CHƯƠNG II - HẠ: Gió Nổi Từ Đất Trên Thành





CHƯƠNG II - HẠ

Gió Nổi Từ Đất Trên Thành

“Sự trưởng thành của Văn Ấn chính là kết tinh của nhiều ngày tháng phơi nắng trắng sương của Thổ Đầu cộng lại, gom góp từng chút một, mỗi năm lại lớn thêm đôi phần.”

#

Năm Kiến Dân thứ mười lăm.

Giữa trưa Thung Long oi bức, nắng như chảy xuống từ mái trời. 

Trong lòng doanh trại, tiếng binh sĩ hô luyện rền rĩ, vang dội như sóng va vách núi. Từ sau hậu trại, một bóng dáng nhỏ xíu lững thững bước ra - gò má rám nắng, tóc túm cao, thân hình nhỏ thó trông chỉ mới chừng sáu tuổi đang khệ nệ kéo theo một thùng gỗ lớn hơn cả thân mình. Giáp trụ bên trong còn sực mùi mồ hôi và bụi đất, nặng đến nỗi thùng kéo rít lên từng nhịp cọt kẹt. Dẫu cho xung quanh ai nấy đều đang làm những chuyện lớn lao, đứa trẻ ấy vẫn chăm chú cặm cụi, chuyên tâm như một tiểu binh nhỏ.

Chim nhạn lướt qua, sải cánh đen vạch ngang nền trời xanh nhạt như nét mực điểm tô trên một tấm lụa lam. Cô bé ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự tò mò của một đứa trẻ, rồi chậm rãi lau trán - mồ hôi ướt sũng cả vạt áo con con, dính bết vào cổ. Mùi nắng hanh, mùi cát, mùi sắt và mồ hôi trộn lẫn trong không khí, nồng đến nghẹt, nhưng với cô bé, lại quen thuộc như hơi thở, như máu thịt.

“Đầu năm hoa nở, giữa năm nắng khô, cuối năm rét buốt, ấy là Thung Long…” Tiểu binh nhỏ lẩm nhẩm câu vè quen thuộc, rồi lặng lẽ ngẫm nghĩ.

Mới đó mà mùa xuân đã hết. Mùa ấy, mặt đất Thung Long còn mềm, cỏ xanh như vừa được ai phẩy cọ lên mặt đất. Suối róc rách qua khe đá, mát lành như một sợi chỉ mỏng thêu quanh thung lũng. Nó nhớ, nước lúc đó ngọt và mát đến nao lòng - mỗi lần gánh nước về còn tranh thủ nghịch thêm vài lần cho thỏa. Trên đường còn có thể bắt gặp vài đóa hoa dại mọc nghiêng trong kẽ đá - nhỏ, đơn độc nhưng kiêu hãnh. Vì vậy vào đầu năm, nó đặc biệt thích đi gánh nước, còn xung phong thay cả phần của người khác.

Giờ đã sang giữa năm, trời lại nóng quá đi mất. Nắng quật xuống như tấm lưới lửa, thiêu rụi cả cỏ dại, bụi đất đỏ quạch bốc lên theo từng bước chân. Gió thốc mạnh, cuốn bụi mù mịt như khói trận chưa tan, thi thoảng lại kéo đến vài trận mưa lớn suốt mấy ngày. Vậy mà giữa cái nắng rát rạt và tiết mưa thất thường ấy, vẫn có vài nhành hoa sém nắng nghiêng đầu, sống lì như thách thức cả mùa hạ, giống như cái hoa dại mọc ở góc trướng kia. Nghĩ đoạn, nó liền ngó sang cái hoa lấp ló, đất dưới gốc hoa còn đọng lại mảng nước chưa khô, vừa nhìn đã biết có đứa nhỏ nào đấy vừa đem nước hắt vào.

Trở lại cùng mấy bộ giáp nặng trịch, đứa trẻ vừa nheo mắt khi mồ hôi nhỏ vào cay xè mà nghĩ ngợi: sớm muộn rồi mùa cuối năm cũng sẽ ập tới - trời sẽ lạnh run, rét đến tận xương. Nó nhớ mùa đông năm ngoái lạnh đến mức sáng ra không thấy nổi cái bậc thềm trước cửa. Gió lùa qua khe trại kêu ù ù như ma hú. Cái mũi thì lạnh tê, vừa chui khỏi chăn rơm là đã muốn chui ngược lại. Nhưng mà… cuối năm lại có nhiều món ngon. Nghĩ đến mùi thịt kho tàu sôi lục bục trong bếp, hay mấy đòn bánh dẻo các dì các cô trong thôn mang lên biếu lính là bụng nó tự động kêu réo. Có hôm còn được ăn cả mứt, ngọt tới tận óc. “Lạnh cũng được, miễn có đồ ăn…” nó vừa nghĩ vừa cười thầm, mặt nhăn nhó mà lòng thì phơi phới.

Cuối năm, doanh trại thường rất yên. Lính đi gác bớt nói, tiếng chân trên sân cũng khẽ khàng hơn. Sương mù cứ phủ đầy lối đi như có người lấy mực bạc tô vào không khí. Có năm tuyết đổ sớm, trắng xóa hết cả núi đồi. Mọi thứ im phăng phắc, đến nỗi tiếng tù và vang lên giữa đêm nghe như vọng về từ một giấc mơ xưa nào đó - giấc mơ mà không ai nhớ rõ, nhưng vẫn thấy quen quen.

“Thổ Đầu.” Một quân binh đi ngang qua, gọi lại cô bé đang mải miết phơi giáp, tay vẫn còn cầm xâu dây thép.

Thổ Đầu là danh xưng binh lính trao cho cô bé - đứa nhỏ ngày ngày ăn cùng họ, ngủ cùng họ, phơi giáp, giặt áo, vá trướng, trèo đồi, nấu cơm, và canh gác khi đêm xuống. Cái tên mang nghĩa Thành Đầu Thổ - tựa đất trên thành, vừa mộc mạc, vừa thô ráp, nhưng cũng đầy vẻ yêu quý của binh lính, vốn từ lâu đã xem cô bé như tiểu muội.

Đứa trẻ quay sang nhìn, nhướn một bên mày vì nắng gắt rọi thẳng vào mắt.

“Nhanh nhanh tay, rồi vào ăn thôi!” Gã cười hiền rồi chỉ tay vào trướng ăn, sau đó rời đi.

Thổ Đầu gật nhẹ, sự chú ý lại trở về với thùng giáp. Đôi tay nhỏ cẩn thận treo từng mảnh giáp lên dây thừng, gập từng nếp, vuốt phẳng mặt da đã cứng. Đó là công việc mà nó tự xin mẫu phụ - các mẫu thân phụ tá, chuyên chăm sóc binh lính - để được làm. Chẳng ai giao, chẳng ai ép, nhưng cô bé muốn mình cũng có ích, dù chỉ là việc nhỏ. 

Giáp phơi xong, Thổ Đầu nhanh chóng rảo chân về phía trướng ăn. Mùi cháo nấu thoảng nhẹ trong gió khiến chiếc bụng nhỏ réo lên, chân cũng bước gấp hơn. Trong trướng, bàn đã dọn lên, binh lính chen nhau ngồi thành từng cụm, tay cầm chén, tiếng nói tiếng cười xen lẫn tiếng thìa va vào đáy bát. Trong bát ai nấy đều chỉ là rau héo, cháo loãng, một ít củ muối và bánh nướng khô. Nhưng phần dành cho “binh sĩ nhỏ” vẫn được gói ghém tươm tất. 

“Phần Thổ Đầu.”
“Đừng ai nhỡ tay động vào.”
“Ngươi đừng lắm lời, để lại cho nó tử tế một chút.”

Lính già lính trẻ, người truyền tay người, đặt xuống bên cạnh bàn, nơi cái thân bé xíu vừa đủ một góc. Người trao chén là một lính già, tay sạm nắng, râu lởm chởm. Ông khẽ gật đầu, như thể việc ấy chỉ là thói quen.

“Của ngươi đấy.”
“Đa tạ Lão Tứ, đa tạ các huynh!”

Thổ Đầu ngoan ngoãn đón lấy bát cháo, cảm ơn ngắn gọn. Ngồi lọt thỏm giữa hàng quân, binh sĩ nhỏ húp từng ngụm cháo, không than vị nhạt, không chê cháo nguội, chỉ chăm chú ăn cho nhanh. Hai gò má phơi nắng đỏ ửng, mái tóc buộc cao được vụng về tém gọn, tuy mệt đến rã rời, nhưng lòng ấm như có lửa.

Nhưng quy củ là quy củ. Khi tiếng kèn lệnh vang lên, dù vẫn còn một ít trong bát, Thổ Đầu vẫn đặt xuống, nghiêm túc đứng dậy, bước nhanh ra ngoài như mọi binh lính khác. Bữa ăn kết thúc là kết thúc. Không có chuyện nấn ná hay ưu ái. Tuy không ai chấp nhất, nhưng nhìn những người lính xung quanh, đứa trẻ tự khắc phải hiểu điều đó.

Buổi chiều, nắng đổ dài bóng sân. 

Tiếng hô dồn dập, tiếng chân giậm đất và tiếng gươm gỗ va nhau vang vọng trên thao trường. Thổ Đầu lén đứng vào cuối hàng, dáng người lọt thỏm sau lưng dàn lính, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng động tác. Người đứng trước đội quân chính là ngài Phó Tư lệnh - với đôi mắt sắc lạnh như sương biên ải. 

Dưới tiếng hô rền vang của người, Thổ Đầu không dám nghiêng mình quá một đốt ngón tay, sợ rằng nhúc nhích một chút, cái đầu con con ló ra, thì sẽ bị phát hiện.

“Tư thế đầu lính quyết định khí trại. Kẻ không đứng thẳng, trận chưa đánh đã thua.”

Giọng của người vang như chuông đồng giữa thao trường. Không cần quát. Không cần gầm. Từng câu từng chữ tự mang uy quyền. Hàng trăm binh sĩ phía sau đều nín thở nghe theo. 

Buổi tập bắt đầu từ những thế cơ bản - bộ tấn, thế tiến, thế thủ. Mỗi động tác đều phải dứt khoát, dứt điểm. Nếu lơ là, một tiếng quát sẽ rơi xuống, không phân biệt là ai. Thổ Đầu nghiến răng đứng thẳng, tay siết chặt thanh kiếm gỗ dài gần bằng người, giữ bộ tấn đến lúc chân tê cứng. Trong lời dạy của Phó Tư lệnh, người bảo thân thể nhỏ thì càng phải nắm động tác cho chuẩn, lực yếu thì càng phải dùng thế hiểm. 

Đang mải chăm chú tư thế, nó giật mình ngước lên, thấy ngài ấy từ lúc nào đã rảo xuống tận hàng cuối. Tưởng rằng phen này sẽ bị mắng một trận rồi đuổi về hậu doanh, ai ngờ người chỉ đến, chỉnh cứng lại thế tay cho nó, rồi quay đi.

Hai mắt như hột nhãn tròn xoe nhìn theo, nó thoáng nghe được trước khi quay đi, ngài còn nói bên tai một câu rất khẽ: 

“Đã vào thao trường, nhớ tuyệt đối không có "con gái" hay "trẻ con", chỉ có quân binh.” 

Một thoáng trộm cười, hai mắt híp lại cong cong, nó nhủ thầm trong bụng: “Ta là một quân binh.” tâm trạng khi tập cũng thả lỏng hơn, không còn sợ bị phát hiện nữa.

Thế là ngày nào, tiểu binh nhỏ cũng hồ hởi vác gậy đi tập. Trước khi ra sân, đều đặn mỗi ngày các mẫu phụ luôn dặn: 

“Con tập võ với lính thì không được chậm, không được làm ảnh hưởng mọi người. Và nhớ chỉ được đi lại ở hậu trướng, trướng doanh của binh lính và sân tập, tuyệt đối không bén mảng đến trước trướng chỉ huy và sân doanh. Có nhớ chưa?” Đứa nhỏ gật đầu răm rắp, thậm chí phải lặp lại mấy lần, thì mới được thả đi. 

Sau các buổi luyện tập, có hôm Thổ Đầu lại được theo chân các binh sĩ đi đốn củi. Bên hông luôn giắt theo cái rìu nhỏ, binh lính trêu nó cái rìu đó chỉ để cầm cho vừa tay, chứ không bổ được bao nhiêu củi. Thế mà đứa trẻ này vẫn bướng, cái miệng xinh dẩu lên.

“Các huynh chớ lo. Củi to không được thì ta bổ củi nhỏ, củi nhỏ không được thì ta chặt cành cây.”

Rừng sâu chẳng phụ lòng người cố chấp. Đến lúc phải phát quang lối mòn, mấy lưỡi rìu lớn không chen nổi qua cành rậm, chính chiếc rìu con con ấy lại thành ra có ích.

Đốn xong mấy vựa củi, binh sĩ nhỏ toan xắn tay áo, phụ lính khiêng bó củi nặng trở về. Thân hình bé nhỏ gồng đỏ cả tay, xước gai chảy máu, chân xiêu chân vẹo. Nhìn đứa trẻ lụm cụm đi sau, đám binh sĩ bật cười ha hả. Một người trong đó bèn cúi xuống, nhấc bổng nó lên vai, vác cả người lẫn củi mà đi, miệng dõng dạc tuyên bố:

"Thổ Đầu là binh của trại ta, nhưng cũng là tiểu muội của trại này. Ai dám để muội phải gồng gánh một mình, chẳng phải mất mặt cả trại sao?”
“Phải đấy Thổ Đầu, gánh nặng, để bọn ta lo. Việc nhỏ, để muội làm. Đừng có đảo ngược, nghe chưa!”
“Nhớ rồi, khi về trại ta sẽ giúp các huynh giặt áo.” Thổ Đầu hơi run víu lấy vạt áo binh sĩ, miệng vẫn cố nói vọng to về phía trước.

Lần đầu được ngồi trên vai lính cao như thế, tán lá cây phớt qua đầu, binh sĩ nhỏ cũng không tránh khỏi cảm xúc phấn khích hồn nhiên mà cười tít cả mắt. Cả một đoạn đường về chỉ cùng binh lính nói cười vang vọng, để lại trong lòng nó những khoảnh khắc bình dị đẹp đẽ mà một đứa trẻ mãi không bao giờ quên.

Đêm xuống, Thổ Đầu thường theo người gác canh leo lên tháp. Trời nổi gió, đứa nhỏ co ro trong chiếc áo choàng cũ, mắt lim dim nhưng vẫn cố thức, dõi nhìn doanh trại như một chú cọp con chưa biết sợ là gì. 

Lính gác nhìn nó, bảo:

“Sao ngươi không về ngủ đi? Trẻ con mà thức thế này, mai dậy sao nổi.”

Thổ Đầu chỉ lắc lư búi tóc, đáp nhỏ nhưng chắc như đóng đinh:

“Mẫu phụ đã dặn ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi gác được thì ta cũng gác được.”

Tên lính gác nghe xong bất chợt cười khổ, không biết từ đâu lại rơi xuống một đứa nhóc đầu cứng hơn đá thế này. Hắn tháo áo choàng của mình khoác thêm cho nó, khẽ bảo:

“Ngươi ngủ chút đi, trời về khuya lạnh lắm.” 

Nhưng cô bé lắc đầu. Đã hứa sẽ gác cùng, thì phải giữ lời. Ánh mắt non nớt tuy chưa hiểu hết chiến sự, nhưng qua những lần rèn luyện, Thổ Đầu đã hiểu việc giữ gìn quân khí là một phần của cuộc sống.

Lớn hơn một chút, tiểu binh nhỏ cũng đã dần quen với cái gọi là quân kỷ khắc nghiệt. Đồng thời… ngày qua ngày, nó cũng càng cảm nhận rõ có một ánh mắt trong doanh trại luôn âm thầm dõi theo mình từ xa.

Ngài ấy - người mà hầu như cả doanh trại ai cũng sợ - lại chễm chệ trong lòng Thổ Đầu một vị trí tượng đài vững chắc. Sự lãnh khốc và uy nghi khiến kẻ khác bất giác rét run, nhưng cũng chưa một lời chê bôi hay xua đuổi một đứa yếu ớt như nó trên thao trường. Các mẫu phụ dạy nó phải gọi là “ngài Phó Tư lệnh”. Nhưng với cảm xúc nhạy cảm và non nớt của một đứa trẻ, Thổ Đầu dường như cảm nhận được… ngài ấy không hề thích nó đến gần.

Có những lúc bất chợt, khi đang mài kiếm ngoài sân trại, nó thoáng thấy như có ai đó đang đứng ở hành lang gỗ. Trong lòng thực muốn nhìn kỹ lại để xác nhận, lại nhát không thể ngẩng lên. Nhiều lần trông thấy ngài ấy đi ngang doanh trại, đứa trẻ thực sự muốn chạy theo, gọi một tiếng, dù chỉ là “Ngài ơi…”.

Nhưng nó không dám.

Một hôm theo lệnh cõng binh khí đi qua sân tập, một cục đá kênh khiến tiểu binh nhỏ trượt chân ngã sõng soài. Đầu đau điếng, binh cụ văng khắp nơi, chưa kịp phản ứng, nó đã nghe một tiếng hét to giữa trại:

“Ấn!!!”

Tiếng gọi rền vang khiến cả sân im bặt. Lính tráng xung quanh đều ngơ ngác. Còn Thổ Đầu thì chết lặng, nhìn quanh chẳng thấy ai. Cái tên như chôn vùi đã lâu giờ được nghe lại.

Trừ thân mẫu ra, chẳng ai ở đây gọi nó như thế cả. 

Nhớ đến mẹ, trẻ con nào thì cũng đều muốn khóc. Nó nhất thời cay cay sống mũi, môi dẩu ra, vội vã đứng dậy gom binh khí, ôm túi to chạy đi, miệng lẩm nhẩm: “Không được khóc, không được khóc!”

Một đứa trẻ sống trong môi trường đó, nói không biết mệt kỳ thực là nói dối. Nhưng chính vì biết mệt, mới thấy những người lớn xung quanh cũng không ai là nhàn rỗi. Đối với Văn Ấn, sự trưởng thành của nàng chính là kết tinh của nhiều ngày tháng phơi nắng trắng sương của Thổ Đầu cộng lại, gom góp từng chút một, mỗi năm lại lớn thêm đôi phần.

###


📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout