CHƯƠNG V - THƯỢNG
Tâm Rừng Đối Tâm Trận
“Nếu ta là rừng, vì sao ta lại không muốn người ta sống?”
#
Đã là ngày thứ hai mươi hai rồi…
Hai mươi hai ngày cùng quân lính bám trụ trong rừng Tịch Lâm, hai mươi hai ngày của sự đày đọa, của sự hoang mang, của những bẫy nguy hiểm chưa bao giờ ngừng ám ảnh.
Văn Ấn ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh như thể muốn gạt bỏ một lớp sương mù vô hình đang bao phủ tâm trí. Đôi mày kiếm nhíu lại, hàng mi trước mắt cứ đóng rồi lại mở. Cảm giác nặng nề từ giấc ngủ mơ vẫn còn ám lại trên mí mắt, buốt cả hai thái dương. Nàng quay đầu nhìn xung quanh - chỉ còn vài lính gác, gương mặt họ xám ngoét, tiều tụy đến mức không còn đủ sức để than thở.
Rừng quá yên tĩnh. Và chính sự yên tĩnh đó mới khiến nàng không thể nào yên lòng.
Những ngày qua như bị ai đó xé nhỏ, rồi trộn lẫn vào nhau - những tiếng hét giữa rừng, những dấu chân mất hút trong bùn, những cạm bẫy kỳ dị như thể có linh hồn, biết chọn thời điểm, biết đợi người đến gần… tất cả như vẫn còn vương vất trên tay áo nàng, trên vạt khăn dính máu, trong từng thớ tóc dính bụi.
Mỗi lần nhắm mắt, nàng lại như rơi vào một cơn mộng không lối ra - nơi mà tiếng cành cây gãy khô vang vọng như đòn đánh bất ngờ, nơi có những bóng lưng như vụt qua rồi tan vào sương, nơi tiếng gọi tên ai đó cứ vang dội mãi mà không ai đáp lời.
Thời gian bị xé vụn.
Một đêm dài có thể nuốt trọn ba ngày. Một khoảnh khắc vấp ngã như lặp lại hoài trong trí nhớ, nhưng những gương mặt đã ngã xuống thì dần nhòa đi, mờ đến mức nàng không còn chắc… liệu mình có thực sự từng nhìn thấy họ rõ ràng?
Thực và mộng lẫn vào nhau. Có lúc nàng tin mình đã chết trong một cú trượt chân, và hiện tại chỉ là hồi tưởng của một linh hồn chưa siêu thoát. Có khi đang ngồi giữa rừng, nàng chợt ngửi thấy mùi khói bếp trong sân nhà - hay tiếng gọi của cha từ phía sau lưng. Mỗi khi ngoái lại, chỉ thấy rừng cây lặng câm như một tấm lưới khổng lồ. Thân thể vẫn sống, nhưng ý niệm về bản thân thì như đang tan ra từng chút, tựa như vừa trải qua một cơn sốt dài, khiến trí nhớ nàng sũng nước.
Và trong cái im lặng đó, tiếng vọng của suy nghĩ chẳng khác gì từng nhát búa nện xuống lồng ngực.
"Nếu ta quay lại từ ngày đầu… liệu mọi chuyện có khác không?"
Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu nàng như một lời nguyền, âm thầm len lỏi qua từng giấc ngủ chập chờn, kéo theo những giấc mơ ngày càng rõ nét về buổi đầu tiến vào Tịch Lâm. Ban đầu chỉ là những mảnh ký ức rải rác mơ hồ - một đoạn đường bị lún, một bàn tay vẫy gọi giữa sương, một ánh nhìn nàng đã không kịp đáp lại.
Dần dà, tất cả hợp thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tua đi tua lại như một bản án nàng không thể xoá sạch. Cứ mỗi lần giấc mộng quay về, những gì nàng từng cố quên lại hiện lên càng rõ hơn - từng lựa chọn, từng mệnh lệnh, từng khoảnh khắc có thể quay đầu mà nàng đã bỏ lỡ, vì nghĩ rằng mình luôn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng trong rừng này, không có lần quay lại nào xảy ra, nếu không muốn nói là không thể nữa.
Cho đến một ngày, chính cơn mộng ấy rồi cũng khắc vào tim nàng một nỗi đau khó gọi tên - sự đau đáu không dứt về một quyết định mà nàng đã không thực hiện. Và giờ đây, dù đang sống, nàng vẫn mang theo cảm giác hối hận như thể bản thân đã chết đi một phần từ cái ngày bỏ lỡ ấy.
Văn Ấn dùng cổ tay đập nhẹ vào thái dương, nơi một bên đầu đang đau buốt như bị kim nhọn đâm xuyên. Nỗi đau ấy, kỳ lạ thay, lại là thứ duy nhất khiến nàng tin chắc rằng mình vẫn còn sống. Vẫn còn thật sự hiện diện giữa cái rừng đầy máu và bóng ma này. Nàng nhớ rất rõ thời khắc đã thay đổi tất cả. Khi ấy dù vẫn còn chút băn khoăn mơ hồ trong lòng, nàng vẫn dứt khoát đi tiếp, quyết định đem quân tiến sâu vào rừng với tâm thế buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc không còn cơ hội nào nữa.
Cả tổ đội đã phải bò sát đất, luồn qua mặt cắt trong không khí. Mỗi bước đi đều khiến da thịt gai lên vì lạnh ẩm và căng thẳng. Mặt đất dưới bụng họ bốc lên mùi tanh tưởi, hỗn độn giữa lá mục, máu tươi và xác chết đang phân hủy - cái thứ mùi không thuộc về rừng, mà thuộc về chiến trường đã bị lãng quên. Khi chỉ vừa đi tiếp được một quãng, thì tai họa tiếp theo lại ập xuống. Một cơn mưa tên đột ngột xả xuống từ khoảng không, tua tủa. Những mũi tre tẩm độc phóng ra từ các khe đá như thể chính khu rừng có mắt. Bọn họ tránh được, nhưng mưa tên vẫn kịp ghim ba binh sĩ lên thân cây, máu nhỏ tong tỏng xuống rễ mục, trước ánh mắt thất kinh của họ.
Cùng lúc, từ phía khác, một tảng đá lớn lăn xuống từ vách dựng đứng, giáng thẳng vào đội hình. Văn Ấn không thể nào quên được khoảnh khắc tiếng xương vỡ vang lên giữa tiếng hét, dội vào tai nàng ong ong. Hàng ngũ lập tức tan rã. Tiếng người hô hoán nhau chạy. Mỗi người chạy một hướng như thể cái chết đang đuổi sát sau lưng. Những khuôn mặt đồng đội chợt loé lên trong ký ức nàng - rồi biến mất vào bụi mù, không để lại gì ngoài tiếng gào đứt đoạn.
Nàng cùng một nhóm lính lạc sâu vào rừng. Đến lúc yên ổn, họ nhận ra đã mất liên lạc hoàn toàn với những người còn lại, và cũng không còn lối để quay về.
Và kể từ giây phút đó, hai mươi hai ngày tiếp theo, đã trôi qua như cực hình.
Không có từ nào đủ chính xác để gọi tên trải nghiệm ấy. Là hành quân hay đi lưu đày? Là khảo sát địa hình hay đang lần lượt cống nạp sinh mạng mình cho khu rừng quái dị này?
Nàng nhìn họ - những người lính từng thề giữ mạng cho nhau - giờ chỉ còn biết lặng lẽ trơ mắt nhìn đồng đội từng người một bị rừng nuốt mất, không thể cứu, cũng không thể gào. Mỗi tiếng kêu vang lên đều có thể đánh động thứ gì đó đang ẩn nấp. Cả đoàn ba mươi quân, giờ chỉ còn lại bảy. Bảy người, sống sót mà không rõ vì lý do gì. Có lúc, chính họ cũng không biết mình còn sống là vì bản lĩnh… hay vì quá hèn nhát để cùng chết chung với đồng đội.
Đã có ít nhất chín sinh mạng rơi rụng ngay trước mắt Văn Ấn và những người lính. Không phải ở giữa chiến trường quần thảo, thịt nát xương tan, đồng quy vu tận trong vinh quang thảm khốc cùng quân địch, mà là trong im lặng rình rập của thứ gì đó không có tên. Có kẻ chết vì vô tình dẫm phải hỏa khí, thi thể nổ tung, không kịp kêu một tiếng. Có kẻ đơn giản là biến mất, như bốc hơi trong không khí, có kẻ xung phong đi vào ngõ sâu thám thính rồi không bao giờ quay lại, đến cả một dấu giày cũng không còn. Còn có người bị kéo căng ra như sợi vải, xương thịt tách rời chỉ trong tích tắc, như thể có bàn tay vô hình đang diễn lại một hình phạt cổ xưa - ngũ mã phanh thây - ngay giữa rừng sâu, giữa mắt nhìn của đồng đội.
Mỗi đêm, khi trăng lên, không ai ngủ trọn giấc. Họ nằm sát nhau, lưng tựa vào lưng, tay không rời vũ khí. Không ai dám ngủ sâu, cũng không ai dám tỏ ra yếu đuối. Ánh mắt nào cũng như ánh mắt tử tù trước giờ hành quyết, chỉ chờ bị gọi tên.
Vậy mà nàng - người ra quyết định - lại không thể cứu được ai.
Họ chết dưới trướng nàng - và điều đó kéo nàng xuống sâu hơn bất kỳ vũng bùn nào trong rừng. Lý trí bảo rằng không ai có thể lường trước tất cả. Nhưng trái tim thì không tha thứ dễ dàng cho bản thân. Nó cứ thì thầm, nhấn mạnh vào giây phút nàng đã chọn tiếp tục tiến vào rừng - một lựa chọn đúng theo sách lược, nhưng sai với mạng người.
Cứ như thể… Tịch Lâm không dung chứa họ.
Nó là một mê cung chết chóc, nuốt chửng từng bước đi, ngăn cản họ hoàn thành đồ hình của nó.
Nhưng tại sao?
Văn Ấn đưa tay rút tấm bản đồ da dê từ trong ngực áo - thứ mà nàng luôn giữ sát tim như một bảo vật sống còn. Mép giấy đã mềm đi vì ẩm và mồ hôi, vài góc còn lấm tấm máu khô và bụi rừng. Nàng căng nhẹ tấm bản đồ ra trên đầu gối, đôi mắt lướt nhanh qua những đường vẽ đã dần phai mờ theo từng ngày hành quân, từng cơn mưa, từng lần vật lộn thoát chết.
Tấm bản đồ này không phải do nàng vẽ đầu tiên. Nó là công trình máu thịt của cha để lại, người ta đã tìm thấy nó được cất giữ rất sâu, ở mặt sau lưng áo giáp của cha. Đây chính là kết tinh từ hàng tháng trời ròng rã mà người đã lặng lẽ thám hiểm Tịch Lâm, băng qua những khu vực không tên, sống sót qua những cái bẫy không ai ngờ tới. Trên đó là những đường dẫn an toàn đã được kiểm chứng, là các chỉ điểm về cơ quan mai phục, những vùng tuyệt đối không được đặt chân… Là nguyên do duy nhất cả tiểu đội còn sống đến giờ phút này.
Không ít lần, họ đã thoát chết nhờ chỉ một nét mực ngắn ngủi trong bản đồ.
Nhưng giờ đây, bản đồ ấy đã không còn chỉ đường thoát nữa.
Văn Ấn lật sang mặt sau - phần bản đồ nàng đã mở rộng và vẽ thêm trong quá trình hành quân. Những dấu đỏ chằng chịt do chính tay nàng đánh lên đó trải dài như mạng nhện, đan xen nhau, dày đặc đến mức gần như không còn một khoảng trắng nào chưa được khoanh vùng.
Tấm bản đồ Tịch Lâm đang dần thành hình, nhưng càng hoàn chỉnh… nó càng giống một khung lưới vây kín, một bản án vẽ ra bằng máu. Nàng hít một hơi thật đậm, bật thốt ra một câu bất đắc dĩ:
"Toàn là điểm chết."
Nơi có dấu đỏ, nghĩa là một sự kiện kỳ quái đã diễn ra. Một vết nổ. Một xác đồng đội. Một cái bẫy lò xo bật lên từ lòng đất. Một bãi cát lún, những cái lồng cây, và một vết máu loang không ai tìm thấy chủ nhân.
Nàng nhìn bản đồ mà bỗng cảm thấy như đang cầm trên tay một khúc cáo phó rùng rợn. Một nghĩa địa vô hình, được định hình bằng nét bút của chính mình. Càng tiến sâu, những dấu đỏ càng sát vào nhau. Như thể tử thần cũng đang học cách lần dấu theo bước chân họ. Đôi mắt nàng dừng lại ở một chấm đỏ gần rìa: đó là nơi nàng từng chọn để tiến quân sâu thêm - một quyết định tưởng chừng là kiên định, nhưng sau đó đã khiến ba binh sĩ không bao giờ trở lại.
“Chúng ta… có thật đang mở đường không? Hay chỉ đang nối dài thêm hành lang đi đến cửa tử?”
Văn Ấn siết lấy mép tấm bản đồ, đôi môi cánh đào mím lại, lòng dâng lên một cơn sóng âm ỉ.
Vì sao ngoài những điểm chết cha đã đánh dấu cẩn trọng trên bản đồ, giờ đây lại mọc ra thêm vô số điểm khác - những điểm dẫn đến cái chết vô danh, không nằm trong bất kỳ tính toán nào?
Chẳng lẽ… rừng đã thay đổi?
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía những rặng cây dày đặc như thành luỹ bao quanh. Chỉ toàn là sự im lặng kính bưng, cùng bầu không khí đặc quánh của đất ẩm và xác mục. Cảm giác như có một thế lực vô hình đang cười nhạo tất cả những tính toán, niềm tin, kế hoạch của con người. Như thể mỗi dấu đỏ nàng vừa vẽ lên, khu rừng đã kịp dịch chuyển để xoá tan ý nghĩa của nó.
“Liệu cha ngày đó… có chăng cũng…” Một thoáng thẫn thờ lướt qua đáy mắt nàng. “…tử trận theo cách này?”
Nghĩ đến đó, lồng ngực bỗng thắt lại. Nếu là như vậy, thì cha - người đàn ông bất bại trong hàng chục chiến dịch - có thể cũng đã bất lực trước những biến động liên tục của khu rừng, mà tan biến giữa Tịch Lâm như một hạt bụi không tên…
Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao nhấn sâu vào trong tim.
Cổ họng nàng khô khốc, tim đập chậm. Không phải do nỗi sợ, mà là bị ai khoét trống. Như thể con đường nàng đi, cũng chỉ đang lặp lại một bi kịch đã được định sẵn? Gió lùa từ hướng Đông tràn vào mái lều đang che chắn cho nàng, khiến Văn Ấn bất giác ôm lấy hai đầu gối, gập người lại như cố bó hẹp thế giới chỉ còn trong vòng tay mình. Đôi mắt tròn xoe khép chặt, cố gắng xâu chuỗi lại tất cả. Nhất định… phải có một điều gì đó. Một manh mối. Một mắt xích còn thiếu…
“Được rồi! Nhiệm vụ ban đầu vốn rất đơn giản: khảo sát địa hình, hoàn thành bản đồ. Ta đã làm được. Đã khoanh vùng. Đã đánh dấu. Đã có thể phát súng cứu hộ để đưa họ rời đi bất cứ lúc nào…”
“Vậy thì vì sao ngươi vẫn chưa rời đi?”
Một giọng nói cất lên trong lòng nàng. Lặng lẽ. Sâu thẳm. Như một khối đá rơi xuống mặt nước tĩnh, đánh vỡ sự bình thản giả tạo mà nàng đang cố níu giữ.
Văn Ấn im lặng, trong đầu cố moi móc một lý do đủ sức thuyết phục để bào chữa cho sự cố chấp này.
“Vì cái chết của cha còn nhiều uẩn khúc? Vì những người đã nằm xuống? Vì những câu hỏi chưa lời đáp? Hay vì một điều gì đó… mà chính ta cũng chưa thể gọi tên được?”
Nàng biết, trong sâu thẳm - vẫn luôn có một phần trong mình kháng cự lại cái kết luận mà mọi người đã mặc nhiên chấp nhận: rằng tất cả chỉ là tai nạn ngẫu nhiên.
Không. Những gì đã xảy ra… không thể là ngẫu nhiên.
Chính ý nghĩ kháng cự đó, đã khiến thứ nàng theo đuổi không còn là tấm bản đồ nữa. Không còn là một nhiệm vụ. Không còn là danh tiếng. Mà là một chân lý bị vùi lấp giữa máu, giữa sương mù, và giữa những điều không thể lý giải bằng lý trí thuần túy.
Không ai ép nàng phải ở lại khi thương vong đã quá sức chịu đựng. Thậm chí, nàng đã có thể phát đi tiếng súng cứu hộ từ mười ngày trước. Nhưng liệu với cánh rừng đang đầy biến động thế này, liệu có cứu được không? Hay tất cả đều sẽ không thể trở ra, và còn...
“Nếu bây giờ ta rút lui… thì sự hi sinh của cha, và những binh lính khác, sẽ mãi mãi bị chôn vùi tại đây - trong một kết luận mơ hồ, như bản bố cáo lạnh lùng với vài dòng chữ vô hồn được dán ở trước cổng thành, vài ngày lại xé đi.”
Một mẩu tin tử trận. Một cái tên bị gạch khỏi danh sách. Người ta chỉ biết họ đã chết, chứ không hề biết cánh rừng này đã dày xéo họ đến mức nào.
Nàng sợ rằng mình đã bỏ qua cơ hội tìm ra sự thật, còn hơn cả sợ cái chết. Và một khi chưa chạm tay vào chân tướng, thì mọi đường lui… đều là sự phản bội.
Thế nhưng… một thoáng ngập ngừng lại xuất hiện trong ý nghĩ.
“Binh lính của ta… liệu có nên lần nữa… dắt họ theo?”
“Tiểu Tư lệnh.” Một giọng nói khe khẽ, như gió rừng lướt qua tán lá, kéo nàng ra khỏi luồng suy nghĩ rối như tơ vò.
Là Diệp Cúc - binh sĩ nữ duy nhất còn sống trong đoàn. Nàng ta bước lại, nhẹ khẽ như sợ kinh động nến Văn Ấn. Trên tay là một gói lương khô được bọc cẩn thận trong tấm vải đã sờn và một túi nước nhỏ, còn ấm hơi người.
“Thấy người đã tỉnh… em mang chút lương thực cầm chừng. Giữ sức.”
Nàng ta ngập ngừng một thoáng, mắt lướt nhanh quanh trại, rồi nhìn Văn Ấn, vẻ lo lắng nhưng không dám hỏi gì thêm.
Văn Ấn nhận lấy, khẽ gật đầu. Lúc tay nàng chạm vào bọc lương khô, mới thấy rõ những vết máu nhàn nhạt trên mu bàn tay Diệp Cúc - không rõ là máu của ai. Có lẽ là của một người đồng đội đã không còn.
Bột khô dính lại nơi đầu lưỡi, nuốt vào chẳng khác gì đất bụi. Nhưng chính cái cảm giác thô ráp, khó nuốt ấy khiến đầu óc nàng dần tỉnh táo lại - dù trong lòng, những xoáy nước vẫn cuồn cuộn.
Diệp Cúc lặng lẽ nhìn gương mặt Tiểu Tư lệnh, rồi chợt thấy sống mũi mình cay xè. Ngũ quan của người vẫn sắc sảo như mọi khi, chỉ có điều,... gương mặt hóp lại hẳn, môi khô khốc, đáy mắt phủ qua một màn sương. Ánh tinh anh cố hữu dường như đang bị những ngày dài bầm dập trong rừng bào mòn từng chút một.
Cúc đã luôn tin rằng Tiểu Tư lệnh là người không gì không vượt qua được. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến những đêm dài người giật mình tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, một khoảnh khắc lặng lẽ ôm đầu gối suy tư giữa rừng sâu, hay ánh mắt rối loạn và dáng vẻ cố giấu đi trạng thái bất an trước quân binh... lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi thương cảm sâu sắc.
Nàng đứng mãi ở đó, chờ đến khi Tiểu Tư lệnh ăn hết cả gói lương khô mới an lòng. Những ngày qua, nàng không lúc nào dám rời mắt khỏi người. Nàng sợ… người sẽ lặng lẽ ngã xuống giữa rừng già, trong lúc không một ai kịp mảy may.
Ở cách họ không xa, mạch suối reo vẫn trôi lững thững, mang theo từng khóm hoa cánh nhạt đi khắp khu rừng. Mỗi chiếc cánh vỡ ra lại toát lên một làn hương ngòn ngọt, the the, dịu dàng như khói, lơ lửng giữa không khí rồi tan dần, luồn vào hơi thở của Văn Ấn.
Làn gió thổi nhẹ. Mùi hương ấy bay dọc tán cây, bám lên vải áo, trộn vào sương sớm. Từ nơi sâu nhất của khu rừng…
…bản thể của mê hương… vẫn đang thở.
###
Bình luận
Chưa có bình luận