CHƯƠNG 72: CHA Ư?
Sau khi các bác sĩ thông báo mẹ cô đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, Trang Nhung đứng lặng hồi lâu trong hành lang lạnh của bệnh viện. Cô dựa vào bức tường trắng nhợt, ngửa đầu thở ra một hơi dài mà tưởng như mình đã nín từ hàng giờ trước. Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân vội vã, ánh đèn neon hắt xuống gương mặt mệt mỏi… tất cả hòa lại thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai cô gái mới mười bảy tuổi. Nhưng Nhung hiểu rất rõ đây chỉ mới là bắt đầu. Cơn nguy kịch đã qua, nhưng trước mắt là cả một chuỗi những khoản viện phí, thuốc men, nguy cơ tái phát… và đặc biệt là ca phẫu thuật quan trọng mà bác sĩ đã dặn phải chuẩn bị trong vài ngày tới. Cô nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đã khép lại, lòng nhói lên. Mẹ cô đang nằm trong đó, yếu ớt và đơn độc. Còn cô, dù muốn khóc cũng không dám khóc. Cô cần tỉnh táo. Cô cần mạnh mẽ. Cô siết chặt điện thoại trong tay. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cô mở danh bạ và dừng lại ở số điện thoại mà mình từng thề sẽ không bao giờ bấm thêm một lần nào nữa. Cha. Cái tên xuất hiện lạnh lùng trên màn hình như một vết dao cứa vào ký ức. Người đàn ông ấy, kẻ đã bỏ mặc hai mẹ con cô, người mà từ “trách nhiệm” đối với ông ta luôn là thứ xa xỉ. Nhưng giờ đây, Nhung không còn lựa chọn nào khác. Cô không gọi vì cần sự an ủi. Cô không hy vọng ông ta sẽ hỏi han. Cô gọi… vì nghĩa vụ mà ông ta phải thực hiện, dù ông ta có muốn hay không. Trang Nhung đi đến hành lang bên ngoài, nơi gió tối len qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh buốt. Cô bấm số. Tay hơi run, nhưng ánh mắt thì kiên định. Điện thoại reo được ba tiếng thì phía bên kia bắt máy. “Alo? Ai vậy?” Giọng ông ta khàn khàn, khó chịu, như thể bị làm phiền vào lúc không thích hợp. Nhung mím môi. “Là con. Trang Nhung.” Cô hiểu, đến số điện thoại của con gái mà ông ta cũng chẳng buồn nhớ tới. Bên kia im lặng một giây, rồi bật ra tiếng cười khẩy. “Có chuyện gì? Con đã suy nghĩ kĩ lời bố nói chưa?” Trang Nhung mím chặt môi, khuôn mặt cô tái mét: “Đấy là lời của ông khi nghe con gái gọi điện hả, ông còn nhân tính không vậy?" Bên kia ngừng lại trong một khoảng không vô định, rồi người đàn ông khẽ cười, giọng nói không chút tình cảm nào, chỉ vang lên the thé từ đầu dây bên kia: “Con gái …” Trang Nhung ngập ngừng, cô nói thêm: “Mẹ… mẹ phải phẫu thuật.” Nhung cắt ngang, giọng cô khàn đi. “Bác sĩ yêu cầu đóng tiền gấp. Nếu không, họ không thể chuẩn bị ca mổ. Con… con cần bố ký giấy bảo lãnh.” Không một lời hỏi thăm. Không một chút lo lắng. Chỉ có tiếng nhếch mép lạnh lùng: “Vậy con thay mẹ ký giấy đi." Một lúc sau, lại tiếng vang trầm thấp hiện lên : “ Nhượng lại toàn bộ cổ phần của công ty cho bố…” Trong khoảnh khắc ấy, Nhung thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nhưng cô không được yếu đuối. Cô không thể khóc. Vì mẹ. Cô hít sâu, nói rành từng chữ: “Bố phải ký. Nếu bố không giúp, mẹ con sẽ không qua nổi. Và nếu chuyện đó xảy ra… bố sẽ không còn cơ hội để nói mình vô can.” Đầu dây bên kia im lặng. Có tiếng người đàn ông chửi thề nhỏ. Rồi ông ta gắt gỏng: “Được rồi! Được rồi! Gửi địa chỉ. Bố tới.” Cuộc gọi kết thúc. Nhung nhìn màn hình tắt đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không để giọt nước nào rơi xuống. Cô đứng một lúc lâu, đến khi bóng mình đổ dài dưới ánh đèn hành lang. Rồi cô quay lại hướng phòng bệnh, bước từng bước kiên định. Ông ta chỉ biết đến tiền và tài sản. Ông ta đã có một gia đình khác. Cô và mẹ lại là cái gì cơ chứ. Nực cười. Mệt mỏi. Cười. Chỉ vì chút tiền tài sản chẳng đâu vào đâu, cô đã mang ra đánh cược cho mẹ rồi. Dù phải đối diện với người đàn ông mà cô hận đến tận xương tủy, dù phải nuốt nghẹn vào lòng, cô vẫn sẽ làm. Vì mẹ. Và vì chính bản thân cô vì quá nhiều năm rồi, đã đến lúc ông ta phải trả giá cho sự vô trách nhiệm của mình. Nhưng cô sao lại thấy mình cô đơn, lạc lõng và mệt mỏi quá. Không ai cứu vớt. Đau đớn bủa vây. Có phải cô sai không? Trong vòng một tiếng sau, trước cửa bệnh viện là một chiếc ô tô hạng sang đỗ ngay gần đó. Một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa bước vào. Ông cùng một vệ sĩ mặc áo đen bước vào cửa bệnh viện, giọng khàn đặc: “Đưa tôi tới phòng của bệnh nhân … hiện đang điều trị ung thư… tôi là chồng của bà ấy…?” Giọng trầm ổn, khiên nhân viên tiếp tân ở bệnh viện không khỏi thán phục. Nói rồi ông ta rút từ trong túi ra một phong bì nhỏ, đưa cho cô tiếp tân và nói: “Đây là viện phí của bệnh nhân, phần thừa cô cứ giữ lấy." Cô tiếp tân mắt sáng lên, cảm ơn rối rít. Nói rồi ông gật đầu cho tên vệ sĩ đứng ở ngoài, một mình men theo chỉ dẫn tới phòng bệnh. Trước cửa bệnh viện, ông đã thấy thân ảnh quen thuộc của Trang Nhung, đang ngồi co ro trước ghế chờ của phòng hồi sức. Ông ta bước nhanh hơn, để nhìn rõ ràng quang cảnh ngay phía trước. Khi tiến lại gần, ông càng nhìn rõ hơn cô gái nhỏ trước mặt. Trên nền tường trắng toát của hành lang bệnh viện, dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, chiếc ghế xanh đậm đã sờn cũ như một chứng nhân mệt mỏi của bao câu chuyện dang dở. Và giữa khung cảnh nhạt nhòa ấy, Trang Nhung lại trở thành điểm sáng duy nhất một gam màu ấm áp nhưng phảng phất nỗi buồn. Cô ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ôm lấy đầu gối như cố giữ bản thân khỏi run rẩy. Những sợi tóc rũ xuống gò má làm lộ ra đôi mắt vừa thấm nước vừa cố chấp tỏ ra mạnh mẽ. Tấm áo đồng phục trường nhàu nhĩ vì một ngày dài chạy vạy, nhưng trên người cô vẫn toát lên vẻ trong trẻo của một cô gái đang cố chống chọi với cuộc đời quá khắc nghiệt so với tuổi. Tiếng loa thông báo vang lên xa xa, gió từ hành lang lùa qua làm Nhung rùng mình. Cô nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nắm chặt của mình, lòng thầm đếm từng giây. Bệnh viện này như nuốt trọn thời gian, làm mọi thứ trôi chậm đến mức cô có cảm giác mình đang ngồi ở đây… hàng năm trời. Rồi tiếng bước chân lộp cộp, nặng nề vang lên từ đầu hành lang. Ban đầu, cô không để ý. Nhưng càng lúc tiếng bước chân ấy càng rõ, vừa lê thê vừa phô trương, như thể chủ nhân của nó chẳng hề quan tâm mình gây bao nhiêu phiền đến người khác. Trang Nhung ngẩng đầu. Người đàn ông đó đứng dưới ánh đèn yếu ớt, cái bóng dài đổ xuống nền gạch. Dù từ xa, cô vẫn nhận ra ngay dáng vẻ quen thuộc đến mức đau đớn có chút không tương thích về người đàn ông phía trước: mặt trắng, áo sơ mi chỉn chu, trông lịch thiệp. Khuôn mặt giả tạo. Cha cô. Ông ta không hề lay chuyển, không vội vã, không hốt hoảng như một người cha khi biết vợ cũ của mình suýt mất mạng. Thậm chí khi lại gần, ông còn nhíu mày, hỏi: “Con gọi bố đến, bố cũng mang giấy tờ pháp lý đến rồi. Con chỉ cần kí tên lên tờ giấy này, bố đã trả hết viện phí và sẽ kí kết để cho mẹ con làm phẫu thuật." Giọng ông ta lạnh lẽo như thể trách nhiệm đó cũng là gánh nặng người khác nhét vào tay mình. Ánh mắt ông ta lướt qua Trang Nhung, hời hợt, không một chút thương yêu. Nhung nuốt xuống nỗi cay đắng trào lên tận cổ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, sự thờ ơ của ông ta vẫn khiến ngực cô nhói lên. Cô đứng dậy, đôi chân hơi khựng lại vì mệt và lạnh. Ông ta đảo mắt một vòng, thở dài như vừa nghe tin phải trả nợ thay người khác. “Rắc rối thật. Ký nhanh đi” Trang Nhung nhìn tờ giấy dày cộp trước mặt, cô biết đống giấy tờ này là gì, đây cũng là số cổ phần công ty mà mẹ dành được cho cô. Cô cắn răng, kí một hàng chữ rõ ràng. Dù biết là gì thì sao chứ, bệnh tình của mẹ là sự ưu tiên tuyệt đối. Và khoảnh khắc ấy, Trang Nhung chợt cảm thấy ghế xanh cũ phía sau mình dù sờn, dù lạnh, dù lặng lẽ còn đáng tin hơn người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô không lùi bước. Không thể. Cô nhìn thẳng vào ông ta, đôi mắt ngấn nước nhưng kiên quyết lạ thường. “Bố phải ký. Nếu bố không làm ngay bây giờ, mẹ sẽ không qua khỏi.” Ông ta hừ lạnh, “biết rồi!" Sau đó ông ta giật phăng tờ giấy, vội nói: “Bây giờ đừng tìm tao nữa…” Ông ta đã bộc lộ rõ bản chất và giã tâm của mình, gượng nói rồi vội đi. Có lẽ đây là lần cuối cô gặp tên đàn ông bạc bẽo này. Hắn chỉ muốn tài sản, chứ đâu cần gì đến mẹ con cô. Trong ánh sáng trắng nhợt, gương mặt cô như được phủ một lớp kiên cường mong manh đẹp đến đau lòng. Và chính hình ảnh ấy, giữa bức tường trắng và chiếc ghế xanh cũ, khiến cả hành lang bệnh viện như dừng lại trong một khoảnh khắc lặng thinh. Trang Nhung nhỏ bé, yếu ớt, nhưng kiên định đến mức khiến cả sự vô tâm của cha cô cũng không thể phớt lờ mãi. Mấy ngày sau, khi thủ tục viện phí đã được giải quyết và giấy bảo lãnh cuối cùng cũng có chữ ký miễn cưỡng của cha cô, ca phẫu thuật của mẹ Trang Nhung được tiến hành. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ khép lại, cô gái mười bảy tuổi mới dám thở một hơi thật dài nhẹ nhõm nhưng đầy bất an. Trang Nhung bước ra hành lang, dựa lưng vào bức tường trắng lạnh, ngước mắt lên trần nhà bệnh viện sáng lóa. Ánh đèn rọi xuống khiến đôi mắt đỏ hoe của cô thêm nổi bật. “Sao số phận mình lại nghiệt ngã đến vậy chứ…” Giọng cô khàn đi, như tự trách, như van nài, như muốn hỏi ai đó trên cao một câu mà chẳng bao giờ được trả lời. Cả cơ thể mệt phờ, đôi chân như không còn cảm giác sau những đêm dài thức trắng. Nếu không vì mẹ, có lẽ cô đã gục ngã từ lâu. Những ngày ấy, may mắn thay, mẹ con nhà Quân Phương - hàng xóm thân thiết - luôn lui tới chăm sóc, phụ Trang Nhung mang đồ, mua cháo, giặt khăn. Họ xuất hiện như một dòng nước ấm len vào cuộc sống lạnh lẽo của cô. Đặc biệt là Quân Phương. Cậu xuất hiện ở bệnh viện gần như mỗi chiều sau giờ học, mang theo chiếc balo đeo lệch và nụ cười dịu dàng quen thuộc. Hôm ấy, khi thấy Trang Nhung ngồi thu mình trên ghế chờ, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, Phương khẽ đặt lon sữa nóng vào tay cô. “Cậu uống đi, cho ấm bụng. Nhìn cậu xanh xao quá.” Nhung giật mình, nhìn lon sữa rồi nhìn cậu. “Cậu lại qua nữa à? Tớ… tớ phiền cậu quá.” Phương lắc đầu, ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm và ấm như khoác lên vai Nhung một chiếc chăn mỏng: “Tớ giúp vì tớ muốn giúp. Một mình cậu gánh sao nổi chuyện này?” Nghe thế, sống mũi Nhung cay xè. “Tớ ổn mà… chỉ là mệt một chút.” Phương khẽ nhíu mày, nhìn vào đôi mắt đỏ của cô: “Ổn thì đã không ngồi thẫn thờ như sắp ngất thế kia.” Cậu im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi: “Cậu sợ à?” Trang Nhung cắn môi, bàn tay run lên. Cô không nói dối được. “Ừ… sợ lắm. Tớ sợ mẹ không qua khỏi. Sợ tương lai không biết rồi sẽ thành ra thế nào.” Phương đặt tay lên vai cô, nắm nhẹ một hành động nhỏ nhưng khiến trái tim cô chao đảo. “Không sao đâu. Có tớ ở đây. Mẹ cậu nhất định sẽ ổn.” Lời cậu nói không hoa mỹ, không hứa hẹn gì lớn lao, nhưng ấm áp đủ để khiến ngực Nhung thắt lại. Trong những ngày bấp bênh nhất của cuộc đời, ánh mắt bình thản và giọng nói kiên định của Phương trở thành điểm tựa duy nhất giúp cô không sụp đổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh đèn báo đỏ vẫn sáng. Nhưng bên cạnh cô, có Quân Phương người đang lặng lẽ bảo vệ cô theo cách dịu dàng nhất. Phương như một tia nắng, nhẹ nhàng lan tỏa sự ấm áp, mang theo chút ấm của mùa xuân dịu dàng đến bên trái tim đang dần hao mòn và cô độc. Trong tâm trí Quân Phương lại mở một cuộc họp lớn… Hoa Hạ luôn là một cô gái dịu dàng nhất trong tất thảy 5 nhân cách, nhưng cô cũng phiền não đi bao phần, giọng dịu nói: “Tớ lo cho Trang Nhung quá, tớ không muốn cô ấy buồn đâu." Nam vẫn luôn là đứa trẻ tinh nghịch, tâm tư đơn thuần, cậu nói: “Mấy hôm nay em bất an lắm!" Quân vốn luôn im lặng, cậu nhẹ đặt cuốn sách vào một khoảng không vô định. Cuốn sách theo đó, biến mất vào trong bóng tối. Cậu tiến về phía chiếc bàn tròn, giọng nhẹ đáp: “Sẽ ổn…” Chiếc ghế số 5 vẫn còn trống, hắn chưa bao giờ ra mặt. Có lẽ chỉ khi Quân Phương chịu mọi tổn thương nhất, hắn mới tới. Quân Phương nói: "Cậu ấy thật sự rất cô đơn.” Có lẽ Quân Phương là người không giỏi ăn nói, nên dạo gần đây Hoa Hạ xuất hiện nhiều hơn. Quân Phương đã phải vật lộn với chứng rối loạn Đa Nhân cách nhưng tất cả nhân cách đều từ tận đáy lòng quý mến Trang Nhung. |
1 |