Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 74: NHẬN CƠM


Sau khi tất cả, những thủ tục rườm rà và căng thẳng cuối cùng cũng được giải quyết, mẹ của Nhung được đưa vào phòng phẫu thuật đặc biệt. Bác sĩ nói rất khẽ, nhưng đôi tai của Nhung vẫn bắt lấy từng câu từng chữ: “Ca mổ này sẽ kéo dài, có thể rất lâu…” Căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối không phải chuyện đùa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, bàn tay Nhung đã lạnh toát.

Hành lang bệnh viện ngày hôm ấy dài như vô tận. Nhung ngồi không yên, đứng cũng không xong, cuối cùng lại chọn cách bước ra ngoài sân để thở. Trời buổi chiều xám xịt, những cơn gió đầu mùa thổi qua mang theo hơi lạnh khiến đôi vai gầy của cô khẽ run. Cô không nhớ mình đã đứng chờ bao lâu một tiếng, hai tiếng hay lâu hơn nữa. Đồng hồ trên tay chỉ chạy, còn thời gian trong lòng cô thì như bị mắc kẹt giữa những nhịp đập nặng trĩu.

Trong đầu Nhung cứ lặp đi lặp lại hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh. Mỗi phút trôi qua, trái tim cô như bị bóp chặt thêm một chút.

May mắn thay, dạo gần đây, cô không còn phải đối mặt với tất cả một mình. Mối quan hệ giữa Quân Phương và Trang Nhung vốn không tệ, nhưng thời gian gần đây lại trở nên thân thiết kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, cậu bạn cao lớn ấy trở thành người đầu tiên Nhung nghĩ tới khi hoảng loạn.

Và đúng như trực giác, Quân Phương đã có mặt.

Cậu bước đến bên cô, như một hơi ấm nhẹ nhàng, từ từ cứu rỗi cuộc đời của Trang Nhung.

Cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói êm dịu như nước, cứ như thể mang theo cả thanh âm của thế gian: “Đợi lâu cũng mệt lắm,” cậu nói, giọng trầm hơn mọi hôm. “Có mình ở đây rồi, cậu đừng lo quá.”

Trong khoảnh khắc ấy, giữa sân bệnh viện gió thổi hun hút, Nhung bỗng cảm nhận rõ ràng rằng đôi khi, chỉ cần một người chịu đứng bên cạnh thôi… là đã đủ để trái tim đỡ chông chênh rất nhiều.

Cô ngước nhìn cậu bạn, với vẻ ngoài cứng rắn và nội tâm sâu sắc, người đang đứng trước mặt cô là Hoa Hạ.

Trang Nhung gật đầu, đôi mắt cô ngấn lệ: “Tớ biết…tớ biết đây là hi vọng nhưng tớ cũng không dám đối mặt một mình." 

Hoa Hạ khẽ cười, cô lấy trong cặp ra một bịch khăn giấy ướt, giọng ôn tồn: “Đừng khóc…”

Hoa Hạ có chút nghẹn ngào, cô nhìn lên khuôn mặt trắng nõn, tái nhợt của Trang Nhung, thoáng giật mình. Đôi môi Nhung tái nhợt không một tia máu, đôi tay dài trắng nõn không ngừng run rẩy, khóe mắt đẫm khiến Nhung càng thêm tiều tụy.

Hoa Hạ mím môi, kéo Trang Nhung vào lòng, cậu nói: “Chắc sắp phẫu thuật xong rồi, cậu chờ chút." 

Một khoảng thời gian sau đó, vị thần thời gian nhẹ nhàng vội đến rồi cũng vội đi. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Trang Nhung cảm giác như kí ức chỉ mấy hôm trước thôi đã ùa về.

Mẹ cô được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, im lặng trên chiếc giường trắng muốt có gắn bánh xe.

Cô chạy theo chiếc giường đó rồi từ từ đến phòng chỉ định.

Không khí như vướng trong khoảng lặng thinh không.

Trang Nhung mím môi, mắt cô có chút mờ đi.

Cô nhìn chiếc giường nằm ngay ngắn ở đó, trên đó là mẹ cô, với hơi thở có chút gấp gáp.

Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường, có lẽ cô biết mẹ cô không còn nhiều thời gian nữa, nước mắt thi nhau nhảy múa trên đôi gò má cao vút của cô rồi hạ mình nhẹ nhàng xuống đất.

Bác sĩ cũng nói rằng mẹ cô giai đoạn cuối rồi, nội tạng đã bị phá hủy, dù có phẫu thuật cắt bỏ, cũng không thể sống được nhiều thời gian nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô chết lặng.

Ca phẫu thuật khá thành công, tuy nhiên mẹ cô vẫn còn đang ngấm thuốc mê, liên tục mê man.

Cô thấy mồ hôi rịn đầy trên má của mẹ, lấm tấm trên trán kéo dài xuống cằm.

Cô nhẹ nhàng tránh các ống nối chằng chịt trên tay mẹ, rồi lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt nhợt nhạt đó.

Quân Phương đặt tay lên vai Nhung, cậu không nói mà chỉ nhìn cô đăm chiêu rồi khẽ thở dài.

Trang Nhung nhìn mẹ mình trên giường bệnh, cô không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào.

Cô lặng đi một lúc, cô đã ký giấy nhượng lại toàn bộ cổ phần thừa kế mà cô đáng được nhận từ ông bà ngoại.

Mọi thứ gần như biến mất. Nhưng cô biết cô vẫn còn người mẹ yêu thương mình.

Cô tự nhiên nhớ lại hình ảnh nhà cửa tan hoang khi cô trở về sau buổi biểu diễn. Cô mím chặt môi. Có lẽ là cô biết ai gây ra việc này rồi. Có lẽ là ông ta.

Trang Nhung ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hai tay đều đều quạt cho mẹ, nhẹ nhàng từ tốn để hơi gió lan đều vào khoảng không.

Quân Phương nhíu mày, cậu chủ động đi mua đồ ăn tối cho Trang Nhung.

Ở bệnh viện có rất nhiều nhà từ thiện phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, đồ ăn thực sự rất tốt.

Cậu không thiếu tiền, nhưng ở canteen bệnh viện tuy có đủ món mặn, món chay nhưng cậu cũng muốn thử cơm ở đây. Cũng có lẽ cậu muốn tiết kiệm một chút chi phí cho Trang Nhung . Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến điều phù hợp nhất.

Sau khi xếp hàng một hồi, cậu cuối cùng cũng nhận được hai xuất đồ ăn chay từ phía nhà từ thiện.

Quả thật, ngay lúc này đây, chính những xuất cơm miễn phí này như những chiếc phao cứu sinh cho những con người trong lúc hoạn nạn, hiểm nghèo.

Cậu liếc thấy một cặp ông cháu, người ông đã ngoài 80,lưng đã có chút còng, không bước đi nổi. Đứa cháu nhỏ khoảng chừng 5 hay 6 tuổi, cẩn thận đỡ người ông già nua, bước từng bước mệt nhọc.

Trên đời, có lẽ còn nhiều sự đau khổ và cô độc, cậu thấy cuộc sống của mình vẫn còn khá tốt.

Cậu nhận phần cơm chay, được đặt ngay ngắn và chỉn chu trong một chiếc hộp xốp sạch sẽ. Bên cạnh còn có một hộp nước rau, một đôi đũa và một chiếc thìa dùng một lần.

Phần ăn rất dinh dưỡng bao gồm một phần cơm trắng nóng hôi hổi, mấy cái đậu, giò chay, thịt gà chay, nấm được nấu cùng với món xào thơm lừng.

Nếu như cậu không biết đây là đồ ăn chay, có lẽ cậu đã tin những miếng giò, miếng thịt gà kia là thật rồi.

Cậu bước về phía tòa nhà nơi Trang Nhung đang ở, bỗng đầu cậu bắt đầu nhói đau.

Hai chân cậu loạng choạng, cậu dừng lại ở chiếc ghế đá cạnh đó.

Cậu xoa xoa hai bên thái dương, đôi mắt lim dim như muốn lịm đi.

Quân Phương thoáng nghe một giọng nói vừa quen thuộc vừa bí ẩn, hắn gằn giọng: “Tại sao mày lại tốt với con nhỏ đó thế?”

Không cần đoán nữa , người phát ra giọng nói trong đầu Quân Phương không ai khác chính là số 5.

Hắn luôn cô độc, không hay tiếp xúc với các nhân cách còn lại. Có lẽ bản chất hắn không xấu, hoặc hắn chỉ đang cô đơn.

Nam từ trong bóng tối, chạy đến số 5 mà mắng: “Không cho anh bắt nạt anh của em." 

Số 5 khẽ nhếch môi cười, hắn nói: " Rặt một lũ giả tạo.”

Quân thấy thế không chịu được mà lên tiếng: " Cậu có thôi ngay mấy cái trò khiêu khích này đi.”

Số 5 mỉm cười, hắn nói:" Ái chà, từ bao giờ tên mọt sách lại lo lắng cho tên lỗ mãng kia, thật nực cười.”

Quân không lên tiếng, cậu chỉ đứng đó, im lặng.

Phương lúc này không chịu được, tiến đến đấm thẳng vào tên số 5: " Mày tốt nhất đừng để tao phát hiện ra mày.”

Số 5 lùi vào màn tối của khoảng không nhân cách. Hắn cứ như vậy mà biến mất, như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

Phương nhếch môi rồi từ từ đứng dậy đi thẳng về phía tòa nhà có Trang Nhung. Đôi chân cậu vẫn loạng choạng nhưng đã bình ổn hơn rất nhiều. Trong lòng cậu nghĩ bản thân có phải bị điên rồi không?

Trong tấm rèm cửa, nơi khoảng không nơi góc tối. Quân tự nhiên thẫn thờ, rồi lại nhìn lối ra sáng màu đầy cô cây và hoa lá. Cậu thoáng nghĩ: có lẽ bất cứ một con người nào, chỉ cần là sự tồn tại trên trái đất thôi cũng đều mang cho mình những xúc cảm cũng như là sự khao khát. Trong thế giới của người bình thường thì những người lập dị có suy nghĩ khác thì sẽ bị coi là điên nhưng trong thế giới của chính người điên họ mới chính là kẻ bình thường. Khi một người bình thường, người ta nhìn vào những người ăn nói lung tung, đi lại linh tinh mà nhân thế gọi là kẻ điên loạn, kẻ bất thường chỉ vào những vật vô tri và bắt đầu kể chuyện thì họ cho rằng người ta điên, nhưng không… khi mà ai đó bắt đầu cảm thấy mình điên thì thực sự ra thế giới bên ngoài mới điên, có lẽ cậu chỉ là kẻ bình thường trong chính thế giới của bản thân mình.

Cậu thoáng nghĩ từ khi có nhận thức, 5 người các cậu luôn tồn tại, hạn chế, kìm kẹp lẫn nhau. Nhưng cậu cũng có một khao khát chiếm hữu mãnh liệt, muốn một mình độc chiếm vườn cây nơi góc tối đó. Cậu khao khát ánh sáng hơn bất kì ai.

Có phải Quân chính là kẻ giả tạo, khao khát tự do hơn bất cứ ai.



1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này