CHƯƠNG 71: TRÒ CHUYỆN
Sáng hôm sau, Quân Phương trở lại trường như thường lệ. Cậu có chút buồn man mác, thanh âm từ xa vọng lại, khiến đầu óc cậu có chút tê dại. Hành lang đầu ngày vẫn đông, vẫn ồn ào, nhưng vừa bước chân vào lớp, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của nhiều bạn đang hướng về mình. Dễ hiểu thôi, cả cậu và Trang Nhung đã nghỉ học liên tiếp nhiều buổi, khiến không khí lớp vốn náo nhiệt nay lại xen chút lo lắng mơ hồ. Mai Lan, cô bạn ngồi cạnh Trang Nhung, vừa thấy Quân Phương đã vội đứng dậy bước lại. Khuôn mặt cô đầy vẻ căng thẳng, giọng nói hạ thấp nhưng không giấu được nỗi sốt ruột: “Này, cậu là hàng xóm của Nhung mà đúng không? Cậu có biết dạo này Nhung bị sao không? Bạn ấy nghỉ học lâu quá, không liên lạc được luôn.” Thu Thảo cũng chạy đến, cô lắp bắp hỏi: “Cậu dạo này cũng nghỉ học quá trời, hai cậu cùng nghỉ học một thời điểm nhưng hôm nay Trang Nhung vẫn chưa tới lớp." Quân Phương giật mình. Cậu vốn là đứa trẻ sống mãi trong sự mơ hồ vô định, ít nói, kỹ năng giao tiếp gần như bằng 0. Đối mặt với ánh mắt trông chờ của cả lớp, cậu chỉ biết đứng im, bàn tay khẽ siết lấy quai cặp. Miệng mở ra rồi lại ngậm lại, không biết nên bắt đầu từ đâu hoặc có nên nói gì hay không. Một thoáng lưỡng lự trôi qua. Rồi bất ngờ, trong khoảng tối tĩnh lặng nơi sâu nhất của ý thức, một giọng nói vang lên, rõ ràng đến mức khiến cậu sững người. Giọng nói ấy mang vẻ điềm tĩnh quen thuộc của Nam: thực thể luôn tồn tại trong tâm trí cậu từ sau lần tai nạn kỳ lạ. Nam cũng là một nhân cách ôn hoà, hay khóc và chịu mọi tổn thương. Đứa trẻ có nhận thức 10 tuổi này vốn hoạt bát đến lạ. “Để em ra nói chuyện với các bạn cho.”- Nam nói. Trong một khoảng không sâu thẳm nơi tâm trí,mỗi nhân cách lại hoạt động riêng lẻ, Quân khẽ đẩy gọng kính như đang đọc một cuốn bách khoa toàn thư, Hoa Hạ bên khác khẽ đánh đàn khiến tâm trí của Quân Phương như dịu đi đôi phần. Phương nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, các nhân cách ở trong các hố sâu trong tim đang dần hiện lên. Cậu để mắt tới một cậu bé đang nhanh chân chạy về phía mình, giọng thều thào: “Để em mở cửa." Ngay lập tức, không gian trong tâm trí Quân Phương như chuyển động. Một “khoảng không” vô định mở ra, mờ ảo như màn sương nhưng lại sáng lên bởi một nguồn ánh sáng dịu. Từ nơi ấy, Nam bước ra, bóng hình đứa trẻ mảnh dẻ, trong trẻo, gương mặt bình thản đến không tưởng. Quân Phương cảm thấy ý thức của mình khựng lại, như thể bị ai đó nhẹ nhàng đặt sang một bên. Toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, giống như cậu đang đứng ngoài nhìn vào chính mình. Mí mắt hơi giật, khóe môi chuyển động, và chỉ trong một tích tắc Nam đã thay cậu tiếp quản cơ thể. Khi Nam tiếp quản cơ thể, đôi mắt Quân Phương vốn hay né tránh của cậu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Mọi người trong lớp dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi tinh tế đó, khó nhận ra, nhưng không thể phủ nhận. Nam khẽ hít vào, mỉm cười nhẹ với Mai Lan. Nụ cười ấy khiến cô bạn khựng lại một chút. Nó không giống kiểu cười ngại ngùng của Quân Phương mọi ngày hay cái nhìn có phần bất cần và hung hăng… nó chín chắn và rõ ràng hơn. “Đừng lo.” Nam cất giọng, trầm và ấm nhưng cũng mang chút tự tin hiếm thấy. “Trang Nhung… dạo này gia đình bạn ấy có chút chuyện. Cậu ấy hơi mệt, cần nghỉ ngơi vài hôm. Không có gì nghiêm trọng đâu.” Mai Lan thở phào, tay ôm trước ngực. “Vậy à? Tớ gọi mãi mà không được… lo quá trời.” Nam gật đầu nhẹ, trông rất tự nhiên, như thể việc đứng trước ánh mắt của cả lớp chẳng có gì đáng bận tâm. “Điện thoại của Nhung bị hỏng rồi. Khi nào bạn ấy ổn, tớ sẽ bảo Nhung liên lạc lại. Cậu yên tâm nhé.” Nam tiếp tục cất giọng. Câu nói đơn giản ấy lập tức khiến không chỉ Mai Lan mà cả vài bạn bàn gần đó cũng trút được gánh nặng. Nhiều ánh mắt nhìn theo, có người thì thầm: “Ủa nay Phương nói chuyện tự tin ghê ta?” “Đúng rồi, bình thường cậu ấy có nói dài câu như vậy đâu.” Xuân Đại cười híp mắt, cậu nói: “ Hôm nay ông đây vui vẻ, tý có muốn đi nét tý không?" Minh Hà gỡ tai nghe từ tai ra, vội xua tay: “Sao tự nhiên hôm nay mày rủ Quân Phương vậy?" Xuân Đại liếc nhẹ Minh Hà đang ngồi vắt chân phía góc lớp, tay cầm điện thoại hì hục chơi game, cậu ta nói: “Anh em cùng lớp mà, đi chơi chút có sao đâu." Nam đẩy nhẹ Xuân Đại đang quàng vai bá cổ mình ra, giọng nhẹ tênh đáp: “Cảm ơn,nhưng tớ có việc bận rồi.!" "Hôm nay Quân Phương lịch sự thế…?" Thanh Duy vội tiến tới, kéo Xuân Đại ngồi vào bàn, cao hứng nói. Đôi mắt đào hoa của Nam khẽ cười, rồi cậu cứ bước đi về phía bàn của mình, Nam nghe hết, nhưng chỉ nhún vai, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của Quân Phương. Cậu đặt cặp xuống, mở sách giáo khoa, động tác thuần thục đến mức chính Quân Phương đang quan sát từ góc tối trong tâm trí cũng ngỡ ngàng. “Đứa trẻ này đang dần trưởng thành ư?” Ý nghĩ ấy bật lên trong không gian tâm trí. Nam mỉm cười, không nhìn ra ngoài nhưng trả lời như đang đứng cạnh Quân Phương: “Ở đâu cũng giống nhau thôi. Quan trọng là anh cần bình tĩnh. Không phải chuyện gì cũng gánh một mình.” Quân Phương im lặng. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong ngực cậu, cảm giác được bảo vệ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Tiết học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, vừa điểm danh vừa nhấc kính lên nhìn qua phòng. “Trang Nhung… vẫn nghỉ à? Bạn nào biết tình hình của Nhung không?” Nam ngẩng mặt, giơ tay. “Thưa cô, bạn ấy bị ốm. Gia đình có xin phép. Có gì em sẽ hỏi lại tình trạng của Nhung giúp cô.” Cả lớp lại hơi xôn xao. “Quân Phương hôm nay lạ thật,” vài bạn khẽ bàn tán. Cô giáo nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng hài lòng. “Vậy tốt, em nhớ hỏi giúp cô nhé.” Tiết học tiếp tục diễn ra, nhưng trong tâm trí Quân Phương, sóng ý nghĩ vẫn không yên. “Nam… lúc nãy em nói với các bạn như vậy… liệu có sao không? Lỡ họ hỏi thêm thì làm sao?” Nam dựa lưng vào khoảng không vô hình, giọng bình tĩnh: “Anh yên tâm. Em không nói sai. Trang Nhung thực sự không ổn. Và anh cũng không thể để mọi người lo lắng quá lâu. Đến lúc nào đó, chính anh sẽ phải nói chuyện trực tiếp.” “Anh…?” Quân Phương khựng lại. Nam mỉm cười, nụ cười có chút bí ẩn: “Anh là người thân với Trang Nhung hơn bất cứ ai trong lớp này. Không sớm thì muộn, anh sẽ cần đứng ra bảo vệ cô ấy.” Hoa Hạ từ một khoảng thời hư vô tiến lại, tiếng Piano vụt tắt, cô nói: “Tớ thật sự lo lắng cho Trang Nhung, tan học chúng ta cùng tìm cậu ấy nhé.!" Nam phụ hoạ : “Em cũng quý chị ấy lắm, phải giúp chị ấy mới được, em không muốn chị ấy buồn đâu." Phương có chút do dự rồi gật đầu. Từ nãy đến giờ chỉ có mình Quân vẫn im lìm, tay khẽ đẩy nhẹ kính trên mặt. Cậu gập cuốn sách đang đọc lại, mặt có chút đăm chiêu. Lúc này Quân mới lên tiếng: “Rốt cuộc tình cảm của các người dành cho cô ấy là gì?" Câu nói ấy khiến tim Quân Phương đập mạnh. Thổn thức, tiếng tim đập ngày một mạnh, khoảng trống trong tâm trí mờ dần. Phương lại xuất hiện một lần nữa. Không biết do lo lắng hay do điều gì khác… hơi ấm kỳ lạ lan lên sống lưng cậu. Bên ngoài, ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa, rơi lên trang vở của Quân Phương. Quân Phương gục đầu trên bàn, ánh sáng từ ô cửa sổ, kéo từng vệt trên hai gò má cậu. Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng bước chân xen lẫn tiếng ghế kéo tạo nên âm thanh quen thuộc của một buổi sáng bình yên. Nhưng riêng Quân Phương… không thấy bình yên chút nào. Vừa khi cả lớp túa ra, Nam thì thầm trong đầu: “Đến lúc anh nên suy nghĩ cho bản thân rồi.Anh đang buồn sao? Em thì thấy đau lắm?.” Ngay lập tức, một luồng lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng. Tầm nhìn hơi nhòe đi, rồi cảm giác điều khiển cơ thể được trả lại. Khi Quân Phương chớp mắt, Nam đã rút lui về góc sâu trong ý thức lặng lẽ, nhưng vẫn hiện diện. Các nhân cách khác mờ đi trông thấy. Bên trong, bốn ý thức một người nhút nhát, một kẻ mạnh mẽ bí ẩn, một cô gái dịu dàng và một thiếu niên tinh tế lịch thiệp, đang cùng tồn tại trong một cơ thể, cùng chuẩn bị bước vào những rắc rối và bí mật còn lớn hơn rất nhiều. Cả cơ thể gần như co rút,sâu trong đó là một hang động tăm tối, số 5, hắn luôn im lặng. Có phải hắn luôn biết vị trí của bản thân hay hắn vốn là kẻ chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả. Quân Phương đặt tay lên ngực, hít thở thật sâu để ổn định lại mình. Dù đã quen với việc các nhân cách thay phiên xuất hiện và biến mất, cảm giác ấy vẫn luôn kỳ lạ như lần đầu. “Phương!” Tiếng gọi vang lên ngay cạnh làm cậu giật mình. Mai Lan đứng đó, đôi mắt đen sáng long lanh, vẻ tò mò trộn lẫn lo ngại. Cô bạn nhìn cậu chằm chằm như vừa phát hiện điều gì mới mẻ. “Cậu… cảm thấy ổn chứ? Lúc nãy tớ thấy cậu nói chuyện khác lắm.” Tim Quân Phương lỡ một nhịp. “Khác… là sao?” – cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay vô thức nắm chặt mép bàn. Mai Lan nghiêng đầu.; “Thì… cậu tự tin hơn hẳn. Bình thường tớ phải hỏi hai ba lần cậu mới trả lời. Còn lúc nãy…” Cô chớp mắt. “Cậu nói chuyện giống… một người hoàn toàn khác đấy.” Câu nói ấy khiến Quân Phương chết lặng mất nửa giây. Ở góc nhỏ trong tâm trí, Nam bật cười khẽ. “Cô bé này tinh thật.” Quân chỉ khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một khoảng không gian vô hình phía trước. Quân Phương nghiến răng trong im lặng, cố gạt Nam sang một bên. Cậu mím môi, đáp nhanh: “Tớ… chỉ là hôm nay đỡ mệt hơn. Chắc vậy.” Mai Lan nhìn cậu thêm vài giây nữa, nhưng không ép hỏi. Cô chỉ thở dài, tay ôm sách trước ngực: “Dù sao cũng… cảm ơn cậu. Nghe cậu nói vậy, tớ nhẹ cả lòng.” Rồi cô cúi đầu, giọng khẽ lại: “Tớ sợ… Nhung đang xảy ra chuyện mà không ai biết.Tự nhiên tớ thấy bất an lắm! ” Nhắc đến tên Trang Nhung, tim Quân Phương thắt lại. Hình ảnh cô bạn nhỏ gầy, đôi mắt hay cười nhưng chất chứa đầy mệt mỏi hiện lên rõ mồn một. Trong bóng tối ý thức, Nam cũng trầm xuống. “Anh lo cho cô ấy nhiều như vậy sao?” “Tất nhiên rồi.” – Quân Phương đáp thầm. – “Nhung là người hiểu tớ nhất… từ trước đến nay.” Nam im lặng một lúc lâu. Hoa Hạ từ hư vô chạy lại, khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, lờ mờ nói: “Tớ cũng cảm thấy trống rỗng…” Qua ô cửa, gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi bụi phấn thơm thoang thoảng. Rồi Nam nói, giọng trầm hơn:“Vậy anh chuẩn bị tinh thần đi. Tối nay, có chuyện xảy ra.” Quân Phương sững người. Tay cậu hơi run. “Chuyện… gì?” Nam không trả lời ngay. Từ trong bóng tối, gương mặt mơ hồ ấy hiện ra một nửa,nửa sáng, nửa chìm trong sương. “Anh biết rõ em là người hiểu rõ cảm xúc nhất mà, khi mọi người buồn, em đều hiểu cả.” Nam nhìn sâu vào ý thức của cậu, ánh mắt nghiêm đến lạ: “Em cảm thấy cô đơn và buồn khi thấy Nhung khóc…” Cả người Quân Phương lạnh buốt. Ở ngoài lớp, Mai Lan gọi cậu thêm lần nữa: “Phương? Cậu ổn không?” Nhưng Quân Phương không thể trả lời. Một cảm giác bất an lớn như bóng tối đang trườn đến, lấp đầy lồng ngực cậu. Nam tiếp lời, chậm rãi: “Một khi anh nói ra điều gì… cũng sẽ không thể quay lại được đâu.” Ngoài hành lang, tiếng trống báo hiệu vào tiết hai vang lên, rộn rã như thúc giục. Học sinh hối hả trở về chỗ ngồi. Nhưng trong lòng Quân Phương… mọi thứ đang chậm lại đáng sợ. Trái tim cậu, tâm trí cậu và những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má, cậu cảm thấy không ổn, trái tim như rỉ máu. Trong đầu cậu hiện lên hình bóng của Trang Nhung, rõ ràng , tinh tế và mềm mại. Rồi hố sâu vô hình đưa cậu đến bến bờ đau khổ, cậu rơi lệ khi nhìn thấy Trang Nhung quỳ xụp bên giường bệnh của mẹ cậu ấy với khuôn mặt tái mét. Chỉ cần cô ấy còn tồn tại trên thế gian này… Toàn bộ cơ thể và tâm trí Quân Phương nguyện là hạt mưa vun cho cô ấy nảy mầm, biến cô ấy thành chồi non xinh đẹp nhất trong nắng xuân. |
1 |