Thời gian thấp thoáng trôi qua, Molly từ một cô nhóc bé nhỏ nay đã trở thành một nữ sinh cấp 3 với vẻ ngoài xinh đẹp, tuy rằng phần lớn mọi người vẫn xem mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt xanh lá của cô là một cái gì đó rất kỳ dị, nhưng họ không thể phủ nhận rằng chính những điểm kỳ lạ đó lại là điểm nhấn tô điểm lên nét đẹp riêng không trộn lẫn đi đâu được của cô. Molly bây giờ cũng không còn là một cô bé nhút nhát, tự ti về bản thân mình như hồi xưa nữa, cô đã thay đổi rất nhiều, tự tin hơn, biết yêu những nét đẹp riêng của mình và không xem nó là một thứ gì đó gớm ghiếc nữa.
Tất cả những sự thay đổi này phần lớn đều là do Loen đã giúp Molly từ từ nhận ra nó... Nhắc tới Loen, cậu giờ đây không còn là thiên thần nhỏ thấp hơn cô một cái đầu nữa mà đổi lại là Molly thấp hơn cậu gần một cái đầu, cậu thiên thần nhỏ xinh xắn, đáng yêu của cô nay đã trở thành một chàng thiên thần điển trai với nụ cười đầy ấm áp làm tan chảy đi biết bao trái tim của những cô gái khác.
Cô và Loen vẫn bên cạnh nhau cho tới bây giờ, tình bạn của hai người vẫn luôn thắm thiết đến nỗi nó trở thành một câu chuyện mà ai ai cũng biết và lúc nào cũng được nhai đi nhai lại trong những cuộc nói chuyện của mọi người, đặc biệt là các nữ sinh. Chính vì lẽ đó, mọi chuyện dần trở nên phiền phức hơn đối với Molly, các nữ sinh rất hay nhờ cô giúp họ làm quen với Loen và một tỷ thứ khác. Lúc đầu, cô cũng sẵn lòng giúp họ nhưng khi cô truyền lại lời nói của họ cho Loen, cậu đã rất tức giận, không thèm nhìn mặt Molly trong mấy ngày liền.
Đó là lần đầu tiên Molly thấy Loen giận dữ đến như vậy...
Sau khi tìm đủ mọi cách khiến thiên thần nhỏ của cô bớt giận, Loen mới nghiêm túc kéo Molly lại, dụi mái tóc xoăn vàng mềm mại của mình vao vai cô, nhỏ giọng nói "Tớ không thích Molly làm vậy đâu. Sau này đừng nhận hộ từ những cô gái khác nhé." Cũng từ đó, Molly không nhận giúp đỡ bất kỳ nữ sinh nào nữa và như một điều hiển nhiên, cô trở thành một cái gai trong mắt bọn họ, nhưng dù những nữ sinh đó có muốn làm gì cô cũng không được, họ sợ mình sẽ gây ấn tượng xấu với Loen nên cùng lắm chỉ dám châm chọc Molly ở phía sau lưng. Molly đương nhiên biết đến những lời bàn tán không hay về mình nhưng cô cũng mặc kệ, sống mười mấy năm cuộc đời trong lời bàn tán của mọi người đã rèn cho Molly một thái độ thờ ơ trước những lời nói chế giễu đó.
Nhưng khi lên cấp 3, mọi chuyện là trở nên tồi tệ hơn cô tưởng. Giờ đây, bọn họ không chỉ nói nữa mà còn dám đứng trước mặt Molly, giở những trò khiến cô nhớ lại khoảng thời gian đen tối trước khi Loen xuất hiện.
Loen và cô không học chung thời khóa biểu nên điều này càng tạo cơ hội khiến những nữ sinh nọ ức hiếp cô. Mỗi lần có lớp chung với họ, Molly lúc nào cũng phải chịu cảnh bị những cục giấy vo tròn với những lời lẽ xúc phạm ném vào đầu, bị bọn họ giả vờ như vô ý va chạm mạnh vào người, bên tai lúc nào cũng nghe tiếng chế giễu từ họ. Tuy vậy, Molly vẫn âm thầm chịu đựng, cô không muốn phải làm Loen lo lắng nữa. Dạo gần đây, cậu đặc biệt thích sưu tầm những chiếc máy ảnh và dành hàng giờ đồng hồ để chụp những bức hình tuyệt đẹp, cô không muốn vì chuyện phiền phức của mình mà làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của Loen. Do đó, Molly thầm nhủ với bản thân rằng chỉ cần chịu đựng một khoảng thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không phải cô cũng đã chịu đựng rất giỏi trước khi Loen tới sao?
Molly cứ tưởng chỉ cần âm thầm chịu đựng, không để Loen biết được chuyện này thì cậu sẽ bớt phải lo lắng hơn cho cô, nhưng rốt cuộc dù cho có đeo bao nhiêu lớp mặt nạ đến đâu, Loen cũng có thể dễ dàng lột ra được hết.
Vào một ngày cuối tuần đầy nắng, Loen hẹn Molly đến khu vườn nhỏ của nhà cậu chơi. Trong lúc Molly đang ngẩn ngơ ngắm những bông hoa đang nở rộ trong sân, Loen cầm chiếc máy ảnh chụp lại bóng hình Molly.
Một tiếng tách bất ngờ vang lên khiến Molly thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời của mình, cô mỉm cười hỏi "Thiên thần nhỏ, cậu đang chụp tớ đấy à? Nào cho tớ xem cậu chụp tớ có đẹp không?"
Loen bước tới chỗ Molly, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa chiếc máy ảnh ra để Molly xem bức hình cậu vừa chụp được. Trong hình là một thiếu nữ với mái tóc xoăn dài màu đỏ hung, đang ngồi tựa vào góc cây trong sân vườn, tay nhẹ nhàng miết những cánh hoa bên cạnh với khuôn mặt trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Đẹp thật đấy." Molly nhìn hình cậu chụp, thật lòng khen ngợi. Loen thực sự rất có năng khiếu trong việc chụp ảnh, nhìn cô trong ảnh chẳng khác gì một tinh linh với chiếc đầm trắng tinh khôi được điểm xuyến bởi những vệt nắng len lỏi từ những tán cây chiếu xuống.
Loen gật gù trước lời khen của cô, sau đó cậu nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Molly, nâng khuôn mặt Molly lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Molly bị hành động đột ngột của Loen làm cho bất ngờ, đột nhiên tiếp xúc với đôi mắt xanh biếc tựa như mặt hồ của cậu khiến Molly có ảo giác rằng gần như tất cả những gì mình đang cố gắng che giấu đều bị đôi mắt của cậu nhìn thấu hết. Molly vội vàng lảng tránh ánh mắt, cô sợ rằng nếu cứ nhìn nữa thì sẽ không thể giữ được lớp mặt nạ cô đang đeo mất.
Có lẽ do quá hoảng loạn nên Molly cũng không hề nhận ra hành động này của cô ngu ngốc đến dường nào. Càng né tránh, mọi việc càng dễ bị lộ ra.
Loen thở dài buông cằm Molly ra, u buồn nhìn cô rồi lại nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên nó không biết nói dối đâu đóa hồng nhỏ của tớ à. Rốt cuộc cậu đang giấu chuyện gì đúng không?"
Molly mấp máy môi không biết nên nói thế nào, rõ ràng cô còn có ý định giấu nhẹm chuyện này không cho cậu biết, vậy mà chưa gì đã bị phanh phui ra gần hết... Lại làm cậu lo lắng cho cô nữa rồi, Molly cảm thấy mình thật thất bại.
"Đóa hồng nhỏ, cậu không nói mới càng khiến tớ lo lắng hơn đấy." Loen dường như nhìn thấu được những dòng cảm xúc phức tạp của Molly, cậu ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn đầy sự trân quý lên mái tóc xinh đẹp của cô.
Được trao cho một cái ôm ấm áp khiến Molly không thể giữ vững tuyến phòng thủ của mình nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi thấm vào chiếc áo sơmi của Loen, đột nhiên cảm thấy trên áo mình có một mảng ướt, Loen sững sờ nhưng rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng vỗ lưng Molly, thủ thỉ bên tai cô những lời an ủi tựa như một khúc hát ru dịu dàng mà mẹ từng hay hát cho cô nghe mỗi tối.
Loen cứ thế ôm Molly, để cô thoải mái khóc một trận thật lớn suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau khi Molly thấy mình đã ổn hơn, cô liền xấu hổ thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu, nhìn vào bãi chiến trường mà mình đã gây ra trên chiếc áo sơ mi đã từng rất tinh tươm của cậu, giọng có chút khàn do khóc quá nhiều nói "Xin lỗi."
Loen dường như không quá để tâm đến chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình đã bị bẩn, cậu dùng tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của cô, nhỏ nhẹ nói "Bây giờ có thể kể tớ nghe được chứ?"
Bình luận
Akaniji
Câu chuyện dễ thương quá cũng buồn nữa. Mình đọc một mạch đến chương 6 luôn. Mong chờ các chương tiếp.