Chương 6: Đoá hoa bị theo dõi



    Gió khẽ thổi mạnh vào hai tấm lưng đang cùng nhau đi trên chiếc xe đạp. Nhật Duy hơi khựng lại một chút rồi cởi chiếc áo khoác mang đậm chất của cậu chùm lên cho Chang.

    Cả người cô sững lại, đôi môi cất lên tiếng: “Duy không lạnh sao.”

    Duy hơi ngượng ngùng đỏ mặt: “Không, tớ quen rồi.”

    Chang thấy cậu như vậy cũng không trêu chọc thêm nữa mà cô cứ có cảm giác bầu không khí đang tăng lên mấy phần thì phải. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Chang định hỏi cậu…nhưng liền bị giọng nói trầm của cậu ngăn cản.

    “Có lẽ hai chúng ta chưa thân thiết như hành động mà tớ làm, cậu có thể trách. Nếu Chang buồn thì có thể nói với tớ, nhưng tớ không muốn thấy cậu khóc. Hiểu không, lớp trưởng nhà bên?”

    Cô sụt sịt mũi, khoé mắt cay cay. Thật mất mặt để khóc ngay lúc này, “Tớ biết rồi, kẹo dâu tây?”

    “Chang đừng có học theo thằng Phong, tớ không có thích đồ ngọt, đặc biệt là dâu tây.” Duy mặt mày kiêu ngạo mà phủ nhận hết thảy.

    Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Chang có vẻ lại trùng xuống nên lập tức mang vẻ mặt vui vẻ mà giảng hoà, cậu đã dùng hết sự kiên nhẫn của 17 năm sống trên đời để nói chuyện với Chang rồi đấy.

    “Chang muốn gọi sao cũng được.”

    “Thật sao, vậy tớ gọi cậu một tiếng đại ca nha.”

    “…” Nhịn, dù gì cậu cũng gọi người ta một tiếng lớp trưởng nhà bên.

    Tiếng cười của hai người dần dần yên ắng hơi, những cảm xúc bắt đầu bộc lộ hơn. Cô bỗng dưng muốn tâm sự, nói ra những chuyện mà cô giấu kín trong lòng. Nhưng lại sợ tâm trạng của người khác cũng theo bản thân mà buồn bã.

    Chang thở dài rồi im lặng theo thời gian, cô lại một lần nữa không đủ can đảm.

    “Cậu kể cho tớ nghe về chuyện đầu năm đi Chang.”

    Cô nhìn cậu rồi mím môi không dám kể.

    “Mới đấy đã cãi lời đại ca rồi.” Duy dùng giọng điệu nũng nịu mà nói.

    “Tớ…tớ kể.”

    Có tác dụng thật, lớp trưởng nhà bên mềm lòng quá đi. Cậu thầm nghĩ.

    …

    Chuyện xảy ra vào hồi đầu năm học khi Chang vừa lên lớp 11.

    Lúc đó là vào ngày khai giảng, cả trường náo nhiệt chào đón năm học mới sắp bắt đầu. Còn Chang là một trong những học sinh xuất sắc nhất được đề lên để phát biểu. Trước khi đến với phần đó thì sẽ có lễ chào mừng các em lớp 10 mới vào trường. Và trong số đó, có một em nam rất nổi tiếng tên là Lê Nguyễn Tuấn Thành.

    Ly hú hét và giảng dạy cho cô một phần kiến thức ‘đời sống’: “Chang ơi, Tuấn Thành kìaaaa!”

    “Tại sao mày lại phản ứng mãnh liệt dữ vậy Ly, em ấy thì sao? Học giỏi hả.”

    “…”

    “No no no, mày không biết đâu? Tuấn Thành là một tay ăn chơi chính hiệu đấy, nó nổi tiếng ghê lắm má ơi, instagram của nó hơn triệu người theo dõi luôn đấy và đặc biệt đẹp trai và nhà giàu.”

    Chang nghĩ nghĩ một lúc rồi mới kết luận: “Xời, lớp mình cũng có thằng Tiến chớ bộ.”

    Tiến nghe vậy thì thầm rơi lệ, “Chang ơi…”

    Phản ứng của con Chang quá bình thường khiến cho Ly cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng nhỏ chẳng thể làm gì được. Mấy bạn nữ và các đàn chị cũng xôn xao vì Thành rất nhiều, ngược lại đám con trai thì có ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

    Chang nghĩ thầm, năm nay đàn em đúng là nhiều màu sắc quá trời. Nếu không giữ vững lập trường, chắc mình bị lung lay lúc nào không hay mất thôi. Cô lại nhìn sang Ly một lần nữa, rồi cười mỉm trêu chọc: “Lau nước miếng của mày kìa Ly.”

    Ly cũng tưởng thật mà nhanh chóng lau nhưng hoá ra là bị Chang lừa nên nhỏ tức tối mà la hét um sùm, làm cho cả đám cười muốn vỡ bụng. 

    Khi thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo bắt đầu lên phát biểu thì các bạn học sinh khác lại đang tám chuyện rất hăng giống như mười năm rồi chưa gặp, nhiều bạn còn than phiền vì trời nắng nóng trong đó cũng có Chang.

    Chang rung rẩy không ngừng vì lo sợ sắp sửa phải lên phát biểu.

    Cả lớp thấy vậy thì động viên không ngừng: “Không sao đâu Chang, bọn tao thủ sẵn máy quay rồi.”

    “…”

    “Tiếp theo, mời em Hạ Trúc Chang đại diện cho toàn thể học sinh lên phát biểu và có những kinh nghiệm để truyền lại cho các em khối 10 năm nay.”

    Các đàn anh đàn chị và các bạn cùng khối đều vỗ tay rất to để cổ vũ cho cô. Chang ổn định nhịp thở rồi bước đi tự tin lên sân khấu.

    Tiếng vỗ tay còn rầm rộ hơn cả khi thầy hiệu trưởng phát biểu, khiến các thầy cô chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Đám khối lớp 10 cũng không khỏi ngước nhìn ‘lí do’.

    “Ê bay ơi, chị đấy đẹp vãi chưởng.”

    Thành đang cười, làm quen với bạn bè cũng phải vì điều này mà quay lại nhìn.

    “Thành ơi, mày bị gì vậy, mặt đỏ dữ.”

    Cậu ta mặt đỏ tía tai, tim đập ‘thình thịch’ không kiềm được mà nhìn chằm chằm đàn chị đang phát biểu. Chẳng biết có phải tình cờ không mà Chang cũng chạm mắt với đàn em nổi tiếng này, cô cười rạng rỡ một cái rồi chuyển mắt sang phía khác. Nhưng Thành thì khác, cậu ta giống như bị trúng sét ái tình vậy.

    Hôm đó, Chang mặc chiếc áo dài trắng tinh giống như bao bạn nữ khác, cô thắt bím tóc lệch một bên, được Ly cho một chiếc kẹp hình bông hoa. Đơn giản nhưng đã làm bao trái tim của các chàng trai phải đổ gục.

    Giọng nói của cô vô cùng thanh thoát và dịu dàng, không hề khiến cho người khác cảm thấy chán nản và buồn bã.

    “Cảm ơn tất cả các bạn học sinh và giáo viên đã nghe bài phát biểu của em, cũng mong các em khối lớp 10 cố gắng học tập, tích cực tham gia các hoạt động thể thao và ngoại khoá, đặc biệt mang về cho trường chúng ta nhiều thành tích nổi bật.”

    “Chang ơi…Đỉnh quá!”

    “Trời ơi, Chang của tụi chị lớn thật rồi, mới ngày nào còn bập bẹ biết nói.”

    “Rồi dữ chưa má.”

    Tiếng vỗ tay và những tiếng cười đồng thời vang lên, khuôn mặt Chang đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Đặc biệt là mấy lũ bạn đã quay lại khoảnh khắc lúc đó, để đăng lên trang của trường.

    Ly ngay lập tức kéo cô xuống chỗ ngồi, rồi thì thầm: “Mấy em lớp 10 u mê mày rồi kìa bé Điệu ơi~ ~.”

    “...”

    Tiếp theo đó là các đội múa văn nghệ lên trình diễn, và kết thúc của buổi lễ khai giảng chính là tiếng trống khai trường. Thời điểm vào lớp 11 có thể được gọi là thanh xuân của tuổi trẻ, khi mỗi con người chúng ta đã quen với bạn bè và trường lớp, chưa phải là khoảng thời gian quá muộn để làm những điều to lớn.

    Chang cùng các bạn cùng nhau xếp ghế đỏ, sau đó từng đàn từng lớp nối đuôi nhau vào lớp. Nhưng cô cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, giống như muốn đâm thẳng vào chiếc lưng thẳng tấp này.

    “Chị…chị có phải là Hạ Trúc Chang, người mới lên phát biểu hồi nãy không ạ.” Một cậu nam sinh có vóc dáng nhỏ bé và rụt rè bỗng nhiên từ đâu chạy lại, hình như là đàn em lớp 10. Chang nhẹ nhàng gật đầu rồi biểu thị cậu bé nói tiếp.

    “Chị có thể…cho em xin in4 không?”

    Ly bên cạnh nghe vậy thì bắt đầu trêu chọc không thôi. Cô lúc đó cũng chỉ biết gãi gãi đầu rồi định từ chối một cách hết sức lịch sự, nhưng cậu bé ấy lại khác. Sự run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt không một chút sức sống mà giơ chiếc điện thoại đời mới nhất.

    Cô thầm nghĩ: Đã sợ như vậy rồi còn đi xin nữa???

    “Nếu em có những bài tập nào không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp cho chị, còn nếu về việc yêu đương thì chị xin phép được từ chối nhe.”

    Dứt lời thì cậu bé ấy đột nhiên túm chặt lấy tay cô mà mếu máo một lần nữa, Ly cùng bạn bè xung quanh thấy vậy thì xông vào gỡ hai người ra rồi chửi cho thằng nhỏ một trận.

    “Hành động kiểu gì vậy trời? Không lịch sự một chút nào cả, Bé Điệu của chị có bị thương không nào.”

    “Đừng có gọi tao như vậy, ớn dễ sợ.”

    Một lúc sau thì mọi chuyện cũng quay về quỹ đạo vốn có của nó. Buổi đầu học vào ngày khai giảng không có gì xôn xao bằng việc bầu lại các ban cán sự và chức vụ trong lớp cả. Chang mang trong mình tư thế thấp thỏm, vừa mong muốn bản thân làm lớp trưởng một lần nữa, vừa muốn được thử ‘mùi vị’ của các chức vị khác.

    Nhưng đời nào có là mơ, các bạn và thầy giáo đều thống nhất cho cô làm lớp trưởng một lần nữa.

    Thầy Hội lên tiếng phát biểu: “Năm lớp 10 thầy đã có nghe danh của bạn Chang rồi, tên em cũng rất đặc biệt nên thầy cũng nhớ kĩ lắm. Mấy thầy cô trước cũng nói em học tập rất giỏi lại có tinh thần chiến đấu rất quyết liệt nên thầy sẽ tin tưởng để em làm lớp trưởng một lần nữa.”

    Chang cười gượng cảm ơn thầy, dù trong lòng khóc không ra nước mắt. Tin này cũng rất nhanh mà lan ra các lớp cùng khối khác. Ai nấy cũng rầu rỉ vì năm lớp mười đã bại trận dưới tay của con tướng tên Chang này quá nhiều rồi.

    Tiết học cũng nhanh chóng mà kết thúc, khép lại chuỗi mở màn drama đầy kịch tính.

    Và ngay vào ngày tiếp theo đã có một tin chấn động khiến cho Ly phải báo cáo với cô ngay và luôn.

    “Chang…Chang ơi! Có chuyện kinh khủng lắm nè mày ơi.”

    Cô lúc này đang bận sắp xếp tài liệu giúp cô giáo thì nghe được tin này.

    “Cái thằng nhỏ lớp 10 hồi qua xin thông tin liên lạc của mày đấy, không biết vì sao mà bị một đám hổ báo đánh cho nhập viện luôn, mà mày biết người chủ mưu là ai không? Tuấn Thành đấy.”

    “Tại sao em ấy lại bị đánh? Mà mới chỉ có đầu năm học thôi.”

    Ly ngán ngẩm lắc đầu, nhưng trong thâm tâm cô nàng lại thấy hơi sợ sệt vì sự cuồng bạo của Thành. Và đặc biệt hơn nữa chuyện này có liên quan tới Chang, nhưng vẫn không loại bỏ được trường hợp điều này chỉ là trùng hợp. Nhìn nhỏ bạn của mình vẫn vui tươi, hồn nhiên như vậy, Ly cũng cười mà gác lại suy nghĩ của mình.

    Nhưng mọi chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu, một tuần sau của học kỳ giống như bị ai đó giám sát vậy. Chang dường như cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình mà lại chẳng thấy ai cả.

    Cô cứ tưởng bản thân bị ảo giác do học tập quá độ, nhưng trong một lần đi về nhà, cô lại thấy cảnh tượng khiến bản thân sợ hãi đến cực điểm.     

    Mùi thuốc lá bay nồng nặc trong không khí, tiếng lá cây sột xoạt đến lạnh người. Đôi chân Chang như muốn khụy xuống, tim đập dồn dập. Cô siết chặt quai balo, từng bước nặng trĩu.

    Bỗng cô thấy thoang thoảng nửa khuôn mặt của người phía trước, một vết máu đỏ chói, nụ cười hiện lên không có một chút nhân tính, “Mày cũng thân thiết với Chang quá nhỉ? Tao có nên đánh gãy luôn cái tay này hay không đây?”

    Chang rùng mình. Cô bỗng cảm thấy không khí phía sau lưng như đóng băng, từng cơn gió nhẹ thổi qua mà sống lưng cô lạnh toát. Đàn anh lớp 12 của cô đang bị đánh đến bê bết máu…

   



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout