Định luật bảo toàn tình yêu

CHƯƠNG 77: HOÀNG TỬ HAY HIỆP SĨ


Xuân Đại nhìn cô gái vừa được Dũng đỡ lên, cậu có hơi chột dạ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía cô gái trước mặt.

Mái tóc dài của cô gái nhỏ xõa xuống buông lơi đến ngang lưng, đôi mắt long lanh đen láy nhìn thẳng về phía Xuân Đại.

Cô đẩy Dũng đang đỡ mình ra, tạo một khoảng cách nhất định, cô nói: “Anh Dũng, em biết anh rất tốt, nhưng em không phải người phù hợp với anh.”

Dũng lại gần, dịu dàng đặt đôi bàn tay thô ráp của mình lên tay cô gái nhỏ, giọng dịu lại: “Anh biết, nhưng trong lòng anh chỉ có em.”

Cô gái vươn mình, giật tay lại về phía sau: “Anh Dũng, hẳn anh biết, người em thích không phải anh.”

Dũng không chút do dự, ánh mặt để lại trên đôi môi căng mọng của cô gái nhỏ, cậu vừa nói: “Anh sẽ cho cả thế giới biết, đời này, chỉ có em…” rồi cậu nhanh chân, chạy đến, đặt một nụ hôn trên bờ môi căng mọng của cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ vùng vẫy, cô đẩy mạnh người thanh niên ngay trước mặt mình ra. Có lẽ cô quá yếu đuối, nên mọi nỗ lực của cô chỉ như muối bỏ biển.

Cô gái trở nên thật hung hăng, cô không ngừng vùng vẫy trước cái hôn của Dũng mà còn cắn chặt vào đôi môi của cậu.

Những giọt nước mắt lấp lánh, lăn dài trên đôi bờ mi căng mọng của cô. Cô không phản kháng nữa mà chỉ khẽ run lên.

Xuân Đại chạy đến, đấm thẳng một cú đau điếng vào người Dũng, Dũng nhoẻn miệng cười. 

Dũng bị đẩy ra phía sau, thân hình cậu không ngừng lảo đảo vài vòng. Cậu lấy tay lau đi vết máu còn vương trên khoé môi. Máu từ vành môi chảy xuống, cậu liếm nhẹ, giọng khinh khỉnh: “Có phải anh đã chứng minh cho em thấy, anh mới thực sự là người phù hợp với em.”

Cô gái nhỏ nép phía sau lưng của Xuân Đại, cô không ngừng lấy tay chà mạnh lên đôi môi căng mọng của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm : “Không phải, không phải.”

Xuân Đại đứng đó, vững vàng như một bức tường thành mạnh mẽ. Bờ vai rộng khẽ nghiêng ra phía trước, che chắn cho cô gái nhỏ phía sau như thể chỉ cần cậu còn đứng đây, mọi ồn ào và gai góc của thế giới bên ngoài đều sẽ bị ngăn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống hệt một chàng dũng sĩ trong truyện cổ tích, lặng lẽ nhưng kiên định, dùng cả sự mạnh mẽ non trẻ của mình để bảo vệ “nàng công chúa” bé nhỏ đang nép sau lưng.

Cô gái nhỏ ngước nhìn bóng lưng ấy, tim bỗng rung lên một nhịp rất khẽ. Hình ảnh này quen thuộc đến lạ lùng, như một ký ức cũ chợt ùa về. Ngày còn bé, cũng từng có một cậu thanh niên như thế, chẳng cần nói lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ đứng ra trước mặt cô mỗi khi cô bị bắt nạt, để lại phía sau một cảm giác an toàn dịu dàng mà suốt bao năm cô vẫn luôn nhớ mãi. Gió khẽ thổi, tà áo đồng phục lay động, mang theo mùi nắng và hương tuổi trẻ trong veo, khiến trái tim cô mềm đi lúc nào không hay.

Người ta vẫn bảo, công chúa nào cũng mơ về hoàng tử của riêng mình. Nàng cũng từng mơ, mơ một hoàng tử Bạch Mã, khoác áo giáp sáng ngời, cưỡi trên lưng chú ngựa trắng tinh khôi, xuất hiện đúng lúc để cứu nàng khỏi mọi hiểm nguy. Nhưng rồi khi lớn lên, cô dần hiểu ra: hoàng tử đẹp đẽ kia có lẽ chỉ tồn tại trong những giấc mơ lấp lánh. Còn ngoài đời thực, thứ khiến cô an lòng hơn cả lại chính là dáng lưng vững chãi đang đứng trước mặt mình, không hào nhoáng, không phô trương, nhưng đủ mạnh mẽ và chân thành để bảo vệ cô như một chàng hiệp sĩ thầm lặng.

Công chúa mơ về Hoàng tử, còn cô gái nhỏ lúc này chỉ cần tấm lưng ấy, chỉ cần người luôn luôn đứng ở bên bảo vệ, ủng hộ cô. 

Xuân Đại đứng che chắn phía trước, cậu nói : “anh Dũng, anh hơi của đáng rồi đấy.”

Chàng thiếu niên tên Dũng với mái tóc cắt cua cùng gương mặt bặm trợn kia cười khà khà: “Nếu cậu không có dũng khí thì để ông đây, ông đây có thể ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ và chăm sóc cô ấy.”

Xuân Đại vẫn còn do dự, cậu không biết phải trả lời ra sao. Bỗng từ đâu một hơi ấm miên man ôm lấy đôi bàn tay thô ráp của cậu. Hơi ấm như một dòng chảy của nắng ban mai, của suối núi mát lành lan tỏa khắp thân thể cậu. Cậu ngoảnh người để tìm đến nơi tạo nên sự ấm áp, rồi cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng đang nắm chặt lấy tay cậu. Đôi vai gầy của cô gái kia khẽ run lên theo từng nhịp thở.

“Anh Đại, hãy đưa em đi.” Giọng cô gái nhỏ vẫn còn run run.

Xuân Đại gật đầu, cậu cúi người ôm ngang lưng cô gái nhỏ, giọng dịu dàng: “An An, để anh đưa em đến phòng y tế.”

Lời nói vừa dứt, cậu bế cô gái nhỏ lên một cách dịu dàng như một chàng kị sĩ cận vệ bảo vệ công chúa. Cậu xoay người, cất bước thẳng về phòng y tế.

Mấy học sinh hóng chuyện cũng vội tản ra, đứng nép sang hai bên, nhường chỗ cho Xuân Đại.

Dũng vẫn đứng đó, chưa kịp phản ứng thì cậu thanh niên kia đã đi mất.

Mọi người dần tản ra, ai nấy về lớp học của mình, không khí nhộn nhịp trở lại nhịp sống vốn có.

Khi gần tới cửa phòng y tế, một giọng nói nhỏ, thỏ thẻ vang lên: ‘Anh Đại, thả em xuống, em có thể tự đi được.”

Xuân Đại nhìn vào đôi long lanh của cô gái nhỏ trong lòng mình, cậu ôn tồn nói : “Em đã bị hoảng sợ rồi! hay cứ nghỉ ở phòng y tế đến hết tiết rồi về.”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu : “vâng ạ!”

Quân Phương đứng ở phía trong góc tường, cậu đã chứng kiến tất cả. Bỗng nhiên, tim cậu loạn lên một nhịp.

Cậu vô thức lấy đôi bàn tay sờ lên phía ngực của mình, từng tiếng nhịp đập vẫn còn rõ ràng, từng tiếng,từng tiếng, từng tiếng.

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình bóng của một cô gái nhỏ, hay cười nhưng gần đây lại không thấy nữa…

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này