CHƯƠNG VIII - THƯỢNG: Mộng Rơi Lệ, Giấc Trăng Tan


 

 

CHƯƠNG VIII - THƯỢNG

Mộng Rơi Lệ, Giấc Trăng Tan

“Xung quanh nàng chỉ còn lại tầng sương mỏng như sợi hồn, và ở trước mắt, một người phụ nữ đang quỳ gối thẫn thờ giữa đất nứt, bàn tay lặng lẽ xoa vào nền đất khô cằn.”

#

…gió đã dịu, rừng cũng dần chìm vào lặng lẽ.

Một bóng người từ trên cao đáp xuống đất, y khẽ thả tay, dây đằng lệ cuộn chặt trên tay cũng nới lỏng rồi rút về.

Văn Ấn không còn biết mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy thân thể chập chờn giữa mê và tỉnh, từng cơn đau kéo đến như sóng ngầm. Mùi của đất rừng, của cây cỏ ẩm ướt, và cả mùi máu vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Mệt mỏi và kiệt sức, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cơ thể mình đang được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Ai đó đang bế nàng đi.

Tấm lưng của người ấy chắn hết gió lạnh.

Tấm áo ấy ủ ấm cho thân thể nàng đã gần cạn hơi thở.

Những tia nắng tà dương xuyên qua tán cây dày đặc, chiếu lên mặt đất từng mảng sáng yếu ớt, rọi thẳng vào gương mặt nàng. Ánh sáng ấy chói lóa, khiến nàng nhíu mày, khe mắt khép hờ không thể mở ra được. Mọi hình ảnh chỉ là những dải sáng lấp lóa nhòa đi trong mộng mị.

Một cảm giác thật lạ, có một đôi tay vững vàng nhưng đầy ôn nhu, tựa như một cánh rừng đang dịu dàng ôm lấy thân thể nàng, bao trùm. Hơi thở của người đó phả nhè nhẹ bên tai, không vội vã cũng chẳng rối loạn, cứ bình lặng như đã từng ở bên nàng từ rất lâu. Dù không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng có một điều nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng…

Là mùi hương…

Rất nhẹ. Nếu không phải ghé sát mũi vào, nàng gần như không thể cảm nhận được.

Hương thơm nhẹ và mát, khảm vào tâm trí nàng, như một giai điệu không lời văng vẳng bên tai. Không phải hương hoa cỏ, cũng chẳng phải mùi gỗ cây, chỉ là một làn khí thanh mát, dịu dàng, như mùi của cơn gió rừng ban sớm. Quấn lấy mũi nàng, mùi hương từ thân thể người ấy gợi lên một cảm giác gần gũi, thân thuộc mà lại đầy mơ hồ, như một điều gì đó nàng từng trải qua nhưng không thể nhớ nổi.

Văn Ấn nhắm mắt lại, mi mắt nặng trĩu. Nàng không suy nghĩ được gì thêm, chỉ yên lặng rúc sâu hơn vào lòng y, như một con mèo nhỏ vô thức tìm về nơi ấm áp. Lồng ngực vững chãi của người nọ, sự ổn định trong từng bước đi, khiến nàng cảm thấy như mọi thứ đã qua, từ chiến tranh đến đau đớn, đều bị đẩy lùi ra xa. 

Cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời, chỉ là sự an tâm vô hình trong lòng, khi nàng cảm nhận được hơi thở của người cứu mình. Mùi hương này… sao mà giống quá. Giống đến mức khiến trái tim nàng đau nhói.

Trong cơn đau, nàng khẽ nấc lên. Tay cũng bất giác víu vào áo người, mặt rúc sâu vào hõm cổ, đầu mũi vô tình cọ nhẹ lên làn da ấm nóng, giọng nói vỡ tan như trẻ thơ trong giấc mộng:

“Cha…”

Một phiến lá rơi từ trên cao, rũ xuống ngay trước bước chân người khựng lại.

“... con xin lỗi…” một lời thổn thức nói ra, đem nàng nhấn chìm vào cơn kiệt sức đang ập đến.

Nam nhân không đáp lời.

Chỉ cúi đầu nhìn nàng một thoáng.

Đáy mắt y thoáng xao động khi nàng chạm khẽ, rồi nhanh vụt tắt, trở về dáng vẻ trầm lặng.

Thân thể trên tay y mềm rũ như con rối đứt dây, nhẹ bẫng, trên đôi môi khô nứt còn vương vết cắn đến bật máu. Nắng từ vai y soi qua làn da nàng tái nhợt, như người vừa mất đi nửa linh hồn. Y nhìn nàng khép mi, che giấu đôi mắt sắc bén như dao. Gương mặt đã hoàn toàn mất đi nét kháng cự hay giận dữ, chỉ còn một vẻ thoi thóp, yếu đuối đến tội nghiệp. 

Ai mà nghĩ được - chỉ mới khoảnh khắc trước, người này còn lao mình vào tử trận, liều lĩnh đánh cược cả sinh mạng vì một niềm tin bất khuất. Giờ đây khi nằm bất tỉnh với hai mắt nhắm nghiền, nàng lại trông vô hại đến không ngờ.

Đôi tay y khẽ run. Môi mím nhẹ, hơi thở nén lại trong lồng ngực. Trong mắt lóe qua một tia giận dữ - không rõ là giận nàng, giận lũ giặc, hay giận chính mình.

Suýt chút nữa… y đã không đến kịp.

Đầu ngón tay nàng khẽ co lại, vô thức bấu nhẹ vào áo y, rồi buông ra. Bàn tay đang ôm hờ bất giác siết lại, ôm nàng chặt thêm một chút. Như thể chỉ cần lơi một kẽ ngón… người trong tay sẽ rơi mất lần nữa, tan biến vào rừng sâu.

Bóng người ấy tiếp tục bước đi trong rừng, đầu không ngoảnh lại. Dẫm qua máu, qua đau thương, qua cả những tàn tích vừa bị chiến trận cào xé… mang theo một Văn Ấn bất tỉnh rời xa nơi địa ngục vừa nuốt chửng nàng.

Ánh trăng dần tan…

Trong làn khói sương mờ ảo, hiện ra một vùng tro bụi cháy đen, nơi rừng rậm từng tươi tốt giờ hóa thành cành khô vặn vẹo. Trời nhuộm màu đồng lặng như huyết, và gió thổi qua như tiếng khóc xưa cũ. 

Văn Ấn đứng một mình giữa khoảng không. Nhìn quanh quất. Ở đây… không có tiếng người. Là nơi cõi chết sao?

Xung quanh nàng chỉ còn lại tầng sương mỏng như sợi hồn, và trước mắt nàng, một người phụ nữ đang quỳ gối thẫn thờ giữa đất nứt, bàn tay lặng lẽ xoa vào nền đất khô cằn.

Ánh mắt Văn Ấn khẽ xao động, như vô tình gọi dậy một mảng ký ức không tên. Nàng ta… đẹp đến nghẹt thở - như thể ánh trăng kết thành vóc người. Làn da nàng nhợt nhạt, trong suốt, ánh lên sắc xanh kỳ ảo của rừng đêm. Tóc dài buông xõa bồng bềnh, mềm như khói, thấm đẫm sương và phản chiếu từng giọt sáng mong manh như sao rơi. Ánh sáng quanh nàng không rõ từ đâu rọi đến, chỉ biết nó lặng lẽ phát ra từ từng nhịp thở, từng cử động, như thể bản thân nàng chính là ngọn đèn giữa cõi hỗn mang. 

Nhưng thân thể ấy…

Đã bị thiêu xém.

Bị chà đạp.

Bị dày vò đến rách nát.

Toàn thân nàng dính đầy tro bụi, máu đã khô loang khắp tấm lưng gầy, như đã chịu đựng những đòn roi dã man của thời gian và chiến tranh. Trên tấm lưng gầy gò, dấu tích của từng bẫy chông, từng nhát rìu, từng bước chân xâm lăng như in hằn mãi mãi. Hai cánh tay nàng chằng chịt những vết cháy cũ và mới, hòa lẫn trong bụi tro và nhựa rừng rỉ đỏ. Dây leo mục rữa quấn quanh thân thể nàng ta, như di vật của một lễ hiến sinh chưa hoàn tất.

Mặt đất quanh nàng bị xới tung, cây cối gãy đổ, rễ cây vắt lên nhau như những mạch máu bị đứt lìa. Dòng suối bên cạnh đã cạn khô, chỉ còn những vết rạn khô trắng như xương. Những cây hồng tâm cũng đang rỉ nhựa, từng giọt như máu rơi xuống thấm vào từng tấc lòng rừng. Mỗi vết rạn là một tiếng hét lặng thầm, vọng trong ngực Văn Ấn.

Văn Ấn đứng đó, như kẻ vừa chạm tay vào một linh hồn đã bị lãng quên từ thời xa xăm. Trái tim nàng chùng xuống, kinh mạch căng lên như dây cung, vừa kinh ngạc vừa thương xót đến nghẹn ngào.

Và rồi… như cảm nhận được sự hiện diện, nữ nhân ấy chậm rãi ngẩng lên, nhìn thấy Văn Ấn, trong đôi mắt nàng ta như chứa cả đại dương.

Và lặng lẽ - nàng khóc…

Nước mắt rơi từng giọt nặng như châu sa ngọc ngà, ngấm vào đất, tiếng thổn thức ai oán vang lên, nấc nghẹn, đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

Văn Ấn nhìn nàng ấy, cảm thấy chân mình dính chặt xuống đất. Không biết vì sao, trái tim nàng thắt lại. Một nỗi buồn không tên, không có gốc rễ, không mang hình thù… như tiếng gọi vọng về từ đáy tiềm thức, lách qua tầng tầng ý niệm, đánh thức điều gì đó chưa từng được gọi tên.

“Đây là… hồn rừng?”

Nàng ấy khóc càng lúc càng thảm thiết. Từ tiếng kìm nén rứt rứt, đã dần chuyển thành tiếng đau vỡ òa, và rồi tiếng gào khản đến thắt cả tim. Cổ tay đưa lên lau mắt, nhưng lại vô tình quệt một đường máu lên gò má nàng.

Văn Ấn đưa tay, chân vô thức chuyển hướng. Nàng bước tới, thế giới ấy liền vỡ tan.

Ánh sáng lùi lại.

Sương mù rút đi.

Tiếng rừng chìm xuống.

Văn Ấn choàng tỉnh. Nàng thở mạnh, đôi vai run nhẹ như vừa bơi ngược về từ một cõi khác. Bàn tay vẫn còn giơ lên trong không trung, rồi dần hạ xuống, chạm vào gò má ướt đẫm.

…Là nước mắt.

Tịch Lâm… đang cầu cứu mình sao?

Vừa thoáng cử động, một cơn đau nhức ê ẩm cũng được đánh thức, chạy dài khắp cơ thể. 

Trần trời dần hiện ra rõ rệt - một vòm xanh thẫm lẫn trong tầng mây loãng. Từng chiếc lá rơi nhẹ, xoay xoay như những mảnh ký ức chưa kịp tan vào hư không. Bên tai, gió sớm lướt qua khe lá, thổi mát rượi như có ai khẽ vuốt tóc nàng.

Nàng chưa tin mình còn sống.

Cố gắng gượng dậy, cử động làm bả vai đau nhói, mình mẩy rời rạc như vừa bước trở lại từ cõi chết. Tiếng nước chảy róc rách đâu đây, âm thanh của một ngọn thác bìa rừng đổ xuống lòng suối trong veo, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm.

Ai đã đưa nàng tới đây? Là giấc mộng hay thật?

Hương cỏ khô man mát len vào khứu giác. Dưới mắt cá chân còn đang buộc nhẹ một lớp vải ướt, mát rượi. Vết cung đâm bên bả vai đã được cầm máu tức thời bằng thảo mộc nhai nát, không còn tươm máu nữa. Mật tín vẫn nằm nguyên trong áo, còn tay trái nàng… đang nắm chặt thứ gì đó.

Một túi nhỏ. Gói bằng lá rừng, buộc dây mảnh. Nàng nhẹ tay mở dây buộc, chiếc lá bung tỏa, những đóa hoa dại màu lam nhạt mang mùi hương dìu dịu thoảng lên, giống hệt mùi hương nàng đã nghe từ người đó - vừa lạ lẫm, vừa khiến lòng nàng lắng lại như mặt nước sau giông.

Ai đã để lại thứ này cho nàng?

Nàng không nhớ rõ - chỉ có một đoạn mộng bị cắt ngang giữa chừng. Ép túi thảo mộc sát vào ngực áo, Văn Ấn ngồi thẳng dậy, nhìn quanh quất mong tìm thấy một dấu hiệu khả quan về một ai đó. Nhưng xung quanh không còn một động tĩnh, nơi ngọn thác dường như chỉ còn mình nàng. Phía trước trán vẫn đau âm ỉ, nhưng khi hít nhẹ mùi kia lần nữa, cơn choáng như được xua tan. 

Văn Ấn nhíu mày, đưa tay lên giữa ngực, ngón tay chạm nhẹ chiếc còi Hắc Âm bằng đá, lạnh như băng. Nàng hít một hơi, rồi đưa nó lên môi, gắng sức thổi. Tiếng còi trầm, dài và lạnh buốt - như tiếng rít từ tầng sâu đất đá vọng lên. 

Ngồi ngẩn người trước bờ suối một khoảng lâu, tiếng vó ngựa mới từ xa vọng về. Bóng dáng cao lớn của Bạch Âm hiện ra huyền ảo trong ánh sáng mờ của buổi sớm, mang theo tiếng chuông bạc kêu đinh đang buộc ở yên cổ, đôi mắt màu tro dính chặt vào nàng như rủ lòng xót thương cho tình trạng tơi tả của chủ nhân.

Bạch Âm đã đến trước mặt, cúi đầu chạm trán Văn Ấn thay cho lời chào. Một cái chạm không cần lời, chỉ có sự nhận biết và trung thành tuyệt đối.

Văn Ấn ôm lấy ngựa, xoa nhẹ bên cổ như trấn an, trong lòng cũng vì đã nhìn thấy Bạch Âm mà bớt hoảng đi vài phần. Nàng siết chặt dây cương buộc ở đai lưng, cắn nhẹ môi, nuốt cơn choáng xuống:

“Về thôi.” Giọng nàng khản đặc, nhưng ánh mắt đã lạnh như thép.

Văn Ấn dùng hết sức trèo lên lưng ngựa, siết chặt dây cương, hớp từng hơi thở nặng nề, ánh mắt vô thần ngoái lại nhìn nơi này một lần cuối. Ngọn thác vẫn chảy, mùi cỏ thuốc vẫn dịu dàng như một bàn tay vỗ về.

Nàng không nói thêm một lời.

Bạch Âm hí khẽ, rồi phóng đi như gió.

Một vệt bóng trắng tan giữa rừng sớm.

Trời đã hửng sáng hẳn khi Bạch Âm phóng về gần doanh trại chính.

Diệp Cúc tay còn run, đứng canh gác trên đài quan sát vành đai Đài Long cả đêm, mắt đỏ hoe nhìn mãi vào đường rừng. Cho đến khi nhìn thấy một thân ngựa phủ bụi sương trên nền thảo nguyên đang phi đến, mới bất giác buột miệng gọi khẽ: “Là… Bạch Âm? Bạch Âm…” nàng hét lên nghẹn ngào rồi kéo mạnh dây chuông, tay run như không tin nổi.

“Tiểu Tư lệnh! Tiểu Tư lệnh trở về rồi!”

Tiếng Cúc hòa cùng tiếng chuông khiến cả doanh trại dậy sóng. Binh lính trong trại nháo nhào chạy ra cổng, chen lấn, la lớn. Nhưng khi nhìn rõ, nỗi hồ hởi lập tức tan biến, thay vào đó là tiếng kinh hãi vang dội. Một bóng người nghe tiếng Cúc kinh động liền bật người lao ra từ trướng, rẽ đám người lao nhao mà tiến lên phía trước, dùng ống viễn vọng soi cận người đang đến từ xa.

Phó Tư lệnh toàn doanh - Cao Trình Kha.

Y cao gầy rắn rỏi, vai rộng, dáng đứng luôn thẳng lưng, toát ra vẻ nghiêm cẩn ngay cả khi vội vã. Áo choàng đen xám phủ ngoài áo gấm mềm khẽ bay theo bước chân, tay áo sắn lên lộ cổ tay gân guốc, khớp tay chai sạn vì luyện binh. Y siết nhẹ ống viễn vọng, các đốt ngón tay gồ lên, ánh mắt đóng băng vào một người một ngựa đang tiến càng lúc càng gần đến cổng doanh trại, mí dưới hơi trũng vì những đêm dài dùi mài bên binh đồ.

“Sao lại chỉ có mình muội ấy?” Y sửng sốt, cảnh tượng này sao mà quá đỗi quen thuộc.

Cao Trình Kha bất giác thở gấp, gương mặt chữ điền vốn kiên nghị trầm tĩnh giờ lại thoáng một nét căng thẳng khó giấu. Cảm giác giống hệt với ngày Huyết Phù đưa cố Tư lệnh về doanh trạị. Y cũng là người ra nghênh đón với tâm trạng hồ hởi, nhưng khi nhìn thấy người trong tình trạng không còn hơi thở, mạch máu trong y như căng đứt ra hết. Văn Ấn ở bên cạnh cũng đã đông đặc như một pho tượng đá. Nhớ đến cảnh tượng đó khiến đốt ngón tay y bất giác trắng bệch.

Trên lưng Bạch Âm, một hình hài yếu mềm đổ rạp về phía trước - toàn thân bê bết máu, giáp trụ tả tơi, tóc xõa rối vì gió núi, tay vẫn ghì lấy dây cương như thể bám vào thứ cuối cùng níu được từ cõi chết. Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.

“Chỉ có một mình người thôi sao?!”
“Không thấy ai khác!”
“Ngươi đừng nói bậy, người còn sống, tay vẫn còn giữ cương.”
“Tiểu Tư lệnh bị thương rồi!”

Không có đội kỵ binh yểm trợ. Không có tín hiệu chiến thắng. Không có cả ánh cờ. Chỉ có một nữ tướng gần như lả đi, đầu gục vào bờ cổ con ngựa trắng, vấy vết máu ra cả bờm ngựa. Tiếng chuông bạc đinh đang réo rắt ngày càng gần, như âm thanh gọi vọng về từ cõi chết.

Bạch Âm đưa nàng vào doanh, dừng lại ngay giữa trại. Nó hí lên một tiếng đầy uất ức, rồi gối chân trước, giúp người chủ tử bất tỉnh có thể ngã xuống nhẹ nhàng hơn.

Diệp Cúc nhìn thấy Văn Ấn thì lòng như nghẹt thở. Nàng hét lên: “Đỡ lấy người! Mau! Gọi y quan! Gọi y quan!”

Binh lính ùa lại, Cao Trình Kha cũng nhanh tay đỡ lấy Văn Ấn. Xung quanh náo loạn, người đổ xô mở đường, kẻ chạy đi gọi y quan, có kẻ còn suýt vấp ngã vì sợ hãi. Các lão tướng trong doanh trại nghe tin dữ cũng liền xông ra, mặt ai nấy tái mét vì chẳng tin nổi. Chưa bao giờ họ thấy Tiểu Tư lệnh - đứa trẻ vốn oai vệ như chiến thần - lại yếu ớt và bê bết như thế.

Văn Ấn hé mắt, gặng nở một nụ cười, hết nhìn Cao Trình Kha rồi lại nhìn sang Cúc đứng lấp ló phía sau, cố gắng mấp máy môi:

“Cúc về rồi à?… Giỏi lắm!"

"Lập tức đến trại tạm ở bìa rừng… báo tin rút lui đội quân phụ... gấp…”

Diệp Cúc khóc không ra nước mắt, chỉ hoảng hốt víu lấy nàng, lau đi máu đất trên mặt, giọng vỡ òa:

“Tiểu Tư lệnh! Người sao thế này?”

Gượng chút hơi sức cuối trước khi hoàn toàn gục ngã, nàng bấu lấy tay Cao Trình Kha, cất giọng thều thào.

“Đại huynh! Tuyệt đối cảnh giác..."

"Quân Bắc… đã chiếm… rừng Tịch Lâm…”

Toàn trại sững lại. Không khí như đóng băng.

Rồi nàng ngất lịm đi.

###


📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout