Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đóa Hồng Của Hai Ta

Chương 4: Rose và Hana

“Ủa, là bạn lúc sáng nè.” Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ phía bên kia bàn khiến tay tôi ngừng lại trên bìa sách và nhìn về phía ấy. “À, là cậu. Vậy xem ra chúng ta cũng có duyên thật…” Tôi nở một nụ cười nhẹ và đáp lại cô gái ấy với đôi chút bối rối.

“Xin lỗi nhé, có lẽ tớ vừa làm phiền cậu rồi.” Yuley cúi đầu, mặt thoáng vẻ hối lỗi. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại: “À, tôi không thấy phiền đâu nên cậu không cần cảm thấy có lỗi nhé.”

Nghe xong câu nói ấy, Yuley cũng ngẩng đầu lên lại và tiếp tục trò chuyện với tôi. “Và đúng, hai ta có duyên thật nè!” Cậu ấy vừa nói vừa cười tủm tỉm như thể chuyện này thật sự đáng mừng đến thế.

“Chuyện ấy vui sao?” Tôi thầm nghĩ khi quan sát phản ứng ấy của Yuley. Đó đáng lẽ chỉ là một câu cảm thán nhạt nhẽo. “Mà chẳng biết đó có phải phản ứng thật không nữa.”

“À, cậu có thấy phiền khi tớ ngồi kế cậu không?” Cậu ấy đột ngột ngỏ lời ngồi bên cạnh tôi mà không rõ lý do. Dù có cảm thấy khó hiểu, tôi cũng đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở. “Được thôi, nhưng tôi nghĩ người tôi hiện tại đang không được thơm tho gì lắm đâu nhé.”

Nói xong, tôi lại thấy cậu ấy mỉm cười và nhanh chóng bước sang chỗ kế bên tôi để ngồi. Hành động dứt khoát ấy khiến tôi thắc mắc rằng liệu Yuley có bận tâm gì đến mấy lời nhắc nhở ấy không nữa. 

Khi đã an tọa kế bên tôi, cậu ấy liền nói: “Không sao hết á, tớ thích những người thường xuyên tập thể dục như cậu lắm!” Câu nói ấy khiến tôi đã mở to đôi mắt mình ra một chút trong khi đang nhìn nhìn chằm chằm vào bìa sách, cử động tay cũng đông cứng trong chốc lát.

“Nói chuyện như biết rõ mình vậy luôn hử?” Tôi lẩm bẩm vài tiếng rồi quay sang cậu ấy và thắc mắc: “Cậu không tìm sách để đọc hử? Vào thư viện chỉ để bắt chuyện với một người lạ đấy thì cũng hơi lạ đấy.”

Cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười và đáp lại nhanh chóng: “Đúng thật là tớ cũng đang định tìm sách, nhưng chẳng qua tớ lại khá nhiều chuyện nên lại đổi ý nói chuyện với cậu ấy mà. Nếu cậu thấy phiền thật thì tớ cũng sẽ đi ngay.” Lời nói lẫn biểu cảm của Yuley có một chút sự ngượng ngùng khi ấy.

Tôi không thấy phiền nhưng cũng không phải không cảm thấy khó xử trước tình huống ấy. Lựa lời một hồi thì tôi cũng quyết định đáp: “Không sao, tôi không phải kiểu người giỏi giao tiếp nhưng trò chuyện một chút chắc cũng không thành vấn đề. Với tôi nghĩ là hai ta nên nhỏ tiếng chút nhé.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, tôi lấy tay chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Yuley và nói thêm: “Cơ mà cậu lại sẵn sàng thoải mái “nhiều chuyện” với một người chỉ mới gặp sáng nay luôn sao? Cậu khá là “lạ” đấy.” Nói xong, tôi vẫn giữ ánh mắt mình hướng thẳng về đôi mắt màu hạt dẻ của Yuley. “Mắt cậu ấy đẹp thật.”

 Cậu ấy cũng không né tránh ánh mắt tôi khiến tôi có đôi chút ấn tượng. Chỉ sau một khoảnh khắc, cậu ấy cũng phản hồi trong khi nở một nụ cười tinh nghịch. “Cậu thấy nó “lạ” sao? Tớ thấy đây là thứ cần thiết để bắt đầu các quan hệ thú vị mới ấy chứ.”

“”Thú vị” hử?” Một suy nghĩ và khoảng lặng xuất hiện ngay sau những lời nói tôi cho là nghiêm túc từ Yuley. Tôi cố gắng nghĩ thêm một chút về câu trả lời của mình và quyết định đáp: “Ừm, vậy cũng tốt.”

“À, tớ có thể hỏi một thứ chứ?” Yuley lên tiếng với một chút sự mong chờ trong câu nói. Tôi cũng đơn giản đồng ý với một điều kiện đơn giản: “Được, nhưng cũng nhớ chọn chủ đề cẩn thận nhé.”

“Vậy… tên cậu là gì ấy nhỉ?” Cậu ấy nghiêng người và làm ra vẻ thắc mắc với ngón trỏ đưa gần đôi môi hồng hào. Lúc ấy, cả tôi cũng tỏ ra một chút ngạc nhiên vì tôi thật sự quên việc cậu ấy chưa biết tên tôi. Không dài dòng, tôi nói: “Tôi tên Rose Amelia. Cứ gọi là Rose đi nhé.”

Sau khi nghe tên tôi xong, cậu ấy bỗng cười tươi hơn nãy giờ và cất tiếng. “Là “hoa hồng” sao? Dù sao thì rất vui được làm quen với cậu nhé. Xin tự giới thiệu lại một chút: tớ tên Hana Yuley và hiện đang học ở trường Grey Court!”

Nghe tới đây thì tôi lần đầu bộc lộ rõ sự bất ngờ của mình trước Yuley vì chính tôi cũng đang theo học trường Grey Court. “Vậy sao?” Trong khi đấy, Yuley lại chỉ cười và nhanh chóng đáp lại tôi và khiến tôi càng thêm bất ngờ. “Chúng ta học chung trường đó. Nếu cậu hỏi sao tớ biết thì là do tớ đã từng thoáng gặp cậu vài lần ở trường ấy.”

Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và gật đầu với những lời của cậu ấy. “Vậy là đủ hiểu rồi, nhưng với tôi thì đây là lần đầu gặp cậu đó. Có vẻ như tôi chưa chú ý xung quanh đủ tốt rồi.” Trước những lời thú nhận của tôi, Yuley chỉ đơn giản nói: “Không sao cả, tớ không nghĩ mình đủ đặc biệt để được chú ý, nhưng riêng tớ lại thấy cậu lại đặc biệt đó.”

“Đặc biệt?” Tôi bối rối trước nhận xét của cậu ấy. “À, cậu có trang điểm trong hôm nay không?” Yuley lại hỏi thêm, dù tôi thấy nó không liên quan lắm. “Tôi không có.” Sau khi tôi nói xong, cậu ấy bật ra một tiếng cười khe khẽ.

“Còn đặc biệt hơn tớ nghĩ nữa. Cậu trông rất xinh ngay cả lúc này.” Lời của Yuley vừa dứt, tôi bỗng cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp, theo sau là một cảm giác nóng bừng xuất hiện. Tôi cúi mặt xuống quyển tiểu thuyết và nghĩ: “Hả?”

“Phải nói sao cho đúng nhỉ? Khách quan mà nói thì cậu trông rất đẹp theo kiểu giản dị và hơi phi giới tính ấy.” Dừng lại một khoảnh khắc, cậu ấy thêm vào: “Nếu không tính mái tóc lẫn trang phục ở trường của cậu thì tớ có lẽ sẽ bối rối một chút với giới tính của cậu rồi đó!”

“À, cảm ơn cậu nhiều nhé…” Càng nghe Yuley khen, tôi cũng đang dần cảm thấy đầu tôi nóng hơn vì sự ngượng ngùng. “Chà, tớ ngưỡng mộ vẻ đẹp của những người mẫu lắm. Đó là lí do khiến tớ bị cậu thu-”

“Rồi rồi, tạm dừng!” Khi cậu ấy chưa nói xong thì tôi đã vội vàng ngắt lời. Tôi có cảm giác rằng nếu Yuley tiếp tục khen thì tôi sẽ ngượng đến mức chui xuống đất mất. Trong lúc ấy, hình bóng một người khác lại xuất hiện trong đầu tôi. “Angel còn chưa từng khen mình kiểu này.”

Tôi lấy lại bình tĩnh và ngẩng đầu nhìn nhanh ngoại hình Yuley. Cậu ấy hiện mặc một chiếc áo phông trắng với chữ "Yeah!" màu đen to đùng ở phía trước. Trừ chiếc áo khoác và khăn quàng ra thì có lẽ không khác gì lúc gặp cậu ấy vài tiếng trước cả. “Xem ai đang khen ai đẹp như người mẫu kìa.” Tôi thầm mỉa mai. 

Ít nhiều điếu ấy lại khiến tôi nhớ lại “Imposter Syndrome” (hội chứng kẻ giả mạo) nhưng tôi lại cười thầm và gạt nó đi. Đơn giản vì Yuley trông không giống kiểu người quá tự ti và nghi ngờ về bản thân, hoặc ít nhất là cậu ấy đang không tỏ ra như thế.

“Một lần nữa, cảm ơn vì lời khen. Nói thật thì cảm giác được một bạn nữ xinh xắn khen nhiều đến thế khá là khó diễn tả với tôi đấy.” Tôi cười ngượng, bày tỏ sự khó xử của mình. Yuley lại cười nói: “Hihi, tớ cũng cảm ơn vì lời khen nhé.”

Nói xong, Yuley lại có phản ứng như thể chợt nhớ ra việc gì đó. Cậu ấy nhanh chóng mở cái túi xách và lấy ra một thứ. “Có phiền không khi tớ xin thông tin liên lạc với cậu.”

Vừa cầm chiếc điện thoại, cậu ấy vừa hỏi tôi. Dù có đôi chút lưỡng lự, cuối cùng thì tôi thấy không có vấn đề gì lớn với việc ấy nên cũng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mình ra khỏi túi quần. “Được thôi. Cậu có dùng WhatsApp không?”

Cậu ấy gật đầu, và thế là bọn tôi đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau bằng WhatsApp. Tôi thầm nghĩ: “Lần đầu trong đời vào thư viện để làm mấy chuyện này.”

“Oki, thật tốt khi có thể làm quen với cậu, Rose!” Cậu ấy nghiêng đầu, lấy chiếc điện che môi và nói với tôi. “Ừm, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu.”

“À, có lẽ tớ chỉ làm phiền cậu đến đây thôi. Tớ sẽ tìm mượn một cuốn sách tài liệu nào đó để về nhà đọc đây nha, chúng ta có thể liên lạc lại với nhau sau. Chúc cậu đọc tiểu thuyết Girls’ Love vui vẻ!” Cậu ấy đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế vào và bước đi mất.

Tôi cũng quay nhìn theo cậu ấy theo phản ứng và thở dài. “Lần đầu gặp trực tiếp một người như cậu luôn đấy. Mà cậu ta tính “làm phiền” mình nữa luôn hử?”. Khi cậu ấy đã đi khuất sau những kệ sách, tôi nhìn vào đồng hồ mình. “9h đúng. Tưởng nó còn lâu hơn thế.” Tôi lại bất giác nhìn lại nơi mà Yuley đã đi khuất mất. “Mọi thứ thật kì lạ khi nói chuyện với cậu đấy.”

Vừa dứt lời, tôi quay lại nhìn cuốn tiểu thuyết và bỗng khựng lại. Những lời nói cuối cùng của Yuley hiện lên khiến tôi gần như gục mặt xuống quyển tiểu thuyết. “Sao cậu lại biết được thể loại tôi đang tính đọc đấy!?”

Tôi nghĩ rằng có thể chỉ là do Yuley đã tình cờ biết trước được thể loại của quyển tiểu thuyết này nên mới tự tin nói như thế, hoặc là cậu ấy đã đọc nó từ trước. “Ahhh, kệ đi tôi ơi!” Tôi lật nhanh qua những trang giới thiệu và nhảy thẳng đến trang bắt đầu câu chuyện, cố gắng ép mình đọc những con chữ đầu tiên.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px