Mây ba sắc


Tình thân luôn là một cảm xúc rất hoành tráng và lớn lao. Nếu muốn thì sẽ tìm được cách để bày tỏ cảm xúc với gia đình. 

Lúc còn nhỏ, đêm nào Nhân cũng được ông ngoại kể về mây ba sắc. Ông thường hay kể: "Mây ba sắc là dấu hiệu của điềm lành, nó mang đến cho mọi người hy vọng, niềm tin và tình yêu."


Nhân nhớ tới lời kể của ông và đi tìm hoài, tìm mãi mà vẫn chưa từng thấy đám mây ba sắc nào cả. Ngay cả lúc hỏi cha mẹ, thì họ cũng chỉ lắc đầu không biết. Dường như lời kể của ông chỉ có mỗi Nhân là nghe thấy. 


Năm nay Nhân cũng chỉ là cậu nhóc lên chín tuổi, mọi người nghe cậu nhắc đến mây ba sắc, thì chỉ cho rằng đó là tưởng tượng của một đứa bé mà thôi. 


Dù vậy, Nhân vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu đến thư viện tìm tòi, lên mạng tìm thông tin, hay là cả đi hỏi những ông bà lão của xóm giềng. 


Nếu ông thường hay kể cho Nhân nghe, thì hẳn là phải có thật. Vì thế Nhân quyết tâm phải tìm ra được mây ba sắc. 


Đêm hôm nọ, trước khi ngủ, Nhân được cha mẹ dỗ dành trên giường, cha nói: "Nếu con thích mây ba sắc, thì tại sao không tự mình vẽ ra?"


Lời nói của cha đơn giản lại tùy tiện, nhưng vô ý trôi theo sâu vào giấc ngủ của Nhân. Sáng hôm sau, Nhân nhanh chóng tìm bút màu và tờ giấy trắng phau. Từng nét vẽ, nét mực đều được Nhân trau chuốt vẽ lên. 


Nét màu xanh thứ nhất tượng trưng cho Hy Vọng. Nét màu vàng tiếp theo tượng trưng cho Niềm Tin. Nét màu hồng cuối cùng tượng trưng cho Tình Yêu. 


Nhân đã dành suốt một ngày để vẽ lên tám bức tranh của mây ba sắc. Nghe bảo con số tám cũng là một con số may mắn. 


Qua đến ngày tiếp theo, Nhân đem theo tám bức vẽ đến bệnh viện. Cửa phòng mở ra, Nhân nhanh nhảu chạy đến cạnh giường của ông. Hai tay lễ phép đưa lên cho ông những bức tranh mình đã vẽ: "Ông ơi, con tìm được mây ba sắc rồi, ông mau khỏi bệnh nha ông."


Ông của Nhân phải đeo máy thở oxy nên không thể nói chuyện được, nhưng đôi mắt già nua khó mà che giấu sự xúc động bên trong. Khoé mắt của ông ngấn lệ, tay ông run rẩy đưa lên giữ lấy những bức tranh quý báu mà cháu trai vẽ ra. 


Nhưng có lẽ thời gian của ông chẳng còn bao lâu. Hy vọng, niềm tin và tình yêu rực rỡ của Nhân vẫn không thể chạy đua kịp với tuổi già của ông. Chớp mắt tới một tuần sau, ông của Nhân đã cưỡi trên lưng của đám mây ba sắc và đi đến được Thiên Đàng. 


Nhân ngồi ngay ngắn trên giường ngủ, hai tay chắp lại, mắt nhắm mà cầu nguyện: "Ông ơi, cháu sẽ luôn tin vào điềm lành mà mây ba sắc đem tới cho cháu.... Cầu mong ở thế giới khác, hai ông cháu mình vẫn sẽ ở bên nhau nha ông."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Sao chương này buồn quá

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout