Truyền thừa


Tôi thức dậy trong bệnh viện với toàn thân bị băng bó. Những cơn đau âm ỉ từ những vết bỏng nặng cứ tra tấn tôi từ lúc thức dậy, đến mức cả cơ thể tôi chẳng có thứ gì có thể di chuyển được. Miệng tôi cũng chỉ có thể mấp máy mấy từ đơn giản. Mẹ tôi ngồi cạnh giường bệnh của tôi, mắt rướm đẫm lệ, dường như đã vài ngày rồi bà vẫn chưa thể ngủ, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

-        Tình trạng của cháu chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng do làn da đã tiếp xúc với lửa trong thời gian dài, nên vẫn cần phải băng bó toàn thân và theo dõi cẩn thận.

Chị y tá đang vừa thay băng tay cho tôi, vừa nói.

Hình như tôi đã quên thứ gì đó rất quan trọng, tôi đã chẳng thể nhớ được gì trước và sau ngọn lửa đó nữa, chỉ còn những cơn đau đầu chiếm lấy toàn bộ cõi trí toàn của tôi, chỉ đủ để, tôi có thể biết được rằng, tôi đã mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Một chiếc xe cáng được đẩy qua trước cửa phòng bệnh viện của tôi, loáng thoáng, chiếc màn vẫn đang che một xác người đã cháy đen.

-        Chú ơi!

Tôi hét toang lên, nhảy xuống khỏi giường bệnh, phóng nhanh ra khỏi phòng. Những cơn đau như những sợi xích trói buộc vô hình đã ghì chặt bản thân tôi xuống mắt đất, ngã quỵ trên hành lang của dãy bệnh viện. Họ đẩy chú đi mất rồi.

Mẹ tôi ôm tôi lại, tiếp tục khóc, đôi mắt đã khô khốc đó dường như đã rơi xuống những giọt máu đẫm ướt, dù đó chỉ là những giọt nước mắt còn sót lại từ tối qua. Căn phòng dường như đã bị dồn đến đường cùng bởi ngọn lửa, dưới tình cảnh bế tắc đó, chú ấy đã quyết định ôm tôi vào lòng mặc cho ngọn lửa – giờ là một con thú bất kham – bám mình lên trên áo quần của người nhạc sĩ, và rồi, nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 7 của căn chung cư vô lối thoát.Người đàn ông đã cứu con của bà là người như thế nào, mà đã hi sinh cả tính mạng cho đứa trẻ không thân không thích, bà cũng không biết, không nguôi, bà còn đau khổ hơn vì đã chẳng thể nói cho người đàn ông đó lời cảm ơn mà đã phải chia tay tiễn biệt.

-        Chú ấy trong tình trạng không thể cứu chữa một ngày trước, những gì các bác sĩ còn làm được chỉ là kéo dài sự sống cho chú ấy mà thôi.

Vậy là trong lúc tôi vẫn đang trong cơn hôn mê, người chú, người thấy yêu dấu của tôi đã có những phút lâm chung cuối cùng trong gian phòng chưa tới hai mươi mét vuông này, cô độc và đau đớn. Thứ đưa tiễn chú lại không phải là những tiếng đàn tranh mà chú luôn yêu thích, mà là những tiếng la hét thất thanh đến điên loạn của những bệnh nhân tâm thần ở gian phòng kế bên.

Chú đã chết đi mà không có một người thân thích, thương giọt nước mắt của tôi rơi xuống bên cỗ thi hài đã cháy đen, sau này sẽ được chôn sâu dưới sáu tấc đất, không biết, thân xác khi chết đi có còn cảm thấy đau đớn không? Mà sao con tim tôi lại đau thế này chứ. Tôi mặc áo, để tang chú ba ngày, mẹ tôi cũng không nói gì.

Bệnh viện đã ghi lại những lời cuối của chú trước khi lâm chung, dù vẫn đang trong tình trạng bỏng nặng, chú vẫn cố để có thể gửi đến cho tôi, cụ thể như sau:

“Cháu ngoan của chú,

Mong là hiện tại cháu vẫn khỏe mạnh, chú muốn cháu biết là hiện tại chú rất ổn, và có vẻ như là cháu cũng vậy. Chú, từ nhỏ đã luôn muốn làm một người anh hùng, nhưng mà không nghĩ là lại trong tình cảnh như vậy. Trông ta ngầu lắm đúng không?

Cậu bé ngốc à,

Chú nghĩ là với tình trạng này, chắc chú cũng không thể quản lí cửa hàng được. Nên sau này nhờ cháu làm thay chú việc đó nhé, cậu chủ nhỏ. Chú tin là cháu cũng sẽ làm tốt thôi mà. Chú cũng đã chuẩn bị cho cháu một cây đàn, nếu sau này cháu vẫn muốn theo nghệ thuật. Nó nằm trong căn phòng nhỏ cuối gian phòng, cố lên người nghệ sĩ nhỏ của chú.”

Thực ra nó sẽ không dài đến thế, chỉ là với tính cách của chú ấy, có lẽ chú ấy sẽ nói vậy. Bức thư chỉ ghi lại được những từ như: “Thừa kế …”, “cửa hàng”, “cây đàn tranh”, “cuối phòng”, trong cơn đau quằn quại không thôi của những tàn lửa cháy.

Tôi bước vào cửa hàng,

Không như mọi ngày,

Hôm nay không còn câu cửa miệng: “Kính chào quý khách nữa”.

Hôm nay không còn người chú, người thầy, người anh hùng đáng kính của tôi nữa.

Nắng trống rỗng ôm vất vưởng trên chiếc rối gỗ, đã sắp rơi ra vì những giọt nước mắt của cuối mùa Thu.

Lũ thuyền viên trên chiếc thuyền trong bình kì lạ đó, cũng có lẽ chẳng biết có điều gì vừa xảy ra, với con quái vật đã khiến trời đất quay cuồng mỗi ngày kia.

Tôi nhẹ bước lên tầng hai, vào căn phòng ở cuối dãy nhà, căn phòng nằm cạnh phòng chú. “Nơi này thật giống như là căn phòng thưởng trà của một vị nghệ sĩ già đã quá vãng” – Tôi thầm nghĩ. Những bản nhạc đã được xếp ngay ngắn vào những chiếc hộc tủ trên giá sách, những cây đàn treo trên tường từ loại nhỏ đến loại lớn, từng loại dây được căng thành những cuộn tròn xếp chồng lên nhau trong góc cũng đã nói lên điều đó. Thật ngạc nhiên là trên chiếc bàn thấp – chỗ có ánh nắng chiếu vào – là một cây đàn trông rất cổ kính, khi lớp sơn mài vẫn còn bóng và những nét trổ phụng long vẫn sinh động thoắt ẩn thoắt hiện.

Đó là một cây đàn tốt.

Tôi ôm cây đàn vào lòng và khóc.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout