CHƯƠNG II - THƯỢNG: Gió Nổi Từ Đất Trên Thành



CHƯƠNG II - THƯỢNG

Gió Nổi Từ Đất Trên Thành

“Sự trưởng thành của Văn Ấn chính là kết tinh của nhiều ngày tháng phơi nắng trắng sương của Thổ Đầu cộng lại, gom góp từng chút một, mỗi năm lại lớn thêm đôi phần.”

#

Đại điện Càn An, trong một buổi sớm, đã gánh lấy quá nhiều tin dữ dội. 

Chẳng ai ngờ, chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, một cột trụ quân cơ đã ngã xuống giữa tử địa Tịch Lâm. Và giờ đây, ngay trước mắt họ, vận mệnh triều đình như sắp rẽ sang một khúc ngoặt chưa từng có trong lịch sử.

Văn Ấn đứng giữa trăm quan văn võ, với bao ánh nhìn nặng nề và hồ nghi. Họ không thể ngờ một nữ tử vóc dáng mảnh mai, tuổi đời chưa vượt quá hai mươi lăm, lại dám quỳ thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nói ra một lời thỉnh cầu thấm đẫm ý quyết tử. 

“Xin đi vào Tịch Lâm lúc này, khác gì xin đi chết?” Một vị đại thần không nhịn được mà nói khẽ.

Ngay cả Thượng thư Phùng Thế Hành - kẻ vốn quen dè dặt, thận trọng, lắm năm cân não chính sự - cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Ông chưa từng nghĩ, một người trẻ tuổi như nàng, lại có thể đẩy thỉnh cầu của mình đến tận cùng ranh giới sống chết. Vốn dĩ, ông chỉ định lấy lời can gián mà khuyên lui trong danh dự, chứ không phải bức nàng đến mức này…

Văn Ấn vẫn bình thản, như thể tất cả đều đã ở trong dự liệu. Giọng nàng trong trẻo nhưng cứng rắn, vọng lên giữa điện đường lặng phắc:

“Xin Bệ hạ ban chỉ dụ – cho phép thần nữ tiếp nhận nhiệm vụ phá giải Tịch Lâm, hoàn thiện Vĩnh An Đại Đồ làm minh chứng, lấy thân này làm ranh giới cuối cùng. Nếu thần có thể vượt ải thiên hiểm, hoàn tất đồ hình, chứng minh tài đức nơi thực địa hiểm trở, thì mới dám bàn đến việc đảm nhận hậu quân. Thắng - giữ lấy quân kỳ Long Y. Bại - xin trả lại đầu dưới chân tướng sĩ. Không mong ân sủng, chỉ cầu một cơ hội đánh trận như một người lính thực thụ.”

Một lời dứt, trăm quan chấn động. Không khí trong đại điện như khựng lại, mũ miện nghiêng ngả, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực mỗi người.

"Vĩnh An Đại Đồ" - bản đồ lãnh thổ Vĩnh An, chính là công trình đo đạc toàn quốc thổ, nối liền từ biên ải Thung Long tới bảy trấn ngoại biên, từ Tây Sơn đến bến Hạ Hải. Đây cũng được xem như một bản đồ mang tầm quân sự chiến lược, trong đó các vùng đất phòng thủ, trận địa, các tuyến giao thông quan trọng đều được phân tích chi tiết. Tuy nhiên, rừng Tịch Lâm thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc Vĩnh An, với địa hình phức tạp và sự nguy hiểm vốn có, đã bị bỏ qua trong các kế hoạch phòng thủ trước đó. 

Vua Chiêu Tông nhận thấy rằng việc không có một trận địa vững mạnh tại Tịch Lâm có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, khi quân từ các nước cận biên có thể lợi dụng sự thiếu vắng phòng thủ ở khu vực này để xâm lấn Vĩnh An. Chính vì thế ngài mới không ngừng cử quân đi thám thính trận địa, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, trọng trách lại được đặt lên vai của Văn Hà Đông - trụ cột quân sự triều đình. Nào có ngờ đâu, lại mất đi một vị tướng giỏi.

Ai ai cũng nhận định, đó là công trình tốn máu và mồ hôi, chứ nào phải trò đùa son phấn.

Một vị đại thần bước ra khỏi hàng, tay áo khẽ rung khi cúi mình thi lễ:

“Khải bẩm Bệ hạ, thần là Lục Dận, Tả Thị Lang Hộ Bộ, tuy không thuộc quân ngũ, nhưng hiểu rõ đạo trị nước: kẻ có tài, không nên để phí; người có chí, không nên bị vùi. Giang sơn là của thiên hạ, mà binh quyền nếu chỉ giới hạn trong khuôn khổ huyết thống hay thân phận, ắt sẽ lỡ mất nhân tài, tổn hại đại cục. Văn Ấn thắng Long Y Vệ Ải Tam Trận Cân Tâm, đó là thực tích được ghi chép. Nếu không thể công nhận ngay, thì cũng không nên phủ quyết ý chí nơi nàng.”

“Thần cho rằng, thay vì tranh luận nữ hay nam, nên nhìn vào khí cốt và thực lực. Nếu Long Y quả thật chọn sai người, chi bằng cứ trao một cơ hội, và để Tịch Lâm trả lời thay.” Người vừa dứt lời, xung quanh lại một thoáng im bặt.

“Ha ha ha ha!” Vua bật cười lớn, vang khắp đại điện. Nụ cười hài lòng, không giấu nổi niềm vui sau khi nghe qua ba lời đối đáp vững vàng, lời nào cũng có lý. “Có khẩu khí! Các khanh gia đều là người có tâm, có trí cả! Trẫm được nghe lời thẳng, thấy người giỏi, lòng vui hơn gặp hổ báo đã quy hàng. Nếu trong triều còn nhiều người như thế, giang sơn này chẳng lo thiếu tay dựng xây.”

Sự hài lòng của bậc quân vương phá vỡ cục diện tam giác đang căng thẳng. Ai nấy đều khấu đầu, Văn Ấn cũng bất giác cúi sâu hơn.

Nhưng rồi, nụ cười ấy chậm rãi tan đi. Vua Chiêu Tông đứng dậy, bước ra khỏi long ỷ, đứng thẳng người nhìn xuống thân nữ nhi giữa đại điện. Thở một tiếng dài, như một người cha từng trải nhìn đứa con gái khờ dại đang gắng làm người lớn.

“Nơi phụ thân ngươi đã bỏ mạng - rừng Tịch Lâm - vẫn còn chưa yên. Bản đồ còn dang dở, hung họa trong rừng vẫn chưa trừ xong. Ấy thế mà ngươi vẫn dám đi tiếp?”

Một câu rơi xuống như lưỡi đao chém thẳng vào lòng người. Không chỉ là thử thách, mà là bi thương khắc khoải - nỗi đau nhắc lại nơi cha nàng đã ngã xuống, máu chưa kịp khô, xương cốt đồng đội còn chưa kịp gom. Trong phút chốc như đã hóa đi cả nửa phần khí phách.

Nghe đến cha, trong đáy mắt nàng thấp thoáng một tia xao động. Phải, nàng rõ hơn ai hết, Tịch Lâm - nơi cha đã hết mực tâm huyết, thậm chí đã để lại số phận mình là một vùng hoang vu tử địa, đã vào chưa chắc có ngày bước ra. Nàng thực có sợ, nhưng nếu bây giờ chùn bước, có chăng đã phụ nửa đời chí khí cha từng dốc?

“Hồi bẩm Bệ hạ! Một ngày giặc còn chưa lui, một tấc đất Vĩnh An còn chưa vẽ trọn, thần nguyện không lùi nửa bước.”

Đế vương thở dài rất khẽ, ánh nhìn rốt cuộc dừng lại trên người thiếu nữ đang quỳ giữa đại điện. Việc giao binh quyền vào tay một nữ nhi, cho dù là con gái của Văn Hà Đông, vốn chưa từng có tiền lệ. Quân pháp nghiêm ngặt, đại cục trọng yếu, làm sao có thể mạo hiểm chỉ vì một ngọn lửa bướng bỉnh nơi đôi mắt ấy? 

“Có phải… mọi hào kiệt trên đời đều chỉ sinh ra trong thân xác nam nhân?” Một ý nghĩ thoáng qua, khiến bậc quân vương bất giác trầm ngâm. Kỳ thực nữ nhân nắm binh quyền, cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra trên đời. Chẳng phải ở ngay nước lân bang Thiên Nguyệt, chính một nữ vương cũng đang nắm quyền thiên hạ, làm khuynh đảo triều cục cả vùng Đông cương đó sao? 

Khẽ hít vào một hơi sâu, Đế vương cân đi nhắc lại, cuối cùng chỉ có thể siết răng, bật ra lời nói âm trầm:

“Tốt. Dám nói ra lời ấy, ắt phải có gan gánh lấy hậu quả.” Ngừng một chút, trong tay ngài lại xoay chén trà, không biết qua bao lâu mới lại nói tiếp.

“Văn Ấn. Trẫm cho ngươi thời hạn hai tháng và sáu mươi quân. Đều là kỵ binh tinh nhuệ ở Bắc doanh, từng có công trong trận Phong Thủ năm trước. Trong vòng hai tháng, nếu ngươi có thể thu phục được rừng Tịch Lâm, dâng lên bản đồ Vĩnh An hoàn chỉnh - trẫm sẽ trao quân phù.”

Giọng ngài vững vàng như núi, mang theo khí thế đế vương không thể lay chuyển. Không ai biết được, để có một khắc buông ra lời này, đã phải chứa đựng bao nhiêu điều đắn đo.

“Nên nhớ. Nếu trong hai tháng ngươi chưa có bản đồ hoàn chỉnh, hoặc để tổn thất binh sĩ vượt quá hạn mức... thì từ đó về sau, chớ nhắc đến hai chữ "Long Y" trước mặt trẫm.” Lời nói nghiêm khắc, xem như là sự nhượng bộ cuối cùng dành cho nàng.

Hoàng đế còn chưa dứt lời, Văn Ấn đã dập đầu, trán chạm đất, trong tim như bị siết một cái thật mạnh. Cuối cùng… một cánh cửa cơ hội cũng đã mở ra.

“Tạ ơn Bệ hạ đã hạ ân. Nhưng… thần nữ có một thỉnh cầu.”

“Ngươi còn điều gì muốn nói?” Vua Chiêu Tông nheo mắt, bàn tay trên long ỷ khựng lại một nhịp.

“Ba mươi quân tinh nhuệ ở Bắc doanh, thần không dám coi nhẹ. Nhưng để thử thách bản lĩnh, lại còn là giải quyết xong một nhiệm vụ, không gì tốt hơn là các binh sĩ đã cùng thần vào sinh ra tử của Long Y Vệ Ải Quân. Xin Bệ hạ cho phép thần lãnh binh cùng họ, để chứng minh Long Y Vệ Ải Quân xứng đáng với danh tiếng của mình trước triều thần.”

Những lời này của Văn Ấn không phải là một yêu cầu đơn giản, mà là một lời cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Một sự khẳng định về danh dự và lòng trung thành với đội quân mà nàng đã sát cánh cùng cha suốt bao năm qua. Không ai dám nói gì, chỉ có những ánh mắt đầy sự trầm tư, rồi những lời xì xào cũng bắt đầu len lỏi khắp hàng văn võ bá quan.

“Lại còn xin chọn quân?” một vị đại thần cau mày, giọng gần như bật ra khỏi cổ họng.
“Muốn lập công… mà còn đòi chọn lính thân quen? Có phải là đưa người nhà đi dạo trong rừng không?”
“Nhưng… nàng ta nói không sai,” một vị khác vuốt râu, gật đầu chậm rãi, “Long Y Vệ là đội quân giáp rừng Tịch Lâm, hiểu từng lối mòn, từng thế hiểm. Có họ, mới thật sự là thử lửa thực lực. Là nhiệm vụ thực sự chứ không chỉ là một bài kiểm tra giả định.”
“Đem cả danh dự Long Y ra đánh cược, lại còn công khai giữa triều thần… Gan không nhỏ đâu.”
“Cũng có thể là liều mạng, ai mà biết được?”
“Hoặc là… đang đánh một ván tất tay, vì biết rõ nếu thất bại lần này, sẽ không còn cơ hội thứ hai.”

Thánh thượng khẽ nhếch môi, một tia ý cười thoáng qua trong mắt ngài, nhưng lại nhanh chóng bị che lấp bởi sự lãnh đạm quen thuộc. Ngài khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng đứng lên: “Nếu ngươi đã một mực như thế… trẫm chuẩn tấu. Sáu mươi quân, không hơn một, không thiếu một. Tất cả hậu quả, từ nay về sau… một mình ngươi gánh lấy.”

Một viên nội thị lĩnh chỉ nhanh chóng ghi lệnh, giọng cao vút như chuông đồng:

“Thừa chỉ! Đích nữ Văn Ấn lĩnh sứ mệnh hoàn thiện Vĩnh An Đại Đồ. Kỳ hạn hai tháng - nếu thành công, ban thưởng tước phẩm; nếu thất bại, triều đình không khoan thứ.”

Lệnh ban ra, không thể vãn hồi.

“Tạ chủ long ân. Thần nữ nhất định sẽ không phụ lòng Bệ hạ.”

Văn Ấn kính cẩn nghiêng mình, đứng dậy hành lễ, cả người toát ra một vẻ bất khuất hiếm có. Và không một lời thêm bớt, nàng quay người, sải bước ra khỏi đại điện. Bóng vạt áo lất phất, lộ ra vạt giáp bạc dưới lớp trường y, từng là vết sắt đã cùng nàng vượt muôn dặm chiến trường. Ánh nắng soi xuống điện ngọc rõ đến từng hạt bụi, khi nàng bước qua liền soi giáp bạc sáng chói. 

“Trẻ người như thế mà đã mang phong thái bình đạm, cứng rắn như sắt được trui rèn trong lửa. Đứa trẻ này không biết thời thơ ấu đã phải trải qua những gì nữa.” Một vị đại thần khẽ tặc lưỡi, nhìn theo nàng khuất sau cánh cửa đại điện.

Thung Long, 

Trích từ Nhật ký Tư Lệnh Văn Hà Đông.

Ngày Quý Tỵ, tháng Tư, năm Kiến Dân thứ mười sáu.

“Lúc nó mới bốn tuổi, tóc rối, mặt tròn, lưng đeo túi vải, được người đưa đến doanh trại… Ta thật chẳng biết nên làm gì với nó. Phu nhân đã khuất. Trong thành cũng không còn ai. Với chức vị hiện tại, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tự quyết. Khi ấy, ta chỉ nghĩ: giữ cho nó sống đã là giỏi.” 

“Ta ghi danh nó dưới thân phận con của một binh sĩ tử trận. Đứa nhỏ này chưa từng một lần nhìn thấy đao kiếm, gần ngựa thì khóc toáng. Đêm đầu tiên ngủ trong lều, nó sợ tiếng tù và hú mà khóc. Khóc không ra tiếng, chỉ nằm co lại như mèo ướt. Ta thương, nhưng chẳng thể lại dỗ, cứ luôn phải cẩn trọng, để tránh sinh nghi…” 

“Ta để nó sống giữa đám lính, miễn là không chạy ra trước trướng doanh. Đứa bé ấy chạy bếp, kéo gỗ, đổ nước, phơi giáp… cái gì nó cũng làm. Vốn chưa từng nghĩ sẽ dạy nó binh pháp. Là con gái, ta chỉ mong nó yên phận mà lớn. Sau này, nếu gió yên, sẽ gửi đi nơi khác, sống đời thường dân…”

“Nhưng nó không chịu yên…” 

“Bị lính trêu, nó xông tới đánh. Chơi đùa cùng đám lính tráng, bốc đất ném nhau, ngã gãy răng rồi lại bò dậy cười. Làm sai mà bị phạt vẫn tiếp tục làm cho đúng. 

Có lần, trời mưa lạnh đến đóng tuyết, nó vẫn đốt củi canh tháp suốt đêm. Ta thấy nó từ trên vọng lầu, đã nghĩ: “Nếu là con trai… có khi còn hơn cả ta.” Nhưng tiếc thay… nó lại là con gái."

“Rồi từ khi nào, đứa trẻ đó không còn khóc nữa. Không sợ nữa. Lính gọi "Thổ Đầu", nó gật đầu cười. Đặt gươm lên bàn, nó học cách lau lưỡi kiếm. Từ đó, ta bắt đầu dạy nó như ta từng học: nghiêm, gắt, không nhường.” 

“Ấy thế mà đã tròn ba năm.”

Gấp lại quyển nhật ký, Văn Ấn nở một nụ cười nhàn nhạt - nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nàng chống tay ra sau, ngồi tựa trên mỏm đá cao, ngắm nhìn bầu trời Thung Long vô tận. 

Trăng đêm nay sáng trong, ánh bạc rải khắp đỉnh đồi, lấp loáng bóng trăng trên mặt dãy suối uốn lượn cạnh bên mỏm đá, hệt như một vết cắt rạch ngang lòng thung, trườn xuống tận mái trướng phía dưới. Địa thế đắc thủ nhất Thung Long chính là vùng Đài Long - nơi đại doanh Long Y đóng quân. Ngọn đồi bán thảo nguyên nhô cao ấy được ví như sống lưng của một con rồng đang ngủ, mang cả đại bản doanh Long Y gánh trên lưng. Tổng trại được đóng theo thế cánh cung, các dãy trướng vải vàng đất viền đỏ trải dài, quanh năm rực sắc hoàng lệnh.

Về đêm, trướng trại rực sáng như một chuỗi đèn lồng, với ánh tim lửa bập bùng bên trong không bao giờ tắt. Khói hiệu từ bảy tháp canh luân phiên cuộn lên trời như nét mực trong bức thủy mặc đang động. Giữa trung tâm, bản doanh lớn bằng gỗ lim đen hiện lên như hình sư tử canh gác. Xa hơn, võ đài Phong Linh ẩn hiện sau lớp sương mỏng, mỗi khi gió thổi qua lại ngân vang tiếng chuông đồng - âm thanh vừa đánh thức, vừa ru hồn, như tiếng rồng gọi trận vọng lên từ đáy vực. Vào những ngày trời trong, từ đỉnh Đài Long có thể nhìn thấy cả hồ Châu Ngân phía xa, ánh nước loang loáng như vảy rồng lấp lánh dưới ánh dương.

Thở hắt ra một hơi, Văn Ấn nhớ rõ, ngày chiến mã Huyết Phù mang thi thể cha đã lạnh từ rừng Tịch Lâm trở về mà không một bóng binh sĩ theo sau, nàng như chết đi một nửa. Ròng rã mấy tháng không thấy mặt cha, đến khi nghe tin, chỉ còn là tàn tích. Không ai có thể tin được, qua bao chiến trường khốc liệt đổ máu, cha vẫn đứng vững, vậy mà một cánh rừng nằm im lìm bao năm, lại có thể khuất phục được người.

Những gì nàng nhận lại chỉ là chiến bào đã sờn, mảnh giáp trầy xước và những vật tùy thân thấm đẫm mùi khói lửa, những dấu vết thời gian và chiến trận. Trong đó, có một quyển nhật ký đã bạc màu, góc sách thấm vệt máu đỏ chưa khô, như thể vẫn còn đọng lại nỗi đau của những giờ phút cuối cùng.

Nàng không chôn nó theo cha dù mọi người đã xót lòng khuyên can. Mấy đêm liền, Văn Ấn ôm nó trong vòng tay, như để giữ lấy chút hơi ấm đã tan giữa cõi đời. Nhưng nhờ thế, nàng mới biết thì ra, cha cũng xem nàng như một đứa con gái nhỏ, ngơ ngác và liều lĩnh. Văn Ấn cười nhẹ, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt nàng ươn ướt như ngọc ngà, kể với vầng nguyệt, như tự nói cùng chính mình:

“Cha đối với ta… thành thực là trụ cột trong lòng. Ta vừa yêu người, vừa kính, cũng lại vừa sợ…” một chút ngập ngừng. “Khi xưa nếu muốn được nói chuyện với người, thì ta phải thắng trận, phải cầm được quân…

Phải chứng tỏ mình không là gánh nặng…” Một tiếng thở dài trong vô thức.

Lời nàng thì thầm như nghẹn lại:

“Sao khi ấy… ta lại nghĩ như thế chứ?”

Nhìn chân trời trải dài, tầng sương trong đáy mắt nàng bỗng hóa thành giọt lệ, rồi dòng suối, rồi cả biển hồ. Những tháng ngày lau mài gươm đao bằng bàn tay nhỏ, mài cả móng tay đến bật máu, bỗng chốc hiện về như cuốn phim cũ tua chậm.

###


📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout