra. Sasha quyết định đánh liều tiếp tục với vai trò người thẩm vấn bất đắc dĩ.

“Số phận của Lam và Minh rồi sẽ thế nào?” Viăn hỏi.

Ren nhìn viăn một hồi không nói gì, như thể ước lượng xem cho viăn biết bao nhiêu thông tin thì đủ. “Hai người ấy sẽ được gửi đến khu tập trung, cùng các thành viên khác trong nhóm.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sasha. Vậy là đúng như viăn e sợ, những người khác cũng đã không thoát khỏi sự truy lùng của Đồng Nhất. Tất cả cũng do sự xuất hiện của viăn. Nếu Ollie không tiếp cận Sasha thì không biết chừng kế hoạch của họ đã thành công mĩ mãn rồi cũng nên.

“Tại sao lại nhắm vào Ash từ đầu?” Viăn hỏi tiếp.

“Vào ngày người cuối cùng của thế hệ tiền Đồng Nhất qua đời, chúng tôi được một nguồn tin đáng tin cậy cảnh báo về kế hoạch công bố rộng rãi sự tồn tại của người dị biến. Đáng tiếc là nguồn tin này không tiết lộ danh tính của những cá nhân có liên quan. Trùng hợp một điều, Ash chính là người đứng sau việc cho phát hình ảnh của Mizuho Tanaka, vì vậy chúng tôi nghi ngờ rằng viăn có thể là một thành viên của tổ chức phản động. Chúng tôi quyết định tiếp cận Ash, ban đầu chỉ định mời viăn về trụ sở hỏi một số câu. Thế nhưng việc chọn thời điểm sai đã gây ra hiểu lầm tai hại. Ash cho rằng mình bị tấn công nên đã chống trả quyết liệt, dẫn đến việc cả Ash và người nhân viên mới mà chúng tôi phái đi cùng ngã xuống cầu thang. Chúng tôi cũng không ngờ có người vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc và gọi báo cho đội trật tự, vậy nên mới phải dựng lên câu chuyện về tên tội phạm bí ẩn và thay đổi lời khai của nhân chứng cho trùng khớp.”

“Chẳng phải là đội trật tự khu vực nằm dưới sự điều hành của các người sao? Cần gì phải mất công sắp đặt như vậy chứ?” Sasha thắc mắc.

Ren bật cười. “À, đó là ấn tượng của hầu hết dân chúng về Đồng Nhất. Thật ra chúng tôi không có nhiều quyền hạn đến thế đâu. Tuy Đồng Nhất là tổ chức đứng đầu vận hành thế giới nhưng mỗi khu vực đều có quyền tự trị riêng, một dạng thể chế cộng hòa thời xưa, nhưng hiệu quả hơn. Nghĩ kĩ thì quả thực rất đáng kinh ngạc, vì hầu như không người dân bình thường nào hiểu kĩ càng bộ máy vận hành xã hội, thế nhưng họ chẳng mấy khi tò mò chất vấn. Biơn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào mà xã hội của chúng ta có thể đưa ra những quyết định vĩ mô mà không cần đến các chính trị gia chưa? Câu trả lời rất đơn giản. Tất cả thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, hay xã hội đều có thể thu thập được từ màn hình ảo của mọi công dân. Núi thông tin rời rạc này được nạp vào những siêu máy tính cực mạnh được lập trình sẵn để cho ra đời những giải pháp tối ưu. Các giải pháp ấy vẫn phải được thông qua bởi Hội Đồng tối cao, gồm hai mươi lăm thành viên chủ chốt, tính luôn chức Chủ tịch. Sự kết hợp giữa trí thông minh nhân tạo và phán đoán của con người chính là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự cân bằng trong các quyết định được đưa ra. Tuy vậy những quyết định này cũng chỉ mang tính tham khảo chứ không bắt buộc. Mỗi khu vực lại có một Hội Đồng riêng xét duyệt và đưa ra tiếng nói cuối cùng. Nói vậy để hiểu rằng Đồng Nhất không bao giờ có thể một tay che cả bầu trời.”

“Việc Đồng Nhất luôn ngầm giám sát mọi hoạt động của người dân hóa ra là sự thật sao? Đây là cái mà các người gọi là thể chế cộng hòa hiệu quả hơn?” Sasha cao giọng, quên mất mình vẫn đang là tù nhân.

Ren thở dài. “Đúng là Đồng Nhất thu thập tất cả các dữ liệu truyền qua mạng màn hình ảo. Tuy nhiên, chúng đều được bảo mật tuyệt đối và không ai có thể thâm nhập được, ngay cả với cương vị Chủ tịch. Điểm đến duy nhất của chúng là các siêu máy tính vận hành hoàn toàn tự động. Mà thôi, dù tôi có giải thích thế nào thì trong quan điểm của biơn, Đồng Nhất vẫn luôn là kẻ phản diện, vẫn luôn đại diện cho cái ác, cho quyền lực và sự đàn áp. Suy nghĩ đó không phải là hoàn toàn sai, thế nhưng hiện thực lúc nào cũng phức tạp hơn tưởng tượng, Sasha à.”

Câu nói của Ren không hề giải tỏa được những khúc mắc trong lòng Sasha, nhưng viăn thừa hiểu có dồn ép thêm cũng chẳng đến đâu. Thay thì vậy, Sasha chuyển hướng quan tâm trở lại câu chuyện của Ash.

Theo như lời kể của Ren thì sau khi Ash được chuyển đến phòng điều trị ở trụ sở chính của Đồng Nhất, viăn đã bất tỉnh vài giờ. Vì áp lực thời gian, Frederick buộc phải phê chuẩn sử dụng Memory – một máy dò chuyên dụng có thể kết nối trực tiếp với chíp nhận dạng cài trong não của Ash. Hơn hai mươi năm trước, Memory vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong việc thu thập thông tin, thế nhưng sau khi Chủ tịch Lyn T. lên nắm quyền, loại thiết bị có tính chất xâm phạm nhân quyền này đã bị lên án mạnh mẽ bởi Hội Đồng và chỉ được cho phép dùng trong trường hợp bất khả kháng. Thông qua kí ức của Ash về cuộc trò chuyện với Sasha, Đồng Nhất biết rằng Sasha đang nắm trong tay tài liệu quan trọng về những việc làm sai trái của Đồng Nhất trong quá khứ. Những gì diễn ra sau đó thì hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Sloan và Tri.

Trước khi Sasha kịp đặt câu hỏi về những thành viên còn lại trong hội, Ren dường như đoán biết trước nên trả lời luôn.

“Nhờ vào một nhân viên chìm cài trong đài truyền hình, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn Sloan, bí danh là Sam, tải bản tin về người dị biến lên máy chủ. Tổng biên tập mảng thời sự, Duri, cũng đã được chuyển đến đây vì tiếp tay cho nhân viên của mình. Sau khi dùng Memory trên Sloan, chúng tôi truy ra Tri, người chịu trách nhiệm thâm nhập hệ thống bệnh viện các khu vực để tìm kiếm người dị biến đã biến mất, cùng với Kira – người được biết đến dưới tên Yeun trong các buổi họp. Thành viên duy nhất vẫn chưa tìm được tung tích là Gen.”

Một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trước mắt Sasha. Theo những gì viăn nghe từ Ollie, Gen là người duy nhất không ai trong nhóm biết danh tính thật. Một khi Gen còn tự do thì vẫn còn cơ hội vạch trần bộ mặt thật của Đồng Nhất. Đáng tiếc là niềm hi vọng của Sasha không kéo dài được lâu vì Ren đã tiếp lời ngay.

“Cũng may là từ thông tin bị lộ về việc Đồng Nhất chuẩn bị đưa vào thực thi chính sách kiểm tra sức khỏe bắt buộc dành cho tất cả công dân, chúng tôi đã thu hẹp lại phạm vi nghi ngờ vì chỉ có một số ít nhân viên Đồng Nhất tiếp cận được thông tin này. Thật ra đây chính là mồi nhử giúp chúng tôi xác nhận chắc chắn việc thành viên trong tổ chức phản động là một trong số chuyên gia thông tin hàng đầu của Đồng Nhất. Người rò rỉ nó cho nhóm của Ollie chắc chắn không nằm ngoài nhóm năm mươi người này. Với sự cho phép của Hội Đồng, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho tất cả họ, giúp họ hiểu được sự thật trong kế hoạch đối phó với người dị biến của Đồng Nhất. Tóm lại là mọi người có thể an tâm rằng tạm thời không còn mối họa nào. Lễ kỉ niệm một trăm mười năm ngày Đồng Nhất đi vào hoạt động cũng sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.” Ren nở nụ cười mãn nguyện.

Sasha không kiềm chế được, rướn người về phía trước một cách giận dữ. “Các người nghĩ rằng tẩy não dân chúng bằng hết dối trá này đến dối trá khác sẽ giúp các người duy trì cái xã hội trì trệ này mãi sao? Cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày những việc làm bỉ ổi của các người bị phơi bày ra ánh sáng, bất kể các người có dùng đến những thủ đoạn kinh tởm đến đâu chăng nữa.”

Một phần trong Sasha hiểu rõ rằng những điều viăn vừa thốt ra là hoàn toàn vô nghĩa, rằng chúng chẳng khác nào tiếng kêu than tuyệt vọng của một kẻ vừa thất bại thảm hại chỉ còn biết trông chờ vào vận may của tương lai.

Đáp lại phản ứng thù địch của Sasha, Ren chỉ im lặng không nói gì, cũng không hề tỏ vẻ châm chọc hay tức giận. Sự bình tĩnh của đối phương càng khiến máu trong người Sasha như sôi lên. Trong một phút mất kiềm chế, viăn giơ tay quẹt mạnh hai tách trà trên bàn xuống đất. Tiếng sứ vỡ tan vang vọng trong căn phòng trống trải dường như cũng khiến một phần không tên trong Sasha vỡ vụn. Cơn giận vừa bùng lên trong viăn bỗng chốc tan biến như bọt biển. Sasha lúc này không chút cảm xúc, chỉ còn lại một khoảng trống tối tăm vô định. Viăn rũ người ra trên ghế, rồi, cạn kiệt niềm tin vào tương lai của bản thân cũng như của thế giới, viăn đưa hai tay ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại, mong ước trong vô vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng một khi tỉnh giấc, viăn sẽ thấy mình đang sống trong một thế giới khác, ít tàn nhẫn, nhiều tình người hơn.

Ren tuyệt nhiên không để lộ ra mặt suy nghĩ của mình khi chứng kiến giây phút suy sụp tinh thần của Sasha. Ẩn dưới vẻ ngoài bình thản của người nhân viên trẻ này có thể là sự đồng cảm xót thương, nhưng cũng có thể là một sự lãnh cảm dửng dưng – cùng một sự vô cảm đang lây lan rộng rãi trong xã hội Đồng Nhất như một thứ dịch bệnh vô hình – không ai biết chắc được. Cũng thế, việc Ren để Sasha dẫn dắt cuộc thẩm vấn từ nãy giờ, hiểu một cách tích cực là một bằng chứng cho chủ trương công bình và dân chủ của Đồng Nhất, nhưng nếu nhìn nhận tiêu cực thì hoàn toàn có thể coi như một trò đùa độc ác nhắm vào tinh thần của Sasha.

Hai người ngồi trong im lặng suốt năm phút. Năm phút tưởng chừng rất ngắn nhưng tùy theo hoàn cảnh có thể biến thành một quãng thời gian dài lê thê. Đối với Sasha mà nói, đây là năm phút dài nhất trong đời viăn. Viăn cố trì hoãn giây phút mở mắt ra đối diện với thực tế bất biến đáng sợ của hiện tại, nhưng rồi cuối cùng nhận ra hi vọng của mình chỉ là hão huyền mà thôi. Có lẽ trong hoàn cảnh này chỉ có cái chết mới có thể giúp viăn trốn thoát hoàn toàn khỏi những điều kinh khủng mà cuộc đời không ngừng xô đẩy đến trước mặt. Ollie cũng đã tìm đến cái chết như giải pháp cuối cùng, thế nhưng động cơ của viăn không hề xuất phát từ sự hèn nhát không dám đối mặt với hiện thực. Trái lại, Ollie đã hi sinh nhằm ngăn cản Đồng Nhất truy ra những thành viên còn lại, không ngờ rằng sự hi sinh của mình là vô nghĩa vì cuối cùng Đồng Nhất cũng đã thành công trong việc phá hoại kế hoạch tung thông tin về người dị biến. Sasha biết không thể buông xuôi trong lúc này bởi đó sẽ là một sự xúc phạm lớn đối với sự hi sinh của Ollie, nhưng cụ thể phải làm gì thì viăn lại hoàn toàn mù tịt.

Lúc này Ren bất ngờ lên tiếng. “Tôi tin rằng đã đến lúc Sasha cần được biết nhiều hơn.”

Nói rồi viăn đứng dậy, ra hiệu cho Sasha đi theo. Sasha hoàn toàn có thể đẩy Ren sang một bên rồi thử chạy trốn nhưng rồi viăn nghĩ đến số phận của Ash khi làm điều tương tự. Sasha không dám tự tin tuyên bố rằng mình có thể sống cả quãng đời còn lại lẩn tránh sự truy lùng của Đồng Nhất. Vậy nên viăn ngoan ngoãn nối gót Ren, trong lòng đầy ắp hoang mang trước diễn biến sắp tới của toàn bộ sự việc điên rồ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout