Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gần hè, tiếng ve cũng bắt đầu ngân vang khúc ca. Bên ngoài oi ả hơn cũng ấm nóng hơn rất nhiều so với khoảng thời gian đầu xuân trước.

 

Tiết thể dục là khoảng thời gian mà hầu như học sinh nào cũng muốn nhất. Gần hết kì học nên mọi thứ dễ dàng hơn. Hôm nay là tiết kiểm tra bật xa trên cát, mấy học sinh nam hào hứng phải biết. Bạn nào bạn nấy đều đang khởi động chân tay để chuẩn bị tham gia vào bài kiểm tra. 

 

Khi nghe khẩu lệnh tập trung, từng tiếng giày ba ta theo hàng xếp ngay ngắn. 

 

Lớp trưởng hô rồi đi như một vị tướng sĩ đến trước thầy báo cáo sĩ số. Cô quay gót giầy, xoay người đi về phía vị trí của mình.

 

Thầy giáo nói: " Thầy sẽ kiểm tra các bạn nam trước, ai muốn thi trước thì xếp hàng, còn mấy bạn nữ qua bên kia khởi động nhé."

 

Cả lớp hô : "Rõ" rồi lần lượt phân tản ra từng góc.



Mai Lan ủ rũ, cô buồn thiu nói: "Tớ còn chưa cả chuẩn bị gì cho bài kiểm tra bật xa,haiz."

 

Thu Thảo thở dài không kém: "Tớ cũng có nhảy xa được đâu, mong thầy dễ tính cho qua."

 

Minh Hà vẫn chưa đi xếp hàng, cậu gần đó nghe thấy thì nói: "Thầy chắc không đến nỗi để cả lớp đội sổ đâu. Xem mấy khứa trâu bò thể thao của lớp đi, có phải vip luôn không."

 

Mai Lan gật đầu rồi nhìn về một bạn nam đứng đầu hàng, đó chính là Xuân Đại, má cô lại ửng hồng thêm.

 

Cô nói: "Mình chỉ cần cố gắng hết sức."

 

Thu Thảo vỗ vai, cô hoàn toàn đồng tình.

 

Mới tiết thứ 3 mà cái nắng hè đã gay gắt, làm cho các học sinh đều phải kêu than.

 

Trong một góc sân tập, có vài tiếng ý ới gọi nhau.

 

"Minh Hà, bỏ máy chơi game ngay, đi kiểm tra lẹ". Giọng lớp trưởng hô lớn.

 

Minh Hà quay qua, cậu bỏ tay nghe ra, ngáp ngáp vài cái.

 

Cậu ngó nhìn xung quang rồi vẫn chứng nào tật đấy, lấy điện thoại ra chơi game tiếp mà không suy nghĩ gỉ nhiều.

 

Giọng Quỳnh Hoa lại hô lên lần nữa: "Nhóm nam sắp kiểm tra tới lượt cậu rồi Hà ơi, có muốn qua môn không?"

 

Cô vừa nói vừa chạy về phía cái bục nơi Hà đang ngồi, cô lấy tay kéo cậu ta xềnh xệch.

 

Minh Hà thở dài, cậu bỏ tai nghe xuống cổ rồi nhét máy điện thoại vào túi quần. 

 

Cậu chàng lững thững bước đến hố cát nơi các bạn nam đang lần lượt nhảy. Cậu thở dài ngao ngán khi vẫn còn một hàng dài những thanh niên chờ tới lượt.



Cậu chàng lại ngoái ra phía sau, một thân ảnh cao lớn cùng nước da rám nắng đang đứng dưới   gốc phượng cạnh đó. Cậu nhìn cậu thiếu niên cao lớn dưới gốc bàng đang thẫn thờ, hình như đó là Quân Phương. Cậu ta hôm nay lạ thế, không tập trung xếp hàng thi bật xa mà còn đứng dưới tán phượng làm chi không biết.

 

Tò mò, Minh Hà theo thói quen đút hai tay vào túi, lững thững tiến về phía Quân Phương. Giọng cậu trầm ổn :"Đang làm gì đấy, không tính thi hết môn à?"

 

Phương như không nghe thấy tiếng bạn, cậu vẫn nhìn thắng về phía chùm phượng đỏ thắm, nơi một tổ chim non đang hót đòi ăn. Mấy chú chim nhỏ này chắc mới nở, con nào con nấy đều cố chu cái mỏ thật dài. 

 

Minh Hà nhìn thật kĩ, thấy một chú chim nhỏ ở cạnh mép tổ tưởng như sắp rơi. Cậu đại khái hiểu sao Phương đứng đó. Cậu thở dài: "Sao cậu không lên đó, để chim non vào lại tổ mà cứ đứng nhìn hoài vậy?"

 

Phương quay đầu lại.

 

Không hiểu hôm nay có chuyện gì, khóe môi cậu vậy mà khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Phương đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của mình ra sau vành tai, động tác tự nhiên đến mức khiến Minh Hà đứng sững mất vài giây.

 

Nhìn dáng vẻ ấy, Minh Hà bỗng cảm thấy Quân Phương hôm nay có gì đó… quái quái.

 

Một cảm giác rờn rợn không rõ từ đâu len dọc sống lưng, khiến cậu bất giác rùng mình.

 

“Thôi… tớ đi trước.”

 

Minh Hà không dám nói thêm, vội quay người đi thẳng về phía khu vực bật xa.

 

Phía sau, Quân Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Cậu chẳng buồn để tâm đến Minh Hà nữa, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đàn chim non đang chao liệng trên khoảng trời xanh nhạt. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán cây, rơi thành từng vệt loang lổ trên sân trường, gió khẽ lay những chiếc lá non phát ra âm thanh xào xạc rất khẽ.

 

Rồi một mùi hương hoa nhàn nhạt theo gió thoảng qua.

 

Quân Phương khựng lại.

 

Mùi hương ấy… quen thuộc đến lạ.

 

Quen đến mức trái tim cậu như vô thức chậm mất một nhịp.

 

Phương hơi nghiêng người về phía sau. Cậu vốn định gọi Minh Hà, hỏi xem tại sao cậu ta vẫn chưa đi, nhưng lời vừa đến bên môi đã bất chợt nghẹn lại.

 

Bởi phía sau hàng cây, giữa những vệt nắng đang đan xen trên mặt sân, một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước tới.

 

Ánh nắng nhẹ phủ lên người ấy một lớp màu vàng nhạt.

 

Chỉ một khoảnh khắc thôi, Quân Phương đã đứng im như bị ai đó giữ chặt lấy ánh mắt.

 

Cậu không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.

 

Chỉ biết rằng, giữa một khoảng không xanh mát lại điểm một vệt sáng thanh mảnh, dường như mọi thanh âm đều trở nên xa xôi.

 

Chỉ còn lại người trước mắt.

 

Và mùi hương hoa dịu dàng vẫn còn vương trong gió.

 

Cô gái bước tới hỏi: "Cậu vẫn chưa đi kiểm tra sao?"

 

Quân Phương gãi đầu, cậu nói: "Tớ đang quan sát?"

 

"Cậu quan sát gì mà tập trung thế, không cẩn thận lại bị mắng đấy"

 

Quân Phương đáp: "Tớ sợ chim non bị rơi xuống ngã mất, mà chim bố mẹ đang chao liệng kiếm ăn, tớ tính đẩy chim non lại tổ mà chỉ sợ hơi người."

 

Trang Nhung mỉm cười, cô đưa ra 1 cành cây dài, đáp: "nãy tớ qua kia nhặt được, cậu lấy cành để chỉnh lại vị trí tổ là được."

Quân Phương gật đầu ngay tắp lự, cậu nhận lấy cành cây.

 

Cậu hỏi: "Sức khỏe cậu đã đỡ nhiều chưa, có ổn không mà đã đi học rồi!"

 

Trang Nhung vén lọn tóc ra sau tai, cười nhẹ: "Không có gì đáng ngại, tớ khỏe re à!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px