Chương 5: Hana đang nghĩ về Rose
5h chiều.
Không khí đã không còn lạnh lẽo như lúc sáng sớm, cộng thêm ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên cửa sổ vào căn phòng ngủ của mình đang khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi vừa tận hưởng bầu không khí ấy vừa đọc cuốn sách về tài chính mà tôi đã mượn từ thư viện lúc sáng nay.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã gặp được một người ở thư viện ấy.
“Quản lý chi tiêu cá nhân…” Tôi phát âm rõ từng chữ thành tiếng trong không gian tĩnh lặng này. Tính đến giờ, tôi đã đọc sách và tự lẩm bẩm về nhiều thứ gần một tiếng và sự tập trung vào quyển sách theo đó cũng giảm đi phần nào.
Tuy nhiên, thay vì dần dần trắng xóa và yêu cầu sự nghỉ ngơi, tâm trí tôi lại dần hướng về một hình bóng khác. Theo đó, một sự vui tươi lạ kỳ cũng đang chậm rãi thể hiện qua nụ cười mỉm trên khuôn mặt tôi.
Tôi đang nhớ về Rose - người bạn tôi gặp được ở thư viện lúc sáng. Tôi đang nhớ về cuộc trò chuyện lẫn những phản ứng của cậu ấy. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện tương đối ngắn ngủi, song tôi lại không thể không ngừng nghĩ về niềm vui mà nó - chính xác hơn là Rose - mang đến.
Với một người lạ lẫm chỉ mới gặp, những cảm xúc ấy khiến tôi trông giống một kẻ lập dị và hơi “nguy hiểm”. Nhưng may thay, đó không hẳn là lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi đã gặp và có ấn tượng với Rose một vài lần từ trước, chỉ là cậu ấy không nhận ra tôi và tôi cũng chưa từng bắt chuyện với cậu ấy.
Có lẽ là vào khoảng hai tuần trước, không lâu sau khi năm học vừa mới bắt đầu.
*
*
*
“Tớ tới rồi nè, Hana ới!” Khi tôi đang đứng chờ bên ngoài lớp học của mình chỉ một lúc sau khi giờ giải lao bắt đầu, một tiếng gọi vang lên và thu hút sự chú ý của tôi. “Cậu tới nhanh thế.” Tôi nở nụ cười và đáp lại người đã gọi tôi.
“Đi căn tin mà, phải nhanh chứ không thì chật cứng mất!” Trong lúc nói, cậu bạn ấy cũng tỏ ra vội vàng, thể hiện qua việc đôi chân vẫn đang di chuyển liên tục.
“Thường thì tớ đâu thấy nó đâu đông tới thế đâu Emma.” Tôi bật ra một tiếng cười rồi nói với Emma. “Mà đến sớm thì tốt hơn thật.” Ngay sau đó, tôi cũng đồng ý việc di chuyển tới căn tin nhanh chóng cùng với Emma.
Vừa bước đi nhanh nhẹn, tôi vừa nghe Emma thao thao bất tuyệt về bộ anime tình cảm mà cậu ấy đang xem. Tôi chưa xem bộ anime ấy nên cũng không biết nên bình luận gì. Do đó, tôi cứ trả lời chung chung hoặc gật đầu khi Emma kể về một tình tiết hay ho hay khó hiểu nào đấy.
Trong lúc trò chuyện ấy, tôi cứ lo là Emma sẽ đụng phải ai đó do không chú ý xung quanh. Tôi đã vài lần nhẹ nhàng kéo vai cậu ấy khi thấy nhiều người khác bước về phía chúng tôi. Để cho an toàn hơn, tôi cuối cùng đã để cho cậu ấy đi sát vách tường.
Nhưng khi tới một ngã rẽ thì…
“Không hiểu sao tới khúc đấy tớ lại thấy h- Á!”
Một chiếc cặp đã nằm ở ngay vách tường từ trước và Emma đã vấp phải nó do chúng tôi không kịp phản ứng khi phải rẽ hướng. Tôi giật mình, nhanh chóng đưa bàn tay ra để tóm lấy cậu ấy. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không còn cần thiết nữa.
“Ể?” Trước cả khi tôi tóm được Emma, cậu ấy đã được một người khác đỡ lên kịp lúc. Khi bàn tay vẫn còn đang giữ vai áo của Emma, tôi đã nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người ấy. Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài qua vai một chút cùng một cặp mắt đen láy.
“Ưm, tớ cảm-” Emma - sau khi được cô ấy đỡ - định nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp nói thì cô gái kia đã vội vàng lướt qua chúng tôi cùng với một lời nói. “Không có gì nhé.” Sau sự bất ngờ thoáng chốc trước hành động ấy, tôi cũng quay mặt lại và nói được một câu: “T-Tớ cảm ơn cậu đã giúp bạn tớ nhé!”
Emma cũng nói thêm: “Tớ cảm ơn nhiều!” Sau đấy, Emma cũng xin lỗi tôi vì sự bất cẩn và hai chúng tôi tiếp tục bước tiếp đến căn tin, và Emma vẫn nói về bộ anime lúc nãy nhưng có vẻ cậu ấy cũng đã chú ý nhiều hơn đến không gian xung quanh.
Đi được một đoạn thì có một cậu trai vội vàng chạy lướt qua chúng tôi, tôi lẫn Emma vô thức liếc nhìn lại thì thấy cậu ấy đã mang chiếc cặp ấy và chạy đi mất. Trong khi Emma đang tỏ rõ vẻ kiểu “Đừng để đồ lung tung vậy chứ”, tôi nhìn lại cái cặp lần nữa và lại thoáng nhớ về cô gái mới nãy.
.
.
.
Tôi đóng quyển sách lại và tiếp tục nghĩ ngợi.
Những ngày sau đó, tôi cũng thỉnh thoảng bắt gặp Rose ở nhiều nơi khác nhau trong trường. Có lần ở hành lang tầng hai, cậu ấy đứng tựa vào lan can nhìn ra sân. Có lần ở sân thể dục, tôi thấy cậu ấy đã chạy bộ và nói chuyện với một vài người bạn. Cũng có lần cô ấy đi lướt qua lớp tôi và cũng liếc nhanh những người bạn trong lớp. Tôi đoán cậu ấy thích việc lang thang quanh trường và ngắm nhìn xung quanh như thế.
Những lúc ấy, tôi lại muốn bắt chuyện với Rose. Nhưng lúc nào cũng có một lý do ngăn cản tôi lại: cậu ấy trông có vẻ không muốn bị làm phiền. Những lúc như thế, tôi đều tự nhủ: “Chưa phải lúc rồi.”
Vào những lúc ấy, tôi biết chính xác người đó là Rose là vì một lý do duy nhất: khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Khi liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy lần đầu, tôi đã thoáng bối rối vì vẻ đẹp hơi phi giới tính ấy. Tôi thật sự đã có thể sẽ nhầm cậu ấy là một cậu trai nếu không phải mái tóc và trang phục ở trường.
Thêm vào đó, mái tóc đen dài lẫn cặp mắt đen láy ấy lại tạo thêm cho cậu ấy một nét đẹp giản dị, khiến tôi càng khó mà quên được sau vài lần bắt gặp. Không xét đến vóc dáng thì nói không ngoa nhưng cậu ấy thật sự đẹp như một người mẫu.
Nhớ lại sáng nay, tôi lại mỉm cười vì những ấn tượng mới về Rose. “Không ngờ Rose lại dễ ngại ngùng như vậy.” Tôi đã cứ đinh ninh rằng ắt hẳn cậu ấy phải là kiểu người lạnh lùng và hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nên khuôn mặt ửng đỏ và vẻ né tránh ánh mắt của cậu ấy chỉ sau một lời khen đã làm tôi khá bất ngờ.
Nhắc về những điều đó, tôi lại cảm thấy thật vui khi đã tình cờ gặp cậu ấy ngay tại nơi đó. “Cảm ơn nhé, thư viện mới.” Thật vậy, chính thư viện ấy là thứ đã tạo cơ hội để tôi gặp được Rose. Tôi rất ít khi đi qua đoạn đường ấy có cái thư viện mới ấy do sự không thuận tiện, và những lần đi cũng chưa bao giờ bắt gặp Rose.
Lúc đầu thấy cậu ấy đứng trước thư viện lúc sáng nay, tôi đã khựng lại khi đang bước đi. Để xác nhận, tôi đã đến để bắt chuyện và ngắm nhìn cậu ấy. Thật may mắn khi đó thật sự là Rose. “Quá may mắn luôn ấy chứ.” Tôi cầm quyển sách đang đóng bằng hai tay và che đi đôi môi của mình.
Chính tôi cũng cảm thấy thật khó hiểu khi bản thân lại bị cậu ấy thu hút đến vậy. Đúng là cậu ấy rất xinh đẹp, nhưng nếu lý do dừng ở đấy thì quả thật tôi là một con người dễ dãi. “Mình dễ dãi đến vậy luôn sao?”
Vả lại, tôi cũng đã không ít gặp gỡ những bạn nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như Emma chẳng hạn. Ấy vậy mà Rose - một người con gái hoàn toàn lạ lẫm - lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác mà tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Nói đơn giản thì, cái cảm giác ấy mách bảo tôi rằng: PHẢI làm quen được với Rose.
“Nè Hana ơi, xuống ăn chiều nhé con!” Trong lúc suy nghĩ mê man, một giọng nữ khá lớn đã đưa tâm trí tôi khỏi không gian của riêng nó. Tôi từ từ đứng khỏi giường và đáp với âm lượng tương tự: “Vâng, con xuống liền.”
Đặt quyển sách trên bàn, tôi tắt đèn và đóng cửa phòng trước khi nhanh nhảu bước xuống từng bậc thang. Tôi đi vào bếp và thấy hai bóng người ở đấy - một người đang đứng và tạo ra những âm thanh chén dĩa va chạm nhau, người kia thì đang ngồi và nói về điều gì đó liên quan đến công việc.
“Ô! Chào con gái nhé, ba có mua bánh kem cho cả nhà nè.” Ba tôi - mặc áo sơ mi, quần tây đen và đã yên vị trên ghế của bàn ăn - nâng hộp bánh kem lên và mỉm cười nói với tôi. “Mừng ba đã về, và nay là dịp đặc biệt gì ạ?” Tôi thắc mắc, cố nhớ về hôm nay có phải là một ngày quan trọng gì đó không.
“Đâu có, chỉ là ba muốn cả nhà ăn bánh kem thôi ấy.” Ba tôi vui vẻ đáp. Sau khi đã hiểu được, tôi đi đến bàn ăn và ngồi vào ghế kế ba. Nhìn vào hộp bánh ba đã đặt lại trên bàn ăn, tôi háo hức hỏi: “Vị gì vậy ạ?”
Ba lại cầm cái hộp lên lại và hớn hở đáp: “Còn phải hỏi sao? Là chocolate mà cả nhà đều thích đó!” Nghe xong, tôi tỏ ra vui mừng. “Vậy con thử ngay luôn nha!” Tôi chìa hai bàn tay để đón nhận lại hộp bánh từ ba, và mẹ tôi - mặc một bộ trang phục giản dị gồm áo và quần thun đang mang hai dĩa thức ăn trên tay - cũng lên tiếng ngay sau đó.
“Con gái, phải ăn bữa chính trước cái đã nè.” Mẹ nói trong lúc dọn một số một dĩa thịt chiên và một dĩa rau củ lên bàn bên cạnh những món khác có sẵn từ trước như cơm, nước sốt cay, trứng,...
“À, vâng.” Tôi nhẹ nhàng đứng lên và đi đặt hộp bánh lên một không gian trống khác trong bếp và quay lại chỗ ngồi ngay sau đó.
“À, mẹ vui vì mua được nhiều hàng giảm giá ngon lành quá nên lỡ tay nấu hơi nhiều tí.” Mẹ tôi vừa cười ngượng vừa đáp lời tôi. Ba tôi cũng thêm vào: “Toàn món ngon thế này thì ăn ít cũng không đã mồm chút nào đâu em. Giờ ăn ngay kẻo nguội!”
Ba tôi dứt lời, mẹ tôi cũng ngồi xuống và cả gia đình tôi bắt đầu bữa ăn trong không khí vui vẻ. Như mọi khi, chúng tôi nói chuyện rôm rả về các sự kiện trong ngày trong lúc bữa ăn diễn ra.
Lúc đầu, tôi chỉ nghe ba mẹ tôi nói và tôi định sẽ kể về cuộc gặp gỡ với Rose. Nhưng một suy nghĩ khác lại hiện lên và cũng tự nó trôi tuột khỏi khuôn miệng vừa nuốt hết đồ ăn của mình. “Ba mẹ có nghĩ việc khen một bạn nữ xinh đẹp tuyệt vời là lạ không ạ?”
“Hể?” Ba mẹ tôi đồng thanh, vẻ mặt tỏ ra một chút bất ngờ và dừng mọi động tác trong một khoảnh khắc.