CHƯƠNG VIII - HẠ: Mộng Rơi Lệ, Giấc Trăng Tan



CHƯƠNG VIII - HẠ

Mộng Rơi Lệ, Giấc Trăng Tan

“Xung quanh nàng chỉ còn lại tầng sương mỏng như sợi hồn, và trước mắt nàng, một người phụ nữ đang quỳ gối thẫn thờ giữa đất nứt, bàn tay lặng lẽ xoa vào nền đất khô cằn.”

#

“Tiểu Tư lệnh!”

Tiếng gọi dội lên như lưỡi dao cắt đôi cơn mê mịt.

Ánh sáng rọi chéo qua tấm vải trướng, mùi khói thuốc, mùi máu cũ, và cả hơi thở thổn thức của những người vây quanh khiến Văn Ấn khẽ nhíu mày. Mi mắt nặng như đá, nhưng nàng biết mình vẫn còn sống.

“Tiểu Tư lệnh tỉnh rồi! Mau gọi quân y!”

Tiếng xôn xao dậy lên tức khắc. Có ai đó vừa nhào ra ngoài gọi to, y quân run rẩy dâng nước, mẫu phụ trưởng lão thì lặng lẽ nắm lấy tay nàng không buông. Những binh sĩ thân cận từ doanh Vũ Khê của nàng không dám rời nửa bước khỏi trướng y, trong khi bọn tiểu binh thì tranh nhau làm bất cứ việc gì còn sót lại để bày tỏ lòng trung thành. Có đứa cầm chổi tre gãy cán, cứ lúi húi quét lá rụng quanh cửa lều, dẫu gió thổi lại thêm. Có đứa rón rén bưng chậu nước đi rửa khăn, chân tay nhỏ thó run bần bật vì lo không được giao việc gì.

Văn Ấn đảo mắt nhìn quanh một lượt, ngực nhói lên từng hồi. Cả người rã rời như vừa đi qua địa ngục. Cả thân trên nàng đều được quấn lại bằng vải gạc, mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, mùi trầm hương trong trướng cũng bất giác khiến nàng an thần. Một ngụm nuốt xuống, là vết thương bên vai lại đau nhói.

“Ta… đã ngủ bao lâu?” Còn kịp không? Nàng còn kịp đánh không?

“Đừng… đừng cố ngồi dậy.” Một bàn tay giữ nhẹ, Cao Trình Kha nheo mắt ấn nàng trở lại giường. “Muội bị sốt, ngủ được một ngày một đêm rồi.”

“Mật tín…” Vẻ mặt nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, trong đầu vẫn luôn hiện hữu một thứ mà nàng phải bảo vệ. “Ta có đem về một hộp mật tín.”

“Ta để nó ở bàn rồi. Muội dưỡng sức đã.” y vẫn kiên quyết ấn nàng nằm lại.

Văn Ấn gật nhẹ đầu, nghe lời mà nằm hẳn xuống. Nàng biết người đang vây quanh thế này, có muốn dậy ngay cũng khó. Đại huynh Cao Trình Kha đối với những vấn đề sức khỏe của nàng xưa nay vô cùng nghiêm khắc. Trước khi rời trướng lo công vụ, y còn đặc biệt dặn y quan chăm sóc nàng thật kỹ, không cho vào việc ngay.

Phải đợi đến khi đêm dần lùi về phía sau, ánh đèn trên bàn mới bập bùng trở lại. Mặc lời can ngăn của binh lính, nàng vẫn một mực ngồi vào bàn. Y quan lo lắng nhưng cũng đành, chỉ có thể theo mệnh lệnh của Cao Phó soái canh giờ thay gạc dâng thuốc cho nàng đều đặn.

Nàng dùng ngọc Long Y nhận lại từ tay lính canh, tra mở hộp mật tín. Nắp rương bật mở, bên trong lót lụa đen, một chồng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. Trên cùng là tờ giấy viết tay với bút tích quen thuộc, hàng chữ nghiêng ngả đầy gấp gáp. Càng đọc, tim nàng càng như nghẹt lại, tiếng cha đứt quãng vang vang bên tai:

“Ta đã nhìn thấy chúng - lũ quân phương Bắc - ẩn mình trong Tịch Lâm. Không còn là tin đồn nữa. Nhưng khi ta phát hiện, thì cũng là lúc không còn đường lui. Binh lính được cử về trại không một lời hồi đáp, ta nghi ngờ rằng bọn chúng đã giăng bẫy hiểm độc. 

Ta không thể để cô lập mãi trong mật thất. Ta quyết định đánh cược. Một lần. Vào tận sào huyệt, hy vọng giành được bằng chứng. Hy vọng… trong vạn đường chết, sẽ có một đường trở ra.

Ấn, nếu con đọc được lá thư này, tức là hy vọng đó đã không thành. Và lá thư này - sẽ chính là chứng cứ duy nhất cho sự hiện diện của kẻ thù.

- Văn Hà Đông” Cùng dấu máu in tay của cha.

Văn Ấn cắn môi, nuốt xuống ngụm thuốc đắng, bàn tay siết chặt run lên. Nàng tiếp tục rút từng tờ ra, mắt quét qua nhanh. Bên trong còn một bản phân tích mười loại bẫy chết, kèm theo sơ đồ hiệu chỉnh trận địa, với từng kí hiệu riêng chỉ dùng trong nội bộ bộ chỉ huy cao cấp. Mỗi dòng chữ, mỗi nét vẽ như nhỏ máu xuống giấy. Tất cả, đều là di sản quân sự mà cha đã để lại trong quãng thời gian chinh rừng.

Dưới cùng là bản chiến lược tổng phản công.

“Tránh chính diện giao tranh. Bảo toàn binh lực. Không để người chết vô ích. Mượn tay rừng mà giết địch. Không chủ trương phá bẫy, mà lấy chính bẫy địch, phản đòn địch.” Đó là chiến thuật mà cha đã đề ra. Đúng là trong tình huống địa hình hiểm trở, quân địch áp đảo, thì ta buộc phải phối hợp cùng địa hình rừng.

“Dùng bẫy của kẻ địch…” nàng thì thầm “… để chôn sống chúng ngay trong chính rừng của ta.”

… 

Bình minh chưa ửng, trong trướng doanh của Văn Ấn đã triệu tập những thủ lĩnh cốt cán của Long Y Vệ Ải Quân. Ánh đèn dầu hắt lên tấm bản đồ rừng Tịch Lâm trải rộng khắp bàn gỗ lớn. Nàng đứng thẳng, môi tái nhợt, nhưng ánh mắt rực lửa vẫn nhìn các trưởng tướng. Trước mặt họ là những ghi chép chi tiết từ mật tín của cố Tư lệnh Văn Hà Đông.

“Các vị,” nàng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng nén chặt nộ khí, “tình hình đã thay đổi. Từ một nhiệm vụ khảo sát rừng, doanh trại ta đang buộc phải đối mặt với một âm mưu mai phục với quy mô lớn hơn. Mạo muội vượt lệnh sáu mươi quân đi trước, nay Văn Ấn triệu quý tướng đến đây, cùng bàn cách đối phó… đánh đuổi địch ra khỏi lãnh thổ Vĩnh An.”

Nàng ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người, rồi lại tiếp lời:

“Dựa vào những ghi chép mà phụ thân để lại, ta xác nhận: quân Bắc đã tràn vào đóng quân và xâm chiếm tại tầng sâu rừng Tịch Lâm, tạm thời khống chế địa hình rừng bằng những bẫy tử, ủ mưu xâm lược nước ta. Nay bị ta phát hiện và để ta chạy thoát, chúng chắc chắn sẽ càng cảnh giác, tăng cường kế hoạch, thậm chí thúc đẩy tiến trình xâm lược. Đây là một tình huống vô cùng nguy cấp.”

Cả bàn năm người liền thoáng qua một ngụm hít sâu. Tuy nhiên vào ra chiến trường bao năm đã rèn nên ý chí cứng rắn và điềm tĩnh trong họ. Nàng trải lên bàn bản phân tích bẫy mà cha để lại: Mỗi một cơ quan đều được tiếp cận và phân tích kỹ lưỡng về cơ chế và công năng. Người thậm chí còn nghiên cứu những điểm có thể đảo chiều lực - biến sát bẫy thành phản bẫy, khiến quân địch sập vào chính thứ mình dựng nên.

“Ta tạm gọi chúng là Thập Tử Trận - mười kiểu chết không toàn thây.”

Bắc Quân Thập Tử Trận - Tàn bạo. Chính xác. Có chủ đích.

Nàng chỉ vào các ký hiệu trên tài liệu, từng loại cơ quan hiện lên dưới tay nàng: “Bẫy bàn chông - giết ngay tại chỗ. Bẫy súng phóng tên - dùng tre tẩm độc tàn sát từ xa. Bẫy súng nổ - xóa sạch toàn bộ khu vực rừng. Bẫy cực nhanh - những lưỡi cắt không khí có thể rọc thịt trong nháy mắt… Đây là những cơ quan có mức độ sát thương lớn, chỉ cần một lần kích hoạt là đã có thể chết ngay - tức - khắc.” Nàng cố ý nhấn mạnh những chữ cuối.

“Quân tàn ác…” Thống lĩnh cánh tả đội quân - Dương Khải rít lên, tay cuộn thành nắm đấm.

“Vẫn chưa hết.” Văn Ấn giở thêm trang ghi chép. “Bẫy sập đất - tiêu diệt hàng loạt. Bẫy đá lăn - sát thương cả một tiểu đội ở địa hình hiểm trở. Bẫy đốt rừng - thiêu rụi đường tiếp tế.”

Thống lĩnh cánh hữu ở độ ngũ tuần - Doãn Bình cũng không giấu nổi vẻ bất mãn: “Sát thương diện rộng. Chúng dường như không định để xổng bất kỳ ai. Thảo nào đoàn thám thính nào đi vào cũng đều mất dạng. Thì ra chính là trò bẩn của bọn man rợ. Tiểu Tư lệnh có thể toàn mạng trở về, thật đúng là phước lớn.”

Văn Ấn ngập ngừng giây lát trước khi nói tiếp: “Ba loại bẫy cuối cùng trong tài liệu… là để tra tấn người đến chết. Xích kéo nung đỏ. Mạng lưới sắt. Khổ hình lửa. Không chỉ là bẫy, mà còn là dụng cụ hành hình.”

Trong khoảnh khắc, tất cả nín lặng. Tiếng gió rít bên ngoài thổi qua mái vải trướng khiến ngọn đèn dầu chao nghiêng. 

“Đây đích thị là... hệ thống bẫy của một đội quân không muốn để bất kỳ ai sống sót.” Hà Tưởng Huy - Thống lĩnh cánh trung xoa cằm đăm chiêu.

Văn Ấn lại đặt thêm một tấm bản đồ da dê khác lên mặt bàn, có dấu vết than chì đã được nàng ghi lại suốt đêm trước. 

“Các vị tướng mời xem, theo phân tích, phụ thân chỉ xác định ba mươi chiếc bẫy với mười loại bẫy trước khi ta tiến vào rừng. Nhưng ta và đội quân đã đánh dấu được hơn bốn mươi điểm có dấu hiệu hoạt động cơ quan, với thủ pháp không thay đổi. Điều này chứng tỏ, quân Bắc không những không dừng lại sau khi sát hại người, mà còn mở rộng hệ thống cơ quan nhanh chóng.”

Cao Trình Kha lặng lẽ lắng nghe từ đầu, chợt nghiêm mặt: “Tốc độ dựng bẫy này vượt quá dự tính. Chúng không còn chỉ phòng thủ - mà đang chuẩn bị thôn tính toàn khu rừng.”

Nàng gật đầu. “Trong mật tín cha đã ước lượng, một cơ quan trong Thập Tử Trận cần từ năm đến mười ngày để hoàn thiện. Nếu để chúng thuận lợi tiếp tục, toàn bộ phía nam Tịch Lâm sẽ biến thành mồ chôn quân ta.”

Y hạ giọng tiếp lời: “Vậy thời điểm phản công theo muội chính là…”

“Ngay bây giờ.” Văn Ấn đáp không chút do dự.

Nàng tiếp tục lật giở thêm một tấm bản đồ khác, ánh sáng dầu bập bùng phản chiếu những nét bút than chì rối rắm như mạch máu xuyên rừng. Không một động tác thừa, dường như đã đợi từ lâu.

“Tuy nhiên,” nàng chỉ tay lên các ký hiệu lạ bên rìa bản đồ, “ở đây có một điều bất thường: vốn cha chỉ đánh dấu mười loại bẫy, nhưng ta phát hiện tổng cộng đến hơn ba mươi loại cơ quan hoạt động song song trong rừng. Nhưng điều đáng chú ý là, có những cơ chế không thuộc mười loại thủ pháp của quân phương Bắc. Nếu đếm tổng, trong khu rừng đó có gần bảy mươi điểm hoạt động cơ quan.” 

Nàng ngừng vài giây, nhận được những cái gật gù của chư vị thủ lĩnh mới từ tốn tiếp tục.

“Chúng được xây dựng bởi cơ chế rừng hoàn toàn tự nhiên - cây cối, vách đá, mạch suối. Hơn nữa, các bẫy ấy không nhằm sát thương, mà chủ yếu để ngăn bước và đánh lạc hướng. Thậm chí quân địch khi giao tranh trực tiếp với quân ta cũng từng mắc vào chúng. Điều đó khẳng định rằng, chúng không phải kẻ đứng sau những cơ chế ấy.”

“Thật kỳ lạ… lại còn có một hệ thống cơ quan khác nữa ư?” Dương Khải nghi hoặc chồm tới. “Lại có ai khác nhúng tay vào nữa à? Chúng ta phải đấu với nhiều kẻ thù một lúc hay sao?” 

“Khu rừng đó vốn có hệ sinh thái quái dị. Biết đâu chính nó cũng không muốn tiếp đón sự hiện diện nào của người ngoài.” Cao Trình Kha cũng rơi vào trầm ngâm. 

“Chúng ta chưa vội kết luận. Tạm thời ta chỉ định tập trung xử lý những gì đã xác định chắc chắn là của quân Bắc.” Văn Ấn dừng một nhịp, rồi nói rành rọt: “Trong quá trình cận chiến, ta nhận ra nếu phối hợp hài hòa với những cơ quan tự nhiên và hiểu được nguyên lý của chúng toàn diện, chúng ta hoàn toàn có thể biến rừng thành đồng minh. Ta đã cho đánh dấu và ghi lại cấu trúc, tạm thời không phá hủy gì cả, chờ phân tích thêm.”

Gió sớm Thung Long thổi qua cửa lều, mang theo hơi lạnh se sắt, khiến mọi người không khỏi thắt chặt thêm lớp áo giáp. Doãn Bình khẽ xoa cằm, ánh mắt trầm tư lướt qua từng điểm mốc đã in hằn dấu than chì.

“Nếu theo mưu lược của cố Tư lệnh, thay vì phá hủy bẫy địch rồi đánh thẳng, ta liệu có thể âm thầm điều chỉnh bẫy, khiến quân địch rơi vào chính cái bẫy do chúng giăng ra?”

Dương Khải nghe thế bỗng bật dậy, mắt liền sáng lên ý tưởng, nụ cười hé mở vẻ tinh nhanh: 

“Văn Ấn, tỷ thử hỏi thăm dân bản địa xem sao? Họ vốn tinh thông đường rừng, lại quen đặt bẫy thú. Biết đâu có thể giúp tỷ dẫn lối và các thao tác kỹ thuật thuần rừng.”

Văn Ấn khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ phản chiếu quyết tâm, lòng thầm thừa nhận đây có thể chính là lối đánh khôn ngoan nhất trong hoàn cảnh này. Đúng theo chiến lược cha đã vạch ra, tận dụng ngoại lực, hạn chế hao binh tổn tướng.

Nhưng rồi, một ý niệm trong đầu chợt xẹt qua. Nếu chọn địa hình rừng để giao tranh, dù ở bất cứ khu vực nào. Thì sau tàn cuộc, cả mảnh đất đó sẽ như một bãi bình địa san bằng, không còn dáng hình rừng nữa.

Hình ảnh nữ nhân trong giấc mơ lại hiện lên, bất giác khiến nàng sinh ra một ý niệm trái ngược.

Phía bên kia bàn, Ngự sử quan Nguyễn Lã - cố vấn quân sự triều đình đưa tay khẽ vuốt chòm râu trắng chạm ngực. Là bằng hữu thân tín bên cạnh Văn Hà Đông, ông đã chứng kiến Văn Ấn trưởng thành qua từng bước chân gian nan. Giờ đây, khi nghe nàng trình bày kế hoạch có phần nóng vội, vẻ mặt ông càng thêm đăm chiêu, giọng chậm rãi nhưng nặng trĩu lời can gián:

“Việc này vốn vượt khỏi quyền hạn nhiệm vụ của Tiểu Tư lệnh được giao. Lệnh Thánh thượng chỉ ban cho người sáu mươi quân trinh sát. Chúng ta không thể tùy ý khởi chiến hay hành quân vào vùng nghi binh mà chưa có chỉ dụ rõ ràng. Nếu hành động trước chỉ dụ, không những phạm tội khi quân mà còn dễ mang tiếng lạm quyền, thậm chí bị tội kích động chiến tranh, gây rối loạn quốc phòng. Mong tiểu Tư lệnh hết mực cân nhắc, chỉ gửi thư khẩn cho triều đình và đợi chỉ dụ tiếp tục, tuyệt đối không hành động lỗ mãng.”

“Nhưng thưa Ngự sử quan, nếu chúng ta ngồi chờ lệnh, đến khi chỉ dụ truyền đến nơi thì giặc đã biến rừng thành pháo đài mất.”

Giọng nói cắt ngang là của Dương Khải, vị tướng trẻ chỉ thua Văn Ấn vài tuổi. Vốn xuất thân là con trai của Tả Thị lang Lễ bộ đương triều, tính tình hắn cũng bộc trực mau mắn, có điều gì bất bình sẽ lập tức lên tiếng ngay.

“Ta hiểu ý thúc phụ,” nàng nói nhẹ, hơi nghiêng đầu, “nhưng lời Dương Khải quả thực chính là điều ta đang nghĩ. Đây chính là giai đoạn vàng để tiến công. Nếu không chặn ngay, khi địch đã kịp trở tay, Tịch Lâm sẽ thành cửa ngõ bất khả chiến bại, mở đường cho chúng xâm chiếm lãnh thổ nước ta.”

Doãn Bình khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén không giấu nổi lo âu:

“Bổn tướng thấy lời Ngự sử quan rất chí lý. Quân số ta ít, hầu hết là lính trinh sát, tương quan chênh lệch, Tiểu Tư lệnh lại không thể vượt quyền điều binh, trong người lại còn mang trọng thương. Nếu vào rừng mà bị tách lẻ, ai bảo đảm không bị diệt từng tốp một? Và nếu người đi sâu vào rừng, ai sẽ kịp thời hộ giá người trở ra?”

Lời nói nghe như là trình bày theo pháp chế quân sự, nhưng ai cũng hiểu đó là nỗi lo thật lòng dành cho nàng.

Văn Ấn lặng nhìn từng gương mặt quanh bàn, những người đã từng nghi hoặc, từng chất vấn và thậm chí từng cả đối đầu nàng trong Tam Trận Cân Tâm năm xưa. Giờ họ đều ngồi đây chờ lệnh nàng, lo lắng cho nàng. Với tất cả lòng trung và sự ưu ái.

“Cũng không hoàn toàn không có cách đánh…” Cao Trình Kha suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. - “Nhưng buộc lòng là phải mạo hiểm, và căn thời gian chuẩn xác…”

Doãn Bình nheo đôi mắt hằn mờ dấu chân chim, cân nhắc rủi ro trong mọi phương án.

“Chỉ e rằng ta căn sai lệch, trận quyết liệt sinh tử mà lại phó thác cho yếu tố thời gian, chỉ một li thôi là đã đủ mất mạng. Phương án đó của Cao Phó Tư lệnh thật sự là quá liều lĩnh.”

Ngự sử quan Nguyễn Lã với đôi mắt chứa đầy tâm tư thâm trầm, vỗ nhẹ vào tay Văn Ấn:

“Mạo hiểm quá, nhất là khi quân đội ta vừa trải qua một mất mát quá lớn. Dù không tiếc thân mình, nhưng cũng phải nghĩ cho lòng binh sĩ. Lão phu cho rằng Tiểu Tư lệnh tốt hơn hết vẫn nên đợi chỉ dụ chính thức từ triều đình. Lập công thì không sao, nhưng thất bại thì chính là mang tội lớn.”

Cả trướng xôn xao, tranh luận, thống nhất, rồi lại tranh luận. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Văn Ấn, trong cái nhìn còn pha lẫn dò xét, nghi ngại nhưng cũng đầy cảm thông. Nàng không vội ngắt lời ai, chỉ đến khi mọi tiếng nói dịu lại mới lên tiếng:

“Ta hiểu các người e ngại. Ta cũng vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất trong chiến trận không phải là địch đông, mà là chính ta không giữ vững được tinh thần chiến đấu vào ngay thời khắc trọng điểm. Ta không chủ trương mạo hiểm vô cớ. Nhưng nếu lùi bước bây giờ… sẽ là đẩy cả tiền tuyến vào thế bị siết cổ từng vòng.”

Cao Trình Kha nghe xong khẽ trút ra một hơi thật dài, nhớ đến ngày Văn Ấn trọng thương được đưa về trại, dường như chính y cũng cảm nhận được một nửa gánh nặng trên vai mà nàng đang mang.

“Ta biết ý muội đã quyết thì không thể lung lạc. Nhưng dù vậy, cũng luôn nhớ phải rút ngay nếu thấy thế trận bất ổn. Không được vì thù hằn của cố Tư lệnh mà hành động liều lĩnh. Đây không chỉ bảo toàn cho riêng bản thân muội, mà chính là bảo toàn hậu vận cho toàn trại Long Y. Một lần tả tơi đơn phương độc mã trở về doanh trại đã là quá đủ.”

Nhìn những người còn lại đồng loạt gật đầu, Văn Ấn mím môi siết nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Ánh mắt rơi thẳng vào Cao Trình Kha, với một vẻ đang toan tính điều gì đó rất lớn.

“Nếu đợi lệnh triều đình… ta e rằng mọi thứ sẽ quá trễ.”

###

Tui mong được kỷ niệm 1k lượt xem bằng một không gian thảo luận cộng đồng cùng các đồng hữu trên MXH. Cùng đếm ngược và đợi tui nhóe!!!

📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout