Hãy hối hả cho lần cuối
cặp mắt ta chưa hề nhìn thẳng
lách cách
đầu đung đưa trên vách
rống lên lớp bụi mù
Dưới kia màu xanh hóa đá
vươn cao
rồi nuốt trọn lấy con mồi
một cú vồ dâng hiến
cho nỗi ô nhục âm ỉ qua từng ngày
Hãy xé lấy thân xác này
ta, chưa hề thú tội
là chính sắc nhọn bấy lâu
đã bấu nát vào bản năng
hàm nanh ta sẽ vỗ về
cơn thèm khát
nỗi run sợ béo bở
trăng nhuốm màu lửa chết
chỉ còn những tro tàn kể lể chuyện mai sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận