Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi
Chương 3 Ý nghĩa của hoa hướng dương
Công việc của Hướng Dương ở biệt thự là người làm vườn tại trang trại Đồng Thoại. Tỉa lá, tưới cây, trồng hoa. Đang suy nghĩ những lời của Nhã Cầm lúc sáng, Hướng Dương ngẩn người ra một lúc lâu. Cô luôn tin vào Duy An, tin vào trực giác của mình rằng vào sinh nhật 20 tuổi của mình, cậu sẽ trở về. Còn ba tuần nữa là tới sinh nhật cô. “Hướng Dương, nói cho cậu biết một tin nóng sốt dẻo.” Nhã Cầm từ ngoài chạy vào vườn, vừa chạy vừa oang oang cái miệng. “Chuyện gì vậy?” Hướng Dương hỏi, tay vẫn tỉa những chiếc lá héo. “Doanh nhân lần trước mà mình gặp, ông ta lại đến nữa. Hình như ông ta rất có hứng thú với vườn hoa của chúng ta.” “Vậy ông chủ phản ứng như thế nào?” “Tớ thấy hình như ông chủ và người đó nói chuyện rất hợp gu. Họ còn cười nói rất vui và bắt tay nhau nữa. Không lẽ họ đã bàn bạc xong rồi sao?” Hướng Dương dúi cây kéo vào tay Nhã Cầm rồi đứng dậy vào nhà hỏi Minh Quân. “Nghe nói ba cậu muốn bán vườn hoa sao?” “Cậu nghe ai nói thế?” Minh Quân vừa chơi game vừa hỏi ngược lại. “Là Nhã Cầm. Cô ấy nói thấy ba cậu và doanh nhân đó vừa nói vừa cười.” Hướng Dương cất giọng lo âu. “Thế thì sao? Không phải chúng ta cũng thường cười nói với nhau sao?” “Cậu cũng biết tớ rất quý vườn hoa đó mà.” Minh Quân đặt máy game xuống bàn. “Được rồi, coi như tớ thua cậu. Vậy giờ cậu muốn tớ làm gì?” “Cậu có thể xin ba cậu đừng bán vườn hoa được không?” “Được chứ.” “Ba cậu có nghe lời cậu không?” Hướng Dương bán tín bán nghi. “Đương nhiên rồi. Tớ là con một, chỉ cần tớ mở miệng, ông ấy nhất định sẽ không từ chối đâu. Yên tâm đi. “ Nghe tới đây, Hướng Dương nhẹ nhõm được đôi chút. “Cậu đối với vườn hoa này còn căng thẳng hơn ông chủ nhỏ như tớ đây nữa. Có phải cậu sợ sau khi vườn hoa bị bán đi sẽ không còn được gặp tớ mỗi ngày nữa phải không?” Minh Quân nháy mắt nói. “Cậu nghĩ quá nhiều rồi đó. Tớ chỉ tiếc mấy bông hoa mình tự tay trồng.” “Thì ra tớ còn không bằng một bông hoa.” Minh Quân xụ mặt. Hướng Dương cười, dặn lần nữa. “Nhớ giúp tớ nói với ba cậu đấy nhé.” “Biết rồi.” Hướng Dương bước ra vườn. Thật ra ba của Minh Quân chẳng có ý định bán vườn hoa, chỉ là cậu muốn ba cậu mua thêm một mảnh đất khác để xây cho Hướng Dương một ngôi nhà kính để cô có thể thoải mái trồng hoa. Trong lúc Hướng Dương làm việc thì Nhã Cầm mải lo đọc tạp chí. Bỗng, cô cầm quyển tạp chí đến chỗ Hướng Dương, chỉ tay vào trong hình. “Cậu xem người này là ngôi sao ca nhạc mới nổi - Eric - nổi tiếng khắp New York nhưng cậu ấy lại là người Việt, bằng tuổi bọn mình đó. Tớ thích cậu ấy lắm, là thần tượng của mình đó. Đẹp trai quá.” “Tớ tưởng cậu có anh chàng Minh Quân thôi là đủ rồi chứ.” “Đừng có nhắc tới cái tên đó, tớ với cậu ta không là gì đâu nhé.” Quay lại với người ca sĩ có nghệ danh là Eric, Nhã Cầm nói tiếp, giọng phấn khích. “Thì ra cậu ấy là Việt kiều ở Mỹ. Vừa về nước là cậu ấy chuẩn bị tổ chức concert với tên gọi Trái tim hướng về phía mặt trời. Lãng mạn quá.” Chợt bàn tay cầm kéo của Hướng Dương dừng lại giữa không trung. Gương mặt đờ đẫn trong phút giây. Nhã Cầm khều vai cô. “Có cảm giác gì rồi phải không? Chúng ta mua vé đi coi đi.” Điện thoại đổ chuông, Nhã Cầm bước lại nghe máy. “Vườn hoa Đồng Thoại nghe đây… bảy chậu dùng trong lễ khai mạc… giao cho công ty quản lý. Dạ, chúng tôi sẽ giao hoa đúng giờ. Cảm ơn quý khách.” Hướng Dương nhìn ảnh bìa của quyển tạp chí là Eric, không dưng cảm thấy tim mình chợt xuyến xao. Duy An đã trở về nước. Cậu được biết đến với thân phận là ca sĩ nổi tiếng, Eric. Eric không quên lời hẹn ước năm nào với Hướng Dương, luôn tìm cách để liên lạc với cô thậm chí khi có ai đó trùng tên với cô, cậu cũng đều ngoái đầu nhìn dù biết là không phải. Bê từng chậu hoa lên xe, Minh Quân hỏi Nhã Cầm. “Cậu và Hướng Dương sẽ đi xem buổi ca nhạc của Eric sao?” “Cậu thật là… sao cậu có thể nghe trộm bọn con gái chúng tôi nói chuyện chứ?” Nhã Cầm nhăn mặt. “Tớ đâu có nghe trộm, tại các cậu nói lớn quá. Tớ có không muốn nghe cũng không được.” “Vậy cậu có muốn đi cùng tụi mình không?” Minh Quân im lặng một lúc. “Có gì mà phải mắc cỡ chứ. Không phải cậu thích Hướng Dương sao?” “Ý tớ là… tớ muốn đi riêng với Hướng Dương, tới lúc đó cậu tự động tránh mặt đi nhé.” “Đi xem ca nhạc mà cậu bảo tránh, vậy cậu muốn tớ đi đâu?” Nhã Cầm hơi hờn dỗi. “Trăm năm mới có cơ hội mà. Năn nỉ cậu đó.” Minh Quân kéo tay cô. “Để xem cậu trả công tớ như thế nào?” “Cậu cứ nói, tớ sẽ làm trong khả năng của mình.” Nhã Cầm nghĩ ngợi một lúc, đề nghị. “Đi chụp sticker cùng với tớ.” “Cậu với tớ bao nhiêu tuổi rồi còn đi chụp sticker?” “Cậu nhờ vả tớ mà còn ra điều kiện à?” Minh Quân nghĩ một lúc, thở hắt ra. “Được rồi, tớ đi chụp sticker với cậu. Những chuyện khác trông cậy hết vào cậu đó.” “Không thành vấn đề.” “Vẫn là cậu tốt nhất.” Minh Quân cười khì, vỗ vai Nhã Cầm. Nhã Cầm lườm cậu bạn rồi đi làm việc của mình. Minh Quân cất giọng gọi. “Hướng Dương ơi.” Hướng Dương từ bên trong chạy ra. “Chuyện gì vậy?” “Đi giao hoa với tớ.” Hướng Dương cởi tạp dề, leo lên xe cùng Minh Quân đến nơi giao hoa. Những chậu hoa được trang trí tại công ty Star Ritz nơi đào tạo ca sĩ cũng là nơi diễn ra buổi ca nhạc của Eric sau đó còn có mục giao lưu với fan. Đến nơi, Minh Quân và Hướng Dương bê từng chậu hoa đặt đúng chỗ mà giám đốc công ty đã căn dặn. Xong nhiệm vụ, Hướng Dương đi loanh quanh tham quan, ngó ngang ngó dọc. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở tấm poster to đùng của Eric được dán ở nơi nhiều người thấy nhất. Cô bước lại ngắm khá lâu. Càng nhìn gương mặt ấy, cảm xúc trong cô càng bồi hồi, da diết mà chẳng hiểu vì sao. “Hướng Dương, cậu đang nhìn gì vậy?” Minh Quân đi lại chỗ cô đứng. Hướng Dương chưa kịp trả lời thì vị giám đốc lên tiếng. “Eric đó.” “Thì ra Eric là ca sĩ của công ty ông à?” “Tất nhiên rồi. Con gà đẻ trứng vàng của tôi đấy.” “Các đồng nghiệp nữ của công ty chúng tôi đều rất thích cậu ấy. Nghe nói cậu ấy sắp tổ chức một buổi biểu diễn?” Minh Quân nói. “Không sai. Cậu về bảo nhân viên công ty cậu đưa tất cả bạn bè thân thiết và hàng xóm gần nhà đến xem buổi biểu diễn được chứ?” “Vậy có thể cho tôi hai tấm vé mời được không?” Vị giám đốc thu ngay vẻ tươi cười, hậm hực. “Đây là concert bán vé lấy đâu ra vé mời chứ. Tôi mua hoa của cậu có cần trả tiền không? Lời hay như vậy mà cũng nói ra được.” Ông ta liếc xéo rồi quay vào trong. Minh Quân và Hướng Dương ra về. Lúc bước ra khỏi cổng, cô đi cùng hướng với Eric mà không biết. Chẳng hiểu vì điều gì khiến Eric ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Hướng Dương khá lâu, lòng bâng khuâng. Tôi trở về như đã hứa nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Có phải là cô ấy thật không? Tôi thật sự không biết. (Nhật ký của Duy An)
“Công ty quản lý đó thật không tệ, cậu có nhìn thấy nhân viên ở đó không? Người nào người nấy đều kiểu cách. Người làm trong ngành giải trí quả nhiên có khác.” Minh Quân nói khi đang lái xe trên đường. “Lại còn cái cậu Eric nữa, cái mặt ở trên poster ấy cậu có chú ý không? Giống như là núi băng ở Nam cực vậy, tớ chẳng hiểu gì cả tại sao các cô gái trẻ lại cuồng cậu ta đến chết đi sống lại như thế không biết. Lại còn cái ông quản lý nữa chứ đến cả đặt chậu hoa cũng phải xem phong thủy gì đó. Thật không thể hiểu nổi.” Đèn đỏ. Minh Quân dừng xe ngay cạnh bến xe buýt có dán hình Eric. Hướng Dương ngoái đầu ra cửa sổ ngắm bức hình đó rồi quay sang Minh Quân. “Nếu người bạn thời trung học rất tốt với cậu bỗng xuất hiện, liệu cậu có nhớ ra người ấy không?” “Bạn trung học à?” Minh Quân nhíu mày rồi bật cười, đùa. “Thôi, xin cậu đấy. Đó là chuyện hàng trăm năm trước rồi ai mà nhớ chứ. Tớ đến cả bạn thời sinh viên còn quên luôn huống chi trung học.” “Nhưng ngày còn nhỏ các cậu thật sự là bạn tốt của nhau còn có rất nhiều kỷ niệm nữa.” “Ngày nhỏ là ngày nhỏ, bây giờ là bây giờ. Cảm giác làm sao mà giống nhau được.” Hướng Dương thở nhè nhẹ. “Ừ, tớ cũng nghĩ thế.” Ngày đó, tôi ngây thơ cứ tin rằng hôm nay chúng tôi xa nhau thì ngày mai sẽ gặp lại thôi. Nhưng sự thật thì cuộc đời quá rộng lớn, quá mênh mông. Khi hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, lời tạm biệt mà chúng tôi trao cho nhau và nói rằng sẽ tương ngộ đã hóa hư vô. Tạm biệt không phải để gặp lại. Tạm biệt chính là từ biệt. (Nhật ký của Hướng Dương)
Trong một căn phòng màu vàng nhạt. Alex - quản lý của Eric gọi điện thoại cho ai đó với giọng đầy phấn khích. “Lần này cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bằng mọi giá anh nhất định phải giúp Eric của chúng tôi ngày mai lên trang bìa lần nữa. Tôi sẽ hậu tạ anh bằng một bữa trưa thật hoành tráng. Ok? Được rồi, bye.” Alex tắt máy lầm bầm. “Chỉ là phóng viên báo lá cải chứ có cái gì mà giỏi, làm như tôi chưa gặp được phóng viên lớn như vậy.” Alex khều vai Eric đang ôm guitar gảy vài nốt nhạc. “Eric, cậu xem tôi giúp cậu tìm được căn phòng như cậu mong muốn, đẳng cấp lắm đúng không? Nơi này vừa cách biệt thế giới bên ngoài vừa xinh xắn, ánh sáng lại tốt tha hồ cho cậu sáng tác.” Thấy Eric không nói một lời, Alex khoát tay, chỉ một vòng quanh căn phòng hơi bừa bộn. “Tôi đi làm việc đây. Cậu làm ơn dọn dẹp áo quần của mình giùm tôi. Đây là cái gì vậy?” Alex cầm lọ hoa hướng dương lên, ngắm nghía. “Đó là hoa hướng dương.” Eric lấy lọ hoa từ tay Alex, bỏ vào ngăn kéo. “Từ bao giờ mà cậu có nhã hứng với hoa cỏ vậy?” Alex lại phát hiện ra một vật liên quan tới kí ức thời thơ ấu của Eric. Bức ảnh cậu chụp chung với Hướng Dương và vài người bạn khác. “Đây là bức ảnh ngày còn học trung học của cậu à? Trông xấu quá đi. Nhỡ có tay phóng viên nào đó nhìn thấy sẽ phá vỡ hình tượng bây giờ của cậu đấy.” Eric giựt lấy bức ảnh, đặt lên bàn giữa căn phòng khách. “Đem vứt đi, không được để ở một căn phòng cao cấp như thế này. Để ở đây không hợp đâu.” Alex cầm bức ảnh lên, ngó quanh xem thử coi đặt ở đâu. Eric xòe tay ra, ánh mắt như muốn bảo Alex trả lại bức ảnh. Alex không dám làm phật ý Eric, trả bức ảnh cho cậu. Eric vuốt ve bề mặt bức ảnh được lộng kính, nhìn với ánh mắt tràn đầy tình thương mến. Alex nói. “Cậu đối với thời học sinh có nhiều tình cảm sâu đậm quá nhỉ.” “Không có, quên lâu rồi.” Eric lạnh lùng nói. |
0 |