Lời nguyền người nghệ sĩ


Đám ong mật thật ồn ào làm sao! Nhất là khi đậu trên những bông hoa hướng dương ngoài vườn. Chúng đâu biết đàn nhỉ, cũng đâu biết hát, sao âm thanh của chúng lại tuyệt vời đến thế.

Từ xa, tiếng ai đó bước xuống cầu thang rõ mồn một khiến đám ong giật mình, chạy tán loạn. Chú ấy lại gần, trên áo quần vẫn còn vương chút bụi cùng một tờ giấy - đúng hơn là một bản nhạc - và bảo tôi chuẩn bị để có thể đánh bài nhạc đầu tiên. Tôi hí hửng ngồi lên ghế và đeo thử những chiếc móng gảy lên tay phải của mình, có một chút hồi hộp.

Buổi tập diễn ra khá là suôn sẻ, dù tôi cũng khá là ngạc nhiên vì bài đầu tiên của tôi lại khó đàn đến vậy. Cuối buổi tôi trò chuyện với người thầy giáo nghiêm nghị của mình cùng một lời mời về nhà ăn tối.

Căn nhà của tôi là một căn chung cư trong một khoảng xóm nghèo, náu mình trong một con hẻm nhỏ ở sâu trong thị trấn – đối nghịch với những phố phường hào nhoáng bên ngoài – nơi đây giống như một vũng lầy của những gì đen tối nhất. Hút chích, nghiện ngập, những tên người xấu, tôi lớn lên ở đây, cùng người mẹ hiền dịu của mình. Bà, trong một cuộc tình vụng dại với một tên lừa đảo, đã sinh ra tôi. Hắn ta sau khi nghe tin mẹ tôi mang bầu liền bỏ trốn. Mẹ tôi khi đó quyết định chuyển tới thị trấn này, để có một tương lai tươi sáng hơn cho tôi. Bà làm việc hơn hai mươi tiếng một ngày, từ sáng sớm đến đêm muộn, vậy nên tôi từ nhỏ chỉ có một mình.

-        Chú đợi xíu để cháu nấu cơm.

Tôi dẫn chú vào căn nhà ọp ẹp của tôi, rồi trải chiếu chuẩn bị cho bữa cơm tối nay. Mẹ tôi cũng hay mua nguyên liệu để chất đầy tủ lạnh phòng khi tôi có đói thì có thể tự mình nấu ăn khỏi phải chờ bà về.

-        Thôi thì để ta nấu cùng luôn.

Chú cũng là một người thạo công việc nấu ăn. Nhìn đôi bàn tay thường hay được sử dụng để đánh đàn nay lại cắt thoăn thoắt những lát cà rốt khiến tôi xao xuyến đến lạ. Vì, tôi cũng chưa từng được nấu ăn cùng ai bao giờ.

Chúng tôi vừa nấu ăn vừa tiếp tục trò chuyện về đàn tranh và nhiều thứ khác nữa.

Đó là buổi tối vui vẻ nhất mà tôi từng có.

Có vẻ đêm nay mẹ tôi sẽ không về nên tôi ngỏ ý muốn chú ngủ lại đây cùng tôi.

Bên ngoài, có một đám con nít loi choi đang tụ tập đốt lửa rồi tập hút thuốc, chúng thở phì phà vào làn không khí như muốn nuốt chửng cả nửa thị trấn.

Những tàn lửa… hỡi ôi!

Những tàn lửa, …

Đã nuốt chửng một nửa thị trấn!

Những tàn lửa bám vào những đám bùi nhùi, lan ra nhưng những sợi mảnh, phóng vun vút qua những khoảng sân của cái xóm chết chóc này. Vũng bùn của thị trấn đã tan biến.

Những căn nhà chìm trong khói đen, những xác người bốc lửa chạy khắp con đường.

Đó là một đám cháy lớn.

Căn chung cư của tôi cũng đã từ lâu chìm trong đám cháy.

Chú ấy và tôi tỉnh dậy, trong tòa nhà đã chìm trong những tiếng gào thét. Đám lửa bập bùng khiến khắp hành lang trở nên đổ nát. Những ngọn lửa khi đó như đã ăn thịt cả một dãy hành lang, không một ai có chỗ để náu mình. Chú ấy đóng sập cửa lại, bảo chúng tôi nên ở trong phòng kẻo lửa lan vào đây.

-        Hết đường thoát thật rồi!

Đám lửa cháy bên ngoài giờ đã nuốt trọn cánh cửa, lan dần vào bên trong căn phòng nơi chú và tôi vẫn đang lẩn trốn. Tôi dần dần lịm đi trong làn khói mờ mịt vì thiếu đi không khí.

Một,

Xác lửa ôm mình nhảy xuống từ tầng 7 của căn chung cư.

Tựa như ánh dương rực lên từ khu ổ chuột.

Rơi xuống, ôm theo một đứa bé.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout