Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 75: TRĂNG


Trang Nhung không biết cô mới chính là kẻ kì lạ, luôn vô tình hững hờ rồi trở thành loại người mà cô căm hận nhất.

Là ai?

Là kẻ vô tâm?

Là người không dám buông bỏ?

Hay chỉ là đứa trẻ nhỏ đang khát khao tình yêu thương?

Không phải cô không dám đối mặt, mà do bản thân cô không trực tiếp chú ý đến hành vi và tầm nhìn của bản thân mình

Buổi chiều, sau khi mẹ cô được đưa vào phòng bệnh bình thường được hai ngày, cô như thường lệ, đúng giờ đến lấy thức ăn chiều ở khu ăn uống rồi nhanh chân bước về phía phòng bệnh của mẹ.

Người phụ nữ trung tuổi nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ thanh tú nhìn cô gái, bà nói: "Mẹ không sao đâu, con cứ đi học đi!"

Trang Nhung cười nhẹ, đôi mắt hoa đào lấp lánh nhìn người phụ nữ: "Sáng con học rồi, chiều chỉ còn mấy tiết ôn tập, con muốn đến chăm sóc mẹ.

Người phụ nữ cười mỉm:"Con cứ sắp xếp sao cho hợp lý nhé, đừng bỏ lỡ việc học của mình, mẹ lo đấy."

Trang Nhung không giấu nổi vẻ lo lắng, mẹ cô đã gầy đi nhiều, từ lúc vào viện đến giờ, cân nặng của mẹ cô tụt đi trông thấ.

Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh giường bệnh, quạt mát cho mẹ nằm, cô hỏi ân cần: " Mẹ có bị nóng ở đâu không ạ?"

Mẹ Nhung nắm lấy tay cô gái nhỏ, giọng thều thào : "Con cứ ngồi xuống đi, mẹ không nóng lắm."

Bà dùng nét mặt tươi tỉnh nhất cùng giọng điệu êm ái nhất an ủi con gái.Trang Nhung hơi rưng rưng ngấn lệ, khóe mắt cô hợ cay...

Mẹ cô lại ân cần nói: "Sao đứa nhỏ dạo này mít ướt quá vậy, con bình thường rất mạnh mẽ mà"

Trang Nhung lôi từ hộc tủ ra một tập khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương trên má ướt thẫm, cô nói: "Con nào có khóc, chỉ là có chút bụi bay vào mắt, hơi cay.

Khuôn mặt bà trắng bệch, từng tia gân máu nổi lên, bà khàn giọng: "Mẹ không sao đâu, con cứ đi học đi, mẹ ổn mà. Ngoan"

"Con gái em ngoan thật đấy"- giọng một phụ nữ trung niên vội cất lên, xen lẫn tiếng khàn đặc.

Trang Nhung và mẹ cùng ngước sang nơi phát ra âm thanh, là bệnh nhân giường bên cạnh.Người phụ nữ này đã có tuổi, mái tóc điểm xuyết những lọn hoa râm. Giọng nói bà hơi khàn khàn nhưng gương mặt hiền hậu toát lên dáng vẻ hết sức hiền hậu.

Mẹ Nhung thấy vậy, bà cúi người: "Chào chị, chị đến đây lâu chưa?"

Người phụ nữ kia đáp: "Chị mổ được một tuần rồi, hôm nay đã có thể xuống giường đi lại. Chị đang đi qua, đi lại cho khuây khỏa."

Dừng một chút, người phụ nữ nói thêm : "Em đã mổ lâu chưa?"

Mẹ Nhung cười mỉm, giọng nói dịu dàng: "Em mới mổ được hai hôn thôi, hết thuốc tê nên còn đau lắm."

"Em cứ nghỉ ngơi nhiều chút, mấy hôm nữa xuống giường đi lại, giãn cơ giãn cốt, chắc 2 tuần là xuất viện rồi!" - Người phụ nữ thở dài...

" Chị đến viện, chị đi với ai không nhỉ, nếu chị cần gì cứ gọi mẹ con em nhé!"

"Chị đi với con trai và con dâu, hai đứa nó vừa đi ăn rồi, nên chị đứng dậy đi lại cho khỏe người!"

"Như vậy cũng tốt..."

"Con gái em thật ngoan mà, biết phụ giúp cha mẹ, thế bố cháu đâu rồi.

Vừa nhắc đến bố, ánh mắt cả hai mẹ con tối sầm lại, không khí trở nên buồn rầu.

Không phải Trang Nhung muốm phủ định, mà là người đàn ông đó có xứng làm ba cô không. Cô chẳng thiết tha gì, đứng lặng nơi góc giường, im bặt.

Mẹ Trang Nhung đỡ lời giúp con, giọng thều thào: "Nhà em có việc, nên ra ngoài chút rồi!"

Nhung ngước nhìn mẹ, đến cuối cùng, mẹ vẫn bảo vệ hắn ta, lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, thì đến giờ các bác sĩ vào khám cho bệnh nhân định kì, cô vội bước ra khỏi phòng.

Đêm dần xuống, những ánh sao trời sáng rực giữa màn đêm đen kịt. Cô ngước mặt, giọng nói lạc hẳn đi. 

Cô tự trấn an bản thân: "Được ngày nào hay ngày ấy, cô sẽ sớm ổn định lại thôi, thật đấy." 

Ánh trăng rơi xuống rất khẽ, như một lời thì thầm dịu dàng gửi riêng cho cô rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó không vội vàng, không chói gắt, chỉ lặng lẽ tỏa sáng, vằng vặc giữa bầu trời cao rộng, bao dung như chính thời gian. Cô ngước nhìn lên, đôi mắt dõi theo quầng sáng trắng ngần đang treo lơ lửng nơi xa ấy, trong lòng bỗng dâng lên một câu hỏi rất nhỏ nhưng cũng rất dài: liệu ánh trăng mà cô đang nhìn thấy có giống với ánh trăng ở mọi nơi khác trên thế giới này không?

Có lẽ ở một thành phố xa lạ nào đó, cũng có một người đang đứng dưới bầu trời đêm, ngước nhìn cùng một vầng trăng, mang theo những tâm tư rất giống cô. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô chùng xuống, vừa ấm áp lại vừa man mác buồn. Trăng như một người bạn thân, trăng sáng luôn âm thầm bên cạnh, như một người tri kỷ, lặng lẽ bảo vệ cô. Cô ngước nhìn trăng, tự hỏi cũng tự trả lời, dường như cô cũng tự kiếm tìm hay khao khát tìm được câu trả lời cho riêng mình. Giữa khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng gió nhẹ man mác thôi qua, tiết trời đêm thật lạnh.

Ánh trăng hôm nay trắng hơn, lạnh hơn trong ký ức của cô. Cô chợt tự hỏi: liệu nó có còn giống với thứ ánh sáng ngày xưa hay không , thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp từng rơi xuống nhà cô, nơi con bao kỉ niệm về một kí ức khác. Khi ấy, ánh trăng như được nhuộm màu kỷ niệm, mềm mại hơn, gần gũi hơn, đủ để sưởi ấm một trái tim còn chưa biết buồn là gì.

Giờ đây, khi thời gian đã lặng lẽ trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, cô mới nhận ra rằng ánh trăng vẫn thế, vẫn tròn, vẫn sáng, chỉ là lòng người đã khác. Những cảm xúc cũ không mất đi, chúng chỉ lùi sâu vào một góc yên tĩnh, chờ một đêm như thế này để khẽ khàng thức dậy. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh trăng và những hồi ức thanh xuân, cô hiểu ra rằng: dù thế giới có đổi thay, dù con người có lớn lên và xa dần những ngày cũ, thì vẫn luôn có những điều ở lại, đấy ít nhất là sự dịu dàng, bền bỉ, và âm thầm soi sáng con đường phía trước.

Cô ngắm trăng, khẽ kéo chiếc áo khoác, lạnh buốt. Cô nhìn ra xa, có những người nhà bệnh nhân vẫn đứng lặng trước hàng ghế chờ, những cô y tá trực ca vẫn bước đều theo nhịp.

Cô kéo lại áo, quay lại phòng của mình.

….

Quân Phương dạo này thành tích học tập đã tốt hơn trước nhiều, một vài nhân cách của cậu lại hoà thuận đến lạ.

Trước đây nhân cách chăm học nhất tên Quân cũng chỉ đứng đó, âm thầm, không quan tâm đến bất kỳ sự náo động nào. Cậu là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Chỉ là trước giờ cậu chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, không để cho bất kỳ sự rung chuyển nào có thể xâm nhập vào trái tim của cậu.

Nhưng khoảng thời gian này rất lạ, cậu muốn xuất hiện nhiều hơn, muốn hiểu thế giới này hơn,khao khát tự do hơn bất kì ai cả.

Cậu muốn đọc thật nhiều cuốn sách, tò mò như đứa trẻ muốn thấy thế giới xung quanh.

Dạo gần đây, bốn người họ đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận thầm lặng nhưng tuyệt đối công bằng, một quy ước được sinh ra không phải từ ép buộc, mà từ khao khát được tồn tại trọn vẹn như chính mình. Mỗi ngày trôi qua sẽ chỉ thuộc về một người, một nhân cách duy nhất. Không chen ngang, không thì thầm trong tiềm thức, không ánh nhìn dõi theo từ phía sau. Khi ngày ấy bắt đầu, người được chọn sẽ toàn quyền sử dụng cơ thể này, như thể nó vốn dĩ chỉ thuộc về riêng họ từ trước đến nay.

Vào ngày của Quân, thế giới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu thức dậy trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, không còn những tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu, không còn cảm giác bị chia sẻ từng nhịp thở hay suy nghĩ. Hai mươi bốn giờ đồng hồ trải dài trước mắt cậu như một con đường rộng mở, tự do và chưa từng bị giẫm dấu chân. Quân có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, đi bộ thật lâu giữa phố đông người, ngồi yên hàng giờ trong quán cà phê nhỏ, hay chỉ đơn giản là nằm im nhìn trần nhà và cảm nhận sự tồn tại của chính mình.

Cậu thích sách, cậu tự sưu tầm thêm cho mình những cuốn sách hay, trọn vẹn, đầy kệ.

Ở những ngày khác, khi Quân lùi lại phía sau, những nhân cách còn lại cũng lần lượt bước ra ánh sáng theo cách của riêng họ. Mỗi người mang theo một nhịp sống khác nhau, một cách cảm nhận thế giới khác nhau. Có người sống chậm, trầm lắng và cẩn trọng; có người bộc trực, dữ dội và không ngại va chạm; cũng có người dịu dàng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm rung động. Nhưng dù khác biệt đến đâu, họ đều tôn trọng quy ước ấy bởi chỉ khi được sống trọn vẹn trong một ngày, họ mới thật sự hiểu giá trị của việc nhường lại ngày mai cho người khác.

Thỏa thuận ấy không khiến họ xa cách, ngược lại, nó giúp họ học được cách lắng nghe và chấp nhận nhau theo một cách trưởng thành hơn. Ban đêm, khi ngày sắp khép lại, người vừa sống trọn vẹn sẽ lặng lẽ rút lui, để lại cơ thể nguyên vẹn, không dấu vết, không tiếc nuối. Và rồi, một nhân cách khác sẽ tiếp tục bước ra, mang theo câu chuyện của riêng mình, viết tiếp chuỗi ngày tưởng như chia cắt nhưng lại gắn kết bằng sự thấu hiểu sâu sắc.

Họ không còn là những mảnh vỡ tranh giành quyền tồn tại. Họ là bốn con người cùng chia sẻ một thân xác, học cách tự do theo lượt, học cách sống mà không xóa bỏ nhau. Và chính trong sự luân phiên ấy, họ tìm thấy hòa bình một kiểu hòa bình mong manh nhưng chân thật, nơi mỗi người đều được nhìn thấy, được sống, và được là chính mình.

Nhưng sâu trong bóng tối, nơi góc khuất nhất của tâm hồn, số 5 vẫn đứng đó, lẳng lặng.

Hắn không nói gì, không can thiệp, không tiếng vang, chỉ như một sự tồn tại không ổn định.

Thế giới của họ cứ thế quay, từng ngày, từng ngày, từng ngày.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này