CHƯƠNG I - HẠ
Một Quỳ, Ba Lạy, Ngàn Dặm Tâm Can
“Thần chẳng cầu danh vọng, chẳng ngại thí thân. Ý chí lãnh binh không phải để giữ vững tang môn, mà để gìn giữ cương vực xã tắc.”
#
Văn Ấn môi khẽ mím lại, hai tay bên trong áo đã bấu chặt vào nhau đến tê buốt, nhưng nàng tự nhủ phải tiếp tục, phải nói tiếp cho trọn vẹn.
“Từ khi còn nhỏ, thần đã được phụ thân dạy dỗ binh lược. Lớn lên trong doanh trại, sớm quen mùi khói lửa, lưng ngựa và chiến hào trở thành bạn đồng hành. Trước tuổi đôi mươi, thần đã từng cùng Long Y chinh chiến khắp nơi, máu đổ nơi sa trường, từng chôn xác đồng đội bằng tay trần… Những điều ấy, không phải để kể công, mà là để chứng minh: thần không phải kẻ xa lạ với chiến trận.”
Văn Ấn nói đến đâu, ánh mắt của hoàng đế trượt trên tấu chương đến đấy, như đang kiểm chứng những năm tháng nàng vừa nhắc đến - từng mốc, từng dấu, đều được ghi chép đầy đủ trong hồ sơ quân ngũ.
“Sau Tam Trận Cân Tâm, doanh trại Long Y đã từng dâng tấu chương xin được thụ lý tư cách kế thừa khi phụ thân còn tại vị. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, tấu ấy vẫn chưa từng được phê. Nay phụ thân đã tử trận, biên cương không thể đợi, Long Y Vệ Ải Quân cũng không thể để trống. Thần vâng lệnh toàn quân, đích thân mang tấu chương tiến cử vào cung.
Thần vốn chẳng cầu danh vọng, chẳng ngại thí thân. Ý chí lãnh binh không phải để giữ vững tang môn, mà để gìn giữ cương vực xã tắc.
Cúi xin Bệ hạ chuẩn tấu, cho phép thần lãnh binh.” Một vái thật sâu, dõng dạc thốt lời, như vừa căng một mũi tên bạc phóng vào không trung.
Hoàng đế Chiêu Tông khép nhẹ tấu chương xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Văn Ấn. Trong đó có cả sự thương cảm sâu sắc cho phận nữ nhi mỏng manh, mất cha khi còn trẻ, buộc phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mà có khi chính mình lại chẳng hề chọn lựa. Nhưng trong thâm tâm, vị quân vương cũng không thể phủ nhận một chút bài xích, nghi hoặc về khả năng của nàng. Nàng ta đang đứng ở nơi vốn dĩ không nên dành cho nữ nhi, là chuyện chưa từng có tiền lệ, và điều đó khiến ngài đắn đo rất nhiều.
Giờ đây, khi nghe Văn Ấn trình bày, trong đầu ngài liền hiện lên mảnh ký ức về tấu chương từng nhận - bản thông báo người thắng Tam Trận Cân Tâm, kế thừa doanh trại Long Y. Khi đó ngài chỉ liếc mắt qua, và biết đó là một nữ nhân. Thế nào cũng không ngờ rằng đó chính là đích nhi tử của y, ông ta dường như chưa từng nói qua về đứa con gái này. Vốn lòng chưa thỏa, ngài đã không duyệt tấu ngay, chủ định tìm một vị tướng nam tài ba khác để đề xuất cho Văn Hà Đông.
Vậy mà, vận mệnh lại sắp đặt khác. Không ngờ Văn Hà Đông lại ra đi đột ngột như thế. Người phù hợp thì chưa tìm ra. Mà con gái ông ta, thì đã tìm đến trước cửa đại điện.
Hoàng đế nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, ngả lưng về ngai vàng phía sau.
“Lẽ nào… lại là số phận?”
"Văn Hà Đông nằm xuống, chính là để nữ nhi của hắn phải đứng đây, vào lúc này. Ngay lúc trẫm từ chối thì cũng không thể có biện pháp nào khác?"
Ngài ngẩng đầu, đối mặt đôi mắt đen thẳm kia - sao mà giống đôi mắt của lão Văn tướng đến thế?
“Trẫm không nói là… không thể trao binh cho ngươi.” Giọng ngài cuối cùng cũng cất lên giữa đại điện, trầm ổn như tiếng thở dài, từng lời rành rọt. “Nhưng Văn Ấn, Long Y Vệ Ải là quân tinh nhuệ trấn quốc, Thung Long còn là địa thế mũi nhọn xuyên địch, là trụ cột quân sự bao đời của Vĩnh An. Ngươi muốn cầm quân, muốn kế thừa chiến vị của phụ thân, vậy thì nói cho trẫm biết... trẫm phải dựa vào đâu để định bản lĩnh? Tin rằng người thắng vị trí kế thừa cũng chính là con gái của cố Tư lệnh chỉ là một sự trùng hợp, không phải trò sắp đặt của bọn lão tướng hậu cử?”
Trước điện khẽ lặng một khắc, những tiếng nghị luận trái chiều vẫn cứ thế mà lọt vào tai nàng.
“Thắng thì thắng, nhưng tuổi này còn trẻ quá...”
“Tam trận tổ chức gấp rút, chưa đầy ba ngày, liệu có đủ để loại người thiên vị?”
“Quân Long Y trước giờ vốn trung thành mà, bố trí các trận đấu đều nổi tiếng khắt khe, có danh sách giám sát rõ ràng. Liệu có thể chỉ vì chuyện huyết thống mà dám đánh đổi hết uy danh này?”
“Nhưng chung quy sao lại tiến cử con gái chứ…”
Văn Ấn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà không lạnh lẽo. Nàng nhìn thẳng vào vua Chiêu Tông. Trong ánh mắt không hề có sự thách thức, như thể đã rất sẵn sàng cho câu hỏi này. Rồi giọng nàng vang lên, rắn rỏi như thép lạnh giữa điện vàng:
“Bệ hạ nói đúng. Long Y là ngọn giáo nơi biên cương, không thể dễ dàng giao vào tay một kẻ chưa tỏ rõ thực tài. Được sống và phò tá dưới nỗi ưu tư của bệ hạ cùng chư vị đại thần, với thần nữ mà nói… đã là đại phúc.”
Lời nói nhẹ mà từ tốn, như đang xoa dịu nỗi đau của một con thú bị thương.
“Nhưng cũng xin Bệ hạ và chư vị đại thần minh xét: Long Y chọn thần nữ, không phải vì cạn người tài. Mà chính vì có nhiều nhân tài nên việc truyền thừa theo huyết thống không khác nào một nỗi sỉ nhục. Một kẻ đã thắng mà không được công nhận - ấy mới là vết nhơ không thể rửa sạch trong quân kỷ.” Câu tiếp theo lại như một cái lồng sắt, vây lấy con thú ấy.
Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn quanh điện, từng bước, từng vị quan. Không né tránh.
“Thần nữ rõ, chuyện nữ nhi lãnh binh với triều đình là điều khó dung. Trước khi thần đứng ở nơi này, chính hàng ngũ tướng sĩ Long Y cũng từng mang trong lòng những mối hoài nghi giống hệt chư vị hôm nay. Tam Trận Cân Tâm - không phải một trò thi diễn. Đó là nơi thật kiếm, thật người, thật lệnh, vô tình và khốc liệt. Một kẻ yếu sẽ không thể trụ nổi, một kẻ dốt càng không thể thắng binh. Thần bước ra khỏi trận ấy, không phải bằng huyết thống, mà là vì thần đã minh chứng trước toàn quân, buộc họ thừa nhận: thần có thực lực, có đầu óc, có bản lĩnh thu phục lòng binh và có ý chí giữ vững di sản quân sự của phụ thân.”
Đến đây, nàng khẽ nghiêng người, giọng chợt hạ thấp:
“Thần nữ có thể chưa đủ tin cậy. Nhưng… chẳng lẽ chư vị nơi đây lại nghi ngờ lòng trung và ánh mắt của toàn trại Long Y? Cả một doanh trại từng gắn bó máu thịt với cố Tư lệnh Văn Hà Đông - há có phải chỉ vì thần là nữ nhi mà cả phán đoán của họ cũng bị xem thường? Thử hỏi, các vị coi lòng họ là mù lòa, vô tri sao?”
Từng lời giáng xuống như đánh thẳng vào tâm can. Có vị đã toát mồ hôi, cố ghì chân không run. Con bé này… là đang xin lệnh, hay đang đánh trận?
“Nếu Bệ hạ vẫn còn do dự, thần không ngại trước đại điện chịu khảo nghiệm một lần nữa. Nhưng nếu hôm nay triều đình vẫn không công nhận kết quả cuộc thi, không công nhận chí nguyện bảo vệ ải Thung Long, thì xin hãy nói rõ trước thiên hạ: rằng nơi này, một nữ nhân dù thắng trận cũng không thể lãnh binh. Rằng nơi này, công lý phải dừng lại trước huyết thống và giới tính.”
Sắc cạnh, bén ngọn, từng câu nói đều như mũi giáo xiên thẳng vào trọng tâm. Lời nói khiến ai đứng trên điện mà hoài nghi, đều bất giác cảm thấy vừa bị đâm cho một kiếm. Sự truyền thừa này, không chỉ là kế vị hay dòng máu, mà còn là khí khái, ánh mắt, và khẩu khí như vũ bão ấy.
Giữa sự im lặng đè nén trong điện, một tiếng đập quạt nảy bật vang lên.
Thượng thư Bộ Binh - Phùng Thế Hành - tóc đã điểm bạc, mặt đỏ phừng vì giận, đứng bật dậy.
“Hoang đường! Một nữ tử - dù có thắng trận, dù có được quân lính tín phục nhất thời, cũng không thể gánh vác vận mệnh một quân đoàn! Bổn quan nói thẳng: chẳng phải vì thành tích mà triều đình chọn người lãnh binh, mà là vì đại cục và đạo lý lâu dài!”
Ông trỏ thẳng tay về phía Văn Ấn, mặt đỏ dần vì phẫn nộ:
“Ngươi một hai đến đòi công lý? Thắng trận là công lý? Thế nếu ngày mai có một tên giặc phản tặc trá hàng mà cũng thắng trận, triều đình cũng sẽ để nó lên nắm binh sao?”
Văn Ấn trước cái trỏ tay ấy, ánh mắt tuy không hề xao động, nhưng trong lòng vốn đã chạy một trận rét run khắp mình, buộc phải siết lại nắm đấm để đứng vững.
Ông quay sang vua Chiêu Tông, nghiêng người chắp tay, nhưng giọng vẫn cứng như thép:
“Bệ hạ, xin lượng xét! Thần không hề xem nhẹ tài năng của Văn tiểu thư, nhưng để một nữ tử nắm Long Y - là sai từ gốc. Sai về đạo quân, sai về nghi lễ, sai cả về lòng dân! Một khi tiền lệ này mở ra, quân cương sẽ đảo lộn, lễ giáo chẳng còn! Kẻ dưới nhìn lên sẽ nghĩ rằng chỉ cần thắng một trận là có thể leo lên đầu triều đình! Quân đội sẽ biến thành nơi thi đua đoạt vị, chứ không còn là thành lũy giữ nước!”
Ông vỗ mạnh tay vào đai ngọc, từng chữ bắn ra như roi:
“Nay chưa muộn, xin bệ hạ không dao động lòng tâm. Long Y là khí cốt của quốc gia, không thể để vận mệnh dập dềnh theo cảm tính và vài lời dũng khí suông của một nữ tử tuổi còn xanh!”
Tiếng vang còn đọng giữa điện, một số đại thần khác khẽ gật đầu. Phía dưới, vài kẻ thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ, thậm chí là khinh mạt.
Không khí căng ra đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Và giờ - tất cả đều dồn về phía Văn Ấn.
Văn Ấn không cúi đầu. Nàng cũng không cảm thấy đáng giận. Các lão tướng ở doanh trại, hoàn toàn đã lường đúng cục diện. Ánh mắt nàng hướng về Thượng thư Bộ Binh - không gườm ghè, nhưng cũng chẳng hạ mình.
“Thượng thư nói đúng. Chiến thắng một trận, không đủ để lãnh binh cả đời. Và lòng người - không thể dùng lưỡi mà đoạt lấy. Vậy nên…”
Nàng xoay người, quỳ một gối trước điện, ôm lấy quyền, giọng kiên định như vách đá giữa cuồng phong:
“Nếu không thể được tin bằng lời. Chi bằng xin Bệ hạ hãy ban chỉ dụ - cho phép thần nữ được tiếp nhận nhiệm vụ phá giải rừng Tịch Lâm…”
Chỉ một câu ngắn, mà như sấm nổ giữa trời quang.
Cả chính điện như bị rút sạch không khí.
Lá vàng rơi qua bậc thềm, cuốn xoáy như báo hiệu điều gì đang chực chờ thức dậy giữa rừng sâu.
###
Bình luận
Người dùng mới