Ngày hôm nay tôi đếm những gì dừng lại thành quá khứ
một bức thơ
cố đọc mãi chẳng hiểu
bèn cất gọn trong xó tủ
một lời nghĩa cất lên cốt cũng trở thành vô nghĩa
thôi thì tôi đếm chữ à ơi ru con kiến ngủ
Ru giấc mộng ngọt ngào nâng bổng tấm thân
lềnh phềnh trôi trên bát quất chưng đường phèn
một chút, một chút nữa
sao phải thức dậy
chẳng phải mở mắt ra
chân sẽ lại chạm đất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận