Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 70: ANH TRAI SAO?


Đôi mắt mẹ Trang Nhung trũng sâu, ánh nhìn mờ đục như phủ một lớp sương mỏng của mệt mỏi và thời gian.

Bà ngồi lặng trên giường bệnh, tấm chăn trắng kéo ngang hông, đôi tay gầy guộc đặt trên đùi run nhẹ như cánh lá chạm gió. Những ngón tay nổi gân xanh, từng đường khớp xương gợi lên sự hao mòn lặng lẽ của năm tháng và bệnh tật.

Trang Nhung không biết, mấy năm qua khuôn mặt thanh tú của mẹ cô đã nhuốm màu thời gian, già đi nhiều rồi.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chính cô cũng gầy đi và mệt mỏi hơn.

Mẹ cô lên tiếng, khẽ ho vài cái: “Con gái, mẹ biết tình trạng của mình mà. Có lẽ mẹ không còn nhiều thời gian bên con nữa." 

Đôi vai gầy của bà khẽ run, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh. Tuy vẫn là tiết trời mùa xuân, sắp ngả hè nhưng trong tim Nhung như mùa đông buốt giá.

Cô không muốn nghe, cũng không muốn đáp lại sự thật này.

Ánh sáng nhạt từ khung cửa sổ rọi xuống, hắt lên khuôn mặt bà một thứ sắc lạnh vừa đau vừa hiền. 

Mẹ cô nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo cũ nơi cổ tay, đó là vết tích khi cô còn nhỏ vô ý làm vỡ lọ hoa, chính mẹ là người kéo cô qua khoảng trống đau đớn đó. 

Hơi thở bà khẽ run, mỏng như sợi chỉ, chập chờn giữa sống và những cơn đau bất tận.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bệnh im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên từng nhịp, từng nhịp, như đang đếm lại quãng đời còn lại của một người mẹ từng mạnh mẽ, giờ hóa thành dáng hình bé nhỏ, mong manh giữa thế giới rộng lớn này.

Cô khẽ lên tiếng: “Mẹ đừng nói linh tinh, mẹ còn khoẻ mạnh lắm!" 

Khuôn mặt tiều tụy khẽ mỉm, mẹ Trang Nhung nói: “Mẹ có một gia đình ấm áp, nhưng tất cả vụt biến mất, có phải mẹ là người mù quáng không?" 

Chân mày Trang Nhung khẽ động, cô ngoái người hỏi: “Sao tự nhiên mẹ nhắc đến chuyện này?" 

Bà khẽ mỉm cười : “Mẹ luôn mong con gái mẹ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng có lẽ mẹ không chờ được tới ngày con lên xe hoa, chọn cho mình một tấm chồng tốt, trọn đời ở bên chân tình." 

Nói đoạn, bà lại ho, cả người yếu đuối thoi thóp như không còn sức sống. Có lẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua, cứ thế mà nhẹ tênh.

Trang Nhung vội đứng dậy, rót một ly nước ấm, tay run nhẹ khi đặt nó vào lòng bàn tay gầy guộc của mẹ. “Mẹ, mẹ uống chút nước đã…” — giọng cô nghẹn lại, như sợ nếu nói to hơn, người phụ nữ trước mặt sẽ tan biến đi mất giữa căn phòng trắng mờ mùi thuốc sát trùng.

Bà đỡ lấy ly nước, những ngón tay khô khốc run run, sóng nước trong ly khẽ rung theo từng nhịp thở nặng nhọc. Khuôn mặt bà tiều tụy đến mức Trang Nhung không dám nhìn lâu - đôi gò má hốc hác, đôi mắt từng sáng ngời năm nào giờ chỉ còn đọng lại ánh nhìn nhạt nhòa, như ánh lửa leo lét trong đêm gió.

Bà đưa ly nước lên môi, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ đặt xuống bàn. 

Trang Nhung vội lấy khăn ướt, từ từ vỗ lưng mẹ, cô nói: “Mẹ, để con lau miệng cho mẹ”

Giọng bà trầm xuống, khản đặc và đứt quãng:“Để mẹ kể con nghe… chút chuyện quá khứ nhé.”

Trang Nhung khựng lại. Cô biết, mẹ không bao giờ dễ dàng nhắc đến những điều đã qua. Cô nhìn thấy nơi đáy mắt ấy không chỉ có nỗi đau của bệnh tật, mà còn là vết thương sâu hoắm của thời gian, của những mất mát chưa từng được gọi tên.

Gió từ hành lang thổi vào mang theo mùi lá khô và tiếng giày bác sĩ đi xa dần, âm thanh ấy khiến không gian càng thêm trống trải.

“Mẹ từng nghĩ… chỉ cần nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua.” Giọng bà chậm rãi, nhưng mỗi chữ như lăn qua một ngọn dao bén. “Nhưng con biết không, có những vết thương không lành lại được… chỉ là người ta học cách giấu nó đi thôi.”

Trang Nhung siết chặt bàn tay mẹ, cảm nhận từng hơi ấm yếu ớt đang dần trôi khỏi làn da. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc ấy - mặn chát.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu rằng, đôi khi những câu chuyện quá khứ không chỉ là để kể, mà là để truyền lại… như một lời giã biệt lặng lẽ của người sắp rời xa.

Cô thoáng chốc sợ hãi nhưng vẫn cố kìm nén cái tôi bé nhỏ của bản thân, chăm chú lắng nghe.

Giọng mẹ cô có chút thều thào: “Năm ấy ông ngoại con trúng lớn, một bước đổi đời và thành lập một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của bà con mà ngày càng phát đạt. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, từ một doanh nghiệp nhỏ lẻ, đã phát triển thành một tập đoàn lớn.”

Mẹ cô khẽ ho, cô lấy đôi tay dài trắng sứ của mình vỗ nhẹ lên lưng mẹ, cô hỏi: " Hay mẹ nằm xuống nhé!”

Mẹ cô mỉm cười, bà nói: " Mẹ không sao! Thật ra năm đó do mẹ quá mê muội và ngu ngốc, nên mới có kết cục như này.”

" Đó không phải lỗi của mẹ,mà là do lỗi của ông ta.” Trang Nhung gằn giọng nói .

Mẹ cô đáp lời: " Vì mải lo làm ăn, phát triển công ty nên ông bà con gần 40 mới sinh được một mụn con là mẹ. Mẹ chính là nàng công chúa của công ty, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tương lai thừa kế tập đoàn. Thế nhưng vì sự ngu muội của mẹ, cả công ty đã không còn lại gì cả.”

Bà ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt không chịu nghe lời, cứ thế đua nhau chảy dài lên cổ, lên má rồi rơi xuống nên chăn vài giọt loang lổ.

" Chuyện sau đó là như thế nào vậy mẹ.” Nhung tò mò hỏi.

Giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, từng chữ rơi xuống như những hạt bụi ký ức bị thời gian phủ mờ:

“Năm đó, trong xưởng công nhân có một chàng trai trẻ… dáng người gầy nhưng đôi mắt sáng lạ thường. Anh ta chỉ là một chân sai vặt, ngày ngày chạy việc lặt vặt, bê nước, dọn hồ sơ. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh ta đã khiến cả xưởng xôn xao khi đưa ra một ý tưởng táo bạo, một cải tiến nhỏ thôi, nhưng giúp dự án của công ty tăng doanh thu gấp đôi.”

Trang Nhung vươn đôi mắt đen láy, long lanh nhìn về phía mẹ mình, cô hỏi: “Cụ thể là như thế nào hả mẹ?" 

“Nhà chúng ta vốn kinh doanh đá quý, nhờ những ý tưởng và thiết kế trang sức mới mẻ, nên công ty đã có bước chuyển mình lớn” mẹ Nhung nói.

Trang Nhung gật gù, cô lấy tay nắm chặt đôi bàn tay gầy yếu của mẹ, khẽ rung động.

“Nếu tình hình công ty ổn định như thế, tại sao bây giờ ông ta lại trở thành kẻ như thế này." Nhung khẽ run,cô vẫn không tin mọi chuyện lại như thế này. Đôi mày cô nhíu lại, câu chuyện này quá khó tin với cô.

Mẹ khẽ ho, bàn tay gầy run lên, Trang Nhung vội đỡ vai bà, nhẹ giọng:“Mẹ, đừng nói nữa… nghỉ chút đi.”

Nhưng bà lắc đầu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, nơi những ngày tháng thanh xuân còn chưa kịp úa tàn.

“Lúc ấy, ông ngoại con nhìn thấy tài năng đó, liền đề bạt, tiến cử anh ta. Mọi người đều nể trọng, nói rằng ông con có con mắt nhìn người. Ai cũng khen anh ta khéo léo, hiền lành, biết điều… Nhưng con biết không, cái khéo của người đời đôi khi lại là vỏ bọc của dã tâm.”

Giọng bà chùng xuống, nặng như có đá đè lên từng từ:

“Sau đó, anh ta khéo léo lấy lòng ông ngoại con, tỏ ra trung thành, tận tụy… để rồi dần bước chân vào nhà ta như một người đáng tin. Ông ngoại con thương quý, còn gả mẹ cho hắn… nghĩ rằng đó là một mối duyên tốt lành, là bến đỗ an toàn cho đời con gái.”

Bà ngừng lại, ánh nhìn thoáng qua một nụ cười nhạt, cười mà như khóc.

“Chỉ có mẹ, là người cuối cùng mới hiểu… hóa ra tất cả chỉ là tính toán. Hắn muốn dùng mẹ làm bàn đạp. Hắn chưa bao giờ thật lòng.”

Trang Nhung sững sờ. Toàn thân cô như tê dại, từng lời của mẹ như mũi kim châm thẳng vào tim. Cô bật thốt lên, giọng nghẹn lại:

“Quả nhiên… là ông ta… Người đó… chính là cha con phải không?”

Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy, đều đặn như đang đếm ngược từng khoảnh khắc của một ký ức sắp vỡ òa.

Mu bàn tay mẹ toàn kim tiêm và ống chuyền, trằng nối lên nhau chi chít.

Mẹ không trả lời ngay. Bà khẽ nhắm mắt, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, giọt nước lăn chậm, rơi xuống mu bàn tay gầy, nóng hổi và xót xa.

Một lúc lâu sau, bà mới mở mắt, nhìn con bằng ánh nhìn chứa cả một trời thương tổn:

“Phải… là ông ta. Là người đàn ông mà cả đời mẹ vừa yêu, vừa hận.”

Bà ngập ngừng hồi lâu, rồi nói: “Hoá ra anh ta chả phải là tên công nhân quèn nào cả, hắn vốn là con trai ngoài dã thú của công ty đối thủ, theo lệnh gia đình mà đến công ty nhà ta, từng bước thâu tóm…”

Trang Nhung rơi lệ, cô hỏi:”Vì vậy cho nên, hắn chưa bao giờ thật lòng yêu mẹ?”

Mẹ Nhung mím chặt môi, bà nói: " Mẹ biết từ khi con lên 8 tuổi đến nay, con đã theo mẹ chịu khổ không ít.”

Giọng bà nghẹn ngào, bà nói thêm: " Năm đó mẹ mang thai đôi, một trai, một gái nhưng lúc mẹ tỉnh, chỉ thấy có mình con ở bên.”

Trang Nhung xúc động, đôi đồng tử khẽ dãn ra, cô hỏi lại: “Mẹ, ý mẹ là con còn một người anh chị em nữa sao." 

Mẹ Trang Nhung gật đầu,bà nói với giọng thều thào: “Hắn ta bảo đứa trẻ kia chết yểu rồi, nhưng mẹ luôn có cảm giác, đứa trẻ ấy vẫn còn sống, đâu đó gần đây…”

Mẹ khẽ ngừng lại sau câu nói cuối cùng, ánh mắt vẫn còn vương nơi khoảng không phía trước, nơi mà quá khứ và hiện tại dường như đang hòa làm một. 

Ánh đèn trong bệnh viện sánh trưng, hắt qua khung cửa sổ bệnh viện, trải một vệt lớn sáng chói lên gương mặt bà.

“Mẹ…” - Trang Nhung cất tiếng gọi nhỏ, lo lắng khi thấy mẹ im bặt.

Nhưng người phụ nữ ấy không đáp lại.

Một cơn ho khan đột ngột xé toạc không gian tĩnh lặng. Tiếng ho kéo dài, khàn đặc, như muốn xé nát cả lồng ngực gầy yếu. Bàn tay bà run rẩy bấu chặt lấy mép chăn, vệt máu nhỏ in trên làn vải trắng, đỏ tươi đến nhói lòng.

“Mẹ! Mẹ ơi!” Trang Nhung hoảng hốt, lao tới đỡ mẹ nằm xuống.

Đôi tay bà khẽ giật giật, rồi buông lơi trên giường bệnh. Trong thoáng chốc, cả cơ thể như rơi vào khoảng không vô định, hơi thở mỏng manh như sợi khói cuối cùng sắp tan biến.

Tiếng máy đo nhịp tim chợt kéo dài thành một đường thẳng “tít-tít-tít”, đều đặn, lạnh lẽo, vô tình.

Trang Nhung bật khóc, giọng lạc đi giữa căn phòng trắng xoá:

“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà!”

Cửa phòng bật mở, y tá và bác sĩ ùa vào. Một giọng nữ vang lên gấp gáp, đầy căng thẳng:

“Cấp cứu! Bệnh nhân cần cấp cứu ngay!”

Người ta đẩy Trang Nhung sang một bên. Bóng áo blouse trắng bao quanh giường bệnh, tiếng bánh xe đẩy loảng xoảng, tiếng máy thở, tiếng hô đếm nhịp tim vang dội, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn giữa ranh giới sống và chết.

Trang Nhung đứng lặng, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của mẹ. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập, cay nồng nơi sống mũi. Cô nhìn lên khuôn mặt mẹ, đôi mi khẽ khép, sắc môi nhạt đi từng chút một, mà vẫn giữ nguyên nét hiền từ như đang dặn con điều gì chưa kịp nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, lạnh lẽo như một dấu ngăn giữa sự sống và cái chết. Trang Nhung ngã quỵ xuống ghế, đôi tay run run đan vào nhau, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu mà vẫn không thấy đau.

Cô chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi đang tràn đến - thứ cảm giác mịt mù, đặc quánh, như có ai bóp nghẹt tim mình từng chút một.

Bên trong phòng, những âm thanh dồn dập vang lên: tiếng bác sĩ hô nhịp tim, tiếng máy sốc điện, tiếng bước chân vội vã… tất cả hoà thành một cơn bão âm thanh đập vào tai, khiến đầu óc cô quay cuồng.

“Mẹ ơi… mẹ cố lên, đừng bỏ con mà…” - cô thì thầm, giọng nghẹn lại, gần như không thành tiếng.

Quân Phương và mẹ cậu ấy vội đến.

Bà Nga gằn giọng, bà nói: “con cần liên lạc với người nhà ngay, có lẽ mẹ con phải phẫu thuật gấp.”

Khoan dung tương đương Nước mắt cô nói: “ Được con sẽ liên hệ với ông ta ngay”

Một y tá đi ngang qua, khẽ đặt tay lên vai cô, nói nhỏ:

“Bình tĩnh, bác sĩ đang cố hết sức.”

Rồi người ấy đi, để lại mùi thuốc sát trùng phảng phất và hơi lạnh hành lang len vào tận lòng.

Trang Nhung ngẩng đầu, nhìn ánh đèn đỏ “Đang cấp cứu” trên cửa phòng chớp nháy liên hồi. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức năm xưa bỗng tràn về ào ạt như dòng nước vỡ đê.

Đây là lần thứ hai trong hai ngày mẹ cô vào viện phải cấp cứu. Cô hiểu tình trạng đang cực kỳ nguy hiểm đối với mẹ cô.

Nước mắt Trang Nhung chảy không ngừng. Cô cúi người khóc nấc lên.

Một tiếng “tít” kéo dài vang lên từ bên trong.

Thời gian như dừng lại.

Cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt trầm xuống.

Trang Nhung đứng dậy, lảo đảo tiến lại, môi run run:

“Bác sĩ… mẹ con… sao rồi ạ?”

Người bác sĩ khẽ lắc đầu.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu lần tới còn lên cơn co giật thế này, e là khó cứu chữa, cần phẫu thuật gấp để loại bỏ tế bào ung thư, việc cầm hơi thế này quả thực khó khăn.”

Mọi âm thanh quanh cô bỗng tan biến. Chỉ còn tiếng gió ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần, và hơi lạnh lan từ bàn tay đến tận tim.

Trang Nhung ngã quỵ, nước mắt rơi ướt đẫm sàn gạch.

Bên trong, tấm rèm trắng vẫn đung đưa khẽ khàng. Gió thổi qua khung cửa sổ, làm lay nhẹ nhành hoa cúc vàng trên tủ đầu giường cánh hoa mỏng manh rơi xuống, lặng lẽ như một lời tiễn biệt cuối cùng.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này