Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dị Ký Trấn Âm Dương

Chương 4: Bạn Thân Hợp Tác

Sáng hôm đó, khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp len qua khe rèm cửa sổ căn phòng trọ nhỏ. Hữu Thịnh đã sẵn sàng ra khỏi nhà, dù cả đêm qua anh không chợp mắt được một phút nào.

 

Anh nhìn mình trong tấm gương treo cạnh cửa. Gương mặt hốc hác, quầng thâm đậm dưới hai mắt, râu ria lởm chởm vài ngày chưa cạo. Một hình ảnh hoàn toàn xa lạ so với vẻ ngoài gọn gàng, tràn đầy sức sống mà bạn bè vẫn quen thuộc ở anh.

 

“Trông như vừa từ nghĩa địa bò ra vậy.” Anh tự giễu mình, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nó nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhớ lại những gì mình vừa trải qua trong hai tuần qua.

 

Anh vội vàng rửa mặt qua loa, khoác thêm một chiếc áo sạch sẽ nhất còn sót lại trong tủ. Cẩn thận gói ghém quyển sách vào một chiếc túi vải dày, ôm nó sát vào ngực khi bước ra khỏi cửa. 

 

*****

 

Trường đại học nơi cả hai từng theo học và giờ đây cùng công tác nằm cách căn phòng trọ của Hữu Thịnh không xa. Nhưng quãng đường di chuyển hôm nay với anh dường như dài hơn thường lệ. Mỗi bóng người anh lướt qua trên phố, mỗi tiếng còi xe, hay âm thanh quen thuộc của thành phố, đều khiến anh giật mình theo một cách mà trước đây chưa từng có.

 

Anh đến trước tòa nhà khoa Khảo cổ học khi giờ học buổi sáng vừa mới bắt đầu, hành lang vắng vẻ hơn thường lệ. Anh bước đến trước cánh cửa phòng làm việc quen thuộc của Gia Minh. Do dự một lúc rồi mới gõ cửa, bàn tay anh khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì một sự pha trộn phức tạp giữa nhẹ nhõm khi sắp được chia sẻ gánh nặng này với một người anh tin tưởng, và nỗi sợ hãi rằng bạn mình sẽ nghĩ anh đã hóa điên.

 

“Vào đi.” Giọng Gia Minh vang lên từ bên trong.

 

Hữu Thịnh đẩy cửa bước vào. Gia Minh đang ngồi sau bàn làm việc chất đầy tài liệu, ngẩng đầu lên. Và biểu cảm trên gương mặt anh lập tức chuyển từ sự ngạc nhiên thông thường khi thấy bạn ghé thăm bất chợt, sang một sự lo lắng rõ rệt.

 

“Cậu bị làm sao vậy?” Gia Minh đứng bật dậy, bước vòng qua bàn làm việc. Ánh mắt anh quét khắp người Hữu Thịnh, từ gương mặt hốc hác đến những vết trầy xước còn chưa lành hẳn trên tay. “Trông cậu như cả thời gian dài không ngủ, không ăn uống gì vậy.”

 

“Cũng gần đúng như vậy.” Hữu Thịnh đáp, cố nở nụ cười gượng gạo. Nhưng nó không đủ sức che giấu sự mệt mỏi đang bào mòn anh từ bên trong.

 

“Ngồi xuống đã.” Gia Minh nói, kéo một chiếc ghế lại gần. “Cậu bảo đi công tác thực địa tận đâu đó rồi biến mất suốt hai tuần không một tin tức. Giờ xuất hiện với bộ dạng thế này, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì?”

 

Hữu Thịnh ngồi xuống, đặt chiếc túi vải chứa quyển sách lên đùi. Hai tay vẫn ôm chặt lấy nó như một phản xạ không thể kiểm soát.

 

“Cậu còn nhớ tôi từng nói sẽ đi tìm hiểu về những truyền thuyết ở một vùng núi hẻo lánh miền Trung không?” Anh bắt đầu, giọng cố giữ vẻ bình thản.

 

“Nhớ chứ.” Gia Minh gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện, hoàn toàn tập trung lắng nghe. “Cậu nói về một ngôi đền bị đồn là ma ám gì đó. Tôi còn nhắc cậu cẩn thận vì khu vực đó không có sóng điện thoại, lỡ có chuyện gì cũng khó liên lạc.”

 

“Tôi đã đến đó.” Hữu Thịnh nói. “Và tìm thấy nó. Ngôi đền, hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của nó.”

 

Anh kể lại, dù không đầy đủ chi tiết như những gì thực sự đã xảy ra. Về hành trình vào làng, những lời cảnh báo của người dân địa phương. Việc anh tìm đường vào rừng sâu, phát hiện phế tích ngôi đền. Anh cố tình lược bớt những phần đáng sợ nhất, phần vì không muốn Gia Minh nghĩ mình đã mất trí, phần vì chính bản thân anh cũng chưa sẵn sàng đối diện lại với những ký ức ấy bằng lời nói.

 

“Và tôi tìm thấy cái này.” Anh nói, cuối cùng cũng mở chiếc túi vải. Cẩn thận lấy quyển sách ra, đặt nó lên bàn làm việc của Gia Minh với một sự trân trọng gần như tôn kính.

 

Gia Minh im lặng nhìn quyển sách một lúc lâu, không vội chạm vào. Chỉ quan sát từ xa với ánh mắt của một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp đang đánh giá sơ bộ trước khi tiếp xúc trực tiếp với hiện vật.

 

“Cậu tìm thấy nó ở đâu trong ngôi đền?” Anh hỏi, giọng đã chuyển hẳn sang sự nghiêm túc của công việc.

 

“Dưới một phiến đá bị lật nghiêng, trong một hầm ngầm bên dưới gian chính.” Hữu Thịnh đáp, cố giữ giọng đều đều dù ký ức về căn phòng hài cốt đang lại lởn vởn trong đầu anh. “Có vẻ như nó được cất giữ có chủ đích, không phải bị bỏ quên ngẫu nhiên.”

 

“Tôi có thể chạm vào không?” Gia Minh hỏi, một sự tôn trọng nghề nghiệp đã ăn sâu vào bản năng dù đây chỉ là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người bạn chứ không phải một buổi khảo sát chính thức.

 

“Cứ tự nhiên.” Hữu Thịnh đáp, trong lòng anh thoáng qua một sự lo lắng mơ hồ. Tự hỏi liệu cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ mà anh từng trải qua khi chạm vào bìa sách có xảy đến với Gia Minh hay không.

 

Gia Minh đứng dậy, lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một đôi găng tay trắng mỏng. Thói quen nghề nghiệp không thể thiếu mỗi khi xử lý một hiện vật cổ chưa qua xử lý bảo tồn. Rồi cẩn thận lật từng trang, đôi tay anh di chuyển tỉ mỉ như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.

 

Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào những hoa văn kỳ lạ nơi góc trang sách. Thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở một số đoạn, đôi mày anh nhíu lại trong sự tập trung cao độ.

 

“Nếu chỉ nhìn qua kỹ thuật thuộc da và cách đóng gáy, thì tôi nghiêng về niên đại tiền Hùng Vương nhiều hơn. Loại da này, cách xử lý bề mặt, tôi từng thấy một vài mẫu tương tự trong các tài liệu về khảo cổ học tiền sử, nhưng chưa bao giờ ở tình trạng bảo quản tốt đến mức này.” Gia Minh chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy sự thận trọng.

 

“Vậy theo cậu, nó có thể có tuổi đời bao lâu?” Hữu Thịnh hỏi, dù trong lòng anh đã tự ước tính một con số từ trước, muốn xác nhận lại bằng con mắt chuyên môn của bạn mình.

 

“Khó nói chính xác nếu không có phương pháp kiểm định niên đại chuyên sâu.” Gia Minh đáp. “Nhưng cảm giác ban đầu của tôi, có thể lên đến hàng ngàn năm, thậm chí hơn.”

 

Nhưng điều khiến Gia Minh thực sự bận tâm khi anh lật đến những trang giữa quyển sách, không phải là niên đại của hiện vật. Mà là nội dung được ghi chép trong đó.

 

“Cậu có để ý những đoạn mô tả về nghi lễ phong ấn không?” Anh hỏi, ngón tay dừng lại ở một đoạn văn tự. Giọng mang một sự bối rối hiếm khi anh để lộ ra trước mặt người khác. “Nó không giống bất kỳ tài liệu nào tôi từng đọc qua trong suốt mười năm làm nghề. Cách diễn đạt này, không phải kiểu văn phong của một truyền thuyết được thêu dệt qua nhiều đời. Mà giống như một ghi chép trực tiếp, khách quan, như thể người viết đang tường thuật lại một sự kiện có thật mà chính họ đã chứng kiến.”

 

“Chính vì vậy tôi mới tìm đến cậu.” Hữu Thịnh đáp, một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong giọng nói khi nhận ra bạn mình cũng cảm nhận được sự kỳ lạ tương tự mà anh đã trăn trở suốt hai tuần qua trong sự cô độc. “Nhưng tôi nghĩ mình cần thêm người. Chúng ta không đủ sức giải mã hết được.”

 

Gia Minh ngẩng lên nhìn bạn mình. Ánh mắt anh giờ đây không chỉ mang sự tò mò học thuật, mà còn cả một sự quan tâm sâu sắc hơn.

 

Anh nói chậm rãi:

 

“Cậu nói cậu không đủ sức, nhưng nhìn cậu bây giờ, tôi nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu kiến thức chuyên môn. Hữu Thịnh, cậu có chắc là cậu ổn không?’

 

Hữu Thịnh im lặng một lúc, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết trầy xước vẫn còn hằn rõ, và cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng. Anh để lộ ra một phần sự thật mà mình đã cố che giấu.

 

Anh nói, giọng nhỏ hẳn đi:

 

“Thành thật mà nói, có những điều đã xảy ra trong ngôi đền đó. Và cả sau khi tôi mang quyển sách này về, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Có những đêm, tôi không dám nhắm mắt, vì sợ những gì mình sẽ thấy trong giấc mơ. Có những lúc, tôi tự hỏi liệu mình đang dần mất trí, hay thực sự có điều gì đó, một điều gì đó tôi không thể gọi tên, đang cố gắng liên lạc với tôi qua quyển sách này.”

 

Anh ngước lên nhìn Gia Minh, ánh mắt mang một sự cầu khẩn chân thành hiếm khi thể hiện:

 

“Tôi cần cậu tin tôi, ngay cả khi những gì tôi vừa nói nghe có vẻ hoang đường. Và tôi cần thêm người, những người tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, để cùng nhau tìm ra sự thật đằng sau tất cả những điều này, trước khi tôi hoàn toàn đánh mất chính mình trong đó.”

 

Gia Minh đặt quyển sách xuống bàn một cách cẩn trọng. Tháo găng tay ra, rồi đặt một tay lên vai bạn mình. 

 

“Tôi tin cậu.” Anh nói, giọng chắc chắn, không một chút do dự. “Cậu là người thực tế nhất mà tôi từng biết, Hữu Thịnh à. Nếu cậu nói có điều gì đó bất thường đang xảy ra, tôi sẽ không gạt bỏ nó chỉ vì nó nghe có vẻ khó tin.”

 

Hữu Thịnh cảm thấy thứ đã đè nặng lên vai anh suốt hai tuần cô độc vừa qua, dường như nhẹ bớt đi phần nào chỉ nhờ những lời nói đơn giản ấy.

 

Gia Minh tiếp tục, tâm trí đã bắt đầu vận hành với sự sắc bén thường thấy của một nhà nghiên cứu đứng trước một bài toán hóc búa:

 

“Cậu nói cậu cần thêm người. Tôi nghĩ, chúng ta cần ít nhất một chuyên gia cổ tự học, để giải mã trọn vẹn những ký tự lạ xen lẫn trong này. Và có lẽ, dựa trên những gì cậu vừa kể về huyết mạch, về những dòng máu đặc biệt, một nhà di truyền học cũng sẽ rất cần thiết.”

 

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Hữu Thịnh gật đầu. “Cậu có nghĩ đến ai không?”

 

Gia Minh trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt anh sáng lên khi hai cái tên hiện lên trong đầu. Những người đồng nghiệp mà anh tin tưởng tuyệt đối về cả năng lực chuyên môn lẫn sự kín đáo cần thiết cho một phát hiện nhạy cảm như thế này.

 

“Giáo sư Thành, ở khoa Ngữ văn cổ.” Anh nói. “Ông ấy là một trong những chuyên gia hàng đầu về cổ tự học mà tôi từng hợp tác. Và quan trọng hơn, ông ấy là người biết giữ kín chuyện khi cần thiết. Còn về di truyền học, tôi nghĩ đến Minh Châu. Cô ấy vừa hoàn thành một nghiên cứu đột phá về các biến thể gen hiếm gặp, và tôi tin cô ấy sẽ đủ tò mò để không từ chối một bí ẩn thú vị như thế này.”

 

“Vậy chúng ta nên tìm gặp họ khi nào?” Hữu Thịnh hỏi, một tia hy vọng mới lóe lên trong ánh mắt mệt mỏi của anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy mình không còn phải một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng của bí ẩn này nữa.

 

“Càng sớm càng tốt.” Gia Minh đáp, nhìn quyển sách một lần nữa với ánh mắt vừa thận trọng vừa đầy tò mò. “Nhưng trước tiên cậu cần về nghỉ ngơi, ăn một bữa cho đàng hoàng, và ngủ một giấc thật sâu. Cậu không thể tiếp tục nghiên cứu trong tình trạng kiệt sức thế này dù bí ẩn có hấp dẫn đến đâu. Tôi sẽ giữ quyển sách ở đây trong lúc chờ liên lạc với hai người kia.”

 

Hữu Thịnh muốn phản đối, muốn giữ quyển sách bên mình như anh vẫn làm suốt hai tuần qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết, đầy quan tâm của bạn mình. Anh biết, đây không phải là một đề nghị, mà là một điều Gia Minh sẽ không nhân nhượng.

 

“Được rồi.” Anh cuối cùng cũng nhượng bộ, một sự mệt mỏi thành thật hiện rõ trên gương mặt khi gánh nặng phần nào được san sẻ. “Nhưng hứa với tôi, cậu sẽ cẩn thận với nó.”

 

“Tôi chắc chắn nó sẽ an toàn khi ở với tôi.” Gia Minh đáp.

 

Anh đứng dậy, đỡ Hữu Thịnh đứng lên. Một cánh tay khoác qua vai bạn mình để dìu ra khỏi phòng làm việc.

 

“Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và hợp tác với tôi.” Hữu Thịnh nói khẽ, khi cả hai bước ra hành lang. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những ô cửa sổ lớn, một sự tương phản ấm áp so với bóng tối lạnh lẽo mà anh đã phải một mình đối mặt suốt những ngày qua.

 

“Đó là điều bạn bè nên làm mà.” Gia Minh đáp, khẽ mỉm cười.

 

Và ở phía sau lưng họ, trên bàn làm việc trong căn phòng vừa khép cửa, quyển sách cổ nằm yên lặng dưới ánh đèn. Như đang kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng hành trình của nó, sau nhiều thời gian ngủ yên trong bóng tối, giờ đây chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.

 

*****

Hết

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px