Chương 5: Bộ Tứ
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Gia Minh, Hữu Thịnh trở về căn phòng trọ. Lần đầu tiên sau hai tuần, ngủ một giấc dài không mộng mị. Có lẽ vì gánh nặng đã được san sẻ phần nào, hoặc đơn giản chỉ vì cơ thể anh đã kiệt sức đến mức không còn năng lượng để mà sợ hãi thêm nữa.
Trong khi đó, Gia Minh dành cả buổi chiều hôm ấy để suy nghĩ về cách tiếp cận vấn đề. Anh hiểu rõ, việc mời thêm người tham gia vào một câu chuyện nghe qua đã đủ kỳ quặc là điều không dễ dàng.
Buổi tối hôm đó, anh tìm đến nhà giáo sư Thành trước tiên. Một căn nhà nhỏ nằm trong khu tập thể dành cho giảng viên, nơi ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng dù đã khá muộn.
Cửa mở ra, giáo sư Thành xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc. Một đứa bé trai chừng hai tuổi đang ngặt nghẽo khóc trên tay ông. Chiếc áo sơ mi vốn luôn phẳng phiu của ông giờ đây nhăn nhúm với một vệt gì đó trông giống cháo bị vương ra.
“Gia Minh?” Ông hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa có phần bối rối. “Giờ này cậu đến có chuyện gì gấp không? Xin lỗi vì bộ dạng này, thằng bé đang mọc răng, quấy suốt từ chiều đến giờ.”
“Tôi xin lỗi vì đến không đúng lúc.” Gia Minh nói, cố giấu một nụ cười trước cảnh tượng vị giáo sư đáng kính. Người nổi tiếng nghiêm cẩn trong giới học thuật, giờ đây đang lúng túng dỗ con giữa đêm khuya. “Nhưng có một việc, tôi nghĩ ông sẽ muốn nghe qua, càng sớm càng tốt.”
Gia Minh kể lại vắn tắt, đứng ngay ngưỡng cửa vì giáo sư Thành không tiện mời khách vào trong lúc con còn quấy khóc. Anh kể về quyển sách mà Hữu Thịnh mang về, những ký tự lạ mà bản thân anh, dù có kinh nghiệm nhiều năm, cũng không thể nhận diện hoàn toàn.
Giáo sư Thành dù tay vẫn đang đung đưa dỗ con, nhưng ánh mắt ông đã dần thay đổi. Từ sự mệt mỏi thường nhật sang một tia sáng quen thuộc mà chỉ những ai đam mê nghiên cứu mới có thể hiểu. Thứ ánh sáng của một câu đố hóc búa đang vẫy gọi.
“Ký tự xen lẫn giữa chữ Nôm cổ?” Ông hỏi, giọng đã tỉnh táo hẳn lên. “Cấu trúc như thế nào, cậu có nhớ không?”
“Tôi không dám chắc mình mô tả đủ chính xác.” Gia Minh đáp. “Có lẽ ông nên tự mình xem qua thì hơn. Ba ngày nữa, chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc gần trường, ông có thể sắp xếp đến được không?”
Đứa bé trên tay giáo sư Thành như thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cha mình. Bỗng dưng nín khóc, chỉ còn thút thít nhẹ. Giáo sư Thành nhìn xuống con, rồi ngước lên nhìn Gia Minh, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành nở trên môi.
“Tôi sẽ cố gắng.” Ông nói.
Sáng hôm sau, Gia Minh gọi điện đến số máy bàn của phòng thí nghiệm nơi Minh Châu đang công tác. Anh được thông báo rằng cô vừa trở về từ một chuyến khảo sát dài ngày ở Tây Nguyên tối hôm trước và có lẽ vẫn còn đang nghỉ ngơi để hồi phục sau chuyến đi vất vả.
Anh để lại lời nhắn, và đến chiều, Minh Châu gọi lại. Giọng cô vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự tò mò khi nghe Gia Minh phác thảo sơ lược về phát hiện của Hữu Thịnh.
“Huyết mạch đặc biệt à…” Cô lặp lại qua điện thoại, giọng nhuốm màu hoài nghi. “Nghe giống một truyền thuyết dân gian điển hình hơn là một hiện tượng di truyền có thật. Nhưng thôi được, tôi sẽ đến xem thử. Sắp tới công việc ở phòng thí nghiệm cũng hơi nhàm chán, cần một chút thử thách mới.”
*****
Ba ngày sau, tại một quán cà phê nhỏ khuất trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố. Bốn người họ lần đầu tiên ngồi lại cùng nhau.
Hữu Thịnh đến sớm nhất, đã hồi phục phần nào sau giấc ngủ dài. Anh chọn một chiếc bàn khuất trong góc, gần cửa sổ nhưng vẫn đủ kín đáo. Cẩn thận đặt chiếc túi vải chứa quyển sách xuống bên cạnh chân ghế, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một khắc.
Gia Minh đến tiếp theo, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn bạn mình với ánh mắt đánh giá.
“Trông cậu khá hơn nhiều rồi.” Anh nhận xét.
“Nhờ ngủ được một giấc ra hồn.” Hữu Thịnh đáp. “Cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, mà đúng nghĩa đen luôn ấy chứ.”
“Đừng nói mấy câu đùa kiểu đó.” Gia Minh nhíu mày, dù khóe miệng anh cũng khẽ cong lên.
Giáo sư Thành đến muộn hơn một chút. Đúng như dự đoán, khuôn mặt ông vẫn còn thoáng nét căng thẳng của một người cha vừa trải qua một cuộc chiến vất vả để có thể ra khỏi nhà đúng giờ.
“Xin lỗi mọi người.” Ông nói, ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm. “Thằng bé nhất quyết không chịu ngủ trưa nếu không có tôi hát ru. Mà giọng tôi thì, mọi người biết đấy, không hợp với việc hát ru cho lắm.”
“Ông hát ru cho con trai kiểu gì vậy giáo sư?” Hữu Thịnh hỏi, không kìm được sự tò mò pha lẫn trêu chọc.
“Đừng hỏi.” Giáo sư Thành lắc đầu, gương mặt ông thoáng đỏ. “Chỉ có thể nói, nếu tôi mà thu âm lại, chắc sẽ được dùng làm công cụ tra tấn hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp thẩm vấn nào.”
Cả bàn bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm phá tan phần nào sự căng thẳng.
Minh Châu là người đến sau cùng, làn da rám nắng rõ rệt sau chuyến đi dài. Đôi mắt cô vẫn còn ánh lên sự phấn khích của kẻ vừa trải qua một hành trình đáng nhớ, dù dáng đi có phần hơi khập khiễng.
“Xin lỗi, tôi hơi trễ.” Cô nói, ngồi xuống, nhăn mặt khi co chân lại. “Với lại, đừng hỏi tại sao tôi đi khập khiễng, dài dòng lắm.”
“Sao lại không hỏi được.” Hữu Thịnh nói ngay, mắt anh sáng lên vì tò mò. “Cô vừa trải qua chuyện gì vậy?”
Minh Châu thở dài, biết rõ mình sẽ không thoát khỏi câu hỏi ấy:
“Bị một con vắt cắn vào chân trong lúc đang lấy mẫu máu tình nguyện viên ở một bản làng. Tôi giật mình ngã nhào xuống một con dốc nhỏ. May mà chỉ trầy xước, không gãy chân, nhưng cả đoàn cứ trêu tôi là nhà khoa học sợ vắt hơn sợ ma.”
“Vậy nếu hôm nay tôi cho cô xem một quyển sách có thể liên quan đến ma quỷ thật sự…” Hữu Thịnh nói, giọng anh vừa đùa vừa nghiêm túc. “Thì cô có bỏ chạy luôn không?”
“Còn tùy.” Minh Châu đáp, nhướng mày. “Nếu nó không phải con vắt thì tôi ổn.”
Cả nhóm lại bật cười lần nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, Hữu Thịnh cảm nhận rõ ràng một sự ấm áp đang len lỏi trở lại trong lòng. Thứ cảm giác mà suốt hai tuần cô độc vừa qua, anh đã gần như quên mất nó tồn tại.
“Được rồi.” Anh nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn khi cúi xuống, lấy quyển sách ra khỏi túi vải, đặt nó lên bàn một cách cẩn trọng. “Chúng ta vào việc chính thôi.”
Không khí quanh bàn lập tức thay đổi, mọi ánh mắt đều dồn vào quyển sách cổ. Lớp da bọc ngoài đã hóa cứng theo thời gian, những hoa văn kỳ lạ khắc dọc theo gáy sách.
Hữu Thịnh kể lại toàn bộ những gì mình đã tìm hiểu được, lần này đầy đủ hơn so với những gì anh đã kể với Gia Minh, dù vẫn cố giữ giọng điệu bình thản khi nhắc đến những chi tiết đáng sợ nhất.
Giáo sư Thành đeo kính lúp, cúi sát xuống từng dòng chữ khắc. Gương mặt dần trở nên nghiêm trọng, mọi dấu vết mệt mỏi vì con nhỏ dường như tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối của một học giả đang đứng trước phát hiện của cả đời mình.
“Đây không phải chữ Nôm thuần túy.” Ông nói, giọng trầm ngâm, ngón tay ông di chuyển chậm rãi dọc theo từng dòng ký tự. “Có những ký tự tôi chưa từng gặp trong bất kỳ văn bản cổ nào được lưu trữ tại các viện bảo tàng. Nhưng cấu trúc ngữ pháp lại có nét tương đồng kỳ lạ với một số bia đá tôi từng nghiên cứu ở vùng đền Hùng, thuộc về một hệ thống văn tự nghi lễ, chỉ dành riêng cho tầng lớp pháp sư thời cổ đại sử dụng.”
“Ông có thể đọc được bao nhiêu phần trăm?” Gia Minh hỏi.
“Ước chừng…” Giáo sư Thành ngẫm nghĩ. “ó lẽ chỉ khoảng ba, bốn phần mười, hoặc là ít hơn. Phần còn lại, tôi cần thời gian đối chiếu kỹ lưỡng hơn, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.”
“Còn đoạn này…” Minh Châu chỉ vào một trang sách khác, giọng đầy tò mò xen lẫn hoài nghi. Cô đã đeo một đôi găng tay mỏng mượn từ Gia Minh trước khi chạm vào các trang giấy. “Nó nói về những dòng huyết mạch đặc biệt, có khả năng lưu giữ và truyền lại sức mạnh qua nhiều thế hệ. Nếu đây chỉ là truyền thuyết thì không có gì đáng bàn. Nhưng nếu nó dựa trên một cơ chế di truyền có thật, thì đây sẽ là phát hiện chấn động cả ngành di truyền học thế giới. Tôi cần thêm mẫu vật để đối chiếu, nhưng dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu các dòng tộc thiểu số nhiều năm qua, tôi tin rằng có tồn tại những đột biến gen hiếm gặp, biểu hiện ra bên ngoài giống hệt như những gì sách miêu tả.”
“Cô đã từng gặp trường hợp nào như vậy chưa?” Hữu Thịnh hỏi, không giấu được sự háo hức.
“Một vài trường hợp.” Minh Châu đáp, giọng cô trầm ngâm. “Những đứa trẻ có khả năng chịu đựng thể chất vượt xa mức bình thường. Hoặc những phản ứng sinh học kỳ lạ trước một số loại độc tố tự nhiên. Trước đây tôi luôn xem đó chỉ là những ca đột biến ngẫu nhiên, hiếm gặp. Nhưng nếu đối chiếu với những gì được ghi trong sách này, có lẽ chúng không hề ngẫu nhiên chút nào.”
Gia Minh trầm ngâm một lúc, mắt anh lướt qua từng gương mặt xung quanh bàn, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Nếu chúng ta công bố một nghiên cứu như thế này ra công chúng, sẽ có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Giới khoa học chính thống có thể sẽ dè bỉu, cho rằng chúng ta đang chạy theo những thứ mê tín dị đoan để câu danh tiếng rẻ tiền. Nhưng nếu chúng ta cẩn trọng, làm việc thật sự nghiêm túc, đối chiếu đầy đủ bằng chứng khảo cổ, ngôn ngữ học và di truyền học. Thì tôi tin đây sẽ là một cánh cửa mở ra một chương hoàn toàn mới của lịch sử văn hóa dân tộc, một chương mà từ trước đến nay chưa ai dám chạm vào.”
“Nghe có vẻ đầy tham vọng đấy.” Hữu Thịnh chen vào, cố xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nặng nề bởi những cân nhắc thực tế. “Nhưng tôi thích tham vọng. Ít nhất thì nó tốt hơn nhiều so với việc tôi ngồi một mình trong phòng trọ, nói chuyện với một quyển sách như một gã dở hơi.”
“Cậu thật sự làm vậy à?” Minh Châu hỏi, vừa buồn cười vừa có chút lo lắng.
“Đừng hỏi.” Hữu Thịnh đáp, nhại lại câu trả lời của giáo sư Thành lúc nãy.
Giáo sư Thành gỡ kính xuống, xoa nhẹ sống mũi, ánh mắt thoáng chút do dự.
“Tôi có gia đình, có con nhỏ.” Ông nói, giọng trở nên nghiêm túc hẳn. “Nếu việc này kéo dài, tốn nhiều thời gian và công sức, tôi e sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng. Nhưng…”
Ông ngừng lại, nhìn quyển sách cổ đang mở trước mặt, ánh mắt dần chuyển từ do dự sang một thứ khao khát học thuật khó giấu:
“Cả đời làm nghiên cứu cổ tự, có mấy ai được chạm tay vào một phát hiện có thể viết lại lịch sử như thế này. Nếu bỏ lỡ, tôi sẽ ân hận đến cuối đời.”
“Vợ ông nghĩ sao về chuyện này?” Minh Châu hỏi, ánh mắt cô đầy quan tâm.
“Tôi chưa nói với cô ấy chi tiết.” Giáo sư Thành thừa nhận, có phần ngượng ngùng. “Nhưng tôi nghĩ, nếu giải thích rõ đây là một cơ hội học thuật quan trọng thế nào, cô ấy sẽ hiểu.”
Hữu Thịnh nhìn quanh bàn, thấy ánh mắt của cả ba người đều đã ánh lên cùng một ngọn lửa đam mê học thuật. Anh biết mình đã thuyết phục được họ.
Anh nói, giọng chắc nịch:
“Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lập một nhóm nghiên cứu chính thức. Không phải để chứng minh những truyền thuyết là thật hay giả, mà để đi tìm sự thật, bất kể sự thật ấy có kỳ dị đến đâu.”
“Tôi đồng ý,” Minh Châu nói ngay, không chút do dự.
“Tôi cũng vậy.” Giáo sư Thành gật đầu, dù giọng ông vẫn còn thoáng chút lo lắng khó giấu.
Gia Minh nhìn cả ba người, rồi cuối cùng cũng gật đầu:
“Vậy thì, quyết định rồi.”
Bốn người nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, dường như ai cũng cảm nhận được một điều gì đó lớn lao đang bắt đầu. Một hành trình mà không ai trong số họ có thể lường trước được nó sẽ dẫn đến đâu, và phải trả giá bằng những gì.
“Vậy nhóm chúng ta nên gọi là gì?” Minh Châu hỏi, giọng đầy hào hứng khi tưởng tượng ra viễn cảnh phía trước.
“Nhóm Nghiên Cứu Di Sản Ẩn, nghe thế nào?” Gia Minh đề xuất, sau một thoáng suy nghĩ.
“Nghe hơi giống tên một bộ phim trinh thám rẻ tiền.” Hữu Thịnh nhận xét, không kìm được bản tính trêu chọc.
“Cậu có đề xuất nào hay hơn không?” Gia Minh hỏi, nhướng mày.
Hữu Thịnh im lặng một lúc, giả vờ suy nghĩ căng thẳng, rồi nhún vai:
“Không, cái tên đó thực ra khá ổn.”
Cả nhóm lại bật cười, và trong tiếng cười ấy, một sự gắn kết mới, vừa mong manh vừa đầy hứa hẹn dần được hình thành giữa bốn con người vốn dĩ đến từ những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, giờ đây cùng chung một mục tiêu.
Trước khi rời quán cà phê đêm hôm ấy, Gia Minh còn nán lại một lúc. Ánh mắt anh nhìn Hữu Thịnh với một sự trân trọng hiếm khi thể hiện ra ngoài.
“Cảm ơn cậu đã tin tưởng mà mang chuyện này đến tôi trước tiên.” Anh nói khẽ. “Tôi biết cậu hoàn toàn có thể giữ lại một mình, tự mình công bố phát hiện này để lấy tiếng, nhưng cậu đã chọn chia sẻ nó với cả nhóm.”
Hữu Thịnh chỉ cười nhạt, xua tay bảo đó là chuyện đương nhiên. Khoa học vốn dĩ cần nhiều đầu óc cùng góp sức mới mong chạm đến sự thật trọn vẹn. Nhưng trong lòng anh, đâu đó vẫn thấp thoáng một ý nghĩ mà chính anh cũng chưa dám gọi tên.
Rằng có lẽ, phát hiện lớn lao này rồi cũng sẽ như bao thành tựu trước đó, cuối cùng vinh quang vẫn thuộc về người mang cái tên Gia Minh mà thôi.
Nhóm nghiên cứu chính thức được thành lập chỉ vài tuần sau đó, với cái tên giản dị nhưng đầy tham vọng, do chính Gia Minh đề xuất: Nhóm Nghiên Cứu Di Sản Ẩn.
Họ bắt đầu từ chính quyển sách cổ mà Hữu Thịnh tìm được, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để xác định vị trí những di tích được nhắc đến trong sách. Những nơi từng diễn ra các nghi lễ phong ấn cổ xưa mà chính sử chưa từng ghi chép.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, cái tên của bốn người họ đã vang danh khắp cả nước, thậm chí lan sang cả giới học thuật quốc tế. Họ liên tiếp công bố những phát hiện chấn động, từ một hang động chứa đầy hài cốt mang cấu trúc xương khác thường tại vùng núi phía Bắc, cho đến một quần thể bia đá khắc văn tự cổ chưa từng được biết đến tại một hòn đảo hẻo lánh miền Trung.
Mỗi phát hiện đều được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt, những bài báo, những cuộc phỏng vấn, những chương trình truyền hình liên tục nhắc đến bốn cái tên: Gia Minh, Hữu Thịnh, Minh Châu và giáo sư Thành như những nhà khoa học tiên phong dám dấn thân vào vùng đất cấm của tri thức nhân loại.
Minh Châu với những chuyến đi thu thập mẫu gen khắp các dòng tộc thiểu số. Đã công bố một loạt nghiên cứu về những biến dị di truyền hiếm gặp mà giới khoa học quốc tế phải thừa nhận là chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Giáo sư Thành thì miệt mài giải mã thứ văn tự cổ xen lẫn trong quyển sách, dần dần dựng lại được một hệ thống ký hiệu nghi lễ hoàn chỉnh. Công trình mà sau này được không ít học giả nước ngoài tìm đến tận nơi để học hỏi.
Cả bốn người, mỗi người một vai trò, đã cùng nhau dệt nên một bức tranh học thuật đồ sộ, khiến giới truyền thông không ngừng tốn giấy mực. Gọi họ bằng những mỹ từ hoa mỹ như “bộ tứ giải mã bí ẩn phương Đông” hay “những người mở khóa lịch sử bị lãng quên”.
*****
Vào một đêm không trăng, khi cả bốn người đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ sớm. Quyển sách cổ trên bàn làm việc của Gia Minh khẽ động dù không có gió.
Những trang sách được lật ra nhẹ nhàng như thể đang có ai đó mở nó. Sau một hồi, nó dừng lại ở một trang trắng, các dòng chữ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Nó ghi:
“Tứ phương tứ khách tụ nhân sinh
Trí, tham, tình, nghĩa tự phân minh
Thiên thư nhất quyển khai tứ mệnh
Định số huyền cơ động quỷ linh
Nhất nhân cầu trí bộ thiên nhai
Nhất nhân cầu danh vọng viễn lai
Nhất nhân lãng bạt tầm chân ngã
Nhất nhân an phận hộ gia thai
Cổ thư nhất khải, tứ hồn khiên
Bộ nhập mê đồ, bất kiến thiên
Hữu nhân đắc đạo, hữu nhân diệt
Nhân quả tương triền, kiếp kiếp truyền
Tứ nhân đồng lộ, dị đồng sinh
Thiên cơ bất lộ, mạc dục minh
Hậu thế độc sử thiên niên hậu
Phương tri kim nhật thị tiền trình.”
Sau đó, những dòng chữ ấy nhanh chóng bay lên rồi bốc hơi giữa không trung, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
*****
Hết