Chương 6: Người Lạ Gõ Cửa
Buổi họp báo diễn ra tại một hội trường lớn giữa trung tâm thành phố. Nơi hàng chục máy ảnh phim lên cò, cùng nhau chĩa về phía bàn chủ tọa. Bốn người ngồi cạnh nhau, nhưng chỉ sau vài câu hỏi mở đầu, Hữu Thịnh đã nhận ra một điều quen thuộc đến chua chát. Gần như toàn bộ câu hỏi của giới phóng viên đều dồn về phía Gia Minh.
“Thưa giáo sư Gia Minh, xin anh chia sẻ thêm về vai trò của mình trong việc dẫn dắt nhóm nghiên cứu?” Một phóng viên trẻ hỏi, giọng đầy hâm mộ.
“Giáo sư có thể cho biết định hướng sắp tới của nhóm dưới sự lãnh đạo của mình không ạ?” Một người khác tiếp lời, thậm chí còn chưa đợi Gia Minh kịp trả lời câu hỏi trước.
Với bản tính điềm đạm vốn có, mỗi lần đều cố gắng nhắc khéo rằng đây là công sức của cả bốn người. Rằng anh chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh chung, nhưng dường như những lời ấy chẳng mấy ai để tâm. Ống kính vẫn cứ chăm chăm hướng về phía anh. Những câu hỏi vẫn cứ dồn dập gọi tên anh, như thể ba người còn lại chỉ là những cái bóng mờ nhạt ngồi cạnh cho có, cho đủ đội hình chụp ảnh.
Hữu Thịnh ngồi đó, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự thường trực. Nhưng trong lòng, một cảm giác quen thuộc lại trào lên, âm ỉ như ngọn lửa nhỏ bị dập nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Hữu Thịnh nhớ rõ, chính anh là người đã tìm thấy quyển sách cổ giữa đống đổ nát hoang tàn của ngôi đền bị lãng quên. Chính anh là người đã lặn lội đường xa, đối mặt với hiểm nguy để mang nó về. Chính anh là người đã ngồi thức trắng bao đêm để đọc từng dòng chữ cổ. Để rồi cuối cùng, khi vinh quang gõ cửa, cái tên được xướng lên đầu tiên, được tung hô nhiều nhất, lại chưa bao giờ là tên anh.
Anh tự nhủ lòng mình không nên để tâm, rằng khoa học vốn không cần danh tiếng, chỉ cần sự thật được phơi bày là đủ. Nhưng có những đêm, khi một mình đối diện với bóng tối trong căn phòng vắng. Anh vẫn không khỏi tự hỏi, phải chăng số phận đã định sẵn cho mình một vị trí mãi mãi chỉ là cái bóng, dẫu anh có cố gắng đến đâu?
Buổi phỏng vấn nhanh sau đó xoay quanh những dự định sắp tới của nhóm. Minh Châu với phong thái tự tin của một người đã quen đứng trước đám đông, lên tiếng chia sẻ về kế hoạch mở rộng thu thập mẫu gen tại các vùng đất mới. Những nơi mà theo lời cô, vẫn còn ẩn giấu những dòng huyết mạch cổ xưa chưa từng được khoa học chạm tới.
Giáo sư Thành thì nói ngắn gọn về việc tiếp tục giải mã hệ thống văn tự cổ, nhấn mạnh rằng đây là một công trình đòi hỏi nhiều năm tháng kiên trì chứ không thể vội vàng. Đến lượt Hữu Thịnh, anh chỉ kịp nói được vài câu về những manh mối văn hóa dân gian mình đang theo đuổi. Thì người dẫn chương trình đã vội vàng chuyển câu hỏi tiếp theo về phía Gia Minh. Hỏi rằng liệu nhóm có kế hoạch khai quật thêm những địa điểm mới nào không.
Khi buổi họp báo kết thúc, đám đông phóng viên vẫn còn vây kín lấy Gia Minh để xin thêm vài tấm ảnh cận cảnh, trong khi ba người còn lại lặng lẽ đứng nép sang một bên, chờ đợi. Hữu Thịnh đứng đó, nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, bất giác nhớ lại cái đêm mưa tầm tã trên núi. Khi anh một mình lần mò qua từng bụi cây gai góc để tìm đến ngôi đền hoang phế. Nhớ lại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi lần đầu chạm tay vào quyển sách cổ dưới phiến đá nặng nề.
Tất cả những gian khổ ấy, giờ đây, dường như đã bị gói gọn lại thành một dòng chú thích nhỏ bé bên dưới bức ảnh của Gia Minh trên mặt báo ngày mai nếu như nó còn được nhắc đến. Anh khẽ thở dài, tự nhủ lòng rằng có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc chọn đứng sau một người bạn tài năng hơn mình.
Rời khỏi hội trường náo nhiệt, bốn người trở về căn nhà chung mà họ đã thuê từ khi mới thành lập nhóm. Một căn biệt thự cũ kỹ nhưng rộng rãi nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Xa hẳn sự ồn ào của phố thị. Bữa cơm tối giản dị được dọn ra, nhưng câu chuyện xoay quanh bàn ăn vẫn không thể nào tách rời khỏi công việc nghiên cứu đang cuốn lấy cả bốn người.
“Tôi phải nói thật.” Giáo sư Thành đặt đũa xuống, giọng trầm ngâm đầy suy tư. “Dù chúng ta đã bỏ ra gần hai năm trời, dốc toàn bộ tâm sức để nghiên cứu quyển sách cổ mà Hữu Thịnh tìm được. Nhưng tôi ước chừng chúng ta mới chỉ hiểu được chưa đến một phần mười nội dung thực sự của nó. Thậm chí là ít hơn.”
Cả bàn ăn chợt im lặng. Minh Châu nhíu mày, đặt câu hỏi trước tiên:
“Ý anh là sao? Chúng ta đã công bố không ít phát hiện dựa trên những gì giải mã được từ quyển sách đó rồi mà.”
“Đúng vậy, nhưng đó chỉ là phần nổi.” Giáo sư Thành lắc đầu, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại vô số đêm ông ngồi một mình đối chiếu từng ký tự cổ. “Có những đoạn văn tự tôi đã thử đối chiếu với gần như toàn bộ hệ thống chữ viết cổ từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Từ chữ Nôm, chữ Hán cổ, cho đến những ký tự khắc trên trống đồng Đông Sơn. Nhưng vẫn không thể nào tìm ra được quy luật chung. Nó như thể được viết bởi một hệ tư duy hoàn toàn khác biệt với con người bình thường. Một thứ ngôn ngữ dành riêng cho một tầng lớp nào đó mà chúng ta chưa từng chạm tới.”
Gia Minh gật đầu đồng tình, tay khẽ xoay xoay chiếc ly nước trước mặt:
“Tôi cũng có cảm giác tương tự khi đối chiếu niên đại các ngôi mộ và chúng ta từng khai quật. Có những tầng văn hóa dường như bị chồng lấp lên nhau một cách bất thường. Như thể cùng một địa điểm nhưng lại được sử dụng bởi nhiều nền văn minh khác nhau cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng lại chia sẻ chung một hệ thống biểu tượng nghi lễ. Điều đó không hợp lý theo bất kỳ quy luật khảo cổ học thông thường nào tôi từng biết.”
“Còn về mặt di truyền…” Minh Châu tiếp lời, giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. “Tôi đã tìm thấy trong một số mẫu gen thu thập được những đoạn mã di truyền lặp lại kỳ lạ. Xuất hiện ở những dòng tộc cách xa nhau về mặt địa lý, thậm chí không hề có mối liên hệ lịch sử nào được ghi nhận. Nếu chiếu theo những gì quyển sách miêu tả về khái niệm huyết mạch được chọn, thì có lẽ chúng ta đang chạm đến một cơ chế di truyền vượt xa những gì khoa học hiện đại có thể lý giải.”
Hữu Thịnh im lặng lắng nghe, trong đầu tự nhủ rằng có lẽ càng đào sâu, họ sẽ càng nhận ra bản thân đang đứng trước một tảng băng chìm khổng lồ. Và những gì họ đã công bố cho công chúng suốt hai năm qua, chỉ là phần nhỏ nhoi nhô lên khỏi mặt nước mà thôi.
Cốc, cốc.
Đúng lúc câu chuyện đang dần đi vào chiều sâu, một tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi nhưng dứt khoát, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà giữa đêm khuya. Cả bốn người nhìn nhau, không ai hẹn trước khách khứa vào giờ này. Giáo sư Thành đứng dậy, thận trọng bước ra mở cửa.
Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên. Dáng người gầy gò, khoác trên mình bộ áo màu nâu sẫm đã cũ sờn, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu. Nhưng đôi mắt lại sáng quắc lên một cách kỳ lạ dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt. Ông ta không đợi được mời, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi cất giọng trầm thấp.
“Xin lỗi vì đã đường đột đến vào giờ này. Tôi là hậu duệ của một dòng tộc từng nhiều đời canh giữ một ngôi đền cổ. Tôi đến đây vì có một việc muốn nhờ đến bốn vị.”
Bốn người trao đổi ánh mắt, rồi mời ông ta vào nhà. Người đàn ông từ chối ngồi xuống ghế, chỉ đứng giữa phòng khách, giọng nói đều đều như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Sâu trong một cánh rừng già, có một ngôi mộ cổ mà từ nhiều đời nay, người dân bản địa vẫn truyền miệng nhau rằng đó là nơi chôn sống một vị ác thần. Bị phong ấn lại để tránh họa cho nhân gian. Tôi nguyện tài trợ toàn bộ chi phí, không giới hạn, để bốn vị tiến hành khai quật nơi ấy.”
“Vì sao ông lại tìm đến chúng tôi?” Gia Minh hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác lẫn tò mò học thuật.
“Vì các vị là những người duy nhất tính đến thời điểm này đủ khả năng và đủ can đảm để chạm đến sự thật ấy.” Người đàn ông đáp, rồi từ trong lớp áo cũ kỹ, lấy ra một tấm bản đồ đã ố vàng theo năm tháng, đặt nhẹ lên bàn. “Mọi chi tiết cần thiết đều nằm trong tấm bản đồ này.”
Chưa ai kịp hỏi thêm câu nào, người đàn ông đã quay người bước ra cửa. Dáng đi nhanh nhẹn đến mức bất thường so với vóc dáng gầy gò của ông. Hữu Thịnh vội đuổi theo ra đến cổng, nhưng con hẻm vắng lặng trước mắt anh đã chẳng còn một bóng người nào, như thể ông ta chưa từng xuất hiện.
Trở vào nhà, giáo sư Thành phát hiện trên bàn, cạnh tấm bản đồ, còn có một mảnh ấn phù bằng đồng đã gãy làm đôi. Bề mặt khắc hình một con mắt khép hờ, đường nét tinh xảo đến rợn người, như thể con mắt ấy có thể mở bừng ra bất cứ lúc nào. Cả bốn người xoay quanh mảnh ấn phù, lật đi lật lại, nhưng không ai lý giải nổi ý nghĩa thực sự của nó.
Đêm đã khuya, cả nhóm đành gác lại mọi thắc mắc. Ai về phòng nấy, mang theo trong lòng vừa sự hoang mang, vừa một thứ hứng thú học thuật khó dập tắt.
Sáng hôm sau, Hữu Thịnh, Minh Châu và giáo sư Thành cùng nhau đến thư viện để tra cứu thêm tài liệu liên quan đến tấm bản đồ và mảnh ấn phù kỳ lạ. Để Gia Minh ở lại nhà một mình, tiếp tục đối chiếu những ghi chép trong quyển sách cổ với vị trí được đánh dấu trên bản đồ.
Gần trưa, khi Gia Minh đang cặm cụi bên chồng tài liệu, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Anh đứng dậy mở cửa, và trước mắt là một cô gái trẻ. Thân hình mảnh khảnh khoác một chiếc áo choàng rộng, chiếc mũ trùm kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi mím chặt và một phần cằm nhỏ nhắn.
“Các người đang chạm vào thứ không nên chạm.” Cô gái cất tiếng, giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Gia Minh khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ý cô là sao?”
“Hãy trả nó lại cho chúng tôi. Đó là tri thức, là trí tuệ của chúng tôi.” Cô gái đáp, ánh mắt khuất sau vành mũ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén xuyên thấu trong đó.
Gia Minh ngầm hiểu cô ta đang nhắc đến quyển sách cổ. Nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại, muốn thăm dò thêm phần nào ý đồ thực sự của người lạ mặt. Và anh cũng muốn biết tại sao cô gái này biết đến nó.
“Tại sao tôi phải trả? Và trả cái gì?”
Cô gái im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi khẽ nhún vai, giọng điệu bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lẽo ẩn sâu bên trong.
“Được thôi, nếu các người vẫn muốn tiếp tục giữ nó thì cũng được. Nhưng với một điều kiện.”
Cô ngừng lại, ánh mắt như xuyên thẳng vào Gia Minh, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn:
“Hãy làm nhiệm vụ thay chúng tôi. Đến trấn Âm Dương. Nếu không, các người sẽ gặp rắc rối lớn nếu cứ mãi giữ khư khư thứ không thuộc về mình.”
Chưa kịp để Gia Minh hỏi thêm bất kỳ điều gì, cô gái đã quay lưng bước đi. Dáng người khuất dần sau góc hẻm một cách nhanh chóng đến kỳ lạ, để lại Gia Minh đứng chết lặng trước cửa. Trong lòng ngổn ngang trăm mối nghi vấn chưa có lời giải đáp.
Chiều tối, khi ba người kia trở về, mang theo một chồng tài liệu dày cộp nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối nào rõ ràng về mảnh ấn phù. Gia Minh liền thuật lại toàn bộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cô gái bí ẩn ban trưa. Cả căn phòng khách lập tức chìm trong không khí nặng nề.
“Trấn Âm Dương?” Minh Châu lẩm bẩm, cố lục lọi trong trí nhớ nhưng không tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào liên quan trong toàn bộ những công trình nghiên cứu cô từng đọc qua.
Giáo sư Thành cũng lắc đầu, gương mặt đầy vẻ bối rối hiếm thấy ở một học giả uyên bác như ông.
“Tôi chưa từng nghe qua địa danh này trong bất kỳ tài liệu lịch sử chính thống nào.”
Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn Hữu Thịnh, người luôn am hiểu sâu rộng nhất về những tín ngưỡng và địa danh dân gian đã bị lãng quên. Hữu Thịnh trầm ngâm một lúc lâu, ký ức dần dần được khơi lại từ những chuyến xa xưa. Từ những câu chuyện vụn vặt mà các cụ già trong những bản làng hẻo lánh từng vô tình nhắc đến bên ánh lửa bập bùng.
“Tôi từng nghe qua.” Anh chậm rãi lên tiếng, giọng trở nên trầm trọng khác thường. “Trấn Âm Dương, đó là tên một vùng đất được nhắc đến trong vài mảnh truyền thuyết rời rạc mà tôi thu thập được ở một vùng núi hẻo lánh. Nơi người ta tin rằng ranh giới giữa cõi âm và cõi dương từng mỏng manh đến mức có thể bước qua lại như đi từ phòng này sang phòng khác.”
Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ tối đen bên ngoài, nơi màn đêm đang buông xuống nặng nề hơn bao giờ hết.
“Nhưng nó... không còn tồn tại nữa. Ít nhất là đã rất lâu rồi.”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề. Giáo sư Thành nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, như đang cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
“Nếu một vùng đất đã không còn tồn tại từ lâu, vậy tại sao lại có người, hay đúng hơn là một thứ gì đó. Vẫn nhân danh nó để đe dọa chúng ta phải tìm đến?”
Minh Châu siết chặt mảnh ấn phù gãy đôi trong lòng bàn tay. Cảm nhận rõ hơi lạnh kỳ lạ toát ra từ lớp đồng cổ, dù căn phòng lúc này chẳng hề có gió.
“Có lẽ…” Cô khẽ nói. “Trấn Âm Dương chưa từng thực sự biến mất. Nó chỉ đơn giản là không còn tồn tại theo cách mà chúng ta vẫn hiểu về sự tồn tại mà thôi.”
Gia Minh nhìn quanh những gương mặt đang trĩu nặng tâm tư của ba người bạn đồng nghiệp. Rồi đưa mắt xuống tấm bản đồ cũ kỹ và mảnh ấn phù khắc hình con mắt khép hờ vẫn còn nằm im lìm trên bàn. Anh có cảm giác rõ ràng rằng, quyển sách cổ mà Hữu Thịnh từng mang về trong niềm hân hoan của buổi đầu khám phá. Giờ đây đã không còn đơn thuần là một di vật lịch sử để nghiên cứu nữa. Có lẽ, nó là một cái gì đó bí ẩn hơn, và nguy hiểm hơn.
*****
Hết