Chương 7: Đe doạ và đền bù



    Hạ Trúc Chang bị cảnh tưởng phía trước làm cho sợ hãi không thôi, đôi chân mang chiếc giày trắng tinh sắp không trụ nỗi nữa mà muốn ngã khuỵ xuống đất. Đàn anh dường như cũng thấy cô mà hét toáng lên làm cả đám người của Thành cũng chú ý đến cô.

    Nhưng lúc này, cô chỉ chú ý tới vết thương trên trán đang rỉ máu của đàn anh. Tuy thật sự rất sợ, đôi chân không có lực để di chuyển nhưng cô vẫn chạy một mạch đến chỗ đó, cách xa Thành khoảng ba mét.

    “Anh Hoàng… em sẽ đưa anh đến bệnh viện.” Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường. Chang chỉ nghĩ nếu Thành thật sự cũng đánh cô thì bản thân sẽ như thế nào.

    Hoàng dường như đã không còn chút sức lực nào nữa để đi đứng bình thường, anh ta nằm trên vũng máu một cách bất động. Đôi môi bị bầm tím phát ra những tiếng rên ê ẩm: “Chang…em mau chạy đi, báo cảnh sát.”

    Bỗng nhiên một tiếng ‘rầm’ vang lên thật to, cô biết những bọn côn đồ đó sẽ không dễ dàng mà cho phép cô đưa anh Hoàng đi.

    Thành đứng tì tay vào tường, gương mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt hắn cứ nhìn thẳng vào cô.

    “Anh Hoàng? Chị nói chuyện cũng dễ nghe đấy.” Thành nói xong liền không cười cợt nữa mà muốn đá một phát mạnh vào bụng của anh Hoàng, nhưng điều đó liền bị cô chặn lại.

    Chiếc cặp nặng trịch – bên trong còn cả tập đề thi HSG dày cộp – đập thẳng vào ngực Thành khiến cậu ta loạng choạng, ngã về phía sau. Mấy tên đàn em thấy vậy liền định tiến lên nhưng đều bị cậu ta ngăn cản.

    Trong lúc bọn đó không chú ý, cô liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại để điện cho Ly tiếp trợ, đôi tay run rẩy khiến cô bấm số loạng choạng. Nhưng đời không như là mơ, đang vừa nhấn gọi thì Thành đã chạy đến mà ném điện thoại của cô đi, chiếc điện thoại va vào tường, vỡ toác ra, màn hình nứt như mạng nhện.

    Một góc hẻm khuất, tối om giữa hai dãy nhà dân. Tâm cô rùng lên một cái, ngã khuỵ xuống đất.

    “Có chuyện gì cũng từ từ nói, nếu anh Hoàng có làm gì sai cho chị xin lỗi, nhưng làm đến mức này thì không được.”

    Thành nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần nhưng lại mang trên mình biểu cảm sợ hãi, lại có chút dũng cảm của cô.

    “Bảo vệ nó như vậy, chị Chang cũng thích nó quá rồi phải không?”

    Linh cảm mách bảo nếu cô mà nói có một cái thì có khi hai cái mạng nhỏ này không có trọn vẹn trở về đâu. Nhưng tại sao cậu ta lại biết tên cô chứ? Lại còn gọi một tiếng chị nghe cũng quá rùng rợn. Hồi nãy, cô cũng nghe thấy tên của mình có mặt trong cuộc hội thoại.

    Chẳng lẽ Thành thích cô?

    Suy nghĩ ấy được bác bỏ ngay lập tức.

    “Thành, dừng lại đi. Nếu không thả anh Hoàng ra thì… chị sẽ báo với nhà trường đó. Đám bạn của em hình như học ở trường THPT số 2 thì chị cũng sẽ báo cáo.”  

    Nhưng cô cũng đã đánh giá quá cao về mức độ đạo đức của Thành, cậu ta đã dám làm ra chuyện này thì còn sợ gì nhà trường nữa chứ.

    Cậu ta nghe vậy thì chỉ cười, “Nếu chị muốn thằng chó đó được toàn mạng thì cũng được thôi, nhưng đổi lại chị thay thằng đó được không?”

    Lúc ấy cô cả kinh người, đầu óc cô không tiêu hoá nổi chuyện đang xảy ra. Nhìn hơi thở của anh Hoàng càng ngày càng yếu, Chang không còn cách nào nữa liền liều một phen. Nếu không la hét thì dùng cách cuối.

     “Thành… thích chị phải không?”

    Câu hỏi của cô khiến không gian lặng đi một nhịp. Đám đàn em sững lại, rồi bật ra những lời tục tĩu – chúng chẳng quan tâm đây là con gái hay ai cả.

    Thành một tay nhẹ nhàng vén tóc cô lên, khuôn mặt phấn khích đến biến dạng mà nói: “Hồi đầu, chỉ là tò mò thôi. Rồi chị cười… rồi chị đi ngang qua em, mắt còn chẳng nhìn lấy một cái. Vậy mà… lại khiến em phát điên.”

    Ánh mắt cậu ta trìu mến nhưng đầy sự chiếm hữu nhìn cô, “Tụi con gái bình thường ai cũng thích tôi. Em theo dõi chị lâu như vậy, chị không cảm nhận được à? Em còn biết chị thích dưa lưới, hay đi học sớm thứ Hai vì hay tranh thủ đọc sách… Em nhớ hôm chị mặc chiếc áo dài màu trắng, tóc cột lệch… đẹp lắm.”

    “Chị thay thằng đó đi… Em sẽ không đánh anh ta nữa. Em chỉ cần chị, chỉ cần chị thôi. Chị đồng ý, nhé?”

    Lời nói giống như tiếng sét đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Từng nhịp đập đều lạc mất phương hướng.

    Không phải vì cảm động.

    Cô sợ rồi, cô muốn trốn khỏi đây ngay lập tức.

    Bây giờ, Chang cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không hơn không kém. Dạo gần đây, Chang có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía xa. Cô từng quay đầu lại ở hành lang lớp học, ở nhà xe trường, thậm chí lúc đứng ở trạm xe buýt – nhưng chưa bao giờ thấy ai rõ ràng. Cô cứ tưởng mình bị hoang tưởng, hoặc do gần kỳ thi nên nhạy cảm quá mức…

    Nhưng không ngờ rằng.

    Nước mắt cô dần dần rơi xuống, khuôn mặt sợ hãi không giấu được mà hiện ra khiến cho Thành, một tên điên cũng phải hoảng hốt.

    Hắn ta nhìn Chang như một món đồ chơi quý giá. Gương mặt vẫn là nụ cười điên dại, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hưng phấn kỳ quái. Bao lần theo dõi, bao lần bị phớt lờ, giờ thì cô đã ở ngay trước mặt hắn.

    Cậu ta không kiêng dè gì mà ôm lấy cô, đôi mắt chứa hàm ý lạnh lẽo mà ra lệnh cho đám kia đưa anh Hoàng đến bệnh viện gần nhất để chữa trị.

    Cô giật mình, khẽ vùng vẫy, nhưng vòng tay siết lại – như một cái bẫy đóng sập.

    Dù cô chưa gật đầu, Thành vẫn lầm tưởng ánh mắt đầy nước của cô là một sự đồng ý tuyệt vọng.

    Cô đã từng nghe mẹ của mình nói: “Không một ai có thể qua được ải mỹ nhân.” Quả thật, nhưng cô cảm thấy rất ghê tởm, bản thân dựa vào trong ngực của Thành. Cô cảm thấy cậu ta là một tên tâm thần, bệnh hoạn.

    Mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mồ hôi và máu khiến cô buồn nôn. Cánh tay đang siết lấy cô run nhẹ như thể cậu ta đang hạnh phúc. Không khí quanh cô đặc quánh lại – như bị nhốt trong một căn phòng không có cửa.

    …

    Giọng nói của cô run theo từng nhịp đập của con tim khi kể lại chuyện này cho Duy nghe. Chang cảm thấy rất buồn và sợ hãi, nước mắt không kịp theo lý trí mà tuông trào.

    Cô nghẹn ngào nói, “Tớ sợ…rất sợ Duy ơi.”

    Nhật Duy lúc này chẳng bình tĩnh được nữa, cậu điên đến mức siết chặt lòng bàn tay mà muốn xông thẳng vào nhà của Thành để đánh cho hắn ta một trận, cái danh ‘đại ca trường’ đâu phải để trưng? Cậu siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đen ngầu nhưng vẫn phải giữ điềm tĩnh để không làm cho Chang sợ.

    Cậu để cô dựa vào vai mình, còn bản thân thì an ủi cô.

    “Lúc đó, ngày nào Thành cũng theo dõi tớ hết…hức…Hôm ở thư viện, tớ cứ nghĩ mình nghe nhầm tiếng bước chân sau lưng. Nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy ai. Tụi Ly còn từng đùa: ‘Có khi có thằng crush mày rồi theo dõi mày đó’. Giờ nghĩ lại… đúng là điềm báo. Tớ đã nói chuyện này cho Ly và Hoa biết, hai cậu ấy từng không tin sau rồi đã liều mạng mà đến gặp Thành, còn chửi cho nó một trận nhưng không si nhê.”

    “Các thầy cô giáo thương tớ nhưng không có bằng chứng, các bạn học xung quanh cũng vậy. Tớ không muốn vì tớ mà mọi người bị liên luỵ. Đỉnh điểm là cậu ta chặn tớ khi ra về, còn doạ nạt. Tớ chỉ còn cách thoả hiệp sau khi thi HSG QG xong rồi đồng ý với cậu ta.”

    “Tớ còn lo việc siêu thị của mẹ tớ bị ảnh hưởng nữa. Nếu cảnh sát vào cuộc thì cũng chỉ nghĩ việc này là chuyện yêu đương của lứa tuổi cấp ba.”

    Duy siết chặt cô hơn một chút, không nói gì. Cậu sợ nếu lên tiếng, giọng mình sẽ run. Mái tóc Chang vẫn còn vương một cánh hoa dại, ướt nhẹp, rối tung.

    Nói xong, Chang lại vùi đầu vào vai cậu khóc to lên. Cô rất mệt mỏi.

    Còn bao nhiêu lần nữa? Còn bao nhiêu lần hắn có thể xuất hiện? Mệt quá đi.

    Một tình yêu không đem đến cho cô cảm giác an toàn. Tất cả mọi thứ làm cô rất mệt.

    “Đồ chó má, cái thằng chó đó dám uy hiếp tớ, huhu.”

    Chang hận đến mức nói ra những lời lẽ…mà trong suốt mấy năm nay cô chưa từng nói. Cô lại khóc.

    “Đm, cái đồ chết tiệt, thằng chó đó có cái gì mà đòi làm bạn trai của Chang. Cái thứ chỉ xứng làm đống rác giữa đường.” Duy thấy vậy cũng nói một tràn những thứ thô tục, chửi đến dài đến mức khiến cậu cũng thoải mái đôi phần, đối với cậu điều này rất bình thường nhưng lại khiến Chang vui.

    Cô nghĩ tình bạn là thứ rất đẹp đẽ, đẹp đến mức dù có ngàn mây sương gió cũng có thể nhận ra sự chân thành.

    Duy cũng chẳng biết cách dỗ con gái ra sao nên đành nói, “Cái chuyện của thằng Thành đấy, Chang cứ giao cho tớ hiểu chưa? Cậu phải lo đạt giải nhất cuộc thi sắp tới. Từ ngày hôm nay, tớ sẽ đi cùng cậu tới trường. Có chuyện gì cũng phải điện cho tớ hiểu không? Tớ nguyện lấy cái thân sáu múi này để thề nên Chang đừng khóc nữa nhé.”

    Chang biết tính mình vẫn còn trẻ con, đôi mắt ngập ngừng vài phần nhưng khi nghe được cậu nói ấy, lòng cô quặng lại nhìn Duy.

    Duy thật tốt mà.

    …

    Ở tại một thời điểm khác trong buổi tối đầy gió lạnh và những đám mây trôi dạt âm u.

    Đám của Ly, Hoa, Đức và Phong vẫn chưa đi về mà tìm một tiệm nước hoạt động về đêm để bàn chuyện ‘đất nước’.

    Phong thật sự rất lo lắng cho Chang nên mới đi cùng tụi bạn loi nhoi đến nơi này, nhưng từ lúc đi đến bây giờ vẫn chưa thấy ai nói với nhau câu nào. Cậu định lên tiếng nhưng liền bị Ly ngắt lời.

    “Đã có một khoảng thời gian, Chang đã cố gắng nói với tao và Hoa về chuyện này, nhưng bọn tao chỉ cảm thấy cậu ấy bị ảo giác mà thôi.”

    Ly nghĩ lại về thời điểm đó. Chang với khuôn mặt có chút sợ hãi xen lẫn sự không tin tưởng mà tới tìm cô nàng, ‘Ly ơi, tao cảm thấy lạ lắm hình như có ai đó theo dỗi mình, tao có linh cảm đó là Thành. Mày có lẽ sẽ không tin nhưng tao…’

    Lúc đó, Ly cũng không màn đến sự thật mà cười cợt bạn thân mình một phen nhưng lại không nghĩ đến cái cảnh bạn của mình bị uy hiếp trong cái hẻm tối om đầy những tên say rượu. Con bạn mà lũ cô cưng hơn cả chị em ruột thịt bị Thành – người mà cô nàng hâm mộ, đe doạ.

    Khi Ly đến thăm anh Hoàng khối trên thì mới được nguyên nhân của sự thật. Cô đã tự trách bản thân rất nhiều, cũng không có mặt mũi nào khi gặp Chang. Đứa bạn thân của Ly sợ nhất là máu, nhưng vẫn không màng đến bản thân mình mà…

    Nói đến đây, Hoa đã lấy cả chục bịch giấy lau nước mắt cho Ly rồi.

    Hoa cùng Ly cũng đã tìm hiểu sơ qua về tên chó kia thì biết được hắn ta cũng chẳng phải người bình thường gì. Thành bị rối loạn nhân cách ái kỉ, tính cách chiếm hữu rất cao và gia cảnh là thứ cho phép hắn ta dám làm những điều đó. Không những vậy, anh trai cậu ta còn từng đi tù về tội cưỡng hiếp.

    Trước khi điều tra, bọn cô cũng không tưởng tượng được một đứa học sinh lớp 10 tại sao lại có thể đánh một người cao lớn, có sức mạnh giống như anh Hoàng chứ? Tất nhiên là vì cậu ta không sợ pháp luật, còn anh Hoàng thì có.

    Cô nàng rất lo cho Chang đến mức muốn bảo vệ cậu ấy mọi lúc.

    Đức – người luôn luôn vui vẻ trong mọi trường hợp cũng mặt lạnh không kém. Cậu ta làm sao có thể để cho ‘con gái nuôi’ của mình bị bắt nạt chứ? Nói đến đánh nhau thì Đức cũng chỉ xếp sau Duy và Phong mà thôi. Anh em kết nghĩa của cậu ta cũng nhiều không kém đâu.

    Phong cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề, cậu ta thật không ngờ…

    Không khí xung quanh đám bạn lạnh lẽo đi vài phần, Hoa đã cứng rắn đến nỗi không bật khóc nhưng Ly lại là đứa hay xúc động. Cô nàng nhìn hai người mới quen trước mắt mà yên tâm đôi chút.

    Chang của bọn cô rốt cuộc cũng đã có những người bạn chân chính rồi.

   

 

   


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout