“Báo mới hôm nay, báo mới hôm nay.” – thằng bé giao báo đung đưa nhẹ nhàng trên chiếc xe đạp Thống Nhất, trước giỏ đựng một xấp báo lớn, nó thường ghé ngang dọc khu phố này mỗi bốn giờ sáng, để giao kịp báo cho các vị khách quan khó tính mỗi sáng sớm. Bố tôi cũng là một người khó tính, nhất là trong việc quản lí thời gian, nếu có một buổi sáng mà báo không giao đến đúng giờ, thì chắc chắn vào sáng hôm đó ông sẽ bày ra một vẻ mặt cau có khác thường.
- “Hình như họ dự định xây lại nhà hát lớn.”
Ông vừa ngồi đung đưa trên chiếc ghế bành, vừa lật những khổ báo ra để đọc. Trước bàn đọc sách của ông mẹ tôi sẽ luôn bày ra một ổ bánh mì không và một ly cà phê mỗi buổi sáng. Hàng ngày, ông thường phải rời nhà để làm việc với bên đối tác – những người thương nhân Pháp - để có thể nhập được đồ chơi về nhà. Việc buôn bán đồ chơi trước giờ vẫn do mẹ tôi đảm nhận, đôi lúc vắng khách, bà thường cùng các vị phu nhân trong xóm tập cắm hoa định kì tại một căn biệt thự của một người bạn của bà, lúc đó thì công việc quản lí cửa hàng sẽ được giao lại cho tôi và bà ngoại. Những lúc như thế, tôi sẽ có nhiều thời gian để tập đánh đàn hơn cùng bà. Đôi lúc, những thanh âm vui tai cứ nhảy qua nhảy lại trong cửa hàng, thật tuyệt diệu làm sao!
Tôi ăn mừng thu về bằng một điệu nhảy chân sáo, nhảy theo những bước đàn của bà. Tôi yêu lắm những khi chiếc lá tô mình bằng gam màu của thời gian, những khi đám mây u buồn nhớ thương mùa hạ cũ, yêu những hương thơm ngào ngạt của mùi hoa ổi ngoài vườn. Và cũng một phần, thổn thức hơn cả, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, khi mà tôi sắp tròn bảy tuổi.
Mẹ tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh kem sinh nhật socola – hương vị mà tôi thích nhất – cùng những món ngon mẹ và bà đã chuẩn bị cho tối nay. Trong lúc tận hưởng bữa tiệc của tôi cùng gia đình nhỏ của mình, bố tôi cũng đã mua về cho tôi một chiếc xe đạp mới tinh mà ông đã cất công chuẩn bị từ tháng trước, hàng được đặt từ Pháp về. Tôi thích nó đến mức, thậm chí lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi vẫn còn mơ mộng xem sáng mai nên đạp thử chiếc xe đạp mới đi đâu.
- Tại sao ngày đó mẹ lại rời đi chứ? bỏ lại hai bố con con một mình.
Bố tôi – người đang ngồi ở bàn ăn để thu dọn tàn cuộc – nói với một tông giọng rất nhỏ nhẹ. Tuy vậy, dù tôi đang ở trên tầng hai vẫn có thể nghe được.
Bà nội tôi cũng chẳng nói gì.
Căn phòng bị khóa của bà tôi nằm bên cạnh phòng tôi, thực ra so với một căn phòng bị khóa trong nhiều năm, nó vẫn luôn giữ được vẻ gọn gàng và sạch sẽ.
Và rồi cũng không lâu sau khi bà tôi mất, căn phòng vẫn sạch sẽ lạ thường.
Cụ thể vào hồi nhỏ, vào một đêm tôi mất ngủ và định ra vườn hóng mát, thì lại thấy căn phòng bên cạnh được mở ra. Tôi tò mò nhìn lén vào thì lại thấy bố tôi đang quét dọn căn phòng.
Có vẻ ông đã luôn làm thế từ rất lâu.
Từ khi còn bé, …
Chỉ là sau khi ông mất, cũng không còn ai dọn lại căn phòng nữa.
Cố gắng tìm lại nhạc phổ của “Mùa thu địa đàng” trong đống đồ đạc ngổn ngang của căn phòng đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Qua khung cửa sổ nhỏ, nắng chiếu qua mặt kính vắt vẻo trên những cây đàn tranh và những bản nhạc tàn khuyết còn sót lại, căn phòng giờ đã được ôm nhẹ trong tiếng nhớ của một lớp bụi mờ, như một tàn tích của thời đại đã cũ. Cố gắng mở ra chiếc hộp nhỏ đã bám bụi từ lâu trong một hộc tủ, tôi cuối cùng cũng tìm ra được thứ mình cần tìm.
- Mày, làm ơn đừng đi theo nghệ thuật nữa, ở lại chăm lo cửa hàng đi.
Tôi vẫn nhớ như in những gì bố tôi nói trước khi mất. Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu được cảm giác của ông, ông cho đến cùng vẫn là người con yêu thương mẹ của mình, một người cha nghiêm khắc, ông vẫn là ông, không hận thù, không giận dữ, không biên giới.
Qua cửa sổ, thằng bé vẫn đang thích thú ngắm những tán hoa hướng dương dưới vườn, cố gắng đùa nghịch với những con ong sớm mai thức giấc đang cố thu mật, mong sao chúng không giận dữ quá, nếu không thì lát nữa tôi sẽ gặp thằng bé với đôi mắt sưng vù mất.
- Con vẫn ủ trong lòng mình một tàn lửa cháy, bố à.
Bình luận
Chưa có bình luận