CHƯƠNG 43: EM GÁI



Sau khi đã lo cho gia đình mèo xong, Trang Nhung và Quân Phương rảo bước về nhà.

Ánh chiều tà man mác, mang chút sắc vàng óng ả.

Khoảng không như có như không, yên lặng đến lạ.

Hai thân ảnh một trước một sau in lên nền đường vàng óng, nhưng người lên tiếng trước lại là Quân Phương.

"Cậu đã từng nuôi mèo bao giờ chưa?” Quân Phương hỏi.

Trang Nhung mím môi, ngoan ngoãn trả lời: "Tớ trước đây chưa từng nuôi mèo , vì bố tớ bị dị ứng lông mèo.”

Quân Phương đá một vỏ lon bia nằm lăn lóc trên đường tới cạnh thùng rác, hay tay cậu đút túi, giọng cà lơ phất phơ nói: "Vậy để tớ lên mạng tìm hiểu xem.”

Trang Nhung gật đầu, đi theo bước Quân Phương về nhà.

Trước khi vào trong nhà, Trang Nhung nói: "Vậy mai hai chúng ta đi đón gia đình mèo nhé!”

Quân Phương liếc nhìn, cậu khẽ cười nhưng giọng vẫn nghiêm túc: "Được.”

Nói rồi cậu vắt hay tay ra sau gáy, đi thẳng vào trong nhà.

Lúc này cậu vào nhà, thấy mẹ đang may quần áo, cậu hỏi: "Mẹ đang làm gì vậy?”

Bà Nga bật cười, từng đốt ngón tay thon dài uyển chuyển cùng đôi chân nhịp nhàng, may từng mũi kim linh hoạt.

Đôi tay nâu đã rám nắng đặt lên bàn may, môi nhỏ cong khẽ nói: "Mẹ tính may một bộ váy mới cho Thu, có lẽ con bé sẽ thích lắm!”

Phương cúi người, ánh mắt cậu đọng lại nơi vệt sáng le lói của ánh đèn chỗ máy may: "Em đã tỉnh chưa mẹ?”

Bà Nga không may nữa, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ nơi chú sẻ non đang đậu: "Bác sĩ nói cần phải xem xét thêm, đến giờ con bé ngày càng yếu, mẹ có chút lo lắng.”

Bà ngập ngừng rồi nói thêm, giọng run từ tận đáy lòng: "Con bé ngày càng mê man, thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi.”

Quân Phương nhẹ giọng chấn an: "Em gái sẽ sớm khỏe lại.”

Bà Nga gật đầu: "Chiều con mang váy rồi đến thăm em nó nhé!”

Quân Phương 'vâng’ một tiếng rồi cậu lặng lẽ đi lên phòng.

Vào cái ngày mùa hè năm ấy, cả nhà 4 người cậu gặp tai nạn xe, cha mất, em gái bị mất trí nhớ, dẫn đến tâm thần phân liệt, hoang tưởng, tự gọi mình là phù thủy. Thế có hâm không cơ chứ.

Trên thực tế thời gian tỉnh táo của Thu cũng có, lúc tỉnh táo là một cô gái hoạt bát.

Thế nhưng khi ẩn mình vào thế giới nhỏ của em, bé con sẽ phát điên mà chạy loạn.

Đến chính bản thân Phương cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến việc rối loạn đa nhân cách, phải ở viện liên tục trong 3 năm.

Cũng may các nhân cách của cậu nghe lời, hành động nhất quán nên tạm thời cậu không có vấn đề gì cả.

Nhưng vụ tai nạn đã hằn sâu vào trong tâm trí, khiến cậu không muốn giao thiệp với bất kì ai.

Không phải cậu thích đánh nhau mà do cảm xúc tích tụ và khao khát thống trị chiếm lấy.

Cậu luôn duy trì lí tính bằng cách chỉ trừng phạt kẻ bắt nạt, không bắt nạt kẻ yếu.

Mỗi nhân cách mang trong mình một mối tương tư, tâm sự và sự giằng xé riêng.

Nếu bản thân họ là một bản thể riêng biệt, họ sẽ là những người khác nhau sống một cuộc sống khác nhau.

Buổi chiều, cậu cùng mẹ đến bệnh viện. Không phải cái bệnh viện dùng để điều trị ngoại thương, mà là viện tâm thần, nơi những người thần trí không tỉnh táo ở.

Quân cầm một bó hoa nhỏ, bước thẳng vào phòng 502, nơi một cô gái nhỏ khoảng chừng 12, hay 13 đang nằm, cô tập chung vẽ vời.

Phương gõ cửa, cô gái nhỏ mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh hai, cô nói: "Anh lại đến thăm em sao, anh xem, dạo này em rất ngoan, em còn đang vẽ tranh.”

Phương mỉm cười, cả cậu và các nhân cách còn lại đều rất mực yêu chiều cô gái nhỏ này. Cậu nói: "Hôm nay em vẽ gì vậy?”

Cô gái nhỏ cười tít mắt, chỉ vào những người trong bức tranh, có bố, có mẹ, có cậu, có em gái nắm tay nhau trong đó.

Tuy nhiên màu sắc bức tranh có phần u tối và lạnh lẽo, những nét màu sáp xanh đỏ trồng nên nhau không theo trật tự, như thể một bức họa của người tồn tại trong hư vô.

Không nhìn bức họa, mà chỉ nhìn vào đôi mắt long lanh, cùng giọng nói dịu dàng của em gái Quân Phương, sẽ không ai nghĩ cô bé là kẻ điên, bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt.

Cô bé hay mơ, trong giấc mơ là cả nhà 4 người cùng nhau đi cắm trại, và luôn có một vệt đen, không rõ ràng, luôn xuất hiện ở trong bức tranh.

Cô bé cư xử hệt như một đứa trẻ 5 tuổi, mãi mãi dừng ở độ tuổi lên 5.

Đôi mắt to tròn long lanh luôn tò mò, ấy vậy mà bị chôn vùi giữa thế giới tăm tối của người điên.

Có lẽ họ không điên, chỉ là họ tự do sống trong thế giới của mình, không lỡ thoát ra.

Người ngoài nhìn vào, cho rằng họ điên. Bản thân họ nhìn lại, đơn giản họ chỉ là kẻ tự do sống trong thế giới của mình, còn những kẻ ngoài kia mới là những kẻ lạc lối, đang tìm cho mình lý do tồn tại.

Cô bé bỗng hỏi: "Anh ơi, mẹ đâu rồi!”

Phương cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô, mẹ đi gặp viện trưởng rồi, lát nữa sẽ tới gặp em.

Cô bé ngoan ngoãn, không khóc, không nháo, chăm chú viết chữ và vẽ tranh.

"Anh hai, em sẽ thật ngoan, em muốn về nhà sống cùng cha, mẹ và anh hai.” Bé Thu khẽ nói, giọng nói trong trẻo vô tư.

Phương khẽ nhíu mày, đôi con ngươi khẽ động: "Ở đây tệ sao?”

Thu lắc đầu nguây nguẩy, cô bé nói: "Ở đây rất tốt, viện trưởng hay qua thăm em lắm, nhưng trong truyện cổ tích, công chúa cũng sống cùng gia đình mà?” 

Cô bé có chút ngập ngừng, vai khẽ run lên, cô nói thêm: "Em quý anh hai, quý mẹ, quý cha lắm, em muốn về nhà được không?”

Phương rối bời, cậu không đáp, cũng không dám đáp lời của cô gái nhỏ này, bởi lẽ cậu biết, xã hội chỉ coi cô gái nhỏ là kẻ điên, là đứa trẻ thiểu năng.

Cậu lảng tránh câu chuyện đi chỗ khác, cậu nói: "Hôm nay anh nhận nuôi cả gia đình mèo con đấy!”

Cô bé tò mò, hỏi lại: "Bé mèo có to không ạ? Em cũng muốn được chơi với mèo.”

Phương mỉm cười, anh nói: "Em cố gắng ngoan ngoãn, uống thuốc đầy đủ, khỏe rồi sẽ được đưa về nhà.”

Cô bé ánh mắt long lanh nhìn Phương, gật đầu ngoan ngoãn.

Phương đi ra ngoài hành lang, ánh mắt tựa hoa đào, nhìn lên một cành cây, nơi có một tổ chim nhỏ. Chim bố chăm chỉ kiếm mồi, mang thức ăn về cho chim mẹ và đàn con.

Hóa ra sự sum vầy mà cậu mãi mất đi năm 10 tuổi, lại là một khát khao như thế?

Ánh mắt cậu nhíu lại, thì Kiên từ đâu đi tới. Kiên nói: "Ái chà, nay mày qua thăm em gái à.”

Kiên lững thững bước tới, tay cậu tựa nhẹ vào ghế đá.

“Dạo này em gái mày hay gặp ác mộng lắm, tao nghĩ hay cứ đón em ấy về nhà, để lại đây mãi cũng không phải cách.” Kiên nói, giọng trầm thấp vang lên.

Phương cười, ánh mắt vô ý mà nhìn lên mảnh sân lớn, từng chú bồ câu nhỏ đi là là, đằng xa mấy bệnh nhân tâm thần đang tập thể dục theo động tác. Phương mím chặt môi, mắt nhắm nghiền, cậu nói: "Cho đến giờ tao vẫn không biết hung thủ gây ra cái chết của cha tao. Nhưng tao biết, chắc chắn không phải là tai nạn.”

Kiên ngồi vất vưởng, vắt chân lên ghế đá, từ tốn nói: "Cả mày và em gái đều gặp vấn đề về não, tao không nghĩ đây là tình cờ.”

Phương cười nhẹ: "Chỉ cần mẹ và em gái khỏe mạnh, tao ra sao cũng được.”

Kiên lảng chủ đề, cậu nói: "Nay mẹ mày đến gặp ông tao, hẳn là có chuyện rồi! Tao chỉ biết em mày dạo này bệnh trở nặng, hoang tưởng quá độ, không nên dùng thuốc an thần nữa.”

Phương nói: "Tao sẽ đưa em gái về nhà, chuyện sau này từ từ tính tiếp.”

"Dạo này mày thân với Trang Nhung nhỉ, hiếm thấy mày mở lòng vậy. Không biết trước kia tao phải theo mày tận mấy năm,mày mới chịu mở miệng.” Kiên cười mỉa mai, giọng có chút trào phúng.

Phương đỏ mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bạn.

Bất ngờ nhân cách Hoa Hạ thế chỗ, như bà chằn tinh, cô lập tức tiến đến đấm vào lưng Kiên: "Ngoài trêu ghẹo chúng tôi, cậu hết việc rồi à.”

Kiên bĩu môi, cậu rón rén đứng dậy, hai tay đút túi quần.

Lúc này trông Kiên không khác gì chàng lãng từ đẹp trai, cười nói: "Không phải các cậu rất thú vị sao, là tôi quá tò mò mà.”

Hoa Hạ nhíu mày, dùng cơ thể cơ bắp của Phương, không chút lưu tình đấm yêu vào lưng bạn: "Không cho phép cậu trêu ghẹo nữa, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ vậy!”
































0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout