Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đóa Hồng Của Hai Ta

Chương 3: Bên trong thư viện (ĐÃ CHỈNH SỬA)

LƯU Ý: NẾU ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU BẠN ĐỌC CHƯƠNG NÀY, BẠN CÓ THỂ BỎ QUA PHẦN NÀY VÀ  BẮT ĐẦU ĐỌC SAU DẤU -

Chỉnh sửa lớn nhất mình đã thực hiện trong chương này nằm ở lúc sau khi Rose xem xong video Podcast, mình chỉ thêm 1 chút chi tiết về vấn đề của Daniel (cậu bé trong Podcast). Mình cũng đã chỉnh sửa lại những lời thoại của Rose sao cho phù hợp với tính cách mình dự định thiết lập cho nhân vật hơn, chủ yếu là rút gọn những đoạn độc thoại của Rose (ví dụ: "Để xem nào... chắc chọn đại cái này đi." -> "Chọn đại cái này vậy."). Đó là tất cả những thứ các bạn từng đọc chương này cần biết rồi đó, mình cũng xin lỗi vì sự cẩu thả của mình và sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể tình trạng này nha.

Ngoài ra, chương 3 này là chương đầu tiên có các chỉnh sửa như trên. Khả năng cao là mình sẽ quay lại và chỉnh sửa cả chương 1 và 2, nhưng nếu chỉ là rút gọn lời thoại của nhân vật thì mình sẽ không gắn (ĐÃ CHỈNH SỬA) sau tên chương nha, các bạn cũng có thể không quay lại đọc chương 1 và 2.

-

Sau một lúc ngồi trên giường kể từ khi cuộc trò chuyện với nhóm bạn kết thúc, tôi đứng phắt dậy và bắt đầu vươn vai một chút. “Ây da, giờ làm gì đây nhỉ?”

Khi tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian hiện tại vẫn là quá sớm để đến thư viện. Thế là tôi quyết định tận dụng khoảng thời gian này để học một chút gì đó.

Đầu tiên, tôi sẽ chọn một cái video Podcast nào đó để nghe, có lẽ chủ đề sẽ là sự căng thẳng trong cuộc sống chẳng hạn, dù tôi hiện tại không cảm thấy căng thẳng lắm. Tiếp đó, tôi sẽ là làm bài tập về nhà và môn tôi chọn sẽ là Toán.

“Làm ngay thôi.” Tôi cầm điện thoại trên giường lên và bước tới bàn với đầy sách vở và dụng cụ học tập trên nó. Tôi đặt chiếc điện thoại ngay ngắn trên giá đỡ, ngồi xuống và bắt đầu tìm kiếm video trên YouTube.

Chủ đề về căng thẳng thì không bao giờ là thiếu cả, và vì vẫn là một học sinh nên có lẽ tôi sẽ chọn xem một video về căng thẳng chốn học đường. “Chọn đại cái này vậy.”

Thời lượng video tôi chọn chỉ trên khoảng 15 phút một chút, như vậy thì sẽ có đủ thời gian cho môn Toán. Thường thì tôi cũng đeo thêm tai nghe nữa nhưng giờ thì dường như lại lười một cách bất thường nên tôi sẽ không đeo nó vào lần này. “Bắt đầu.”

.

.

.

“Cái đó gọi là “hội chứng kẻ giả mạo” hử?” Video đã được xem xong, và tôi thấy nó khá thú vị. Theo cách hiểu của tôi sau khi xem xong thì “hội chứng kẻ giả mạo” khiến cho người ta cảm thấy rằng mình không xứng đáng với những gì đạt được, lo sợ việc năng lực thật của mình bị “vạch trần” và ám ảnh với việc phải chứng minh là mình có năng lực.

Hội chứng này có thể dễ bắt gặp nhất với những người từ 20 tuổi trở lên - độ tuổi mà nhiều người đang gặp nhiều áp lực trong công việc, song những người trẻ cũng có thể mắc phải và cậu bé Daniel - hiện đang 10 tuổi - là một ví dụ. Cậu bé ấy thuộc những học sinh xuất sắc của lớp nhưng nói rằng cậu luôn có cảm giác mình thực sự không giỏi đến thế và luôn có một nỗi lo về việc bạn bè cậu sẽ phát hiện và xem thường cậu vì "sự không xuất sắc" ấy.

Cậu chia sẻ rằng có nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề tâm lý trên có vẻ đến từ sự kì vọng và đa nghi quá mức đối với chính bản thân. Nói thật thì tôi chỉ đơn giản xem đó là một kiểu khiêm tốn của những người giỏi giang vào lúc đầu, nhưng tôi tiếp tục xem và nghĩ lại thì trường hợp ở trên đúng hơn là một kiểu tự ti quá đà.

“Nhìn lại mình thì…” Tôi cười trừ khi tự nghĩ về bản thân. Thật khó để nghĩ rằng bản thân mắc phải hội chứng ấy vì những gì tôi có và đạt được đến giờ, về bản chất, là chả có gì thực sự ấn tượng cả.

Học tập thì tôi chỉ trên mức khá một chút, thể thao cũng gọi là hơn một đứa con gái bình thường một chút, sở thích bình thường và chả biết năng khiếu thực sự là gì. Tôi nghĩ mấy thứ ấy thì ai cũng có thể làm được hoặc sở hữu được nên tôi không có cảm giác gì là nghi ngờ sự xứng đáng đối với chúng cả.

Nhưng chắc hẳn cũng do thế nên tôi mới không rõ liệu mình có hội chứng ấy không, vì tôi chưa làm được điều gì bản thân cho là ấn tượng hay xuất sắc cả. Do đó, tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi tự mỉa mai với chính mình rằng: “Mình mà bị thế thật thì chắc còn cảm thấy vui.”

“Mà nghĩ vậy đủ rồi, làm Toán tiếp.” Tắt điện thoại và để vào hộp bàn, tôi cố tìm ra lại cuốn sách và tập Toán từ đống lộn xộn trên bàn mình một hồi thì cuối cùng cũng lấy được hai thứ đấy.

Tôi mở cả vở và sách tại một trang đã được đánh dấu rồi cầm cây bút bi lên để chuẩn bị làm bài. “À, đặt báo thức nữa.” Nói xong, tôi liền lại chiếc điện thoại ra lại để đặt báo thức. “Hm, chắc 8h20 là đẹp.”

Tôi cất lại điện thoại vào hộp bàn và bắt đầu học. “Mong não mình sẽ không bị cháy.”

.

.

.

Reng reng reng reng.

“Hà.” Tôi thở ra một tiếng trước khi tắt đi tiếng báo thức từ điện thoại mình, cảm thấy thật may mắn vì thời gian học tập đã hết. “Chỉ một chút nữa thôi thì chắc “tắt nguồn” thật quá.”

Vừa xoa trán để lau đi bớt mồ hôi vừa nhìn vào cuốn sách và tập đã chi chít mọi loại dấu gạch và bôi xóa trên cõi đời này, tôi thầm cảm ơn vì mình đã may mắn đặt ra thời gian hợp lý để ôn và học cái môn xoắn não này.

“Tập thể dục thậm chí cũng không thể so với việc này nữa.” Tôi nghĩ với sự chán chường. Thật vậy, lượng mồ hôi tuôn chảy từ việc học Toán còn nhiều hơn việc tập thể dục lúc nãy nữa. Thật tệ khi tưởng tượng rằng độ khó của môn Toán sẽ ngày càng khủng khiếp hơn thế này nữa.

“Đến lúc xả tí stress rồi!” Sau khi đứng lên và vươn vai, tôi dọn dẹp nhanh những gì mình bày ra trong lúc học và đi vào nhà vệ sinh một chút. Làm tất cả những thứ cần làm trong đấy xong, tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi và rời khỏi phòng trọ của mình một lần nữa. “Thoải mái hơn hẳn.”

.

.

.

Sau một lúc đi bộ và khám cảnh, tôi cũng đã có mặt trước cửa thư viện. Tôi vừa đến thì cũng đã thấy một vài người khác cũng đang đi vào, nó khiến tôi khá lo là bên trong đang chật cứng người. “Đến đây rồi thì không lẽ lại bỏ về..” Tôi lấy tay lau nhanh các giọt mồ hôi trên trán rồi bước vào bên trong thư viện. 

Ngay lập tức, hiện lên trước mắt tôi là một không gian rộng rãi và sáng sủa chất đầy các kệ sách cao và có cả những tấm bảng gỗ có ghi loại sách để giúp mọi người tìm được thứ họ cần dễ hơn, những chiếc bàn ghế được sắp xếp ở giữa thư viện. Bên cạnh đó, không khí bên trong tràn ngập mùi đặc trưng của giấy mới khiến cho tôi cũng thấy có chút dễ chịu.

“Vắng hơn mình nghĩ.” Dù rộng rãi là thế, song thứ làm tôi khá bất ngờ lại là sự vắng vẻ thư viện mới mở này. Ý tôi không phải là bên trong chỉ có loe hoe vài người, nhưng nó chỉ là không đông nghẹt như tôi nghĩ lúc đầu.

Nhìn sơ sơ qua thì tôi cũng thấy tầm cỡ 20 người trở lên và chưa tính đến lầu hai vì tôi chưa lên đấy nên chưa biết được. Trong số người tôi thấy thì thanh niên hay người cao tuổi gì đều có cả, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp vài đứa trẻ cùng người thân. 

Ngừng việc quan sát con người, tôi bắt đầu việc tham quan thư viện của mình. “Từ trái sang phải vậy.” Tôi bước về phía kệ sách cuối cùng ở bên trái sau khi nghĩ ngợi vài điều, và thể loại sách đầu tiên tôi nhìn thấy là sách về Địa lý.

Bản thân tôi cũng không đam mê gì tìm hiểu về chủ đề ấy lắm nên cũng đi nhanh qua. Sau kệ sách Địa lý lại là kệ sách Lịch sử - một chủ đề mà tôi cũng không thường có hứng thú đào sâu vào nên tôi cũng chọn cách lướt nhanh qua.

Và đến kệ sách kế tiếp, tôi đã khựng lại một nhịp khi đọc cái bảng gỗ kia. Đây là kệ sách Văn học, và tôi cũng thường đọc sách thuộc thể loại này nhiều nhất. Tôi đứng im và nhìn lướt qua thì thấy nó chia ra hai mục là Văn học trung đại và Văn học hiện đại.

Nhìn lại kệ sách Lịch sử thì nó cũng có chia các mục tương tự như thế nhưng vì không phải thứ tôi thích nên đã bỏ qua. Quay mặt lại kệ sách Văn học kia, tôi từ từ bước qua mục Văn học trung đại mà bước thẳng đến mục Văn học hiện đại.

Tôi ngắm nghía một loạt các cuốn sách và bắt đầu lấy vài cuốn ra khỏi kệ. Trong số ấy, có những cuốn tôi đã từng đọc qua, nhưng hầu hết là sách lạ mà tôi còn chưa từng thấy trước kia. Dù vậy, tôi vẫn đang loay hoay tìm một cuốn sách ưng ý dù đống này tôi chưa từng đọc.

Lấy ra và đút vào một hồi, tôi đã quyết định chọn một cuốn tiểu thuyết ngắn có bìa khá bắt mắt. Lý do tôi chọn là vì bìa sách có màu chủ đạo là màu xanh đậm của màn đêm - một màu yêu thích của tôi - và nó thuộc thể loại Girls’ Love.

Trước khi Angel tỏ tình tôi thì tôi chưa từng đọc sách thuộc thể loại này và cũng ít chú ý khi gặp chúng, nhưng sau vụ đó thì lại thay đổi khá nhiều về “khẩu vị” của bản thân. Tuy nhiên, thể loại chiếm đa số trong kho sách cá nhân thì vẫn là tình yêu khác giới.

“Chà, có lẽ nên đọc.” Tôi thì thầm, định tìm cho mình một chỗ ngồi để đọc sách thì chợt nhớ lại ý định ban đầu của mình đúng lúc ấy. “Ban đầu chỉ tính sẽ tham quan thôi mà nhỉ?” Tôi suy nghĩ, nhưng sau đó cũng quyết định tạm gác vụ tham quan để đọc cuốn sách ấy.

Tìm được cho mình một bàn gần đấy và hiện cũng chưa có ai ngồi ở đấy, tôi nhanh chóng tiến đến, chậm rãi kéo ghế gần nhất ra và nhẹ nhàng ngồi xuống. Trước khi lật trang tiểu thuyết đầu tiên, tôi nghĩ ngợi về thể loại của nó đôi chút: “Tính đến giờ thì đây là cuốn thứ năm kể từ lúc đó rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Tôi đang định lật ra trang đầu tiên thì…

“Ủa, là bạn lúc sáng nè.” Một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía bên kia bàn khiến tay tôi ngừng lại trên bìa sách và nhìn về phía ấy. “À, là cậu. Vậy xem ra chúng ta cũng có duyên thật…” Tôi nở một nụ cười nhẹ và đáp lại cô gái ấy - Hana Yuley - với đôi chút bối rối.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px