Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 76: ĐÀN ANH NÀY LÀ...


Quân Phương đã thay đổi rất nhiều. Sự trưởng thành của cậu không đến từ một cú ngoặt đột ngột hay một biến cố đủ lớn để người ta phải giật mình nhận ra. Nó âm thầm, chậm rãi, len lỏi vào từng thói quen nhỏ, từ cái cách cậu im lặng lắng nghe, cách cậu lựa chọn đối mặt với nỗi sợ trong lòng, cho đến cách cậu chấp nhận bản ngã không hoàn hảo của chính mình. Trưởng thành, với Quân Phương, là học cách sống chung với những vết xước mà không còn tìm cách trốn chạy.

Sáng thứ Hai, sân trường đã rộn ràng từ rất sớm. Trời còn đọng hơi sương, nắng mới chỉ kịp chạm nhẹ lên những tán bàng già. Học sinh tấp nập đổ về, tiếng giày dép hòa lẫn tiếng cười nói, tạo nên một bản nhạc quen thuộc của cuộc sống.

Mấy bạn nam hì hục bê ghế từ phòng học xuống sân, vừa đi vừa gọi nhau í ới, giọng nói vang lên đầy sức sống. Ở một góc khác, vài bạn nữ đứng sát bên nhau, soi gương nhỏ, điểm lên môi chút son đỏ ửng, vừa chỉnh lại mái tóc vừa cười khẽ những nụ cười dịu dàng mang theo cả sự hồi hộp của một tuần mới bắt đầu.

Sân trường vốn có một khoảng lặng vô hình nhưng cứ mỗi thứ hai đầu tuần lại như khoác thêm một tấm áo mới, thơm ngát tươi trẻ.

Mai Lan từ trong lớp bước ra. Ánh mắt cô thoáng dừng lại nơi dãy ghế trống ở cuối sân, rồi khẽ cau mày. Giọng nói của cô nhỏ và êm, nhưng mang theo sự lo lắng. “Cậu thấy Trang Nhung đến chưa? Hôm qua tớ thấy cậu ấy có vẻ mệt lắm…”

Thu Thảo đứng đối diện, hai tay ôm chồng vở còn chưa kịp cất. Cô lắc đầu nhẹ, giọng thấp xuống: “Gần chào cờ rồi mà tớ vẫn chưa thấy bóng dáng Trang Nhung đâu. Tự nhiên lo quá…”

Khoảnh khắc ấy, tiếng trống thử vang lên một nhịp khô khốc, khiến mọi người giật mình. Mai Lan khẽ gật đầu, như thể tự trấn an chính mình. Cô đội chiếc mũ phớt lên đầu, động tác quen thuộc nhưng hôm nay có phần vội vàng hơn thường lệ. Rồi bất ngờ, cô nghiêng người, kéo nhẹ tay áo Thu Thảo, thì thầm:”Tớ biết dạo này cậu ấy không ổn chút nào, nhưng phải cố lên!!!”

Thu Thảo nhìn bạn, ánh mắt thoáng ánh lên sự đồng tình. Giữa sân trường đông đúc, hai cô gái đứng cạnh nhau, mang theo một nỗi lo nhỏ bé nhưng chân thành với bạn của mình.

Tưởng như khoảng không đã đi vào dĩ vãng thì Xuân Đại vội lên tiếng: “Nếu cậu lo cho cậu ấy như thế, hay hết giờ chúng mình qua thăm cậu ấy xem sao?”

Mai Lan để tay thành nắm đấm, gõ hay tai lên nhau cái bụp: “Hợp lý.”

Thu Thảo đứng cạnh, ánh mắt sáng rực: “Vậy cuối giờ chúng mình đến nhà Nhung nhé!”

Đột nhiên có một giọng nói từ đám đông bước ra, hơi lí nhí đáp: “Nhưng mà có ai biết nhà Nhung ở đâu không?”

Mai Lan nói: “Cậu ấy từng bảo nhà cậu ấy gần nhà Quân Phương, hay chúng mình nhờ Quân Phương dẫn đến nhỉ?”

Khi cả nhóm bạn vẫn đang băn khoăn với câu hỏi của mình, nắng vẫn toả, gió vẫn bay cuốn theo mùi hương không khí nồng nàn, tiếng chim hót vang cả một góc trời.

Từ xa, một thân ảnh cao lớn, bóng hình chiếu dài trên nền sân vàng óng, đang rảo bước tới. Mái tóc xõa xuống, hơi dài, che đi đôi mắt ẩn hiện sau lớp tóc dày.

Phương bước đến, cậu nhẹ giọng đáp: “Để tớ dẫn các cậu tới.”

Câu cư xử khác ngày thường, chỉ để lại một câu rồi vội quay gót bước đi.

Nói rồi, cậu vươn tay bê một chồng ghế đỏ cao vút phía cuối hàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhẹ nhàng như ánh sáng, Quân Phương xếp từng chiếc, từng chiếc ghế theo hàng lần lượt trông rất đẹp mắt.

Ánh nắng nhẹ như thiêu đốt, mang theo chút hương hòa dịu nhẹ.

Mấy bạn học ai nấy đều sững sờ trước hành động của Quân Phương.

Thu Hảo vươn tay kéo vạt áo của Mai Lan, cô khẽ thì thầm: “Cậu ấy cũng có mặt tốt nhỉ?”

Mai Lan quay người lại nhìn về phía cô bạn: “Có lẽ chúng ta không biết cậu ấy vốn tốt như vậy!”

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ chào cờ đã tới, các học sinh lần lượt xếp thành hàng, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

Từng nhóm học sinh đứng lên thực hiện lễ chào cờ, không khí từ ảm đạm bỗng chốc trở nên hạnh phúc lạ thường. Tiếng chim hót trên cành cây cao vang xuống, những chú sẻ non dậy sớm đi kiếm ăn, hót ríu rít vang cả một khoảng sân rộng lớn.

Khi bài hát chào cờ vang lên, mang theo khí sắc hào hùng của cả một dân tộc. 

Quân Phương nhìn lên trời, ánh nắng mùa xuân không gắt, chỉ nhẹ nhàng vương vãi trên đầu, trên cổ, rồi chiếu nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của cậu.

Bé Nam xuất hiện mở ra đôi mắt long lanh. giọng nói yếu ớt vang lên: “Thật cô đơn.”

Cậu bé chưa nói hết câu thì Quân Phương xuất hiện trở lại, cậu nói nhẹ vào trong đầu của bản thân mình: “Hôm nay là ngày của anh, em đừng có xuất hiện lung tung. Em có muốn trở thành đứa trẻ hư không ai yêu quý không?”

Nam vội chột dạ, từ từ lẫn vào màn đêm vô định phía sau, trong tâm khảm của Quân Phương cậu có chút bất an.

Trong tất cả những nhân cách vốn có, số 5 không muốn xuất hiện quá nhiều còn có bé Nam luôm vụng troomk muốn nhảy ra ngoài.

Cậu là đứa trẻ có nhân cách con người nhất, cũng là kẻ chịu tổn thương nhiều nhất. Mọi nỗi đau hay sự dằn vặt của cơ thể, cậu bé đều thấu hiểu một cách tường tận.

Hết giờ chào cờ, Quân Phương và mấy bạn nam trong lớp lại sắn tay áo, bê một chồng ghế đỏ dày cộp lên tầng 3.

Lớp học của bọn họ vừa hay trên tầng cao nhất của trường, mùa hè có chút nóng, và phải leo bộ ra thì lớp ở tầng 3 cũng khoonh phải quá tệ.

Quân Phương bê chồng ghế, mạnh mẽ bước lên từng bậc cầu thang, thì có tiếng cãi cọ xô xát ngay giữa khúc cua.

Cậu len vào đám đông, sao bản năng của cậu lại muốn xuất hiện ở nơi này.

Phía trong đám đông vây kín thành vòng tròn, là đôi mắt đen hẹp dài cùng mái tóc mượt mà của một cô gái đang đứng giữa hai cậu thiếu niên đang xô sát.

Một giọng thiếu niên vang lên: “Nếu mày không thể ở bên cô ấy, thì ít nhất hãy để tao ở bên cô ấy.”

Cậu thiếu niên còn lại ngập ngừng như không nói, một lát sau chỉ ho nhẹ mấy tiếng. Cậu lấy tay quệt một vệt dài quanh miệng, một vệt máu dài từ miệng vẫn còn rơi xuống nhỏ giọt.

Cô gái chạy đến bên cậu thanh niên áo trắng, tóc cắt cua con hung hăng kia. Cô nói: “Anh Dũng, không phải như anh nghĩ đâu.”

Dũng ôn tồn xoa đầu của cô gái nhỏ, giọng dịu đáp: “Tên đó không coi trọng em, còn anh có thể tin tưởng em, yêu thương em hơn tên đó.”

Cô gái nhỏ vội rụt tay, nép sát vào góc tường: “ Em không… không … không thể ở bên anh.”

Giọng cô gái ngập ngừng, cô lùi dần về phía sau, không tự chủ à ngã nhào xuống.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô rồi kéo cô tiến lại phía trước. Dũng nhìn cô gái nhỏ đầy trìu mến.

An An giật mình, nhìn về phía cậu thiếu niên kia, giọng bối rối nói: “Anh Đại…”

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này