Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 5




Gary nhìn sang Alex như muốn cầu cứu. Alex bực bội, đứng lên khỏi ghế nói. “Eric, cậu cứ như thế này làm cái gì cũng đều không tích cực cả. Tạo hình là việc quan trọng như thế phiền cậu phối hợp cùng làm một chút có được không? Ngẩng đầu cao lên.” Alex giựt lấy giấy viết nhạc của Eric. “Mấy thứ này ai mà không biết, cậu cứ làm tốt việc tạo hình đi. Thật là…”

Eric đứng phắt dậy giựt lại, bực tức nói. “Alex, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Cậu nói với tôi chúng ta cùng có danh tiếng thì sẽ cùng có lợi. Cậu để tôi thực hiện âm nhạc của tôi. Bây giờ biến tôi thành bộ dạng thế này, tôi vốn làm bất kỳ chuyện gì cũng không cảm thấy có ý nghĩa cả. Xin cậu hãy tôn trọng tôi một chút, chỉ một chút thôi được không?”

Alex cười cầu tài vì cậu biết nếu lỡ chọc giận Eric thì không chỉ cậu mà cả công ty đều thiệt hại nặng nề. “Được rồi, cậu không cần phải tức giận như thế. Nào, ngồi xuống đi. Thoải mái chút đi, cậu tiếp tục sáng tác đi.” Alex ấn Eric ngồi xuống ghế.

Eric ném cây bút chì xuống đất, day day hai bên thái dương. “Tôi chẳng có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa.”

Alex ra hiệu cho Gary làm tóc tiếp tục còn mình thì ra ngoài gọi điện cho ai đó. “Số vé dự tính cho buổi biểu diễn đó của chúng tôi đã bán hết chín phần rồi… Cái gì, vẫn muốn tăng thêm buổi biểu diễn nữa à? Lịch trình của Eric đã được xếp kín hết nửa năm sau rồi. Hơn nữa cậu ấy đang diễn tập nên có thể cậu ấy không có nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn của anh đâu. Xin lỗi nhé, để dịp khác vậy.”


Một buổi chiều nhạt nắng, Hướng Dương đến cửa hàng băng đĩa, đi loanh quanh các kệ để xem đĩa nhạc của Eric rồi lẩm nhẩm tự hỏi. “Cậu có phải là Duy An không?”

Hướng Dương đi đến quầy thanh toán hỏi nhân viên thu ngân. “Xin hỏi ở đây có bán vé concert của Eric không?” Hướng Dương muốn mua vé nhưng vé đã bán hết.

“Xin lỗi, hiện vé đã bán hết rồi.”

“Cảm ơn.” Hướng Dương cụp mi xuống, rời khỏi cửa hàng.

Hai bên đường, hàng cây dài thật dài. Hoa rụng nhiều vô số kể. Bầu trời chiều tà lưa thưa vài áng mây, cố gửi xuống mặt đất những sợi nắng vàng nhạt. Phía xa kia là những mái ngói san sát nhau với dây điện chằng chịt. 

Hướng Dương lang thang trên vỉa hè, lòng bâng khuâng. Một bộ phim đen trắng lại chứa đựng tất thảy thanh xuân rực màu, thực sự có cách để lãng quên sao? Giấc mơ kia chưa thành hiện thực, chớp mắt đã tan thành mây khói. Hoá ra màu của nỗi nhớ cũng có thể khiến con người trở nên yếu mềm đến mức nước mắt rơi.

Cô không biết người ta dùng hết bao nhiêu năm để đong đếm cho đầy hai chữ thanh xuân, cô cũng không biết phải sống như thế nào mới không uổng phí một đời người. Cô chỉ biết vào năm đó, tháng đó tôi đã từng dốc hết lòng cho một người chính là cậu thậm chí cô từng nghĩ nếu cậu không còn hiện hữu ở nơi ấy, cô cũng sẽ chẳng còn tuổi xuân của mình.


Minh Quân ngồi một mình trên tảng đá ngoài vườn, tự nói. “Tại sao Eric lại là người yêu đầu tiên không thể quên của Hướng Dương được nhỉ? Nếu như đối thủ là người khác thì mình nhất định sẽ cầm chắc phần thắng cho mà xem nhưng nếu là Eric… thì mình chỉ thể bước phía sau mà thôi.”

Minh Quân lấy tấm vé mà mình đã tiêu mất mấy trăm ngàn để mua cuối cùng Hướng Dương lại không đi, cậu gấp tờ giấy thành chiếc máy bay rồi ném đi.

Hướng Dương trở về vườn hoa Đồng Thoại trông thấy cậu bèn bước lại. “Cậu ở đây làm gì thế?”

“Không có gì, hóng gió thôi. Cậu có việc tìm tớ à?” Minh Quân ngước đầu hỏi.

Hướng Dương đến bên tảng đá trống bên cạnh, ngồi xuống. “Tớ muốn hỏi cậu có phải cậu đã mua vé của buổi biểu diễn ca nhạc không?”

“Phải.”

“Thế nếu như bây giờ tớ nói với cậu tớ muốn đi xem vậy còn kịp không?”

“Còn, đương nhiên là còn.” Minh Quân cho tay vào túi quần nhưng sực nhớ ra là mình đã ném đi nên cậu chạy đi tìm cuối cùng cũng tìm được. Cậu giơ tấm vé về phía Hướng Dương, vẫy vẫy. “Vé ở đây rồi.”


Quán bida.

Có hai cô gái vừa chơi xong đi tới quầy pha chế, gọi cocktail. “Ba Khải, đàn ông vừa mắt ở chỗ ba càng ngày càng ít đi đấy.” Cô gái với mái tóc vàng hoe, nói.

“Đúng vậy, tôi ở đây cả ngày cũng chẳng thấy ai.” Cô gái uốn xoăn đi cùng bạn mình, đồng tình.

Người tên Khải - bartender đồng thời là chủ quán bida, cười hối lỗi. “Tôi xin lỗi, hôm nay tôi mời nhé. Nếu không có đàn ông vừa mắt thì mau về nhà đi ngủ đi.”

Ông Khải tuổi ngoài tứ tuần, có trái tim nhân hậu. Khách đến đều kính nể ông và luôn gọi ông bằng cái tên thân thương ‘ba Khải’. Với các cô gái trẻ tới chơi, ông luôn khuyên về sớm đừng để người nhà mình lo lắng.

Eric đi vào. Lập tức hai cô gái dựng mắt lên, cười ngọt ngào. Ông Khải nháy mắt. “Không muốn về nữa đúng không?”

Cô gái tóc xoăn cầm ly cocktail màu xanh bước đến chỗ Eric. “Có thích cá cược không?”

“Tôi không thích thắng một cô gái.” Eric nói, với tay lấy cây cơ chuẩn bị đánh.

“Tại sao anh chắc rằng anh sẽ thắng em?”

“Cô muốn cá cược bao nhiêu?”

“Tiền bạc không quan trọng, cá cược đặc biệt chút đi. Người thắng sẽ phải đồng ý tặng đối phương một vật. Ý em muốn nói là tặng những đồ vật hiện mang trên người là được rồi.”

“Được thôi.” Eric nói và chơi trước. Cô gái tóc xoăn đi xung quanh bàn bida, quan sát cách chơi của cậu. Tới lượt cô chơi, chỉ một cú đánh duy nhất cô đã thắng năm trận liên tiếp của Eric.

Eric bái phục, bước tới ghế ngồi nhâm nhi Vodka. Cô gái bước lại. Eric nói. “Hóa ra cô đóng vai chú heo ăn thịt mãnh hổ.”

“Là anh quá sơ suất cố ý đưa bóng để thử thăm dò em.”

“Thế cô muốn cái gì trên người tôi?” Eric xoay ly rượu, lạnh lùng hỏi.

Cô gái trả lời ngay. “Chìa khóa ô tô, đưa em chìa khóa ô tô của anh đi.”

Eric lấy chìa khóa từ trong túi quần mình đưa cho cô. Cô cười đắc ý, nói. “Em vào trong xe đợi anh.” Rồi đi ra bãi đậu xe.

Buổi tối hôm đó, Eric và cô gái tóc xoăn ngồi trong xe nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà chỉ có mình cô nói còn Eric thỉnh thoảng góp một hai câu xen vào cho lịch sự. Cô còn đề nghị muốn về nhà Eric nhưng cậu từ chối. Trước khi xuống xe, cô bỏ vào trong túi áo khoác Eric tờ danh thiếp và nói hãy gọi cho cô khi rảnh.


Sáng. Alex đã tới nhà của Eric, vừa leo lên cầu thang vừa gọi. “Eric, dậy đi.” Nhìn căn phòng bừa bộn, Alex há hốc mồm, than thở. “Trời ạ, tại sao một ca sĩ thần tượng như cậu lại ở dơ thế không biết. Thói quen tệ quá.” Alex đánh vào mông Eric. “Dậy thôi nào, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Eric trở mình, lấy chăn trùm kín đầu. Alex nhảy lên giường, giựt phăng cái chăn ra. “Dậy đi, tối nay là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu tại quê nhà. Cậu biết thừa tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền mà, cậu không được làm hỏng đâu đấy. Cậu dậy cho tôi.” Alex dựng đầu Eric dậy, lấy mấy cái áo treo lên móc. “Cậu chú ý hình tượng một chút được không hả? Cậu làm lộn xộn căn phòng mình lên như thế này à, giống như một cái chuồng heo vậy. Đây là chỗ ở của người sao, cậu đừng có dọa chết người như vậy chứ.”

Eric ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, day day hai bên thái dượng, điệu bọ uể oải.

Alex nói tiếp. “Cậu có thể quan tâm tới sức khỏe của mình một chút được không?” Alex nhìn thấy danh thiếp của một cô gái để trên bàn liền xé vụn nó, nói. “Eric, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất cậu nên chú ý một chút đến đời sống riêng tư của bản thân. Cậu hiện nay đã không còn là một tên lưu manh trong pub Hoa Kỳ nữa rồi. Cậu bây giờ là một ngôi sao thần tượng lớn. Nếu như những chuyện như thế này khiến tụi paparazzi săn được, cậu nên biết thiệt hại của tôi và cậu đều rất lớn.”

“Tôi căn bản không để ý đến việc đang làm thần tượng quái quỷ gì.” Eric bước xuống giường đến bên cửa sổ. Dải mây mỏng như chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Nắng hè vàng ruộm sóng sánh làm rực lên màu biếc xanh của lá.

“Điều này không thể theo ý cậu được. Tốt nhất cậu nên làm rõ mối quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta. Hiện nay cậu không chỉ đại diện cho Eric nữa, cậu còn phải chịu trách nhiệm rất lớn đối với lợi ích của những nhà đầu tư cho chúng ta ở hậu trường. Không phải là cậu muốn làm cái gì là có thể làm được cái đó đâu. Cậu biết chưa?”

Eric nhếch mép. “Tôi chẳng qua chỉ là món hàng.”

“Tôi không quan tâm. Đây là thực tế.” Alex hạ giọng, lắc tay Eric. “Thôi được, Eric, tôi biết. Bệnh cũ tái phát không ngủ được nữa đúng không? Nhưng cậu cứ buồn chán như thế này thì đâu phải là cách, cậu nên ngoan ngoãn phối hợp đi. Nhanh thay đồ đi, đừng để mọi người đợi.”

Alex đẩy Eric vào phòng vệ sinh, nói vọng vào. “Mọi người sẽ nói những người nổi tiếng giở thói ngôi sao đó mặc dù cậu thật sự là ngôi sao.”

Chưa đến giờ concert diễn ra mà bên ngoài sân khấu chật kín người đa phần đều là những thiếu nữ trẻ tuổi. Hướng Dương và Minh Quân đi đến trước cổng thu vé. Minh Quân đưa vé cho Hướng Dương. “Cậu cầm vé trước đi.”

“Tại sao thế, đợi một chút nữa rồi cùng đưa.”

Minh Quân đặt trong lòng bàn tay Hướng Dương. “Nói cậu cầm thì cầm đi. Tớ chỉ có một chiếc vé thôi.”

“Chỉ có một vé chúng ta làm sao mà vào được?”

“Yên tâm đi, người nhiều như thế họ làm sao có thể để ý đến chúng được. Đi nào.” Minh Quân nắm cổ tay Hướng Dương men theo dòng người tiến vào bên trong.

Hướng Dương đưa vé cho người đứng cổng bên trái. Người đó nói. “Chỗ ngồi của cô ở khán đài phía trước.”

Nhưng người đứng cổng bên phải không cho Minh Quân vào. “Xin lỗi, cậu không có vé thì không được vào.”

“Sao lại thế? Chẳng phải anh vừa nói tôi ngồi ở khán đài phía trước còn gì.” Minh Quân nói.

“Đâu có, đó là chỗ ngồi của cô gái này đấy chứ.” Người đứng cổng bên trái chỉ vào Hướng Dương. “Cậu không có vé không thể vào bên trong.”

Những người phía sau hối thúc. Minh Quân mặc kệ, thản nhiên nói. “Tôi cũng là người mua vé vào bên trong đó. Anh biết cái vé này tôi tốn bao nhiêu tiền không? Tôi đã tốn hơn mấy trăm ngàn mới mua được đấy, sao tôi lại không thể vào chứ?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này