Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Quân Phương quay trở lại lớp học thể, vừa bước qua cửa đã bắt gặp một khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn lúc trước. Mấy bạn nam đến kiểm tra cũng đã ngót nghét nửa lớp, người ngồi trên ghế, người đứng dựa vào tường, tiếng nói chuyện râm ran hòa cùng tiếng cười khiến cả căn phòng chẳng khác gì một cái chợ nhỏ.

Lần này, người được gọi tên là Xuân Đại.

Cậu vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước ra phía trước thì ngoài cửa lớp đã thấp thoáng vài bóng người. Chẳng biết từ lúc nào, mấy cô học sinh lớp bên cũng kéo sang hóng chuyện. Có người giả vờ đi ngang qua rồi đứng lại, có người còn chẳng buồn giấu ý đồ, cứ thế chống tay lên khung cửa, đôi mắt sáng rỡ nhìn vào bên trong.

“Nghe bảo hôm nay có Xuân Đại kiểm tra à?”

Một câu hỏi khe khẽ vang lên, lập tức kéo theo mấy tiếng cười khúc khích.

Quân Phương nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bật cười. Đúng là chuyện kiểm tra thể dục thôi mà, chẳng hiểu sao qua miệng đám học sinh lại thành một sự kiện đáng để cả lớp bên cạnh cũng phải tò mò.

Xuân Đại thì dường như chẳng để tâm. Cậu chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo, hít vào một hơi rồi bước ra. Thế nhưng càng tỏ vẻ bình thản, những ánh mắt xung quanh lại càng tập trung về phía cậu.

Ngoài giải đấu bóng rổ sắp tới, phong trào thể thao của THPT Đồng Vĩnh vốn chẳng có gì quá nổi bật. Trường không thiếu những học sinh biết chơi thể thao, nhưng để nói đến một cái tên đủ sức khiến người ta nhắc đi nhắc lại thì lại chẳng có mấy.

Bởi vậy, mỗi lần có chút động tĩnh, đặc biệt là khi những gương mặt nổi bật xuất hiện trong buổi kiểm tra, đám học sinh lập tức có thêm chuyện để bàn tán.

Không phụ sự kỳ vọng của đám nữ sinh, Xuân Đại cũng đạt được thành tích khá ổn.

Tiếp theo đến lượt Thanh Duy, cậu ta chẳng có chút kiêng dè mà cười híp mắt nói: “ Xem tớ này.”

 

Vừa nói dứt lời, một cú bật nhảy đạt điểm tuyệt đối đến từ vị trí của Thanh Duy.

Mai Lan cũng vừa chạy tới, cô là lớp phó học tập kiêm luôn vai trò chỉ huy lớp thể này. 

 

Cô gái khẽ cười mỉm, trong côu là cả bầu trời rực rỡ.

 

...

Phương lại trốn tiết rồi. Cậu tự nhiên không mấy bận tâm đến lớp học thể này, càng không quan tâm đến tất thảy mọi thứ xung quanh đang diễn ra ở đây.

 

Cậu chàng chỉ liếc mắt, rồi đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng mờ ảo của bầu trời xanh đang dần hóa xám. Từng lớp mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn không báo trước.

 

Vài hạt mưa rơi xuống, bên phía sân tập lại có tiếng gọi nhau ý ới. Có tiếng lớp trưởng hô tập trung, báo cáo tiến độ bài kiểm tra thể, cũng còn một số là chưa kiểm tra xong, sẽ rời sang tiết khác.

 

Mưa rơi càng nặng hạt, mọi người nhanh chóng đi về phía trú ẩn, chỉ có chàng trai vẫn ngây ngốc nhìn tổ chim. Chim bố mẹ chưa về, đàn chim con ướt sũng đang đói ăn.

 

Chúng chìa cái mỏ thật to, không ngừng kêu chiêm chiếp. Có một chú to nhất, gân cổ hắng giọng kêu lớn, mắt chúng còn chưa kịp mở, cả thân hình run run trong cơn mưa.

 

Tiếng kêu chỉ vài tiếng đứt quãng, vài nhịp then cài đã điểm của tiếng sấm vang, chim bố mẹ tha sâu về, nhẹ nhàng đứng trên tổ, để lũ chim non lấp dưới thân ảnh.

 

Từng giọt nước mưa cứ thế, ồ ạt, thả từng giọt khẽ khàng lên chim mẹ đang ôm ấp đàn con. Chim bố cũng bay vài vòng, rồi là là đáp xuống tổ. Gia đình chim ấm cúng bên nhau.

 

Chứng kiến toàn cảnh, Quân Phương mới bước vào phòng tập.

 

Tính tình cậu quái gở nên chả mấy được bạn bè để tâm. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, lại là bóng dáng mà cậu muốn khắc sâu vào tâm trí.

 

"Nhung,đợt này cậu gầy đi nhiều quá, cơ thể có chỗ nào không tốt à?" Giọng một cô gái hỏi.

 

"Tớ ổn, cũng ăn uống đầy đủ." Giọng một cô gái khác nói.

 

"Xạo ke, rõ ràng cậu gầy đi nhiều, nhìn xem, toàn da bọc xương, xanh sao vàng vọt nhiều quá." Cô gái chỉ tay về phía xương bàn tay của bạn, nhéo nhéo kéo lên đôi bàn tay gầy gò, không còn một chút mỡ.

 

Cô gái kia rụt tay, không cẩn thận đẩy bản thân ra sau vài bước, cô chợt ngã nhào thì có một đôi tay thô cứng chặn lại sau lưng: "Cẩn thận"

 

Rồi chàng trai cất bước về phía cổng, không ngoái nhìn lại.

 

Cô gái quay về phía chàng thanh niên, nhìn, tự nhủ: "Quân Phương..."

 

Một cô gái khác chạy đến, ân cần hỏi: "Cậu có sao không?"

 

Cô gái nhỏ lắc đẩu, nói: "May mà có cậu ấy."

 

Cả ba cô gái tiến về phía bục ngồi, ngoài trời vẫn mưa to, lại tối đen như mực, rất lạnh.

.....

 

Trang Nhung không trở về nhà ngay.

 

Cô chạy thẳng sang quán cháo nhỏ đối diện Bệnh viện K, mua một bát cháo còn nóng hổi rồi ôm cẩn thận trong lòng, vội vã quay trở lại bệnh viện.

 

Trời vẫn mưa.

 

Khoảng sân rộng trước bệnh viện phủ một màu xám xịt. Nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ, những vệt loang kéo dài trên nền xi măng, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của một ngày không có nắng. Người qua lại lặng lẽ, ai cũng mang theo một vẻ vội vàng và mệt mỏi rất riêng.

 

Trang Nhung bước nhanh qua hành lang.

 

Hành lang bệnh viện vốn không rộng, tiếng dép kéo lê, tiếng bánh xe giường bệnh và tiếng gọi khe khẽ của người nhà bệnh nhân hòa vào nhau thành thứ âm thanh đều đều, buồn bã. Chẳng mấy ai để ý đến cô gái nhỏ đang hớt hải chạy về phía căn phòng nằm sâu nhất cuối hành lang.

 

Phòng bệnh của mẹ cô được ghép cùng vài bệnh nhân khác. Chật chội là vậy, nhưng may mắn thay, nơi này không quá ồn ào. Mỗi người nằm trên một chiếc giường, lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình, người ngủ, người nhìn ra cửa sổ, người trò chuyện khe khẽ với người nhà.

 

Trang Nhung dừng lại trước giường bệnh.

 

Cô nhìn thấy mẹ.

 

Người phụ nữ từng có mái tóc dài mà cô vẫn thường thích tựa đầu vào, giờ đây đầu đã cạo trọc. Cơ thể gầy đi trông thấy, nằm im trên chiếc giường trắng, yếu ớt đến mức khiến trái tim Trang Nhung bất giác thắt lại.

 

Cô không nói gì.

 

Chỉ bước đến, đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

 

Trang Nhung cẩn thận gỡ từng lớp túi bóng bên ngoài, sợ làm đổ dù chỉ một giọt cháo. Cô mở chiếc cặp lồng thật nhẹ, hơi nóng lập tức phả lên, mang theo mùi gạo nấu nhừ quen thuộc.

 

Động tác của cô chậm rãi và dịu dàng.

 

Giống như chỉ cần nhẹ tay thêm một chút, người đang nằm trước mặt cũng sẽ không đau thêm nữa.

 

Cô cúi xuống, khẽ gọi: "Mẹ ơi, con mua cháo về rồi."

 

Người phụ nữ khẽ cười mỉm, lấy tay xoa lên đầu cô, bà nói: "Dạo này mẹ cũng khỏe nhiều, chắc là sắp xuất viện được rồi, mẹ về sẽ lại nấu cháo cho con ăn nhé!"

 

Khóe mắt Nhung hơi cay, cô tưởng như sắp khóc nhưng cũng không khóc nổi.

 

Cô sợ làm mẹ buồn, cũng một phần lo lắng mẹ sẽ lo cho cô.

 

Cô bưng bát cháo lên, khẽ thổi rồi đút cho mẹ từng thìa. Thời gian gần đây mẹ cô không những không thuyên giảm, mà còn trở nặng hơn. Cô biết, chỉ là cô không dám tin và xác nhận.

 

Cô nhìn trần bệnh viện, ánh đèn sáng trưng, quạt trần màu xanh lá quay quay, còn bên ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.

 

Mẹ cô ăn hết bát cháo. Cô lục ngăn tủ bên cạnh, đưa cho mẹ vài viên thuốc cùng ly nước lọc bên cạnh.

 

Mẹ Nhung nói: "Con cứ rải chiếu, qua kia ngủ một chút đi, chiều còn về học."

 

Trang Nhung gật đầu ngoan ngoãn, cô lật đật đi lấy chiếc chiếu của mình từ trên nóc tủ, rồi dải xuống cạnh giường bệnh của mẹ.

 

Quá trưa, phân nửa các bác trong phòng đều đang ngủ…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px