CHƯƠNG 73: GÓC TỐI
Sau khi cầm trên tay tờ giấy có chữ ký của Trang Nhung, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Không một tia lương thiện nào thoáng qua gương mặt đã chai sạn vì tham vọng. Hắn xoay nhẹ tờ giấy, ngắm nghía như thể đang nhìn vào một món chiến lợi phẩm đã chờ đợi quá lâu. Đối với hắn, đó không chỉ là chữ ký đó là chìa khóa mở ra toàn bộ tài sản, quyền sở hữu và sự tự do tuyệt đối để thao túng mọi thứ theo ý mình. Không chần chừ dù chỉ một giây, hắn bước thẳng đến văn phòng luật sư để làm công chứng. Mỗi bước chân đều trĩu nặng sự tự tin kiêu ngạo của kẻ tin rằng thế giới này sinh ra để phục vụ hắn. Văn phòng luật sư buổi chiều phủ lên một màu vàng nhạt của ánh nắng xuyên qua cửa kính. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím đều đặn. Khi người đàn ông bước vào, dáng vẻ tự tin và lạnh lùng của hắn khiến vài người trong phòng bất giác liếc nhìn. Bộ vest đắt tiền, chiếc đồng hồ sáng bóng và gương mặt hằn rõ sự tính toán khiến ai cũng dễ dàng nhận ra đây không phải kiểu người đến để thương lượng mà là đến để khẳng định quyền lực. Cô thư ký xinh đẹp đang sắp xếp lại tập hồ sơ thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng: “Dạ, anh cần hỗ trợ gì ạ?” Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép hồ sơ, ánh mắt nhìn cô thư ký như đang đánh giá một món đồ trang trí đẹp mắt. “Cần công chứng. Việc này quan trọng, tôi muốn làm ngay,” hắn nói, giọng chắc nịch. Cô thư ký mỉm cười, nụ cười lịch sự đã quen thuộc với mọi kiểu khách hàng: “Dạ vâng, anh vui lòng chờ một chút. Em sẽ chuyển cho luật sư xem ngay ạ.” Khi cô xoay người bước vào phòng trong, hắn liếc nhìn theo, khóe môi hơi cong lên. Cách cô cúi đầu, cách cô bước đi nhẹ nhàng khác xa hoàn toàn với bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn biết, một thứ đối lập dễ chịu mà hắn thấy mình xứng đáng tận hưởng. Cô trở lại chỉ sau vài phút, đưa hắn bộ hồ sơ mới đã được sắp xếp gọn gàng. “Anh vui lòng kiểm tra lại thông tin một lần nữa trước khi ký xác nhận nhé.” Hắn hờ hững lướt mắt qua con chữ, vẻ như thủ tục chỉ là hình thức. “Em làm nhanh lắm. Người như em đúng là biết cách khiến người khác vừa ý.” Cô hơi đỏ mặt, không biết vì ngại hay vì phép lịch sự:“Dạ… công việc của em mà anh.” Hắn cười nhạt, nghiêng người xuống gần hơn: “Có những người chỉ biết gây phiền phức. Còn em… lại khiến người ta muốn quay lại nhiều lần.” Cô thư ký né ánh mắt hắn, nhưng vẫn giữ giọng chuyên nghiệp: “Nếu anh cần thêm hỗ trợ gì, em luôn sẵn sàng.” Khi vị luật sư bước ra để xác nhận giấy tờ, không khí nghiêm nghị kéo nhẹ mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Nhưng trong đôi mắt người đàn ông, sự thỏa mãn đã rõ ràng. Tờ giấy công chứng hoàn tất nằm trước mặt, còn bên cạnh là một bóng dáng dịu dàng khiến hắn tự tin rằng mọi thứ đang dần trở nên thuận theo ý hắn hơn bao giờ hết. Hắn từ từ liếc nhìn cô thư ký ở văn phòng luật sư rồi cũng dần quay đi khi đã xong thủ tục. Hắn vốn chẳng phải một người tốt lành gì cả. Khi hắn ra hiệu, mấy vệ sĩ nhanh chóng đón hắn vào xe. Chiếc xe đen dài băng băng trên đường, chỉ một thoáng đã tới công ty. Cô thư ký riêng của hắn luôn trực sẵn để tiếp đón vị chủ nhân của mình. Hắn quay lại nhìn cô thư ký, nhẹ nhàng đưa cô chiếc áo khoác rồi tiến bước về văn phòng. Bên cạnh hắn lúc này là cô thư ký trẻ xinh đẹp, dịu dàng và luôn cúi đầu lễ độ. Sự mềm mại của cô khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với thái độ kênh kiệu, bất phục của người phụ nữ kia. Hắn thích cảm giác được phục tùng, được tâng bốc và được nhìn nhận như trung tâm của mọi thứ. Trong lòng người đàn ông ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là khi mục đích đã đạt, hắn sẽ đường đường chính chính làm mọi điều mình muốn. Không ai có thể cản trở. Không ai còn đủ tư cách lên tiếng. Vợ hắn hay con gái của người đàn bà đó, chỉ là một nấc thang cần đạp qua, và giờ đây, tờ giấy trong tay hắn đã chứng minh rằng chiến thắng đang nghiêng hẳn về phía kẻ không từ thủ đoạn như hắn. Khi vừa tới văn phòng, hắn kéo cà vạt xuống, ôn tồn nói: “Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn thoả chứ?" Cô gái vắt chiếc áo khoác đen sang trọng lên kệ treo, đôi bàn tay thoăn thoắt đưa cho người đàn ông xấp tài liệu dày cộp, giọng nhẹ nhàng nói: “Đây là báo cáo tháng này." Nhận xấp tài liệu, hắn khẽ liếc nhìn cô thư kí rồi lại vuốt ve nhẹ đôi bàn tay trắng nõn của cô. Giọng cô thư ký xinh đẹp không ngừng õng ẹo hỏi ông ta: “Anh không sợ chị nhà biết sao?" Người đàn ông nhếch môi, nụ cười mờ mịt,hắn nói: “Anh là chủ cả gia đình, em không phải sợ." Cô gái vuốt ve đôi vai của người đàn ông rồi lại ngả ngớn nói: “Em biết vợ hợp pháp của anh hiện đang ở quê nhưng còn bà ấy thì sao?” Người đàn ông khẽ nhếch môi hai tay đan vào nhau nhìn về phía cô thư ký trẻ trung xinh đẹp: "Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh cũng là người anh yêu thương nhất nhưng bây giờ trong mắt anh chỉ có mình em thôi cơ mà!” Cô thư ký trẻ đẹp đang đôi bàn tay thon dài trắng nõn về phía người đàn ông cô nhẹ nhàng nói : “Anh này khéo đùa thật đấy!” Người đàn ông lóe lên chút khí sắc hắn nói : “Bây giờ anh đã có đủ cổ phần của tập đoàn Vũ Thị, trong tương lai sẽ sớm trở thành chủ tịch, không ai có thể phản đối.” Cô gái cười thầm, buông đôi mắt hoa đào tinh xảo về phía người đàn ông, giọng nói thánh thót như chim kêu mùa hạ : “Khi đó anh đừng có quên em đấy nhé!" Người đàn ông khẽ cười, ông nhếch môi nói: " Hai mươi năm rồi, đến lúc đổi chủ rồi." Giọng nói hai người lanh lảnh trong văn phòng không khí càng trở nên ám muội. |
0 |