Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi
Chương 8
Nửa đêm, Eric giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Trong cơn mộng ấy cậu thấy ba mình cầm súng tự tử. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, không làm sao thoát ra được. Cậu bước xuống giường đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng rồi ngồi ở chân cầu thang, uống ừng ực. “Eric bây giờ đã là một ngôi sao lớn rồi, trở thành bạn gái của cậu ấy oai phong biết bao nhiêu. Đến lúc đó ngoài nhà và xe ra không chừng tớ còn có thẻ rút tiền không giới hạn nữa ấy chứ.” Eric nghĩ đến những lời nói ấy, đột nhiên thấy lòng thắt lại. Những kỷ niệm xưa, tôi chưa bao giờ quên đi. Có nhiều khi tôi phát hiện mình rất muốn tìm về những ngày tháng đã qua, những ngày mà tôi gọi là ‘những tháng năm oanh liệt’. Không buồn lo bởi chuyện cơm áo gạo tiền, không nhọc lòng bởi những lo toan vất vả. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không quan tâm phải làm gì bây giờ. Vì chúng tôi có nhau. Giờ thì những điều đó đều đã thuộc về dĩ vãng mất rồi. Chỉ là với tôi, nó thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ. Hồi ấy tôi mang rất nhiều mộng ảo, rất nhiều cuồng nhiệt cùng Hướng Dương trải qua thời niên thiếu, từng nghĩ rằng sẽ chẳng có điều gì cướp mất quãng thời tốt đẹp kia. Thế nhưng hai chữ cả đời khiến tôi-của-hiện-tại chẳng thể thốt lên được nữa. Vì dường như tôi đã đi rất xa, cách xa thế giới tuổi thơ ngập tràn ánh sáng. Thời gian là những nhạt nhòa bởi sự chia cách và nhớ mong, chỉ những người có tình mới có thể dùng trái tim kiên định để chờ, để đợi. Chẳng dám mong chân trời góc bể, chẳng dám ước thiên trường địa cửu. Tôi chỉ đơn thuần là Duy An, không phải Eric - ngược dòng thời gian để tìm lại mối tình đầu ngày ấy…(Nhật ký của Duy An)
Tiếng chuông di động kéo cậu về thực tại. Ngay hồi chuông đầu tiên vang lên, Eric ấn nút nghe ngay lập tức. “Tôi nghe.” Alex nói, giọng ngạc nhiên. “Eric, cậu bắt máy nhanh thế, có chuyện gì à? Không phải cậu mất ngủ lúc nửa đêm đấy chứ? Eric, cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à? Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, cậu còn không quên đi được sao? Tôi nhắc cậu hôm nay cậu và các fan có buổi giao lưu đó. Đừng quên nhé, lúc sáng tôi sẽ cho người qua đón cậu. Vậy nhé. Bye.” Ánh nắng buổi sớm mai mỏng manh chiếu xuyên qua đám lá, nhảy nhót trên những vạt cỏ xanh mướt. Buổi ký tặng được diễn ra ngoài trời tại trang trại Đồng Thoại. Bong bóng treo đầy ngoài cánh cửa bằng gỗ. Fan kéo đến đông nghẹt. Phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho Eric, cậu chỉ trả lời qua loa. Nhã Cầm và Minh Quân chuẩn bị bàn tiệc đầy ắp bánh ngọt. Nhã Cầm vừa làm vừa hỏi. “Sao Hướng Dương vẫn chưa đến nữa nhỉ?” Minh Quân nhìn đồng hồ, nói. “Cậu làm một mình nhé, để tớ đi tìm cậu ấy.” “Ừ, cậu đi đi. Khó khăn lắm Eric mới tổ chức sự kiện ở đây, Hướng Dương mà không gặp là sau này không còn cơ hội nữa đâu.” Nhã Cầm xếp mấy lon nước ngọt xung quanh bàn, nói. Minh Quân vừa đi ra cửa thì gặp Hướng Dương bước vào. Cô nói, ngó quanh. “Xin lỗi, tớ tới trễ. Đã bắt đầu chưa?” Cô lấy tạp dề đeo vào. “Cuối cùng cậu cũng đến, tớ làm một mình mệt chết đi được.” Nhã Cầm thở một hơi, nói. Hướng Dương cầm khay nước ngọt đi ra chỗ Eric đang phỏng vấn. Lần đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần khiến tim cô đập nhanh hơn thường ngày. Sau bảy năm xa cách với lại thân phận của cậu giờ đây là một vì sao tỏa sáng trên bầu trời, Hướng Dương cảm thấy quá đỗi xa lạ, cô không đủ can đảm để tiến lại đành quay đi thì Alex gọi. “Này, cô gái. Sao đem thức uống ra mà không mời người ta? Phóng viên họ đang khát nước kìa…” Hướng Dương ngại ngùng, đi thẳng. Alex vươn tay ra kéo tay cô làm khay nước đổ vào người cậu. Alex quát. “Này, cô muốn chết hả?” Tiếng quát khá lớn khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Hướng Dương, Eric cũng ngoái đầu nhìn. “Cô làm cái gì vậy hả? Giờ làm sao đây, ướt hết rồi.” Alex vẫy chiếc áo khoác của mình. Hướng Dương cúi gập người. “Xin lỗi, tôi không cố ý.” “Xin lỗi là xong à? Cô có biết bộ đồ này giá bao nhiêu không? Cô tên gì?” Alex lấy tạp dề của Hướng Dương lau vết nước ngọt trên người mình. “Hướng Dương.” Cô đáp. Eric dựng mắt lên, sửng sốt. Cái tên từ miền kí ức dội vào đầu cậu, như quả chuông nhỏ đánh thức mọi giác quan bên trong cậu. “Xin lỗi, anh đừng giận.” “Không giận sao được, nếu là cô, cô có giận không? Bảo ông chủ của cô ra đây.” Minh Quân từ bên trong chạy ra. “Có chuyện gì vậy ạ?” “Cậu xem cô ta làm ướt hết người tôi rồi này, bảo tôi phải làm sao đây?” Alex hừ giọng. Hướng Dương nhìn sang Minh Quân. “Tớ không cố ý đâu.” “Cô không cố ý? Vậy tôi cố ý à? Đã làm sai mà còn không nhận lỗi.” Minh Quân hỏi Hướng Dương. “Cậu có sao không?” Hướng Dương lắc đầu. Alex đẩy vai Minh Quân. “Nạn nhân là tôi sao cậu lại hỏi cô ta có sao không? Cậu có nhầm không vậy?” “Người ta đã xin lỗi rồi mà cậu làm gì dữ vậy? Là đàn ông mà lại đi quát tháo một cô gái như vậy à?” Minh Quân hếch mặt lên. “Thái độ của cậu là sao…” Eric bước tới sau lưng Alex, cắt lời. “Hướng Dương, là cậu thật à?” Hướng Dương ngước lên, nhìn thẳng người đối diện. Dù cô không xác nhận nhưng cô thấy vui vì Eric đã nhận ra cô. Cả hai nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng. Năm ấy sau khi Duy An sang Mỹ, tôi sống trong tâm trạng buồn bã. Dù nhớ thương cách mấy, tôi vẫn phải đối mặt với những ngày tháng sắp tới. Tôi một mình đến trường, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn làm tôi thấy không quen. Những bài tập khó, tôi cũng chẳng biết hỏi ai. Với bản tính nhút nhát, tôi sống khép kín chui rúc trong chiếc vỏ ốc cô đơn, một mình gặm nhấm nỗi buồn. May mà có mẹ động viên, tôi vực dậy tinh thần. Bằng mọi cách phải học thật tốt để thực hiện lời hứa với Duy An. Đời người có hợp-tan, quen-lạ. Tôi phải tập quen dần với việc vắng bóng cậu. Hoa vẫn nở khi xuân về, lá vẫn rụng khi thu sang và không có cậu tôi vẫn sẽ phải đi qua tuổi trẻ này một cách hiên ngang như cậu đã từng. Tôi biết không ai đủ mạnh mẽ cho một cuộc chia ly nhưng con đường nào cũng có lối rẽ, hy vọng ở cuối ngã rẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong dáng vẻ tuyệt vời nhất. (Nhật ký của Hướng Dương)
Minh Quân lên tiếng. “Cuối cùng cậu cũng nhận ra cô ấy rồi sao? Hôm cậu biểu diễn tôi có dẫn Hướng Dương đến xem. Để được nhìn cậu một cái, Hướng Dương đã đợi dưới mưa không biết bao nhiêu lâu.” Eric nhìn fan hâm mộ và phóng viên đứng xung quanh, cất giọng trịch thượng. “Vậy giờ cậu nhìn thấy tớ rồi, chắc thỏa mãn lắm rồi phải không? Vậy cậu muốn ký tên hay chụp hình?” Hướng Dương ngỡ ngàng, thầm gọi cái tên mà suốt bao nhiêu năm qua cô không được gọi. “Duy An…” Eric nói với phóng viên. “Cô ấy chính là fan cuồng mà các người viết trên báo đó. Nào, ai đó chụp tôi với cô ấy một tấm đi.” Eric quàng vai Hướng Dương. Một phóng viên hỏi. “Eric, có phải cô ấy chính là mối tình đầu của cậu không?” Để trả lời, Eric cúi người hôn lên môi Hướng Dương rồi buông một câu. “Các người nghĩ thế nào?” “Cậu có còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?” Hướng Dương hỏi. “Lời hẹn? Chắc cậu không nghĩ đó là thật đấy chứ?” Eric chợt cười mỉa mai. “Dĩ nhiên lợi ích của việc làm người yêu của tớ rất nhiều ngoài nhà lầu, xe hơi còn có thẻ rút tiền không giới hạn.” Những tiếng cười khúc khích rộ lên khiến Hướng Dương xấu hổ không biết cất mặt đi đâu, chỉ mong đất nứt ra để chui xuống. “Nếu cậu vì những cái đó thì tớ cũng không bất ngờ đâu.” Hướng Dương cầm ly nước lọc trên bàn hất vào mặt Eric rồi vụt chạy. Minh Quân chỉ vào mặt Eric. “Cậu thật quá đáng.” rồi chạy theo Hướng Dương. Phóng viên sững sờ, hỏi. “Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô ấy có phải là mối tình đầu của cậu không?” “Các người nhìn thấy rồi đó, cô ấy ghét tôi như vậy sao có thể là mối tình đầu của tôi được chứ?” Eric cố tình làm vậy để cánh phóng viên không nhắm vào Hướng Dương nữa mà để yên cho cô. Buổi ký tặng kết thúc, tất cả ra về. Minh Quân vừa xếp lại bàn ghế vừa hằn học nói. “Eric thật quá đáng. Làm ngôi sao lớn là giỏi lắm à. Chưa được phép đã tùy tiện hôn con gái người ta, có được dạy dỗ không vậy? Vừa sỉ nhục Hướng Dương lại còn… sớm biết như vậy tớ đã không nhận vụ này rồi.” Nhã Cầm hùa theo. “Đúng đấy. Không ngờ ngôi sao Eric trên màn ảnh lại là người ăn nói tùy tiện, sỗ sàng như vậy. Uổng công tớ trước kia sùng bái cậu ta như vậy. Đúng là ngốc thật.” Minh Quân nhìn sang Hướng Dương đang ngồi thừ người. “Hướng Dương, cậu yên tâm. Bọn tớ sẽ giúp cậu trả thù, phải cho tên khốn đó một bài học. Nhã Cầm, cậu tính thử xem làm thế nào để liên lạc với tất cả khách hàng của chúng ta, toàn chỉ trích Eric.” “Đừng mua CD của hắn, xem hắn còn kênh kiệu nữa không.” Nhã Cầm gợi ý. Bên ngoài phóng viên bao vây đòi vào để săn tin của Eric, muốn phỏng vấn Hướng Dương. Minh Quân bực tức, đi ra. Đám phóng viên ùa tới, chĩa máy ảnh, micro vào người cậu. “Cậu và họ có quen biết nhau không? Tại sao cô ấy lại không thừa nhận?” “Nghe nói lúc nhỏ Eric vì cô ấy mà đánh nhau, chuyện đó có thật hay không?” “Lọ hoa hướng dương đó có phải là tín vật tình yêu của họ không?” “Hai người họ rốt cuộc có hẹn ước bí mật gì không?” Minh Quân gào to. “Không biết. Một người con gái bị các người viết như vậy, cô ấy còn gia đình, còn công việc các người viết như vậy sau này làm sao cô ấy dám nhìn mặt ai. Muốn bới móc cái gì thì biến đi tìm Eric, tại sao cứ đến đây làm phiền Hướng Dương hoài vậy? Cút hết đi, cút hết cho tôi.” Minh Quân vác chổi đến quét ào ạt khiến bụi tung mịt mù. Bọn phóng viên cứ thụt lùi rồi dần tản. Minh Quân chạy vào bên trong, hỏi Nhã Cầm. “Hướng Dương đâu rồi?” “Tớ đã đưa cậu ấy về nhà bằng cửa sau rồi. Đám phóng viên đó đâu rồi?” “Từng tên một đã bị tớ quét đi hết rồi.” Nhã Cầm vỗ vai Minh Quân bộp bộp rồi tự trách mình. “Làm tốt lắm. Tên Eric đáng ghét đó vậy mà tớ lại đi thích cậu ta lâu như vậy. Ngốc quá.” Hướng Dương vừa mở cửa vô nhà đã thấy mẹ mình ngồi ở ghế sofa cùng vẻ mặt lạnh lùng. Hướng Dương rụt rè bước đến, gọi lí nhí. “Mẹ.” Bà Huệ giơ tờ báo lên, tức giận nói. “Mẹ hỏi con chuyện này là sao? Có phải con và Eric yêu nhau?” “Mẹ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ấy không phải là người yêu của con, cậu ấy chỉ là…” “Hiểu lầm này cũng đi quá xa rồi đó. Hình cũng đã đăng rồi lại còn viết như thế này nữa. Có còn ra thể thống gì nữa không?” Bà Huệ ném tờ báo xuống sàn nhà, vô cùng giận dữ. “Mẹ, lúc xảy ra chuyện con không kịp phản ứng.” Hướng Dương giải thích. “Nếu không có chuyện thì phóng viên sao vô duyên vô cớ viết được? Từ nhỏ mẹ đã dạy con đừng có dây dưa vào ba cái chuyện tình cảm bởi vì chúng có hại chứ chẳng có ích gì nhất là đối với con đang mang bệnh trong người. Đến khi cậu ta biết được con bị bệnh, con nghĩ cậu ta sẽ ở bên con hay đá con? Nhiều năm qua mẹ hao tâm tổn sức bảo vệ con chính vì không mong con chịu bất cứ tổn thương nào. Không ngờ giờ đây con lại… Thế giới tình yêu không phải là nơi con có thể chịu đựng được.” Giọng bà Huệ chùng xuống. |
0 |