Lá đơn không đến tay



Thân đơn độc giữa chốn dặm trường, chẳng người thân thích, chẳng kẻ đưa đường. Đôi giày vải mòn sờn theo bước, vạt áo chạm đất lấm bụi đường xa. Uý Nhiên cứ thế bước qua cổng thành Cư Phùng, lòng còn ngổn ngang, mắt quét khắp một vùng phố thị phồn hoa mà xa lạ. 


Nàng men theo mấy con ngõ nhỏ, chật hẹp, đầy người qua kẻ lại. Mùi dầu rán, tro bếp, cùng tiếng rao chen nhau thành một bản hợp xướng tạp âm ồn ào. Cạnh bến nước đầu ngõ có một hàng bánh xắc, khóc bốc lên nghi ngút trong nắng trưa. Nàng dừng chân, ngồi xuống chiếc ghế tre, uống một chén nước mát, gọi đĩa bánh xắc lót dạ. 


Sau khi ăn sạch cả đĩa, Uý Nhiên dò hỏi đường:


“Ông chủ cho tôi hỏi, lối đến phủ doãn ở hướng nào vậy?”



Chủ quán là một người đàn ông tròn người, mặt rám nắng, tay thoăn thoắt nhào bột như múa. Vừa nhào, vừa nhìn qua vị khách lạ ăn mặc lấm bụi. Nghe nàng hỏi, người chủ ngừng tay, rồi đáp gọn:


“Cô tìm quan lớn à? Qua quán rượu Hồng Thạc, rẽ trái, men theo đường đá là tới.”


“Vâng, cảm ơn ông.”


Nói rồi, Uý Nhiên thả hai đồng kẽm xuống bàn, gói lại tay nải, rảo bước theo hướng chỉ dẫn. Đôi mắt nàng len lén nhìn quanh, lòng bồn chồn giữa chốn chợ đông. Nơi đây khác xa làng Thanh Ninh, không có bờ đê ngập lúa, không có bụi tre đầu làng; chỉ toàn mái ngói cong, người ngựa dập dìu, ồn ào như thác nước chảy xiết. 


Chẳng mấy chốc, nàng đã tới trước cửa quán rượu Hồng Thạc. Biển gỗ treo hoành tráng, mùi rượu và tiếng cười giòn từ trong vọng ra. Đây là nơi tụ họp của kẻ chốn chợ, bậc văn sĩ, hạng vô danh. Nói chung là có đủ thứ hạng người vào đây để giải sầu, hoặc hóng chuyện tứ phương. 


Vừa khi ngang qua, chất giọng già khàn mà rõ từng chữ vọng ra giữa tiếng ồn:


“Triều Khánh Lâm năm ấy. Quân vương là kẻ hồ đồ nghe lời của Địa quan, giấu nhẹm tấm bản đồ. Kẻ trung thần dâng sớ thì bị chém, máu nhuộm thềm rồng, bị người đời căm phẫn. Dân đen đói khổ, đất lành bị rút. Thật là đáng trách.”


Bị thôi thúc, Uý Nhiên khựng bước. Lời kể như ma thuật khiến nàng quay lại, bước vào trong quán, chọn một chỗ khuất sau cột lớn, nép sau tấm màn tre. 


Giữa gian chính, một ông già râu tóc bạc phơ đang nhai trầu, uống trà đặc, kể chuyện say sưa. Bên cạnh là là cái mâm nhỏ đựng bạc vụn người ta dúi vào để nghe ông “bán chuyện” dân gian. Ồng Phu Nhạc goá vợ, sống bằng lời nói, quanh năm kể gió kể trăng, khi đúng khi sai, nhưng ai cũng muốn nghe. 


“Bản đồ đó, người ta gọi là “Địa Ký Long Canh” nơi giấu hồn mạch nước, cất đất linh thiêng. Ai giữ nó, giữ cả một cõi giang san…”


Nghe tới đó, tay Uý Nhiên bất giác siết chặt quai nải, nàng tự hỏi: “Chẳng lẽ lời kể của ông ấy lại có liên quan đến tấm bản đồ trong tay mình? Nhưng trong ấy đâu có tên gọi?”


Không khí quán rượu càng nhốn nháo hơn, câu chuyện của ông Phu Nhạc quả thật rất bắt tai. Trong khi ấy, phía trong góc quán giữa cảnh người ra vào tấp nập. Ở bàn gần vách, ba gã đàn ông ngồi chụm đầu, mỗi người một dáng, nhưng đều chung một mùi rượu nồng nặc, chén đũa gõ loảng xoảng. 


Một kẻ nâng bát rượu lên cao, giọng lè nhè:


“Ông Hưng đây, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Vậy mà chẳng chia chác cho anh em một hớp. Tôi đây chấp thuận bỏ ra một rương bạc hẳn hoi. Mà ông thì cứ lần lữa mãi như mấy mụ đàn bà ngoài chợ.”


Người lên tiếng là công tử Đỗ Bạch, con cháu nhà quan. Cha mẹ mất sớm nên được chú ruột nuôi nấng, lớn lên trong cảnh phú quý, được chiều chuộng hết cỡ. Gã ăn chơi bạt mạng, thường hay lui tới hát xá, ổ hoa, miệng đầy lời ngông cuồng.


Đối diện là Hàn Hưng, dáng người tầm trung, mặt thỏ mỏ dơi. Một trong những người sở hữu ruộng đất bạt ngàn, giỏi làm ăn nhưng tệ bạc về phận làm con. Cụ Mẫn sống chết ra sao, hắn không thèm để tâm chỉ biết chăm làm giàu cho bản thân. 


“Cậu Đỗ khéo lo chi,” Hàn Hưng nhỏ giọng thì thầm: “Tôi sắp dọn được cái am nát kia rồi. Đám tu sĩ yếu thế đó, hù cho vài tiếng là chạy dài. Lúc ấy, tôi nhường lại cho cậu một khoảnh tôt, tha hồ dựng lầu son gác tía.”


Đỗ Bạch hớn hở cười lớn, nhưng chợt nheo mắt:


“Mà ta thích phía sau, cái khu rừng lúp xúp ấy kìa. Xây hồ sen, thả mấy cô đào vào hát chèo sớm tối, cũng vui.”


Gã thứ ba trong bàn chen lời. Dáng lùn tịt, răng hô. Là Đinh Văn Thời, con của Lý trưởng Đinh Văn Dụng, họ lâu đời ở hạ thôn. 


“Tôi nghe cha nói cái am đó cũng khó nhằn lắm. Ba hôm trước tưởng đã gom được đất, ai dè bị một tên học sĩ nhảy vào phá đám. Đám tu sĩ đó còn dám đem đơn lên quan huyện, khiến việc lớn phải trì hoãn.”


Đinh Thời tuy là dòng họ không quá danh giá, nhưng cha hắn thường xuyên bợ đỡ quan huyện nên hắn dựa theo đó để giở thói phách lối. Tiếng xấu gần xa, bảo hắn là kẻ bất tài. Do đó, hắn đi theo Hàn Hưng và Đỗ Bạch để làm nên công trạng rạng danh dọng họ. 


Hàn Hưng nghe vậy, sắc mặt tối lại. Gã đặt mạnh bát rượu xuông bàn, giọng gằn lên:


“Đứa nào gan lớn vậy? Việc này mà làm không xong thì biết ăn nói sao với quan.”


Đỗ Bạch vừa uống xong bát rượu thứ năm, bụng bỗng sôi ùng ục. Gã bật dậy, loạng choạng nói:


“Ông Hưng khỏi lo… chú tôi biết chuyện nên đơn kiện ấy đã cho vào lò than từ lâu rồi. Tôi giờ phải… đi giải quyết việc lớn tí.”


Quán đông nghịt, ghế ngồi san sát, Đỗ Bạch đành vòng ra sau mấy tấm màn tre treo trên trụ gỗ. Dáng đi xiêu vẹo như cá trạch trên cạn. 


Lúc ấy, Uý Nhiên vẫn ngồi ở phía sau cột lớn, say mêm lắng tai nghe câu chuyện của ông Phu Nhạc. Nàng thả lỏng người, mắt mơ hồ suy tính. 


Đỗ Bạch vừa tới sau rèm, bất ngờ va phải một người đang bước tới. Một nam nhân mặc giao lĩnh trắng, dánh mảnh khảnh, yếu ớt. 


Cộp! Cú va chạm khiến chén trà trên bàn đổ nghiêng, lăn xuống nền gạch vỡ tan. Nước nóng táp lên áo của Uý nhiên, còn tay nải rơi khỏi tay nàng mà không hay. 


“Xin thứ lỗi. Tôi sẽ đền trà khác cho cô.” Giọng người nam ôn tồn:


Uý Nhiên ngó xuống áo, khẽ gật:


“Không sao. Tôi cũng định rời đi.”


Nàng vừa cúi xuống nhặt tay nải thì… khoảng trống. Tay nải đã biến mất. 


Mắt đảo quanh, nàng kịp nhận ra bóng áo nâu của một gã thanh niên đang lách qua đám đông, lủi ra cửa quán. Gã ôm nải chạy nhanh như cơn gió. Uý Nhiên không kịp nghĩ ngợi, vùng dậy lao theo. Bàn ghế đổ nghiêng, bát đũa va nhau lách cách. Hầu quán toan chạy tới giữu nàng vì chưa trả tiền trà, thì người nam kia đã nhanh chóng rút năm đồng ra, để vào lòng bàn tay cậu hầu. 


Từ phía cửa, một nam nhân cao lớn, so với người kia có phần gấp ba, sắc phục xanh đen mang kiếm bên hông chạy vào:



“Cậu Trường, không sao chứ?”


Trường Thi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài chợ đông:


“Ta không sao. Nãy giờ ngươi đi đâu vậy, Thư Lâm?”


“Thưa cậu, tôi ghé qua hàng bên kia mua cho cậu ít trà sen mà cậu thích. Phòng khi không tiện uống rượu thì có sẵn thay.”


Trường Thi im lặng, mắt trầm ngâm, xong thì cả hai di chuyển lên căn phòng riêng biệt trên tầng, để gặp một nhân vật quan trọng.


Ở ngoài đó, người qua kẻ lại. Uý Nhiên thẫn thờ bên gốc tường. Cả người tê buốt, chân tay rời rạc, chẳng còn biết phương hướng. Chỗ náo nhiệt vừa nãy giờ vắng tanh. Tay nải đã mất. Bản đồ và đơn kiện, bao công sứa, bao liều lĩnh đều theo tay kẻ khác biến mất vào dòng người.


Nàng rướn mắt nhìn trời. Ánh sáng như xám lại. Đầu quay cuồng. Ruột gan cuộn lên như bị thắt nút. Cả người đổ sụp, một phần do nàng đã đi mất ba ngày liền, lại thêm một trận rượt đuổi theo tên trộm, nên đã bị kiệt sức. 


Chẳng ai để ý. 


Cho đến khi, bánh xe ngựa lăn qua gần, tiếng vó ngựa gõ đều đều. Vén rèm là một bóng thiếu nữ áo dài màu hồng phấn, tóc vấn gọn, da trắng ngần. Vừa hay nhìn thấy Uý Nhiên ngã lăn bên vệ đường, liền hô lớn:


“Dừng xe!”


Bánh xe nghiến rít trên mặt đất. Con hầu ngồi bên cạnh giật mình. Cô gái kia đã kịp nhảy xuống, chân giẫm vội lên nền đất cát. 


“Có người ngất xỉu rồi.”


“Cô lớn coi chừng dơ áo.” Con hầu chạy lại nói to.


“Lo cho người ta trước đã, áo còn thay được.” Cô đáp gọn, quỳ xuống, đưa tay lay nhẹ. 


Thấy Uý Nhiên thở thoi thóp, người lạnh như băng, nàng dặn:


“Khê, em chạy về phủ trước. Chuẩn bị nước gừng và phòng ở cho cô ấy.”


Con hầu khoanh tay cúi đầu. Rồi chạy về thật nhanh theo lời của cô gái. Tiếng bánh xe lại lăn đều trên mặt đường. Phố chợ lại rộn ràng. Ít ai ngờ, giữa chốn Cư Phùng xô bồ, Uý Nhiên lại bị cuốn vào vòng xoáy vận mệnh. Khi nào bằng chứng mới được trình lên Quan phủ đây?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout