Tôi nhẹ rảo bước trên khung đường nhỏ nơi thành phố lạ lẫm, trên các cửa hàng treo đầy những tấm poster của những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại nhà hát lớn tối nay. Người được chú ý nhất lại là một chàng trai trẻ mới nổi từ năm ngoái, cậu đã có những chuyến lưu diễn đầu tiên ở hải ngoại với những khúc đàn tranh của mình.
Tôi đi dọc theo con phố thị đã lên đèn, một góc đường nhỏ tới nhà hát lớn, nơi sẽ có rất ít người hâm mộ xếp hàng. Xung quanh, những người mua vé cũng chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận về những nhạc sĩ sẽ diễn tối nay.
- Tôi thích anh bạn nghệ sĩ đàn tranh này, những khúc đàn của anh như ôm lấy trái tim của tôi vậy.
- Đúng vậy, những ngón tay của anh thật khéo léo và thoăn thoắt làm sao, giống như đang nhảy một điệu khiêu vũ cùng những nốt nhạc nhỉ! Ôi thật tinh tế biết bao!
- Tôi nghe kể rằng anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi phải vật lộn với cánh tay bị bỏng một bên để có thể đánh được những khúc nhạc tuyệt diệu đó.
Tôi đi nhẹ nhàng vào bên trong cánh gà, tay phải của tôi vẫn đang còn đau thật âm ỷ từ thảm họa hai mươi năm trước. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc đàn gỗ lim lên trên giá, khi rèm được kéo lên và những ánh đèn chiếu vào. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn hôm nay.
Tay phải của tôi, nâng nhẹ lên những phím đàn như vẽ một đàn hạc trắng hóa mây, điểm một vài vết son lên mắt của chúng, phải thật nhẹ nhàng và từ tốn. Tay trái thì phải hạ cờ, thu thiên hạ, đánh hồi trống quân. Như chú vẫn chỉ.
- Như chú vẫn chỉ.
Tôi thì thầm với người bạn già của tôi. Trên tay vẫn nhẹ nâng những phím đàn của một giai điệu đã cũ. Dưới gầm đàn, đã từ lâu, chứa một dòng chữ rướm lấy màu máu.
“To you, my sun”
“Gửi đến em, mặt trời của anh.”
“Gửi đến cháu, mặt trời của chú.”
Bình luận
Chưa có bình luận