Sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Đồng Nhất, Sasha được Ren tháp tùng đến phòng rêng để nghỉ ngơi qua đêm. Dừng lại trước cửa, Ren giải thích.
“Để đảm bảo an ninh, phòng của biơn sẽ được khóa ngoài, nhưng bên trong vẫn có đầy đủ mọi thứ biơn cần, thức ăn, nước uống, phòng tắm, cùng một bộ quần áo mới cho sáng mai. Chúng tôi chờ câu trả lời của biơn. Nếu đồng ý làm việc cho Đồng Nhất thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho biơn chuyển đến một phòng riêng khác rộng rãi hơn. Nếu không, biơn sẽ khởi hành cùng với những người khác.”
Sasha gật đầu. Lúc này thái độ của viăn dành cho Ren nói riêng và Đồng Nhất nói chung đã bớt thù địch hẳn. Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lyn cũng như những gì người này tiết lộ, Sasha ít nhất cũng đã lắng nghe từ cả hai phía và sự mâu thuẫn trong thông tin đáng lẽ ra phải khiến viăn vô cùng bối rối nhưng lạ lùng thay, dường như lại giúp viăn tiến gần hơn trong việc thấu hiểu sự thật.
“À, tôi quên mất. Biơn sẽ có bạn cùng phòng tối nay đấy.”
Ren nói, vừa nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý vừa rà cổ tay qua hộp điều khiển đen trước cửa phòng.
Sasha không rõ tại sao Ren lại hành xử như vậy cho đến khi bước vào trong và cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Chưa kịp định thần nhìn xung quanh thì một cái bóng đã nhào đến ôm chầm và siết lấy Sasha chặt đến mức khiến viăn gần như không thở nổi. Sasha cố vùng vẫy thoát ra nhưng chủ nhân cái ôm rõ ràng là không hề muốn buông tay.
Cả một phút sau, người này mới dần nới lỏng vòng tay. Sasha lúc này có thể nhìn rõ mặt bạn cùng phòng của mình và nhận ra đó không ai khác chính là Ash. Lần này, đến lượt Sasha là người kéo Ash vào lòng và ôm viăn thật chặt.
Khi cuối cùng hai người bạn thân đã qua cơn xúc động của cuộc hội ngộ sau bao nhiêu biến cố, Ash và Sasha quay lại ngồi lên hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau. Căn phòng mà cả hai ngủ lại đêm nay gợi Sasha nhớ đến tầng hầm bí mật nơi bà Tanaka từng lẩn trốn cùng với những người bạn của mình.
“Biơn không sao chứ?” Sasha lên tiếng trước.
“Tôi không sao. Có điều tôi phải tính sổ với biơn đấy. Khó khăn bao nhiêu tôi mới tiếp cận được biơn trước cửa tòa nhà, thế mà biơn lại không nhận ra tôi. Bạn bè mười mấy năm mà biơn vẫn không phân biệt được tôi với cái kẻ giả danh ấy, thật không thể tin được mà.” Ash nói, đấm vào vai Sasha một cái rõ đau.
Sasha nhăn mặt phân trần. “Tôi tưởng biơn chỉ hơi thay đổi tâm tính sau khi suýt mất mạng vì bị một kẻ tâm thần tấn công. Làm sao ngờ được sự việc phức tạp đến thế chứ.”
“Mà thôi, nghĩ lại nếu là tôi thì chắc cũng bị lừa như biơn chứ chẳng khá khẩm gì hơn. Bỏ chuyện ấy qua một bên, họ đã cho biơn biết thông tin thật về số phận người dị biến cũng như chương trình ‘Những triết gia của Plato’ chưa?” Ash hỏi.
Sasha gật đầu rồi bồi thêm. “Trưa hôm qua chúng tôi được gom lại và lắng nghe giải thích từ một người tên Frederick. Biơn thấy sao, có tin nổi những gì họ nói không?”
“Chúng ta nằm trong tay họ rồi còn gì, sao lại phải hao hơi đi lừa dối chúng ta? Để làm gì chứ?”
Ash nhún vai. “Ai mà biết được. Thời bọn Đức quốc xã thảm sát người Do Thái, chúng đâu có nói cho các nạn nhân biết rằng họ đang đi vào lò ga. Họ đều tin rằng chẳng qua là vào nhà tắm. Có khi Đồng Nhất được truyền cảm hứng từ đó thì sao?”
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Những gì Ash vừa nói không phải là không có lí, thế nhưng trong thâm tâm, Sasha vẫn níu bám một cách tuyệt vọng vào niềm tin rằng xã hội viăn đang sống vẫn chưa đến mức tồi tệ như trong tưởng tượng. Phải thú thật rằng viăn cảm thấy có phần nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích từ Lyn. Cho là viăn ngây ngô, dễ tin cũng được, nhưng rõ ràng là nếu sự việc đúng như Lyn nói thì tương lai của người dị biến, tương lai của Đồng Nhất vẫn còn có thể cứu vãn. Niềm hi vọng ấy, dù là hão huyền, chính là cứu cánh duy nhất giúp viăn sống tiếp những ngày sắp tới.
“Đâu có cách nào biết chắc. Chúng ta đành tạm tin thôi, để thời gian trả lời vậy.” Cuối cùng Sasha nói.
Ash gật đầu. “Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng như cá mắc cạn rồi, suy nghĩ tích cực một chút cũng chẳng hại gì. À, mà tại sao biơn lại bị tách riêng ra vậy?”
Lúc này Sasha mới tiết lộ với Ash về lời đề nghị viăn nhận được từ Chủ tịch Đồng Nhất cũng như mối quan hệ họ hàng giữa viăn và người này.
Ash không giấu được kinh ngạc. Miệng viăn há hốc ra, mắt mở trừng không chớp. Khi Sasha dừng lời thì Ash hấp tấp hỏi ngay. “Vậy biơn định thế nào?”
Một mặt, Ash muốn Sasha từ chối vì như vậy thì ít nhất hai người bạn có thể tương trợ lẫn nhau nơi đảo xa. Mặt khác, nếu việc chuyển ra khu cách li chỉ là lời dối trá của Đồng Nhất và tất cả mọi người sẽ bị xóa sổ trong bí mật thì cơ hội mà Sasha có được sẽ giúp viăn bảo toàn sinh mạng, dù cái giá cho sự sống là án tù chung thân và phần còn lại của cuộc đời chịu cảnh cô đơn. Sasha thấu hiểu những gì Ash đang suy nghĩ, bởi vì đó cũng chính là lí do khiến viăn băn khoăn.
“Tôi vẫn chưa trả lời. Họ cho tôi một đêm để đưa ra quyết định. Đến sáng mai, nếu tôi từ chối trở thành sử gia cho Đồng Nhất thì họ sẽ chuyển tôi đi cùng những người khác.” Sasha đáp.
“Ừ. Dù biơn quyết định thế nào đi nữa thì tôi cũng tin tưởng vào phán đoán của biơn. Suy cho cùng, đề nghị trở thành sử gia hoàn toàn phù hợp với những gì biơn vẫn tâm huyết bấy lâu nay.” Ash nói rồi đứng lên tiến về phía cái tủ lạnh đặt cạnh giường viăn.
“Biơn đói không? Ăn chút gì chứ?” Viăn quay lại hỏi Sasha.
Vẫn chưa có gì vào bụng từ sau bữa sáng, Sasha gật đầu ngay. Ash nhìn khắp bên trong tủ lạnh một lượt rồi lôi ra hai phần xà lách gà khá lớn đựng trong hộp giấy. Viăn trao một hộp cho Sasha, giữ một phần cho mình rồi quay lại giường. Hai người vừa ngồi ăn vừa trao đổi tiếp những chi tiết khác của vụ việc.
“Biơn nghĩ người tên Gen này sẽ từ bỏ kế hoạch luôn sao?” Ash hỏi sau nghi nghe Sasha thuật lại chuyện xảy ra với cách thành viên khác.
Sasha trầm ngâm một lúc. “Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ mới gặp qua một lần, lại không trò chuyện trực tiếp nên thật tình tôi không biết tính cách người này ra sao. Tuy nhiên, nếu đúng như lời Chủ tịch Lyn T. thì Gen sẽ không manh động sớm đâu. Đồng Nhất đang tăng cường giám sát nhất cử nhất động của năm mươi nhân viên bảo mật mạng nằm trong vòng nghi vấn mà.”
Ash vừa nhai vừa gật gù. “Thế cảm tưởng của biơn về cách Đồng Nhất giải quyết vấn đề người dị biến thế nào?”
Viăn biết câu hỏi đặt ra cho Sasha là một câu hỏi khó, vì thật lòng mà nói, chính bản thân Ash cũng không rõ quan điểm của mình ra sao.
Sasha thở dài, buông nĩa xuống. “Thú thật tôi rất phân vân. Một mặt, tôi tin rằng bất kể vì lí do gì, việc bắt giữ và cách li người dị biến là không thể chấp nhận được. Mặt khác, theo như những gì đã xảy ra trong lịch sử, thì kế hoạch của Đồng Nhất có thể coi như giải pháp tối ưu. Tôi chắc rằng những người đứng đầu chương trình đã đưa ra lựa chọn dựa vào những phân tích và dự đoán mà hệ thống siêu máy tính cung cấp. Biơn nghĩ thử xem. Trong số những người chúng ta quen biết, bao nhiêu người sẽ đủ cởi mở để dang rộng vòng tay với người dị biến chứ. Đâu ai muốn những vấn nạn thời tiền Đồng Nhất tái diễn.”
“Đúng là không có chính sách nào vẹn toàn được.” Ash nhất trí. “Sáng giờ tôi cũng đã thử suy nghĩ xem có phương án nào tốt hơn không nhưng quả thực là rất khó.”
Ăn xong, Sasha gom hai hộp giấy cho vào thùng rác rồi lôi bia ra từ trong tủ lạnh. Hai người bạn vừa uống bia vừa im lặng theo đuổi dòng suy tưởng riêng.
Khoảng một tiếng sau thì đèn trong phòng tự động tắt, báo hiệu giờ ngủ đã đến. Không có việc gì khác để làm, Ash chúc Sasha ngủ ngon rồi gieo mình xuống giường. Giấc ngủ ùa đến với viăn ngay lập tức.
Sasha không được may mắn như vậy. Viăn nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Vừa lắng nghe tiếng ngáy đều đều của đứa bạn thân, Sasha vừa thầm cầu mong cho ngày mai không bao giờ tới.
Ở phòng gần đó, Sloan, Duri và Yeun không ai ngủ mặc dù đèn đã tắt từ lâu. Duri vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc bị Noga bán đứng. Suốt cả hôm qua và hôm nay, Sloan cố gắng tìm lời an ủi nhưng rõ ràng là không hiệu quả gì. Yeun cũng thừa nhận đã nói dối về việc liên lạc với Đồng Nhất ba năm trước và dù rất muốn nổi giận với người này, Sloan cảm thấy mình chẳng có lí do gì để phản ứng như vậy cả. Giờ đây khi số phận mọi người đã an bày thì tức giận phỏng ích lợi gì chứ.
Bên trái phòng của Ash và Sasha là Tri, Lam và Minh. Minh đã khóc đến mê man khi nghe tin Ollie tự sát còn Lam thì hoàn toàn sụp đổ, chẳng thiết sống nữa. Ngay khi được chuyển đến đây, Lam đã được một chuyên viên y tế khám qua và chích vài liều thuốc chuyên dụng giúp cho tình trạnh bệnh của viăn được cải thiện đáng kể, thế nhưng cái chết của người bạn đồng hành đã khiến Lam rơi vào trạng thái của một kẻ mộng du. Lam không rơi một giọt nước mắt nào, chẳng qua là vì nỗi đau đã vượt qua giới hạn của việc khóc than. Chứng kiến Lam và Minh như thế, Tri không khỏi xót xa nhưng cũng đành bó tay bất lực, không biết phải làm gì để giúp họ xoa dịu.
Khoảng bảy giờ sáng Thứ Ba, tất cả được đánh thức bởi các nhân viên Đồng Nhất. Họ có một tiếng đồng hồ để tắm rửa chuẩn bị trước khi di chuyển đến khu vực cách li. Ren cũng xuất hiện trong phòng của Ash và Sasha. Trong khi Ash tắm, Sasha được yêu cầu đưa ra quyết định cho lời đề nghị hôm qua.
Bước ra từ phòng tắm, Ash quan sát thấy Sasha ngồi im cúi đầu, hai tay buông thõng nơi đầu gối, trong khi Ren, người đóng giả viăn tuần trước, đang đứng cạnh giường chờ đợi. Không cần hỏi viăn cũng biết Sasha đã lựa chọn ra sao. Viăn tiến đến chỗ đứa bạn thân, vòng tay ôm Sasha thật chặt rồi thì thầm bên tai: “Biơn bảo trọng nhé. Tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt. Mong là có một ngày chúng ta gặp lại nhau.” Nói rồi Ash buông Sasha ra và ra hiệu cho Ren biết mình đã sẵn sàng.
Còn lại một mình trong phòng, Sasha tự dằn vặt trong cảm giác tội lỗi của một kẻ phản bội mặc dù viăn biết rõ rằng quyết định vừa rồi là lựa chọn hợp lí nhất. Viăn động viên mình rằng biết đâu, nhờ làm việc cho Đồng Nhất, viăn sẽ có cơ hội tìm hiểu về địa điểm cách li mà Ash và những người dị biến bị chuyển đến và rồi gặp lại người bạn của mình vào một ngày nào đó. Ừ, có thể lắm chứ. Hay không biết chừng, việc nghiên cứu virus giúp người dị biến có lại bộ gien lưỡng tính sẽ đạt được một bước đột phá và rồi tất cả mọi người sẽ sớm trở lại hòa nhập vào xã hội. Sasha gật gù, cố bám víu vào những ý nghĩ lạc quan này.
Khoảng chín giờ, Ren quay trở lại dẫn Sasha đến nơi ở mới của viăn – một căn hộ mà thiết kế và nội thất giống căn hộ cũ ở tòa nhà S15 đến chín mươi phần trăm. Điều khiến Sasha hài lòng nhất chính là hai cửa sổ nhìn ra bên ngoài của căn hộ trên tầng 10 này. Ren đã cho viăn biết rằng chúng là cửa kính một chiều, nghĩa là Sasha có thể nhìn ra nhưng không ai có thể thấy viăn từ bên ngoài. Đây cũng là một biện pháp bảo mật cho sự tồn tại của viăn. Sasha chấp nhận mà không hỏi han gì thêm.
“Màn hình ảo của biơn cũng sẽ được hồi phục.” Ren thêm. “Nhưng cũng như những cửa sổ này, biơn chỉ có thể nhận tin. Việc liên lạc với thế giới bên ngoài là bất khả.”
Sasha gật đầu. “Tôi bắt đầu công việc từ hôm nay chứ?” Viăn hỏi.
“Nếu biơn muốn.” Ren đáp, hơi ngạc nhiên.
“Vậy thì tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ.”
Sasha muốn bắt tay vào việc càng sớm càng tốt chẳng phải vì bỗng căng tràn nhiệt huyết phục vụ Đồng Nhất mà chẳng qua là vì viăn muốn khiến đầu óc mình bận rộn để thôi không phải nghĩ ngợi về những việc đau lòng khác.
Chiều ý Sasha, Ren dẫn viăn ra thang máy và nhấn nút lên tầng 15.
“Tầng này và năm tầng phía trên được dành riêng cho việc lưu trữ toàn bộ kiến thức của nhân loại, cũng như mọi sự kiện lịch sử lớn nhỏ của một trăm mười năm thời Đồng Nhất, dưới dạng số hóa hay phiên bản giấy. Biơn sẽ có toàn quyền tiếp cận tất cả những thông tin này.” Ren giải thích.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Sasha vẫn không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh đập vào mắt mình lúc bước ra từ thang máy. Hàng dãy kệ cao đến năm sáu mét chứa đầy sách và sách trải dài ngút tầm mắt toát ra một sức hút khó cưỡng dưới ánh mặt trời ấm áp. Có dành cả đời để nghiên cứu thì chắc cũng chỉ xem qua được một phần rất nhỏ trong biển thông tin bao la này. Thay vì cửa sổ, toàn bộ tầng 15 được bao bọc bởi một dãy kính dài, khiến Sasha có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung trong một cái thư viện khổng lồ. Tính ra thì bị giam cầm ở một nơi như thế này cũng không phải là một điều quá tệ, viăn thầm nghĩ.
Ren và Sasha là hai người duy nhất trong thư viện. Theo lời Ren giải thích thì Sasha sẽ có một buổi họp chính thức với bốn người khác cùng nhóm sử gia vào ngày mai để phân công chính xác nhiệm vụ mỗi người, vậy nên hôm nay viăn vẫn có thời gian tự do tìm đọc những tài liệu mà viăn hứng thú. Trong lúc Ren đang trình bày cho Sasha biết cách tìm sách và truy cập thông tin thông qua màn hình ảo thì bên ngoài, trên màn hình cực đại của tòa nhà cao tầng đối diện, lễ kỉ niệm của Đồng Nhất bắt đầu được truyền hình trực tiếp.
Thông thường thì bề mặt của các tòa nhà không được sử dụng cho bất kì mục đích gì, nhưng vì đây là một dịp vô cùng đặc biệt, Đồng Nhất đã cho gắn máy chiếu ở một số địa điểm nhằm đảm bảo sự kiện này sẽ được chứng kiến bởi tất cả công dân.
Lúc này, Chủ tịch Lyn T. vừa xuất hiện và đang chuẩn bị bắt đầu bài diễn văn. Sasha và Ren tạm dừng cuộc trò chuyện, hướng mắt chăm chú nhìn về phía màn hình lớn bên ngoài. Thế rồi, không hề báo trước, hình ảnh của Lyn T. đột ngột biến mất, thay vào đó là một màn hình đen kịt. Sasha quay sang nhìn Ren thì thấy người này nhíu mày, chắc lưỡi, rõ ràng là lấy làm bực bội vì trục trặc kĩ thuật của màn hình lớn. Ngay lập tức, Ren và Sasha khởi động màn hình ảo cá nhân.
Sasha nín thở khi xuất hiện trên màn hình ảo của viăn là cùng một màu đen thê lương. Bên cạnh, viăn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của Ren khi phát hiện ra điều tương tự. Có lẽ nào? Sasha thầm nghĩ.
Vừa lúc đó, màn hình đen vụt tắt, được thay thế bằng khuôn mặt của một người trạc ba mươi tuổi, mang kính cận. Tuy bảng tên ảo của người này trống không, Sasha có thể khẳng định mình đã gặp qua nhân vật này. Ngay lập tức, Ren hối hả chạy vụt ra khỏi phòng, rõ ràng là vừa nhận được tin triệu tập khẩn cấp từ cấp trên.
Còn lại một mình, Sasha lắng nghe không sót một từ trong bảng tin về người dị biến mà Gen, bằng cách nào đó, đã qua mặt được sự giám sát của Đồng Nhất và đang phát đến mọi công dân. Những thông tin mà Gen cung cấp đến từ cả hai phía, bao gồm những nghi ngờ của các thành viên trong nhóm Ollie, cũng như thú nhận của Đồng Nhất về khu vực cách li.
Khoảng mười phút sau, khi Đồng Nhất giành lại được sóng, quang cảnh Quảng trường chính nơi diễn ra lễ kỉ niệm lặng như tờ. Lyn T. vẫn đứng trên bục, khuôn mặt không hề biến sắc trước diễn biến bất ngờ của sự việc.
Sasha thở ra một hơi dài, ra lệnh tắt màn hình ảo. Viăn lững thững tiến đến cạnh cửa kính rồi giương mắt nhìn trời. Một ngày nắng đẹp, hứa hẹn không biết bao nhiêu đổi thay mới mẻ đây, viăn nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận