Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 69: MẸ ĐÂY


Tối muộn, thành phố như phủ lên mình một tấm khăn mỏng màu xám tro. 

Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường còn ẩm hơi mưa, kéo dài thành những vệt sáng vàng uể oải. 

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió như nhịp thở đều đặn giữa sự im lặng căng thẳng.

Bà Nga đi một xe, bóng hình in nhẹ trên nền đường đen xám ngắt, tay siết chặt, mắt dõi theo hình bóng chiếc xe điện phía trước nhưng dường như không nhìn thấy gì. 

Quân Phương với Nhung đi một xe, là chiếc xe điện quen thuộc mà khi cậu trở thành Hoa Hạ vẫn hay dùng khi tới lớp học thêm. Cậu thỉnh thoảng liếc về phía sau, nơi Trang Nhung đang im lặng đến lạ thường.

Cô gái nhỏ tựa đầu vào thân ảnh cao lớn phía trước, nhìn những dải đèn neon trôi qua như những ký ức bị kéo dài vô tận. 

Con đường vốn không xa, nhưng với Trang Nhung, từng phút giây trôi qua như bị kéo giãn đến nghẹt thở. 

Mỗi tiếng còi xe, mỗi ngọn đèn vụt qua đều khiến tim cô đập loạn, như thể điều gì đó tồi tệ đang chờ đợi ở cuối con đường ấy.

Không ai nói gì. Chỉ có ánh sáng xanh đỏ từ đèn xe hắt lên khuôn mặt ba người, xen lẫn giữa lo âu và mệt mỏi. Ngoài kia, gió đêm mang theo hơi lạnh từ sông thổi về, lùa qua khe cửa, khiến Trang Nhung bất giác kéo chặt áo khoác.

Cô chưa bao giờ thấy con đường đến bệnh viện lại dài đến thế. Dài đến mức cô sợ rằng khi xe dừng lại, cô sẽ không đủ dũng khí để bước xuống nữa.

Đến bệnh viện, sau khi hoàn thành tiền viện phí cũng như một vài thủ tục nhỏ lẻ khác, Trang Nhung cũng tới bên giường bệnh của mẹ.

Nhìn từ ngoài vào, căn phòng bệnh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng lạnh, vừa sạch sẽ vừa xa lạ. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc lẫn trong không khí, quẩn quanh mãi chẳng tan. 

Dãy giường trải dài, mỗi chiếc giường là một thế giới nhỏ, nơi con người ta đang lặng lẽ chiến đấu với những cơn đau và sự hao mòn của thân xác. 

Có người ho khan từng cơn, âm thanh vang vọng như những nhát dao gõ vào tường gạch lạnh. 

Có người nằm im thin thít, chỉ còn đôi mắt mỏi mệt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. 

Lại có người ngồi tựa đầu bên khung cửa, tay nắm chặt chiếc cốc nước, như bấu víu vào một chút ấm áp mong manh còn sót lại.

Những người nhà bệnh nhân đi lại khẽ khàng, sợ làm động đến cơn thở gấp gáp của người thân. 

Họ cầm những bọc cháo, những ống truyền, những tờ đơn thuốc nhàu nát, có người nhà bệnh nhân còn vội vàng ăn miếng cơm trong lúc quạt cho người thân của mình như mang theo cả niềm hy vọng mỏng manh lẫn nỗi bất lực giấu kín. 

Màu áo kẻ sọc xanh nhạt của bệnh nhân phủ đầy căn phòng, loang ra như một biển buồn không bờ bến. 

Nhung đứng lặng, ánh mắt chạm vào màu xanh ấy, bỗng thấy nơi đáy lòng dấy lên một vị chát cay, vừa thương vừa sợ. 

Thương vì tất cả những con người nơi đây đều đang cố níu giữ một điều gì đó quá đỗi mong manh và sợ, vì chẳng ai biết tương lai vô định vốn không biết trước.

Ngoài hành lang, tiếng bánh xe cáng lăn đều trên nền gạch, tiếng loa gọi tên bệnh nhân xen lẫn tiếng khóc, tiếng dỗ dành. Một thế giới nhỏ của những nỗi đau và cả lạnh lẽo, thật đến nhức nhối.

Cô bước vào phòng, căn phòng sặc lên mùi thuốc sát trùng khiến cô không khỏi khó chịu. Trái tim cô như vỡ nát ra từng cơn. Tiếng thở hổn hển như thêm vào từng cơn đau nhói không thể nói lên lời.

Cô nhìn không biết bao nhiêu dây đang quấn quanh người mẹ với đôi mắt nhắm nghiền.

Nào là ống thở, rồi cả truyền nước và cả những dây dợ móc nối xung quanh. Cô càng nhìn, cô lại khẽ run lên từng cơn.

Khuôn mặt mẹ cô tái nhợt, không một vệt máu. Đôi môi vốn đỏ mọng với nụ cười rực sáng vội vụt tắt, thay thế cho một gương mặt tiều tụy không còn sức sống.

Trang Nhung ngồi bên giường, cô mím chặt môi, khẽ gọi : “Mẹ ơi!" 

Vai cô lại run lên từng nhịp, Quân Phương đến bên cạnh, vội vàng an ủi cô: “Để tớ với mẹ đi nói chuyện với bác sĩ, cậu cứ ở đây chăm sóc mẹ thật tốt nhé!" 

Trang Nhung dụi dụi mắt, khoé mắt cô có chút đỏ, cô đáp nhẹ: “Ừ!" 

Bầu không khí tĩnh lặng thêm vài phần, bỗng bà Nga lên tiếng: “Con cứ ở đây đi, để mẹ qua làm nốt giấy tờ, xíu nữa hết nước chuyền con gọi ý tá nhé.”

Đôi mắt đào hoa của Quân Phương khẽ run, cậu gật đầu: "Vậy để con ở đây với Nhung.”

Trang Nhung đứng lặng bên mép giường, mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của mẹ.

Trang Nhung nhìn người phụ nữ trung niên mới ngoài 40 trên giường bệnh, mẹ cô vẫn trẻ và đẹp, nhưng đang dần xuống sắc, toàn thân toát lên một tầng khí lạnh khô khan.

Người phụ nữ từng một thời dáng thẳng như cây trúc, giọng nói trong và ánh mắt sắc như cắt giờ đây chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt của chính mình. 

Gò má mẹ hóp lại, làn da trắng xanh, mỏng đến mức dường như có thể nhìn thấy mạch máu mờ ẩn bên dưới. Mái tóc đen ngày nào giờ lấm tấm sợi bạc, xõa ra trên gối như một dòng suối đã cạn.

Mùi thuốc sát trùng trộn với hương tràm trà cũ kỹ trong phòng bệnh khiến không khí đặc quánh, nặng nề.

Căn phòng vốn sáng nhờ khung cửa sổ lớn giờ phủ tấm rèm trắng, ánh sáng xuyên qua cũng trở nên lạnh lẽo. 

Trên mu bàn tay mẹ là đường ống truyền nước biển mảnh như sợi chỉ, đầu kim ghim sâu vào làn da gầy guộc, mỗi giọt truyền xuống lại như một nhịp thời gian chảy ngược, rút cạn dần sinh lực của người phụ nữ từng kiêu hãnh ấy.

Trang Nhung cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng. 

Cô từng nghĩ mẹ mình là người không bao giờ ngã gục, một người phụ nữ mạnh mẽ, là tấm gương của cả đời cô, người mà dù bão giông ngoài kia thế nào vẫn giữ được vẻ bình thản. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên đang nằm im lìm, yếu đuối đến đáng sợ, đôi mắt khép hờ như đang trốn khỏi thế giới này.

Có điều, ngay cả khi bệnh tật bào mòn thân thể, trên gương mặt ấy vẫn còn sót lại vài nét đẹp kiêu kỳ, thứ đẹp đẽ đã từng khiến bao người phải ngoái nhìn. Chỉ là bây giờ, vẻ đẹp ấy bị phủ một lớp sương mỏng của thời gian, của nỗi đau, và của những năm tháng không ai hay đã khiến bà cạn kiệt dần từ bên trong.

Cô luôn tự nhủ về vẻ đẹp kiều diễm của mẹ. Dù bệnh tật, chiếc mũi cao dọc dừa vẫn đứng đó, như một minh chứng của một thủa thiếu thời rực rỡ.

Trang Nhung khẽ thút thít, giọng nói run run, gọi mẹ từng cơn.

Thế nhưng mẹ cô tuyệt nhiên không có một phản ứng nào.

Thời gian như dần trôi qua nửa tiếng đồng hồ, bà Nga quay lại, giọng có chút thều thào: “Trang Nhung, con qua đây với bác chút." 

Trang Nhung gật đầu, cô lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má, chạy vội về phía cửa phòng bệnh trước mặt.

Giọng bà Nga nghiêm nghị, bà nói: “Nay bác đi thương lượng với bác sĩ, quả nhiên vẫn cần chữ ký của người nhà bệnh nhân để thực hiện ca phẫu thuật này, bác chỉ là người ngoài, e là không được chấp thuận." 

“Con là con mẹ mà, còn con."Trang Nhung khẽ lên tiếng.

Bà Nga ngượng ngùng, nói: “Con chưa đủ 18 tuổi, chắc bác sĩ cũng từng nói với con rồi. Bác biết con còn có ba, com hãy thử gọi ba con lên đây xem."

Trang Nhung im lặng.

Cô cúi đầu, đôi hàng mi dài khẽ run, ánh mắt trốn tránh nhìn vào khoảng sáng tối không rõ ngoài cửa sổ. Sau vài giây, khuôn mặt cô tái đi, và hai bàn tay nhỏ siết chặt lại, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Vậy… để con liên lạc lại với ông ta.”

Giọng cô khàn khàn, rơi ra từng chữ như nặng trĩu.

Bà Nga khẽ chau mày. Nụ cười gượng gạo trên môi bà như đông lại. Trong khoảnh khắc, bà nhìn thấy phía sau đôi vai nhỏ ấy là một thế giới lạnh lẽo mà người lớn đôi khi quên mất, nơi một đứa trẻ học cách mạnh mẽ giữa cô đơn.

Mọi thứ như bước vào một khoảng đen xám xịt của ngày mưa gió, lạnh lẽo và có chút buồn miên man. 

Bà Nga gượng cười, thấy hành động của Nhung có chút khác lạ, vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ này bất hoà với gia đình, đặc biệt là bố, bà nói: “Dù gì cũng là người nhà,” bà nói khẽ, giọng đầy sự xót xa. “Nếu được, con thử hoà hoãn một chút... Gia đình mà, con ạ.”

Trang Nhung không đáp.

Cô chỉ đứng đó, thẫn thờ một lúc lâu.

Rồi cô khẽ đáp: “Vâng, con hiểu rồi." 

Cô quay lại phòng bệnh, lúc này mẹ cô đã tỉnh, Quân Phương ở bên đỡ mẹ cô ngồi dậy.

Cậu đang giúp mẹ cô ăn từng muỗng cháo nhỏ, cả hai nói chuyện vui vẻ.

“Trang Nhung nhà bác dạo này học hành có được không con?" Giọng nói của mẹ Trang Nhung dịu dàng như ánh mùa xuân.

Quân Phương đặt bát cháo xuống, từ tốn nói: “Bạn học rất có năng khiếu, cực kì giỏi văn và hoá học nữa." 

Mẹ Trang Nhung che tay, khẽ cười: “Không hiểu sao từ nhỏ con bé đã thích viết lách rồi, tham gia không ít cuộc thi.”

Quân Phương cười nhẹ, đôi mắt đào hoa long lanh, cậu chăm chú nghe: " Bạn còn rất giỏi nhạc cụ nữa.Banj cũng laf lớp phó văn nghệ của lớp.”

Mẹ Nhung gật đầu : "Hồi con bé còn nhỏ, bác có đưa con bé đi các lớp học năng khiếu thì con bé thích nhất là đánh đàn, cảm âm không tồi.”

Giọng bà có chút ngập ngừng một lúc , sau đó bà nói : “Thật sự con bé cảm âm tốt nhưng con bé thực sự không có biết hát. Con đã bao giờ nghe con bé hát chưa?”

Quân Phương gãi gãi đầu, cậu khẽ lắc “Con chưa bao giờ nghe bạn ấy hát”

Mẹ Trang Nhung cười: “Sau này con bé biết mình không có năng khiếu ca hát, cũng hát ít lại, chứ khi còn nhỏ, nó hát nhiều lắm, ha ha.”

Trang Nhung thấy vậy cậu liền chạy lại bên giường nói đỡ : “Không phải con không biết hát đâu chỉ là chưa hay thôi.”

Phòng bệnh im lìm bỗng chốc có một tia sức sống, cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên.

Mẹ Nhung nắm lấy tay con gái, giọng ôn tồn: " Con gái, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Mẹ Nhung khẽ gật đầu, ra hiệu một chút, Quân Phương lễ phép chào, rồi bước ra.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này